Tuyết đầu mùa.
1.
Bảy giờ tối đã điểm, giờ này Choi Wooje mới bước ra khỏi cổng trường.
Hôm nay em có một số việc phải giải quyết với Hội học sinh, từ sáng đến tận bây giờ mới xong. Choi Wooje đói mốc đói meo, bụng em lại lên tiếng đòi công bằng rồi. Từ ngày toàn bộ các anh chị ban điều hành khoá trước của em đều đã tốt nghiệp, em dường như phải tự mình quán xuyến mọi thứ của Hội học sinh, quá nhiều việc tìm đến em mỗi ngày. Giờ thì em mới biết, anh Sanghyeok thật sự tài giỏi như thế nào.
Em nhỏ lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, có vẻ cả ngày hôm nay không được đụng đến rồi. Không nhận được thông báo tin nhắn nào từ anh bạn trai, Choi Wooje thở dài cất ngược điện thoại vào trong. Buồn thỉu buồn thiu, mặc dù em vốn biết hôm nay anh ấy phải cùng đội bóng rổ trên trường đại học đi đến thành phố khác để đánh giao hữu trước thềm giải đông, nhưng em đã quá quen với việc anh sẽ nhắn tin hỏi thăm và đặt đồ ăn cho em vào mỗi tối rồi.
Hồi Moon Hyeonjun ôn thi mười hai, anh bận bù đầu, xong lớp ôn thi này lại chạy đến lớp ôn thi khác, cũng chẳng dành thời gian cho em là bao. Nhưng cũng may em hiểu chuyện, em mà có bận việc của Hội học sinh thì anh cũng như vậy, vừa học mười hai lại còn phải đánh bóng rổ nữa, anh bạn trai của em đúng là siêu thật đấy. Moon Hyeonjun luôn giỏi như vậy mà.
Các lớp ôn thi của anh đa số đều khá gần nhà của Choi Wooje, nên cứ có khi nào mệt không muốn đi cả một quãng đường dài về nhà, thì cứ đến nửa đêm em lại nghe tiếng chuông cửa từ anh trai họ Moon. Nhõng nhẽo lấy cớ là học mệt quá không muốn về nhà chỉ để được ngủ cùng giường với em.
Học xong mười hai, Moon Hyeonjun cũng đỗ đại học Seoul ngành Quan hệ công chúng. Chính thức bắt đầu chuỗi ngày hai đứa yêu xa.
Nhà của em lẫn của Moon Hyeonjun quá xa trường đại học của anh, buộc anh bạn trai phải tìm trọ gần trường hơn để thuận tiện việc đi lại. Một lần từ chỗ anh về đến chỗ của Choi Wooje mất đến ba tiếng đồng hồ đi tàu. Và cũng vì vậy mà tần suất gặp nhau của hai đứa cũng ít dần.
Ngày cựu đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường Gangnam kéo vali đến trước nhà em để tạm biệt, em nhỏ không khóc đã đành, mà người khóc lại là anh. Moon Hyeonjun mặt mũi tèm nhèm ôm chặt lấy em, giọng nghẹt rõ vì xoang cứ lầm bầm trong cuống họng, "Anh sẽ nhớ em lắm, sẽ nhớ em lắm. Đừng quên anh nhé, cuối tuần anh sẽ về thăm em mà."
Choi Wooje nhớ lại thì phì cười, lúc ấy thật sự Moon Hyeonjun đã khóc đến đỏ hết cả mặt mũi, xong rồi thì lại xấu hổ với em. Anh bạn trai nói rằng không nỡ rời xa, biết đâu có người nhăm nhe muốn bắt cóc em bạn trai của anh thì sao. Thành viên kỳ cựu Hội học sinh cốc đầu anh một cái rõ đau, mắng anh là đồ ngốc, có phải tiễn nhau đi luôn đâu, cũng chẳng ai có thể bắt cóc nổi em ngoài anh. Phải đứng dỗ cả buổi trời thì con hổ giấy đó mới chịu kéo vali rời đi cho kịp chuyến tàu đến nhà mới.
Anh bạn trai mới đầu còn siêng năng chăm chỉ, tuần nào cũng ngồi tàu đi tàu về gần mười tiếng tổng cộng về thăm em. Đám cựu thành viên câu lạc bộ bóng rổ mắng anh là đồ có hiếu với trai, một năm không biết về thăm gia đình được bao nhiêu lần mà tuần nào cũng ngồi tàu nguyên một ngày trời để về thăm người yêu thế này.
Nhưng mà dần đà, anh cũng đăng ký tham gia đội bóng rổ của trường đại học, và anh bận còn kinh dị hơn hồi ôn thi mười hai. Không còn có thời gian về thăm em vào mỗi cuối tuần, lịch tập bóng dày đặc, chuyện học cũng nhiều chẳng kém. Choi Wooje cũng đang ôn thi mười hai, thành ra hai đứa cả tuần có khi còn chẳng nói với nhau được đến quá mười câu.
Nhưng thật lòng yêu nhau mà, vì tin tưởng nhau hết lòng, nên mới có thể chờ đợi nhau cho đến đầu bạc răng long.
Moon Hyeonjun tuyệt nhiên không để em thiệt thòi, tiền thưởng đánh bóng rổ đều chuyển về hết cho em, bảo em dùng tiền mà ăn gì đó thật ngon, chăm chỉ ôn thi, đỗ cùng đại học với anh rồi về đây sống chung.
Cứ nói một hồi lại thành nói dông nói dài, khoé mắt Choi Wooje hơi ươn ướt, em lại nhớ anh ấy rồi.
Về thôi, tối anh xong việc lại gọi cho mình đó mà.
2.
Có con khỉ khô!
Hai ngày rồi, em không liên lạc nổi cho Moon Hyeonjun.
"Mày bé cái mồm lại xem, tao còn chưa học nổi bảy trang Địa vào đầu đây, mai thi rồi đấy."
"MÀY ƠI ẢNH HẾT YÊU TAO RỒI HẢ MÀY?"
"TAO BẢO MÀY CÂM CHƯA?"
Ryu Minseok đã phải chịu đựng tiếng rên rỉ gào khóc cả một buổi sáng ngày hôm nay, phân nửa bài học thi cả sáng nay đều sắp lọt sang lỗ tai bên kia hết rồi. Ông già đó vì bận mà không trả lời tin nhắn thằng bạn của cậu mà bây giờ cậu lại là người chịu đựng cơn dở hơi của nó. Cái gì mà vô lý hết sức vậy!
"ẢNH HẾT YÊU TAO RỒI CHỨ CÒN YÊU LÀ PHẢI TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA—"
"Một là mày im, hai là tao nhét cái vỏ bánh này vô họng, mày chọn đi."
Ryu Minseok trừng mắt nhìn thằng bạn khốn khổ của mình, doạ một cái để nó im chứ nhức đầu quá cậu chịu không nổi mất.
"Ổng có nói với mày là ổng bận không? Có. Ổng có nói với mày sẽ là sẽ không trả lời tin nhắn trong mấy ngày tới không? Có."
"Cái con mẹ gì ổng cũng nói mà mày kêu ổng hết yêu mày, có mày mới bệnh đó!"
Cũng đúng.
Moon Hyeonjun trước ngày lên đường sang tỉnh khác đánh giao hữu, đã vỗ về em suốt một buổi tối, sợ rằng sẽ bận đến không kịp trả lời tin nhắn của em, mong em đừng giận và hứa khi về sẽ mua thật nhiều quà. Nhưng bây giờ em lại là người dở chứng trước tiên. Thật kỳ lạ mà.
"Ờ... NHƯNG MÀ LỠ ẢNH CÓ CON KH—"
"IM-CHO-TAO."
Biết Choi Wooje lại sắp phun ra mấy câu chấn động thiên địa, Ryu Minseok kịp dùng tay chưởng một cái thì Choi Wooje mới hoàn toàn chịu thua mà giữ im lặng.
"Có gì để tao hỏi Minhyeongie cho, anh ấy kỳ này cũng có việc phải đến Daegu. Nghe bảo có gặp anh bạn trai mày đó."
Hai ngày nữa thì Moon Hyeonjun mới về, nhưng hai ngày nữa là Giáng sinh mất rồi.
Giáng sinh năm ngoái anh ấy cũng không ở cùng em vì bận học thi, có lẽ năm nay cũng như vậy rồi.
3.
"Làm cái gì mà cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại như thần kinh thế?"
Ryu Minseok đang tranh thủ dặm lại chút phấn nền thì trông thấy Choi-Chán đời-Wooje nằm dài trên giường trong chiếc Sweater dày cộm của Moon Hyeonjun, cứ nhìn mãi vào màn hình khoá của mình. Là ảnh anh ấy nghịch tuyết mà em vô tình chụp lại được. Em đã cài chúng làm hình nền điện thoại của mình từ rất lâu rồi.
"Không có tin nhắn nào.. Mày ơi đã là ngày Hai mươi bốn rồi mà?"
"Ráng chờ xíu đi." Ryu Minseok nhún vai, "Không lẽ năm nay lại không về? Một năm được có một lần, ổng đâu phải loại người đó."
"Aaa không biết không biết đâu!"
Choi Wooje lại bắt đầu vò đầu bứt tai, ném điện thoại sang một góc rồi chui tọt vào cái chăn hình con vịt. Em tức tối nhìn nó, sao đến cái chăn này cũng là của lão ta mua cho vậy!!
Nhìn Ryu Minseok tút tát cho bản thân đến thơm phức để chuẩn bị đi gặp anh Minhyeong mà trong lòng em không tránh được cảm giác ghen tỵ. Em không muốn phải ở một mình đêm Giáng sinh năm nay nữa. Em đã không được ở cùng Moon Hyeonjun vào mùa Đông từ năm trước rồi.
"Tao đi đấy. Ráng chờ đi, đừng có lên cơn điên chạy ra đường, đang lạnh lắm."
Mái đầu nhỏ bông xù kia nói rồi đóng cửa cái rầm, không kịp để Choi Wooje chào câu nào. Đúng là có người thương đợi có khác, tâm trạng nó khác hẳn một đứa ngồi chờ người yêu đến gặp mình còn khổ hơn việc tháng nào em cũng chờ trường xét duyệt kế hoạch tháng đến héo mòn tâm trí.
Cuối cùng, em hạ quyết tâm. Thay vì cứ nằm dài trong nhà đợi anh ấy như năm trước, em quyết định ra ngoài ngắm tuyết vậy, dù biết sẽ rất cô đơn.
Anh ấy sẽ về thôi mà, đúng không?
4.
Thay vì chọn mấy tuyến đường ngập người và không khí Giáng sinh ngoài phố, cuối cùng em lại chọn đến trường.
Năm nay là năm duy nhất không tổ chức Đại nhạc hội Giáng sinh Gangnam, chưa từng có tiền lệ trước đây. Từ khi anh Sanghyeok tốt nghiệp, các hoạt động của Hội học sinh cũng ít dần rồi mất hẳn. Chính Choi Wooje cũng không còn cảm thấy mình có đủ tâm trạng để tiếp tục điều hành, vì vậy nên năm nay mới không có sự kiện gì cho Giáng sinh.
Em còn nhớ năm trước, Moon Hyeonjun tan lớp ôn thi rất muộn, đến khi tiệc tàn mới chạy đôn chạy đáo cầm quà đến tặng cho em. Lúc đó trông anh ấy vừa ngốc vừa thương, nhễ nhại mồ hôi chạy về trường trong đêm chỉ để kịp cùng em trải qua những giây phút ngắn ngủi còn lại của đêm Giáng sinh.
"Người yêu nhỏ, chúc em Giáng sinh an lành."
Tay Moon Hyeonjun run run, đeo vào cổ em sợi dây chuyền hình Hoa hồng xanh rất đẹp.
"Em chơi có vui không? Anh tan lớp muộn quá."
Trên khuôn mặt anh khi ấy hiện rõ vẻ lo lắng, anh rất sợ Choi Wooje sẽ buồn nếu anh không đến kịp, từ khi anh lên mười hai cũng đã không còn dành đủ nhiều thời gian cho em ấy nữa rồi.
"Em thích mà. Em cũng không buồn đâu. Không có anh thì Giáng sinh cũng không có ý nghĩa gì với em."
"Vì anh là Christmast boy của em mà, đội trưởng Moon."
Choi Wooje vừa đi vừa nghĩ chuyện cũ, cười mỉm một mình, thế nào mà lại đụng trúng cây thông Noel của trường ở sảnh chính. Cây thông này là nơi chứa đựng rất nhiều điều ước của học sinh Gangnam, em cũng đã từng có rất nhiều kỷ niệm ở đây. Em còn nhớ Giáng sinh năm trước, em đã viết hai điều ước. Một cho em, một cho anh trai họ Moon.
1. Hy vọng Moon Hyeonjun sẽ đỗ Đại học.
2. Hy vọng Choi Wooje vẫn sẽ yêu Moon Hyeonjun trọn vẹn như thuở ban đầu.
Và em nghĩ rằng, cả hai điều ước đều trọn vẹn cả rồi.
Choi Wooje quyết định ngồi xuống chỗ mấy hộp quà, từ nơi này có thể nhìn thấy tuyết phủ đầy sân thể dục của Gangnam rồi. Em nhỏ xoa đều hai đôi bàn tay đỏ ửng, mấy lúc này em lại nhớ Moon Hyeonjun khủng khiếp. Nhớ đôi tay ấm áp, nhớ nụ cười ngốc xít đó, nhớ cả đôi môi mềm của anh.
Chiếc điện thoại trong túi reo lên, em giật mình, thoáng mong chờ thông báo tin nhắn sẽ đến từ anh ấy.
Cuối cùng lại tràn đầy thất vọng, gương mặt của Choi Wooje lại trở nên ỉu xìu trong chốc lát, không phải anh đã đành, lại còn là con cún lùn đáng ghét kia gửi ảnh hẹn hò cho em xem nữa chứ!
Nhưng mà nếu bây giờ em ước anh đến đây, vậy anh sẽ đến chứ?
Choi Wooje lại cầm điện thoại lên, bấm vào đoạn tin nhắn đã bị bỏ ngõ năm tiếng trước.
'Đội trưởng Moon ơi, tuyết phủ đầy đường rồi, sân Gangnam cũng không nhìn thấy đường ra nữa.'
'Đội trưởng Moon về đón Giáng sinh cùng em được không?'
5.
Đôi mắt Choi Wooje mỏi nhừ, em đã ngồi gần Hai tiếng ở đây rồi. Dù là ở sảnh nhưng trời vẫn rất lạnh, tuyết rơi ngày càng dày và nhiệt độ càng giảm xuống sâu hơn nữa, chúng khiến tay em lạnh buốc, nơi duy nhất không được em giữ ấm bằng khăn.
Trong giây phút em muốn thiếp đi nhất, thì bóng dáng quen thuộc dường như xuất hiện trước mắt em.
Hơi ấm ấy, hương Lavender đặc trưng ấy.
"Wooje. Anh về với em rồi."
Choi Wooje ngước mắt nhìn thấy mái đầu đen tuyền kia, liền đứng phắc dậy kéo anh vào lòng mình.
"Moon Hyeonjun.. Hức... Anh là đồ đáng ghét.."
"Hức.. Anh có biết.. Em đợi từ lúc nào rồi không?"
Em nhỏ thút thít trong lòng ngực ấm áp của Moon Hyeonjun, thấm ướt cả vào chiếc áo thi đấu vẫn còn trên người anh. Moon Hyeonjun vừa xong trận đấu đã chạy thẳng về Gangnam, anh thừa biết chắc rằng em ấy sẽ không ở nhà vào đêm Giáng sinh được đâu. Kết quả chỉ có ở nơi này mà thôi.
"Anh biết, anh biết. Anh xin lỗi Wooje, anh ở đây với em rồi mà."
"Em đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm, em là xinh đẹp nhất mà." Moon Hyeonjun nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, đôi mắt chân thành ấy chỉ khiến anh muốn dành mười phần dịu dàng của mình cho đứa trẻ ấy cả đời này mà thôi.
"Hyeonjun.. Hức.. Hyeonjun hứa với em.. Mùa Đông năm sau.. Cũng đừng bỏ em được không?"
Moon Hyeonjun vội vàng gật đầu, nắm lấy tay nhỏ của em mà thề độc, "Được được, Moon Hyeonjun đây hứa với em."
"Chỉ cần em gọi, anh nhất định sẽ đến mà."
Hoàn.
◎011224
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro