Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Vác balo lên vai cô ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi lớp sau tiết học dài mà cũng vì giọng nói cao vút kia cứ lãi nhãi bên tai cô suốt cả buổi khiến cô ngán ngẩm vô cùng

- Mày có thể ít nói hơn được không - cô nhăn nhó

- Không được đâu, tao sẽ không chịu nổi mất khi chúng ta thân hơn mày sẽ quen thôi- Yeomi cười khúc khích

- Tao không có ý định thân với mày- cô nói rồi giật mạnh tay ra khỏi tay Yeomi đang ôm cô mà bỏ đi. Yeomi tuy có hơi thất vọng nhưng không hề nản lòng Yeomi liền chạy theo kéo mạnh tay cô chạy xuống căn tin của trường

- Bỏ tao ra - cô nhăn mặt

- Căn tin ở đây nhiều đồ ăn vặt ngon lắm, tao bao ăn nhé - Yeomi nhanh nhảu

- Được rồi, bao thì ăn, cũng chẳng chết gì - cô chậc lưỡi rồi bước vào quầy lựa một mớ đồ ăn vặt trên tay khiến Yeomi há hốc mồn trước mức độ nhẫn tâm của cô. Họ ngồi vào bàn rồi cùng ăn và nói chuyện, thật ra cô chẳng nói gì cả chỉ có Yeomi luyên thuyên mãi về quá khứ và mơ ước của cô ấy, cô im lặng lắng nghe lâu lâu lại khẽ gật đầu. Cô gái này quá ư lạc quan và yêu đời, tuy rằng Yeomi có phần tính cách điệu đà và nhí nhảnh không hợp với cô nhưng cách Yeomi nhìn cuộc sống luôn là màu hồng khiến cô rất thú vị. Chợt Yeomi ngưng câu chuyện của mình đưa mắt hỏi cô

-Mày đã có người yêu chưa?

- Chưa - cô cúi đầu

- Vậy đã yêu ai bao giờ chưa?

- Chẳng ai yêu tao cả - cô nhếch mép

- Đừng nói vậy chứ, mày xinh thế này khí chất lại ngời ngời có mày không chịu yêu ai thì đúng. Đi theo tao, năm nay cả hai chúng ta sẽ có người yêu- Yeomi khịt mũi đắt chí khiến cô phì cười vì cách suy nghĩ quá đơn giản và con gái của cô ta, chợt túi đồ ăn đặt lên bàn bởi một bàn tay mũm mỉm khiến họ giật mình

- Chào hai em tân sinh viên, chúng ta làm quen được không - anh chàng đô con hơi tròn một chút nhưng khuôn mặt đẹp trai có thể che lấp được tất cả 

- Không - cô lạnh lùng trả lời

- Được, được. Mày làm sao vậy - Yeomi hất vai cô

- Tất nhiên là được rồi, đây là quà làm quen anh ngồi nhé- Anh ta cười khề khề một cách đặc trưng rồi ngồi xuống bên cạnh cô 

- Anh tên Hansuk, mấy em có thể gọi anh là Blue

- Blue? - cô nhăn mặt

- Đúng vậy là màu xanh, màu của hy vọng màu của sức sống và anh cũng là vitamin của mọi người 

- Anh học khoa gì vậy - Yeonmi nhanh nhảu lên tiếng

- Thanh nhạc - anh ta cũng nhanh nhảu trả lời

- Hai người có thể nhỏ tiếng lại được không- cô nhăn mặt

- Đó là ưu điểm để giọng hát của anh luôn tốt đó - anh ta nói rồi bật giọng hát một nốt cao khiến mọi người xung quanh tập trung ánh nhìn vào họ, cô vội đập mạnh vào vai anh ta rồi che mặt mình xấu hổ trong khi Yeomi thì được phen cười vỡ bụng. Hansuk và Yeomi cười đùa tự giới thiệu về nhau và tranh luôn phần giới thiệu cô mà cười đùa hết cả buổi giải lao, hai người họ hợp tính nhau vô cùng trái ngược với cô hơi khó ở một chút nhưng họ khiến cô không ngừng phì cười trong lòng. Chuông reo vào tiết học tiếp theo mà cô và Yeomi đã chỉnh lại để học chung với nhau, lần này là môn chính trị cái môn học mà cô chưa hề biết qua nhưng nghe Hansuk nói là sẽ buồn ngủ lắm. Cô bước vào lớp rồi bị hút mắt với quả đầu vàng hoe quen thuộc đang ngồi tựa vào tường cười tươi như hoa với những chàng trai xung quanh

- Này, sao anh ta học chung với mình nữa vậy? - cô hất tay Yeomi

- À, mày đừng nghĩ là anh ta học tệ mà tại bọn mình học vượt thôi, đây là những môn tự chọn nên đa số người ta học ở những khóa sau tân sinh viên ít lắm. Trong lớp này cũng chỉ khoảng 10 đứa bằng tuổi mình là cùng ấy. Nhưng không sao học sớm sau này kết thúc sớm. - Yeomi nói rồi kéo tay cô lên ngay cái bàn phía trước mặt anh khiến cô bối rồi nhưng vẫn ráng bình tĩnh ngồi xuống

- Sao lại ngồi đây, lỡ anh ta trả thù sao? - cô thì thầm vào tai Yeomi

- Nhưng tao thích họ lắm mấy người ngồi quanh đây đều là trai đẹp khoa thanh nhạc đấy, mà mày đừng lo anh ấy không bận tâm đâu - Yeomi nói rồi rút cây son ra chậm lại vết son trên môi

Cô ngồi bên dưới hướng mắt về bảng nhưng cứ có cảm giác bất an phía sau lưng khiến cô rùng mình. Tiết học bắt đầu chưa được bao lâu mắt cô đã lim dim muốn nhắm lại nhưng không thể vì hôm nay là ngày đầu cô muốn rèn luyện bản thân thật nghiêm túc. Thở một hơi dài cô chống cằm tập trung vào bài giảng chợt cảm giác như có cái gì đó giật tóc mình cô quay lại ngay lập tức khiến hai chàng trai sau lưng giật mình

- Đưa cuốn sách cho anh mượn - Min Yoongi cất chất giọng trầm lên nhưng không mấy thành ý khiến cô khó chịu mà đưa ánh mắt thành kiến nhìn anh

- Em chỉ có một cuốn sách

- Em có thể xem chung với bạn em mà - anh gác tay lên ghế nhìn cô

- Vậy anh cũng có thể xem chung với bạn anh mà - cô nghiêm mặt

- Xin lỗi em, anh cũng không có sách - chàng trai khôi ngô bên cạnh đưa khuôn mặt e dè cười nhẹ nhàng ngắt ánh mắt của cô khiến cô mủi lòng ngay mà đưa luôn cuốn sách của mình cho anh ta

- Em cho anh mượn chứ không phải cho anh này mượn đâu - cô dúi cuốn sách quá một bên, lúc này Yeomi quay lại nhanh nhảu nhảy vào câu chuyện

- Em cho cả hai mượn mà, em tên là Yeomi chào hai nhanh nhé

- Anh là Jimin, chào em - chàng trai kia nở nụ cười thân thiện với Yeomi khác hẳn hai kẻ khó ở bên cạnh

- Còn em tên gì? - Yoongi khoanh tay hất mặt nhìn cô, cô không trả lời mà quay mặt trở về khiến Yoemi khó xử mà cười trừ

- Bạn em tên là Miran, anh đừng để bụng nhé bạn ấy hơi xấu hổ một tí

- Vậy mà xấu hổ à là xấu tính thì có

- Anh cũng không hơn em được bao nhiêu đâu - cô quay lại nhếch môi cười khiến anh ngơ người rồi bỗng bụm miệng cười vì tính cách thú vị của cô. Anh chồm người tới nằm xuống bàn rồi thì thầm vào gáy của cô

- Để đàn anh này viết tặng em một bài hát nhé!

Chất giọng lè nhè cất lên tạo cảm giác rùng rợn khiến cô rùng mình một cái thật mạnh, nắm chặt cây bút trong tay cô không trả lời anh mà cứ giả vờ như là mình không nghe thấy gì mà cứ tiếp tục tiết học đến lúc ra về.
Những tân sinh viên mới bước vào trường ngày đầu tiên sẽ được phân làm hai loại. Một là rất hào hứng với mọi thứ, cảm thấy mọi thứ tại môi trường này quá ư tuyệt vời và tự cảm giác được rằng mình đã chọn đúng trường. Hai là những sinh viên vào ngày đầu đã bị khủng bố bởi những cái xấu của môi trường mới mà không muốn quay trở lại đây thêm một lần nào nữa. Nhưng cô lại nằm giữa hai loại tân sinh viên đó cô vừa thú vị với những kiểu bạn mới lần đầu cô chơi chung nhưng cũng vừa ngán ngẩm với những thành phần cá biệt của ngôi trường này. Liệu sau này ngày cô rời khỏi trường là vì cô đã tốt nghiệp hay là bị bắt nạt đến mức rời khỏi trường hay trở thành nạn nhân trên cái loa phát thanh ở trường mà xấu hổ rời đi. Mọi thứ đều mông lung với cô nhưng với một cô gái cá tính và đầy tham vọng như cô thì điều cô cảm thấy trong ngày đầu là tất cả đều tầm thường chứ không hề mang đến cảm giác lo sợ hay hào hứng gì cho cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro