Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết đầu mùa - Chap 2 - Part 1

Chap 2. Tìm lại.

" Mưa...?

Là giấc mơ về một đêm yên ắng chỉ có những làn mưa ù ù, cậu ấy đến bên nó, và hai đứa nó cùng lặng lẽ trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô màu xanh lá cây? Một giấc mơ đẹp? Nhưng mãi chỉ là mơ. Và vẫn mãi mãi tồn tại trong nó như những hi vọng trong tuyệt vọng?... "

- trích nhật kí Joo Ji Hye,14/6/2007 -

Part 1. Thay đổi.

...Những tia nắng sớm rọi vào mắt Ji Hye, làm con bé cựa mình tỉnh giấc. Lâu lắm rồi nó mới lại mơ thấy cậu ấy. Con bé ngồi thần người, nghĩ về giấc mơ đêm qua. Cậu ấy như đã ở bên nó, rất gần.

Đã bốn tháng kể từ khi không còn gặp lại cậu ấy.

Cuộc sống của nó đã có nhiều thay đổi. Nó lên cấp III, trường mới, lớp mới, những người bạn mới. Và hơn hết là nó đã đổi tính. Chính nó cũng không thể ngờ chỉ trong 1 thời gian ngắn như vậy, mình đã có thể khác xưa đến thế này. Cắt tóc, thay đổi cách ăn mặc, tập cho mình lối suy nghĩ khác, và rất nhiều mối quan hệ mới... Nó, không còn là mình của nửa năm trước. Không còn là con bé ngây ngô thích một bạn tên Jin mà hèn nhát không dám nói nữa rồi...

Chỉ có một điều duy nhất không hề thay đổi.

Nó vẫn nhớ Jin. Nhớ rất nhiều...

---------------

- Tớ chào mọi người. - Ji Hye cười te tởn và chạy lăng xăng về chỗ. Hôm nay nó đến hơi sớm hơn mọi khi.

- Hôm nay có gì mà vui thế? - Yuna, một cô bạn khá thân với nó ở lớp mới quay lên nhìn nó, cười vui vẻ.

- Không, phởn thôi. - Nó phá lên cười. Có vẻ hôm nay tâm trạng nó khá tốt.

- Uầy, đã ai xem mặt hotboy khối 12 năm nay chưa? Ở ngay cạnh lớp mình ý! - Min Ji vào và hét toáng lên. - Ôi perfect man!!!

Ji Hye cùng ùa vào với cả lũ con gái chạy ra nhòm mặt anh hotboy, cười cười, nói nói, chỉ trỏ. Nó bây giờ vô tư và thoải mái hơn trước, nó chẳng nghĩ mình phải lo lắng thêm điều gì nữa...

------------

- Đừng nói hôm nay trả bài KT Toán nhé. - Yuna cất giọng lo lắng. - Bài đấy quá là bết bát luôn!

Lớp nó đang học là lớp chọn của trường, ban tự nhiên. Chúng nó giỏi mấy môn đó kinh khủng, trừ Toán! Chả hiểu sao lại thế nữa. Còn Ji Hye thì ngược lại. Lý Hoá Sinh gì gì nó mù tịt, nó chỉ biết làm Toán thôi.

- Bài KT này của lớp làm tôi hơi thất vọng. - Tiếng cô giáo cất lên đều đều. Cô lắc đầu. - Cả lớp chỉ có 1 điểm 10, 1 điểm 8, còn lại hầu như dưới Trung bình. Tôi biết bài lần này khá là khó, nhưng tôi muốn kiểm tra thực lực lớp chúng ta. Dù sao đây cũng là A1. Thôi các em trả bài.

Ji Hye hơi lo lắng. Chắc bài 10 điểm không phải nó. Thế thì hi vọng ít nhất nó cũng được 8. Dù sao cũng hơi thất vọng. Cấp 2 chưa bao giờ nó dưới 9 điểm trong 1 bài KT Toán.

- Uầy 10 điểm nhá. - Yuna hét lên và dí bài vào mặt nó. - Thế này mà còn lo với lắng gì nữa.

Ji Hye hơi mỉm cười. Cô chấm cũng khá nhẹ tay với nó, nên mới được điểm cao. Nó thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt lướt nhìn qua những khuôn mặt đầy lo lắng của bọn bạn xung quanh.

- Làm sao cô giỏi thế hả Hye? - Yuna nhìn nó, lắc đầu.

- Nhờ một bạn tên Jin. - Con bé mỉm cười.

- Hả? - Yuna tròn mắt. - Người yêu hả?

- Không. Nhưng nếu không có Jin thì hồi đó đã không học hành hẳn hoi, bây giờ chắc cũng không làm được bài đâu. - Ji Hye bất chợt nhớ lại những khi mình chất cả đống sách vở quanh mình và thề không thể để cậu ấy thấy mình thua kém...

- Ghê đây... Bao giờ có dịp nhớ kể cho tôi đấy!

- Ừ. Nhưng bây giờ chắc chưa được. - Con bé cười.

---------------

Những làn gió thu man mác thổi phù hất tung mái tóc. Ji Hye đưa tay khẽ nghịch vài chiếc lá khô rụng chẳng may rớt vào người. Nó đang ngồi sau xe của Yuna, lượn lờ quanh những con phố rộng mênh mông mà trống trải. Con bé khe khẽ hát bên mình vài lời nho nhỏ.

Chiếc xe đạp rẽ quặt ra một con đường khác, chới với suýt ngã vì bóng người trước mặt. Một thằng nhóc đạp xe vụt qua mặt hai đứa, đi về phía xa ngược lại. Ji Hye giật mình quay ngoắt lại, nhìn theo với đôi mắt tròn lên giật mình.

- Ai đấy? Quen hả? - Yuna hỏi khi quay xuống nhìn vào bộ mặt thẫn thờ của con bé.

- À... Không biết. Chắc là nhận nhầm người... - Nó lúng búng.

Bóng người kia đã khuất hẳn khỏi tầm mắt...Con bé khẽ hít một hơi thật sâu, nhún vai, rồi quay đi...

--------------

- Eo ơi nhìn ngon chưa kìa! - Lũ bạn nó ré lên. Chúng nó đang ngồi thu lu trong phòng Ji Hye và xem chương trình về nhà bếp của mấy khách sạn trên TV.

- Thôi đừng nói nữa đói quá. - Con bé cười, rồi bất chợt trầm ngâm, lẩm bẩm. - Jin từng nói mơ ước của Jin là trở thành một đầu bếp. Chắc cậu ấy đùa.

- Lại cái gì Jin đấy? - Yuna ngó đầu vào, cười gian. - Mở miệng ra là Jin. Thế bạn ấy là bạn nào?

- Đâu, tôi chỉ nhớ lại là ngày xưa mình đã từng mơ làm quản lý của một nhà hàng lớn, và có một người tên Jin làm đầu bếp thôi mà.

- Vớ vẩn. Không phải điêu nhá.

- Ừ thì tôi từng bắt một bạn tên Jin hứa lớn lên sẽ phải làm bếp trong nhà hàng của tôi, được chưa. - Con bé thè lưỡi. Lần này thì nó nói thật. Đó là một mẩu hội thoại con con của hai đứa, nói về ước mơ của mình thôi mà.

- Thế bạn Jin đấy còn biết làm gì nữa nào? - Yuna cười phá lên. - Chắc biết lau nhà rửa bát hả?

- Thì biết đá bóng, bíêt chơi game, biết mấy cái về Tin học, biết chơi mấy trò trí tuệ, hay đọc sách, học thì giỏi, cũng hay xem film nghe nhạc... Nói chung là nhiều thứ! - Đôi mắt con bé tự nhiên mơ màng, má thì đỏ ửng cả lên. - Cậu ấy là perfect boy mà!

- Thôi đừng có tâng bốc đi. Có mà tìm được người như thế. Gớm, thôi kể đi xem nào. Thế quen bạn Jin ýh thế nào? - Yuna chớp chớp ra vẻ thỏ non làm Ji Hye không thể nhịn cười.

Và thế là nó tuôn bô bô tất tật những gì nó đã và đang có với Jin. Những mảnh kí ức vụn vặt chợt tới, chợt đi, thoáng qua tâm trí càng làm nó nhớ Jin da diết...

-----------------

Hội thao toàn trường. Nó được phân công làm thư kí cho môn cờ vua. Hay ho gớm, đúng ra đây là dịp được chạy loăng quăng và cổ vũ cho lớp mình, thì nó lại bị dán chặt bên mấy bàn cờ và một đống quân vua quân hậu. Con bé có phần hơi bực bội.

- Ấy ơi, tớ đấu xong rồi. - Một tiếng nói hơi có phần e ngại vang lên. - Joo Ji Hoon, thắng 2-0.

Con bé ngẩng mặt lên, hơi choáng váng. Suýt chút nữa thì nó phì cười. Không ngờ ở cái trường này cũng sản sinh ra được mấy bạn đẹp trai thế này. Nụ cười ngượng nghịu của bạn ấy càng làm nó shock. Con bé bối rối ghi kết quả trận đấu, không quên dặn dò bạn ấy chiều đến thi bán kết và chung kết. Những ván cờ kéo dài mấy tiếng đồng hồ làm Ji Hye mệt cả óc. Nhưng thực sự là rất hay. Ừ thì ít nhất nó cũng biết được một bạn đẹp giai tài năng này đây thôi.

Đến chiều thì nó đã tập trung xem bạn ấy thi đấu. Thì cũng chỉ còn vài người thôi mà. Nó đã lân la hỏi chuyện. Bạn ấy là Joo Ji Hoon (cùng họ với nó, chả biết có họ hàng gì không thì hay) , học 10A2, lớp sát ngay lớp nó đấy, thế mà bây giờ nó mới biết. Ấn tượng về bạn ấy rõ ràng là khá tốt. Nó thấy có gì đó hay ho và thú vị...

---------------

* Tác giả xin được cắt bớt một đoạn khá dài kể về những chuyện xảy ra trong khoảng 2 tháng sau đó. Sau Hội thao, cả Ji Hye và Ji Hoon đều về dò hỏi những người quen biết về người kia. Trong một lần tình cờ, hai đứa gặp nhau và cùng đi học muộn vì một đám tắc đường, và từ sau đó coi nhau như những người bạn tốt. Ji Hye có cảm giác mình rất quý cậu ấy, còn những người xung quanh dần dần tự nhiên coi 2 đứa là một đôi. *

---------------

[ Hai tháng sau ]

Một ngày cuối thu. Trời trong vắt, thi thoảng buông xuống vài sợi nắng vàng tươi. Những làn gió nhè nhẹ nối đuôi chạy theo bước chân con nhóc. Nó đang lững thững bước chầm chậm trên con ngõ nhỏ và rẽ sang đường chính. Một tiếng phanh gấp bất chợt, và một nụ cười đầy nắng ở phía kia đường.

- Đi bộ à? Lên xe đi.

Nó ngồi trên chiếc xe đạp màu xanh lá cây, tự nhiên thấy mình nhẹ bỗng. Ji Hoon ngồi phía trước, mỉm cười nghe nó bô lô ba la về đủ chuyện trên đời. Đã mấy tuần nay, ngày nào cũng vậy, hễ nó đi ra khỏi ngõ là gặp cậu ấy. Đây có phải một sự tình cờ không, nó cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng điều đó làm nó vui, và nó biết rằng nó vô cùng quý cậu ấy. Một người tưởng lặng lẽ mà thật ra rất ấm áp. Giống như Jin...

----------------

- Cô thích bạn Ji Hoon đấy thật àh? - Yuna tròn mắt. Đây là lần thứ n Yuna trông thấy 2 đứa nó đi với nhau.

- Chả biết. Nhìn cứ như là một đôi rồi ý nhỉ. - Nó bình thản trả lời.

- Vấn đề là cô thích bạn ấy thật không ý.

- Chả biết. Chắc là có.

- Vớ vẩn thật, thích hay không lại không biết nữa. Thế bạn Jin gì đó vứt đi đâu?

- Một góc nào đó trên cao, chỉ để ngắm, để nhớ, chứ chẳng thể nào với tới. - Ji Hye nhẹ nói và quay đi. Nó đang cố, cố để quên, và để bắt mình quên.

- Thế cô định cứ thế này mãi à?

- Nói chung là tôi cũng sợ tôi chỉ đang coi Ji Hoon là cái gì đó thay thế Jin trong tôi, khi tôi đang phát cuồng lên vì nhớ cậu ấy. Nhưng cứ mặc kệ đi, chuyện gì đến sẽ đến.

- Cô vẫn nhớ Jin mà, phải không?

- Mãi mãi nhớ. - Nó đáp gọn lỏn và lần này quay đi thực sự.

Nó thấy trống trải, nó cần ai đó ở bên, và đúng lúc đó thì Ji Hoon đến. Nó nói là mình thích cậu ấy, nhưng thực chất chính nó cũng không thể tin chắc vào điều đó. Nhưng chẳng lẽ nó cứ mãi đợi chờ một bóng hình đã xa, rất xa mà chẳng biết có bao giờ gặp lại sao?... Nó thấy vô vọng lắm...

-------------

- Hôm nay không đi cùng bạn Ji Hoon à? - Min Ji hỏi với ánh mắt trêu đùa.

- Không, hôm nay tôi đi sớm. - Ji Hye bình thản. - Mà tiết này lên phòng thực hành Tin phải không?

- Ờ. Nhưng tôi tưởng cô có người yêu rồi. Cái bạn Jin gì đó ý. Thấy chúng nó bảo cô hay nhắc đến bạn ýh mà.

- Giá mà thế được thì đã tốt. Thôi tôi lên trước đây.

Nó nói và lặng lẽ bỏ lên phòng trước. Giờ Tin thật quá là chán mà. May mà phòng máy có net, chứ nếu không chắc nó bỏ tiết quá.

Con bé uể oải click vào Blog mình. Những dòng nhật kí quen thuộc hiện ra trước mắt. Vài lời vớ vẩn, đôi chút nọ, đôi chút kia. Kể chuyện Sun Mi lên cấp III đã chuyển lớp, không còn học với nó nữa. Kể chuyện bây giờ nó thân với 1 bạn tên Ji Hoon. Và đôi chỗ nhắc về bạn Jin gì đó nữa... Nó đã từng viết 1 entry về bạn ấy, có nói rằng biết đâu một ngày nào đó, khi lang thang trên net, bạn ấy lạc vào 1 Blog lạ, thấy tên mình trong đó, và biết rằng có một con bé đã dành rất nhiều tình cảm cho bạn ấy. Biết đâu?...

Nó chậm rãi kéo xuống xem những dòng comment của bạn bè cho cái entry về Jin từ lâu lắm rồi. Đôi mắt bất chợt giật mình bởi một cái cm mới mà trước kia nó chưa từng đọc. Là của Sun Ye.

"...Thấy chưa, tớ biết ngay Ji Hye thích Jin mà. Thôi, thằng đấy hời hợt lắm, thích nó làm gì!...

...Àh nhắc đến Jin mới nhớ, hôm trước tớ gặp nó đấy. Bây giờ nó học trường tớ rồi. 10A1 Trung học Daesang..."

Những lời của Sun Ye như nhảy nhót múa may trước mặt nó. "Jin" ; "cùng trường"? ; "10A1 Daesang"...

Nó lại bắt gặp cái cảm giác ấm áp khi thấy tên cậu ấy, khi nhắc về cậu ấy. Nó lại thấy tim mình run lên bần bật. Bây giờ thì không còn là hoài vọng. Nó biết cái mình đang tìm mà. Lee Jae Jin, 10A1 Daesang...

Ôi trời ơi!!!!!!!!!!

Ngoài trời, những đám lá khô ùa vào nhau xào xạc và làn gió lạnh réo ù ù bên tai. Lại một mùa đông sắp đến...

~ End Chap2 Part1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: