Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Yoongi! Tuyết rơi rồi

Trận tuyết đầu mùa lạnh như muốn cắt da cắt thịt người ta vậy nhưng cô lại thích cái cảm giác cắt ra cắt thịt ấy cảm giác mà chắc chỉ cô thích. Lúc nhỏ khi tuyết rơi cô cứ ra vườn cùng anh làm người tuyết hai đứa trẻ ngây ngô Chơi đùa cùng nhau.
"Yoongi Em muốn là một ngôi nhà bằng Tuyết"
"Yoongi Anh xem người tuyết này sẽ lạnh mất"
-YG: Jiwon,Sau này lớn lên anh sẽ làm ngôi nhà tuyết thật to anh sẽ cưới em chịu không"
-Jiwon: thật á!Yoongi sẽ gã cho em sao?
-YG:"Phải là Jiwon gã cho anh chứ"
-Jiwon: "Nhưng em thích Yoongi gã cho em thôi☹️"
-YG:" được rồi, đc rồi anh sẽ gã cho Jiwon chịu không"
  Cô bé 5 tuổi ngây thơ cười tít mắt hỏi anh
-JW:Em sẽ nấu cơm cho anh ăn trong ngôi nhà tuyết và có một người tuyết phải không?
-YG: Anh cũng không biết nữa nhưng người lớn nói tuyết sẽ tan chỉ còn nước thôi.
    Anh mỉm cười nụ cười ngây ngô nhưng thật ngọt ngào
"Yoongi anh đừng đi..."

"Yoongi anh hứa sẽ gã cho em mà..."

"Yoongi tuyết rơi...."

"Yoongi....."

"Anh đâu rồi......"

"Yoongi....."
   Cô vô thức gọi tên anh...
Mơ.....thì ra là mơ....
-JW:"Yoongi hôm nay tuyết rơi rồi"
"Anh đang ở đâu...."
    Bên ngoài cửa sổ những chỗ xương rồng đáng thương bị tuyết phủ lớp trắng xóa, cây hoa Hướng Dương héo úa bên cạnh chậu Phong Lan già cỗi cũng bị phủ lấp bởi Tuyết. Chợt luồn gió đông rít qua cửa sổ đem hơi gió lạnh buốt từng cơn đập vào phòng, phả vào thân thể nhỏ nhắn đang cuộn tròn co ro nghiêng mình nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết đầu mùa.
Hàng mi dài như không cầm cự được, cãi lời chủ nhân mà sụp xuống, toan muốn nghỉ ngơi thêm một chút.Cô thật sự rất đẹp nét đẹp trong sáng, hồn nhiên hiếm ai có được.Không cầu kì hoa mỹ nhưng lại nổi bật giữa đám đông trong đầy rẫy những cô gái thị thành hiện đại khác.
Cô nhớ anh. 15 năm, đã 15 năm rồi từng nét trên khuôn mặt ngây ngô thuở bé của anh, cô vẫn không thể quên.Anh như người hùng của cô bảo vệ che chở cô.Anh yêu thương đứa nhóc 5 tuổi như cô, anh xem cô là tất cả cuộc đời mình....

"Yoongi ngày đó tuyết chưa tan mà anh đã đi rồi..."

-Jiwon mau xuống ăn sáng đi con hôm nay mẹ làm nhiều món con thích lắm đấy
   Tiếng mẹ cô vọng lên từ dưới nhà, cô tự hào về mẹ mình cô yêu bà ấy, mẹ cô nấu ăn rất ngon. Có lần lúc cấp 3 không biết cô khoe mẻ với đám bạn thể nào mà chúng nó kéo đến nhà cô, nằn nặc nịnh hót để bà ấy nấu cho bửa ăn no căng bụng...
-Jiwon: VÂNG AAAAAAAAẠ!!!
   Luyến tiếc rời khỏi tấm chăn mà bước xuống, cô không nghĩ mình có thể sống khi rời khỏi chiếc giường êm ấm mà đi đâu trong mùa đông này.
  Bước xuống nhà thấy mẹ đang loay hoay trong bếp..
" Mau, lại đây phụ mẹ mang thức ăn ra bàn"
  Một tay cầm đĩa salad tay kia thì cầm cốc nước lọc đang uống dở ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
"Nào mau ăn đi toàn những món con thích" mẹ cô gấp một miếng cá to để vào bát cô.
-Jiwon:  "Vâng! Mẹ cứ ăn đi. Nhưng bố đâu rồi hả mẹ?''
  "Đừng nhắc ông già đó nữa, ông ấy nghĩ mình chắc còn khoẻ khoắn lắm không bằng, từ sớm đã đi rồi. Còn chẳng phải tuyết rơi nhiều quá làm tắc đường sao, cùng mấy người khác dọn đường rồi. Thôi con ăn đi mẹ có chừa phần cho ông ấy rồi.
    Tay cầm đũa bổng khựng lại. Mấy tháng trước để ý thấy chân bố cô đau, nhưng cứ ngày nào cũng đi. Nào là có cướp trong khu phố, nào là tán cây cổ thụ che mất đèn đường, nào là bờ sông bị sạt lở, nào là tranh cãi với mấy tên lắm tiền nhiều của hách dịch đòi chặt cây rừng phía sau đồi làm khu đô thị. Mẹ cô bà ấy giận nhưng lo nhiều hơn.
   Cô có mua cho ông chiếc xe máy cho ông đi đỡ vất vả nhưng ông không chịu đi, cứ phải vác con xe đạp cũ đi đi lại lại. Ông bảo nó giống như bằng hữu của mình từ thời niên thiếu.
    Gia đình cô thuộc dạng trung bình đủ ăn đủ mặc. Bố cô lãnh tiền lương hưu hằng tháng, đủ cho cặp vợ chồng già sống đầy đủ. Còn về phần cô sinh viên kinh tế năm 3 sắp ra trường, cô vừa học vừa làm việc bán thời gian. Vì thế bố mẹ cô không nặng lo. Cô không thường về nhà, nhưng khi đi thì tay sách nách mang bao nhiêu thứ mẹ cô chuẩn bị. Cô yêu gia đình này và yêu Daegu nơi cô và anh cùng nhau yêu tuyết đầu mùa....
                                         









*Hết chap1* một sao nho nhỏ của các cậu sẽ là động lực to lớn của mình💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro