
Chapter 1
Vuốt ngược mái tóc nâu dài ra sau cô điểm lên môi màu son đỏ nhẹ nhàng, đưa tay phủi bộ quần áo chưa được là ủi đàng hoàng cô khẽ gật đầu ưng ý với bộ dạng quá ư đơn giản của mình. Xách chiếc balo màu đen lên vai cô bước chậm trên con phố mát rượi bởi hàng cây xanh,gió thổi nhẹ qua hàng cây khiến mái tóc nâu bồng bềnh được dịp tung bay, lột cây kẹo mút trong tay cô đưa vào miệng rồi khẽ mỉm cười hào hứng vì ngày đầu nhập học của một tân sinh viên.
Lim Miran cô gái cá tính trong một gia đình khá giả ở Busan. Sau quãng thời gian học phổ thông tại Busan cô đậu vào trường Đại Học Y ở Seoul với nhiều chuyên ngành khác nhau, tuy nhiên cô lại chọn ngành ngoại ngữ. Nếu ai đó hỏi cô vì sao cô chọn ngành này hay cô thích ngoại ngữ phải không? Câu trả lời của cô sẽ là "không biết", cô chọn nó đơn giản chỉ vì cô đã thảy bút trúng nó mà thôi. Nếu ai đó nói cô rằng cô không có chính kiến trong việc chọn ngành học cho tương lai của mình chắc hẳn cô là người nhàm chán không có hoài bão thì người đó đã sai. Cô là một cô gái tham vọng nhất trong những cô gái xung quanh, cô luôn nuôi hy vọng trở thành người giàu nhất nhì cái thế giới này và đơn nhiên cái gì của cô sẽ là của cô. Cũng vì cô quá tham vọng và coi nhẹ kẻ khác nên không có chàng trai nào dám trao tình cảm cho cô ngoài việc họ sẽ trở thành người bạn tâm giao của cô mà thôi.
Bước vào lớp học không hề ngần ngại trong ngày đầu tiên cô chọn cái bàn cuối lớp để ngồi mặc dù chiều cao của cô không hề tốt, chống cằm nhìn sơ qua lớp học lát đát vài bóng con trai khiến cô ngán ngẩm, cô không thích chơi với con gái lắm vì với cô con gái rất lắm lời và hay ghen tị. Cô biết điều đó vì chính cô cũng là người như vậy nên cô luôn muốn chơi với con trai để mình bớt những tính đó tuy nhiên lớp này lại quá ít con trai, mà những cậu con trai đó trông có vẻ ẻo lã không vừa mắt cô. Chợt một cô gái trông khá dễ thương và nhí nhảnh đến bên bàn cô ngồi xuống và cười tươi hết cỡ
- Chào bạn, mình là Yeomi làm quen nhé
- Ừm - cô chống cằm không nhìn cô bạn mà trả lời
- Trông bạn xinh quá, da đẹp nữa bạn xài mỹ phẩm gì vậy?Màu son này là hiệu gì? Số mấy vậy? Mà quên bạn tên gì?
- Miran! - cô trả lời cộc lốc
- Tóc bạn dài thích thật đấy chẳng bù với tóc mình khó nuôi lắm mà cũng tại mình hay cắt nữa. Bạn chắc cao bằng mình nhỉ? Mình luôn tự ti vì mình không được cao lắm vậy mà giờ có bạn là vui rồi - Yeomi cười hí hửng khiến cô bực mình đưa ánh mắt liếc một cái thật sâu rồi buông câu nói hững hờ
- Nói nhiều quá!
Cô gái dễ thương tắt lịm nụ cười trên môi nhìn cô với ánh mắt đáng thương nhưng chưa đầy 1 phút cô ta đã quay lại trạng thái bình thường
- Mình thích tính cách thẳng thắng của bạn, chúng ta phải thân mới được - cô ta cười như được mùa khiến cô bực bội nhưng rồi cũng nhanh chóng cười theo. Lúc này thầy giáo chủ nhiệm bước vào giới thiệu và phổ biến chương trình học cho cả lớp, thầy giáo lớp này y chang cô bạn đang ngồi bên cạnh cô vậy cười nói đùa giỡn một mình trên bục giảng không biết ngừng khiến cô ngán ngẩm vô cùng
- Các môn chuyên ngành chúng ta sẽ học cùng nhau còn các môn bổ trợ khác mấy em sẽ tự đăng kí và học với khoa khác và có cả khóa trước nữa. Đừng vội ngạc nhiên nếu lớp học có những anh chị khóa trước, nếu các em học hành không tốt thì cũng phải học với khóa dưới như họ thôi nhé - thầy cười tít mắt rồi chào tạm biệt cả lớp. Yeonmi lúc này nhanh nhảu nắm chặt tay cô giọng thảm thiết.
- Cậu có đăng kí môn Tâm lý học không vậy, tiết sau là mình học môn đó rồi mà môn đó sẽ học chung với khoa khác không có bạn học chung mình sẽ buồn chết mất.
- Có - cô trả lời hờ hững
- Hay quá, đúng là mình có duyên với cậu mà lát chúng ta chỉnh các môn học chung luôn đi được không.
- Được rồi nhưng đừng xưng cậu tớ vậy khó nghe lắm - cô nhăn nhó
- Vậy thì gọi là gì?- Yeomi nũng nịu
- Mày tao
- Thú vị đó - cô ta cười tươi. Họ đứng dậy thu sách vở chuyển phòng cho môn học tiếp theo. Cô bước vào căn phòng như cái hội trường rộng biết bao nhiêu sinh viên từ các khoa và các khóa khác nhau tập trung tại đây và tất nhiên tân sinh viên như cô ngày đầu đi học có một chút lùi bước vì bao nhiêu ánh mắt đang chỉa về phía cửa. Ngược lại với cô Yeomi lôi cô xềnh xệch vui vẻ bước vào, họ chọn dãy ghế gần cuối ngồi mà không thể nhìn rõ được màn hình trên đầu lớp, cô nhăn nhó ngồi xuống
- Sao không ngồi trên kia, ngồi đây không thấy gì cả
- Ngồi cuối lớp mới có thể tia được người khác, ngồi xuống đi tao sẽ chỉ cho mày vài người tiêu biểu trong trường này - Yeonmi thích nghi nhanh chóng với cách xưng hô mới mà tự nhiên với cô
- Nhìn này cô gái đầu dãy bên kia là chị đại của trường hơn chúng ta 3 tuổi đừng dại dột đụng tới chị ta nhưng mà cũng đừng lo chị ta một năm nữa cũng ra trường rồi - Yeomi chỉ vào cô gái tóc đỏ đang mặc áo da giữa cái trời nóng nực ngồi bên kia khiến cô chú ý
- Còn anh này là soái ca mới nổi của trường đó,khoa Đông Phương Học, học giỏi đẹp trai nhà giàu chỉ hơn ta có 1 tuổi thôi - Yeomi đưa tay chỉ vào thanh niên khôi ngô mặc áo sơ mi trắng đúng chuẩn gương mẫu đang ngồi ghế đầu của lớp học
- Tao sẽ không nói hết cho mày biết một lúc được nhưng mày hỏi ai tao cũng biết cả - Yeomi luyên thuyên một hồi
- Sao mày biết rõ vậy? - cô ngơ ngác nhìn
- Vào trường là phải tìm hiểu kĩ vào hơn hết mục tiêu của tao là phải có người yêu trong năm nay - Yeomi ôm tay cô đung đưa mà rít lên như con nít khiến chiếc bàn sau lưng bị nhích một chút cô quay lại nhìn đặng sẽ xin lỗi nhưng chàng trai với mái tóc vàng hoe đang ngủ gục trên bàn đã lên tiếng khó chịu
- Lũ con nít này, ngồi không yên thì biến đi
Và dĩ nhiên với cô gái cá tính như cô thì những lời đó vô tình khiêu khích tính cách hiếu thắng của cô
- Ai là lũ con nít, tôi chỉ mới đụng nhẹ anh nói năng khó nghe vậy được sao?
- Em bao nhiêu tuổi mà đòi không con nít với tôi - anh ta đưa mắt ngước lên nhìn cô. Yeomi vừa thấy anh liền hốt hoảng hất tay cô
- Là đàn anh khóa trên đó mau xin lỗi đi - Yeomi hạ giọng
- Nếu ngay từ đâu anh nói chuyện đàng hoàng tôi sẽ xin lỗi, đi học mà tóc tai chẳng ra gì - cô đưa mắt liếc anh ta thật mạnh, anh ngạc nhiên với thái độ của cô liền lên giọng
- Em nhìn xem tóc em màu gì?
- Tóc tôi là màu tự nhiên - cô cao giọng
- Cả hai người đều tóc rất đẹp mà. Em xin lỗi anh nha anh cứ ngủ đi ạ - Yeomi vội chen lời để giải quyết tình hình. Cô quay lên hất mạnh vào vai Yeomi mà bực bội
- Mày xin lỗi làm gì, loại đó không đáng được xin lỗi
- Khi mày biết được đó là ai thì mày sẽ sợ thôi
- Ai tao cũng chẳng sợ, nói nghe thử - cô thì thầm
- Anh ta là Min Yoongi lớn hơn chúng ta 2 tuổi khoa thanh nhạc, anh ta thuộc dạng rapper chuyên nghiệp trong underground ở Seoul đó. Anh ấy nói chuyện đáng sợ lắm mày nói không lại đâu
- Vậy có gì đáng sợ ? - cô nghênh mặt
- Mày có muốn một ngày nào đó tên mày được nói đến trong một bài hát phát trên loa của trường không. Đừng có đùa, anh ta sẽ làm mày tự xấu hổ mà rời khỏi trường đấy. Nhưng mà không phải khuôn mặt vừa rồi quá đẹp trai sao, làn da trắng còn hơn con gái kia tao nhất định phải xin chữ kí mới được - Yeomi nũng nịu với cô. Cô im lặng nghe Yeomi luyên thuyên một lúc rồi chép miệng vì cái trường quá nhiều thành phần như này.
End chap 1
Cho chị cảm nghĩ nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro