Chương 1
Editor: Hạ Phong
※ ※ ※
Ở một vùng đất rất xa xôi, nơi đó thuộc về hai nước Thiên Phủ và Địa Triều, đứng đầu Võ Lâm là Ngô Dương Quán (quán: nơi đạo sĩ tu luyện), ngoài ra còn có một bang phái thần bí khó lường - Thủy Các.
Thủy Các, Hương Uyển.
"Hương Tọa(tọa: 1 chức vụ trong Thủy Các) đang bế quan luyện công, cho dù là công chúa tới thì cũng không thể làm phiền." tì nữ Hồng Lăng đối mặt với quan binh của hoàng cung, không một chút sợ hãi.
"Công chúa là muội muội mà Địa Hoàng vô cùng yêu thương, chủ nhân nhà ngươi phải nghe theo, lẽ ra phải mau chóng sửa sang lại y phục ra tiếp đón, dâng lên kì hương (hương thơm lạ, hiếm có) mới đúng, đằng này lại có thái độ thoái thác, đáng tội gì?" thiên hạ này của Địa Hoàng Võ Công Quan, tì nữ trong cung cũng thật ngang ngược.
"Hừ! Nước Địa Triều thế lực hùng mạnh, Thủy Các bọn ta tuy chỉ có nữ tử, cũng chưa bao giờ chịu thua thiệt với thuộc hạ của Địa Hoàng. Vị trí Hương Tọa trong Thủy Các tôn quý nhường nào, há có thể để ngươi nói gặp là gặp."
"Đúng vậy! Chủ nhân Hương Tọa của các người tôn quý quá, là ma đầu nhìn thấy nam nhân liền giết." giọng nói của tì nữ kia đầy châm biếm
"Hừ, Địa Hoàng thì sao, hắn cũng đấu không nổi với chủ nhân nhà chúng ta..." Hồng Lăng lập tức đáp trả.
"Nô tì to gan!" Hồng Lăng vẫn chưa nói xong, chiếc chuông phượng treo trên kiệu của Nhạc Phương công chúa liền phát ra tiếng leng keng, đồng thời một chiệc roi bạc cũng đánh tới, hung hãn quất lên đỉnh đầu Hồng Lăng.
"A!" Hồng Lăng hoảng sợ kêu thành tiếng.
Đột nhiên, một bóng trắng lao tới, "bộp", roi bạc của Nhạc Phương công chúa liền bị người nọ dùng nội lực đánh gãy làm ba khúc, rơi xuống đất.
Người vừa tới y phục trắng như tuyết, mắt phượng cao ngạo, mày liễu tóc mai, dung mạo thanh nhã, mi tâm (vùng giữa hai lông mày) toả ra một luồng khí lạnh lẽo cao ngạo, mái tóc dài đen tuyền xoã xuống như thác nước, nàng chính là Hương Toạ của Thuỷ Các.
"Giỏi ! Công phu giỏi, chẳng trách Thủy Các Hương Tọa lại dám phóng đại như vậy, để cho Bổn cung chờ." Giọng nói kiều mỵ truyền ra từ kiệu công chúa.
Một nữ tử vận y phục màu đỏ từ trong kiệu bước ra, đôi mắt quyến rũ, mày sắc nét, vòng eo thon nhỏ, trong sự hoa lệ lại toả ra khí chất như thể bên cạnh chẳng có ai, chính là thân muội (em gái ruột) của Địa Hoàng - Nhạc Phương công chúa.
Một đỏ một trắng, một người kiều mỵ từ bên trong, một người lại lạnh lẽo như băng.
"Thủy Các là nơi nào cơ chứ, kể cả là Địa Hoàng tới, cũng phải theo lễ nhường bổn tọa ba phần, huống chi là công chúa." Hương Tọa lạnh lùng nói.
"Bổn cung từ trước đến giờ luôn trực tiếp, chờ đợi không phải phong cách của ta." Nhạc Phương công chúa cười duyên dáng.
"Công chúa không quản ngàn dặm xa xôi tới đây, chắc là tìm bổn tọa xin hương?"
"Đưa ta Mị hương." công chúa Nhạc Phương ra lệnh một cách kiên quyết, thể hiện sự bá đạo: hoàng tộc khó mà từ chối.
"Mị hương có thể mê hoặc tâm chí con người, là kiệt tác của bổn toạ, công chúa dựa vào cái gì mà muốn lấy?"
Đầu ngón tay Nhạc Phương công chúa cuốn lấy một lọn tóc, nói: "Bổn cung lấy tung tích của Thánh hương để trao đổi."
"Thánh hương, Thánh hương trong truyền thuyết đã xuất hiện rồi?" Hồng Lăng và Tử Nghiên kinh ngạc thốt lên, Hương Tọa rơi vào trầm tư.
"Nghe nói Hương Tọa đã tìm kiếm Thánh hương nhiều năm, nhưng không có thu hoạch gì. Đó là bởi vì xưa nay chỉ có Địa Hoàng biết được tung tích của Thánh hương, Bổn cung đã hao tâm tổn trí, mới moi được tin tức từ hoàng huynh. Hương Tọa lấy Mị hương đổi lấy tung tích của Thánh hương, cũng xem như quá hời rồi."
Ánh mắt trong suốt như thuỷ tinh của Hương Tọa chợt loé lên một tia sáng, lập tức đưa ra quyết định.
"Hồng Lăng, mang Mị hương tới." Trầm mặc một hồi, lạnh lùng hỏi: "Người sẽ bị hạ hương là ai?" Từ trước tới giờ nàng không quan tâm nam nhân nào sẽ rơi vào sự mê hoặc của loại hương này, nhưng Mị hương rất nguy hiểm có thể mê hoặc mọi người, khiến nàng phá lệ cẩn thận hơn.
"Mộc - Thánh - Dương." Nhạc Dương công chúa chậm rãi nhả ra ba chữ.
"A! Là hắn!" hai tì nữ Hồng Lăng, Tử Nghiên kinh ngạc đồng thanh lên tiếng, biểu cảm trên mặt họ giống như nghe được chuyện gì rất kì quái.
"Muốn dùng Mị hương để hạ Ngô Dương chưởng giáo, công chúa thật đúng là lớn gan làm bậy."
Hương Tọa nhướng mày, khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Võ công của Mộc Thánh Dương cao siêu hơn người, so với hoàng huynh ta không thể phân cao thấp, hơn nữa mười năm qua lại tinh tu thuần dương nội công, định lực phi phàm. Nếu không, với dung mạo tuyệt thế của bổn cung, cần gì đến Mị hương?"
Khuôn mặt công chúa Nhạc Phương toát lên vẻ kiêu ngạo, cũng chỉ có nam nhân siêu phàm như vậy mới có thể lọt vào mắt Nhạc Phương nàng.
Mộc Thánh Dương nổi danh võ lâm hơn mười năm nay, nội công thâm hậu, tu vi cao cường, hơn nữa có thể đủ tư cách lên làm Ngô Dương chưởng giáo, nói ít cũng tầm bốn mươi tuổi, mắt phượng của nàng hơi nheo lại, công chúa Nhạc Phương cùng lắm chỉ mười tám, mười chín tuổi, còn trẻ nhưng lại phải lòng một người hơn nàng đến hai mươi tuổi, quả thât rất đặc biệt.
Tỳ nữ Tử Nghiên đang đứng ở bên cạnh đột nhiên mở miệng: " nghiên đột nhiên mở miệng: "Mộc chưởng giáo là đạo chủ quy y tam tịnh, sao công chúa có thể hạ Mị hương với hắn, làm ra loại chuyện này với một người xuất gia có phẩm cách trong sạch như hắn?" Trong giọng nói tràn đầy ý chỉ trích.
"Hahaha!" Công chúa cười run cả người, nói: "Bên ngoài nơi nơi đồn đại, Thủy Các Hương Tọa ghét nhất nam nhân, chẳng lẽ lại quan tâm tới sự trong sạch của một đạo sĩ sao?"
"Bổn tọa chỉ quan tâm tung tích của Thánh hương, thanh danh của Mộc Thánh Dương không liên quan đến bọn ta." Hương Tọa lạnh lùng nói.
Đồn rằng Mộc Thánh Dương là thánh nhân, hừ, nam nhân cũng có thánh nhân sao? Nàng ngược lại muốn xem thử dáng vẻ xấu xí của "thánh nhân" khi trúng phải Mị hương.
Tử Nghiên nghe thấy chủ nhân tỏ thái độ như vậy, không khỏi sốt ruột nói: "Chủ nhân, Mộc chưởng giáo nhân từ hiền hòa, là một chính nhân quân tử hiếm có, không thể dùng loại thủ đoạn hạ lưu này hại hắn!"
"Nô tài ở Hương Uyển quả là được dạy dỗ kiểu khác, còn có quyền trình bày ý kiến." Công chúa Nhạc Phương công giễu cợt.
"Chủ nhân. . ." Tử Nghiên chẳng để ý đến lời giễu cợt của công chúa, anh mắt khẩn cầu hi vọng chủ nhân sẽ thay đổi suy nghĩ.
"Không cần nhiều lời." Hương Tọa lạnh lùng nói, giọng không chút kiên nhẫn, Tử Nghiên im lặng, không dám nói nữa.
"Hương Tọa quả là người thức thời, Thánh hương nằm trong Tàng Bảo Các của Ngô Dương Quán. Bổn cung chỉ nói cho người biết địa điểm, còn không biết Hương Tọa có bản lĩnh vượt qua được nơi phòng bị nghiêm ngặt, vô số cao thủ của Ngô Dương Quán hay không."
"Thiên hạ không có nơi nào mà ta không thể vào." Giọng Hương Tọa không hề che giấu vẻ tự phụ.
Nàng ngày đêm tinh tu, trong chốn võ lâm số người có thể đỡ nổi mười chiêu của nàng e là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Ha. . ." công chúa Nhạc Phương lại mỉm cười: "Không ngờ Thủy Các Hương Tọa lại có khí phách như vậy. Đừng quên, Mộc Thánh Dương có thể nói là người đầu tiên hiện nay luyện cả nội ngoại công. Mà Ngô Dương Quán lại là danh môn chính phái, trái ngược với Thủy Các từ trước đến nay hành sự xấc xược, danh tiếng không hay, Ngô Dương thuần âm, e rằng Thủy Các phải chịu chút thua thiệt."
"Thủy Các ngay cả triều đình còn không để trong mắt, huống chi là một Ngô Dương Quán bé nhỏ." mắt phượng xinh đẹp của Hoa Thiên Hương ánh lên vẻ lạnh lùng cao ngạo.
Công chúa Nhạc Phương cười nói: "Đến lúc đó ngươi cũng sẽ biết được tuyệt đối không phải "Ngô Dương Quán nhỏ bé". Cáo từ."
"Hương Tọa, vì sao phải đưa Mị hương cho công chúa, như vậy chẳng phải là hại Mộc chưởng giáo sao?"
Đợi Nhạc Phương công chúa rời khỏi Thủy Các, Tử Nghiên không nhịn được lại mở miệng.
"Nếu là định lực không đủ, không chống cự nổi cám dỗ của Mị hương, tâm viên ý mã, Mộc Thánh Dương cũng không xứng làm chưởng giáo của Ngô Dương Quán." Trong lòng Hương Tọa loại vui vẻ trên sự đau khổ của người khác.
"Nhưng mà..."
"Đừng nhiều lời, lập trường của Thủy Các từ trước tới này trung lập, Địa triều và Ngô Dương Quán hai bên không giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, nghe nói Mộc Thánh Dương nội công tinh thâm, bổn tọa cũng không dám chắc Mị hương có tác dụng đối với hắn hay không."
"Nếu Hương Tọa từng gặp Mộc chưởng giáo, nhất định sẽ không tặng Mị hương cho công chúa Nhạc Phương" Tử Nghiên rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí nói ra suy nghĩ của mình.
"Vì sao?"
"Bởi vì...Mộc chưởng giáo hiền lành dịu dàng, phong thái thoát tục tuyệt trần, công chúa Nhạc Phượng kiêu căng ngang ngược làm sao có thể xứng với một người như vậy."
"Hiền lành dịu dàng? Thiên hạ không có nam nhân như vậy." Hương Tọa lạnh lùng khẳng định.
"Vâng!" Tử Nghiêm nơm nớp ngậm miệng, sợ nếu còn nhiều lời chọc giận chủ nhân thì sẽ phải chịu phạt.
Hồng Lăng đi tới bên cạnh Tử Nghiên, nói: "Tử Nghiên, Hương Tọa là người có đẳng cấp ra sao, bốn chữ "thoát tục tuyệt trần" quả thực không có chút thuyết phục nào."
Tử Nghiên vội vàng nói: "Nêu Hương Tọa nhìn thấy Mộc chưởng giáo thì sẽ biết những lời ta nói là sự thật. Mộc chưởng giáo thực sự thực sự là người tốt!" Tử Nghiên giống như đang thề thốt với ti muội tốt của mình, cực kì nhấn mạnh Mộc Thánh Dương "thực sự" là một người tốt, là một chính nhân quân tử.
"Đúng rồi! Thánh hương nằm ở trong Ngô Dương Quán, Hương Tọa nhất định sẽ đi lấy, chỉ cần nàng gặp Mộc chưởng giáo, nhất định sẽ có cái nhìn khác đối với nam nhân."
Chưa từng có ai sau khi nhìn thấy Mộc Thánh Dương mà không loạn nhịp trước nụ cười ấm áp như ánh dương mùa xuân của hắn. Ở trước mặt Mộc Thánh Dương, tựa hồ mọi thiếu sót đều có thể được bỏ qua, mọi tội ác đều có thể được tha thứ.
Tử Nghiên có thể hiểu được mong muốn nhanh chóng lấy được Mị hương của công chúa Nhạc Phương, nam nhân giống như Mộc Thánh Dương tựa như như một viên ngọc quý, sẽ khơi dậy lòng chiếm hữu của nữ nhân.
"Tử Nghiên, ngươi từng nhìn thấy chưởng giáo của Ngô Dương?"
"Cái này...bởi vì tiệu muội của ta đang học võ ở chỗ Mộc Thánh Dương chưởng giáo."
"Oa!" Hồng Lăng cảm thấy tò mò, kéo tay áo Tử Nghiên hỏi: "Tiểu muội của Tử yên làm sao có được cơ hội này, có thể ở bên cạnh Mộc Thánh Dương? Hương Uyển chúng ta thì cấm nam nhân vào, còn Ngô Dương Quán không phải là từ chối nữ tử sao?"
"Cái này nói ra rất dài, cơ hội của ta Tử Yên rất khác nhau, nàng từ nhỏ được Phi Hà ngũ lão thu nhận, xinh đẹp lại thông minh, là đồ nhi yêu quý của ngũ lão, vì học Bình Dương kiếm pháp nên theo ý của tôn chưởng hai phái, kết nghĩa huynh muội với Mộc chưởng giáo..."
Hai người vừa đi vừa nói, đi tới vườn hoa, phát hiện người vừa rồi còn ngồi trên kiệu trắng trong vườn, rèm kiệu tung bay, bóng dáng trên kiệu liền biến mất!
"Hương Tọa đi đâu rồi? Sao chớp mắt đã không thấy bóng dáng." Hồng Lăng kinh ngạc, vị chủ tử này tuy tướng mạo dịu dàng xinh đẹp, nhưng chân chính lại là một người thuộc chủ nghĩa hành động, nàng luôn lặng lẽ hành sự, lúc xong việc rồi thì đám người dưới bọn họ mới biết.
"Chẳng lẽ...là đi Ngô Dương Quán cướp Thánh hương!" Giọng nói của Tử Nghiên đầy run rẩy: "Nếu chủ nhân và Mộc chưởng giáo xảy ra tranh chấp, phải làm sao mới được đây? Mong là Mộc chưởng giáo không xảy ra việc gì, từ trước đến nay chủ nhân hạ thủ không lưu tình, mà Mộc chưởng giáo lại nhân từ chưa bao giờ nặng tay, chỉ sợ sẽ bị chủ nhân đả thương."
Tử Nghiên mặc dù đã nhiều năm ở bên cạnh Hương Tọa, nhưng trong lòng chỉ có kính trọng và sợ hãi. Trái lại đối với Mộc Thánh Dương tuy chỉ mới gặp mấy lần nhưng lại cảm thấy quý mến gần gũi. Nguyên nhân tại sao...nàng cũng không nói rõ được. Cõ lẽ, phàm là con người thì sẽ không tự chủ được mà muốn tránh xa băng đá, lại gần mặt trời ấm áp đi!
Chủ nhân của nàng giống như một đóa hoa băng, vô cùng xinh đẹp nhưng xung quanh lại phủ đầy khí lạnh, khiến cho người ta vừa tới gần liền cảm thấy run sợ. Mà Mộc chưởng giáo, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấmáp, nhìn thấy nụ cười ôn hòa của hắn, cũng khiến con người ta cảm thấy mình như đang đứng dưới ánh mặt trời
Trong Thủy Các chỉ có nữ nhân, còn trong Ngô Dương Quán chỉ có nam nhân, hơn nữa không phải là nam nhân bình thường, mà là những nam nhân đã xuất gia trở thành đạo sĩ hoặc sắp trở thành đạo sĩ.
Nếu trong Ngô Dương Quán chỉ có đạo sĩ bình thường thì sẽ không thể đứng vững được giữa hai nước hùng mạnh Thiên Phủ và Địa Triều. Võ học của Ngô Dương Quán là huyền môn chính tông, đệ tử môn hạ trải rộng khắp nơi, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để đè nén dã tâm bừng bừng của Địa Hoàng.
Ngô Dương Quán sở dĩ có thể lớn mạnh như vậy, là vì có Mộc Thánh Dương.
Mộc Thánh Dương là một nam nhân giống như thần thánh, có người đem tượng của hắn bày trong nhà, thờ phụng giống như thần linh vậy.
Con người vốn nhỏ bé ích kỷ. Mộc Thánh Dương được gọi là thánh nhân bởi vì hắn hoàn toàn vượt khỏi được sự nhu nhược và tính xấu của con người, võ công vủa hắn cao cường, tu vi thâm hậu, nhân ái hiền hòa.
Mộc Thánh Dương bác ái nhân từ, giống mặt trời thánh khiết, vô tư chiếu sáng mặt đất.
Nghe nói từ nhỏ hắn đã là một đứa trẻ điềm đạm, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, có thể vượt qua khoảng cách tuổi tác bao dung sự thô lỗ và lỗi lầm của những người xung quanh, vì vậy mà sư phụ Thuần Dương Tử của hắn mới đặt cho hắn đạo hiệu "Thánh Dương". Mà Mộc Thánh Dương không hề phụ kì vọng của ân sư, mang lòng bác ái của hắn trải khắp thiên hạ, tận lực vì chiến sự giữa hai nước Thiên phủ và Địa Triều.
Năm năm trước, Mộc Thánh Dương quyết chiến tại Thiên Đỉnh, dùng Thuần Dương thần công và Bình Dương kiếm pháp kịch chiến bảy ngày bảy đêm với Địa Hoàng - người tự xưng là võ công đệ nhất thiên hạ. Cuối cùng chiến thắng nhờ vào nội công bền bỉ mà thâm hậu, khiến Địa Hoàng phải lập lời hứa năm năm không khởi binh xâm phạm Thiên Phủ.
Thủy Các Hương Tọa và Mộc Thánh Dương, một người là ác nữ mà nam nhân nghe danh đã sợ hãi, một người là thánh nhân đạo giáo được người trong thiên hạ tôn kính, một âm một dương, khi băng đá lạnh lẽo gặp phải mặt trời thánh khiết thì sẽ ra sao?
※ ※ ※
Trăng sáng trên cao, đêm khuya tĩnh lặng.
Hoa Thiên Hương vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng thủ, tiến về phía Tàng Bảo Các của Ngô Dương Quán.
Cái eo nhỏ nhắn của nàng lắc một cái, nhẹ nhàng nhảy lên nóc Tàng Bảo Các.
Tàng Bảo Các thiết kế kì quái, tuy có cửa sổ, nhưng mà gió thổi không lọt, một tia sáng của trăng sao cũng không thể chiều vào. Bên trong căn phòng rộng lớn kia hoàn toàn tối om. Cho dù là người có nội công thâm hậu thế nào, đôi mắt tinh tường ra sao, cũng sẽ như người mù không nhìn thấy gì. Ban đêm ở trong Tàng Bảo Các chỉ có thể hành động dựa vào thính lực, xúc giác và khứu giác.
Mũi chân Hoa Thiên Hương vững vàng chạm đất, chỉ phát ra một tiếng vang rất khẽ, giống như một chiếc lá rơi xuống bên trong Tàng Bảo Các. Khứu giác của nàng nhạy bén, lập tức phát hiện cách đó không xa có một hương thơm giống như Thánh hương, vì vậy cẩn thận mò mẫm trong bóng tối tiến về trước, nhẹ nhàng đi tới nơi hương thơm toả ra nồng đậm nhất.
Nàng từ trước đến nay luôn bình tĩnh cẩn thận, tìm được mục tiêu, cũng không lập tức xuất thủ, trước tiên đứng vững lại lắng nghe âm thanh xung quanh, bên ngoài Tàng Bảo Các lần lượt truyền vào tai tiếng thông reo, tiếng côn trùng kêu, tiếng nước chảy, không âm thanh của con người.
Vì vậy nàng yên tâm xuất thủ lấy hương.
Ai ngờ, một làn gió mang theo hơi ấm mạnh mẽ ập tới.
"Có người!" Hoa Thiên Hương kinh ngạc, người này ở trong Tàng Bảo Các đã lâu, nàng lại không hề phát giác ra.
Võ công của nàng cao cường, nhận thức tình hình cũng rất nhanh, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng gió xé trong không khí, "Bốp" một tiếng, đánh một chưởng về phía người nọ.
"Uh?" Thanh âm kinh ngạc của nam tử, dường như cảm thấy bất ngờ bởi võ công cao cường của nàng.
Hoa Thiên Hương là người như thế nào cơ chứ, nào có thể để đối phương được nghỉ ngơi, lập tức xuất ra sát chiêu. Đấu trong bóng tối ở khoảng cách gần như thế, hung hiểm dị thường. Nếu nàng không nhanh chóng lấy được Thánh hương rời khỏi đây, chờ đến lúc kinh động tới Ngô Dương Quán, cho dù nàng có bản linh thông thiên thì cũng không thể trốn thoát khỏi trận kết bao vây tấn công của mấy trăm tên đạo sĩ.
Huống hồ, trong Ngô Dương Quán còn có tên chưởng giáo võ công tuyệt đỉnh Mộc Thánh Dương.
Nàng nóng lòng đoạt hương, dốc hết thân thủ, đối phương cũng không phải là một người dễ đối phó, "Ba! Ba! Ba!" Trong lúc giao đấu ác liệt, Hoa Thiên Hương cùng nam nhân kia ngươi tới ta đi, công thủ hơn mười chiêu, trong long hai người đều hiểu rõ đã gặp phải đối thủ hiếm thấy.
Hoa Thiên Hương phát hiện không khí xung quanh người dần dần nóng lên, biết đối phương vận lên huyền môn Thuần Dương nội công, chân khí lưu chuyển quanh người. Trong lòng thầm kêu lên không ổn, nàng là Thuần Âm công thể, nếu dùng nội công để đấu, chưa chắc đã thua, nhưng hợp lại lưỡng bại câu thương, khí lực suy kiệt lực, đến lúc đó sẽ không thoát khỏi Ngô Dương Quán được.
Hoa thiên hương nóng lòng, chiêu thức trên tay ngày càng hiểm, xuất chiêu ngày càng nhanh.
Không ngờ, đột nhiên bị đối phương chế trụ cổ tay, hơi vận công, cơ thể nàng bất giác rơi vào một lồng ngực ấm áp. Lúc này này khoảng các giữa hai người chưa đến một tấc. Hoa Thiên Hương cảm giác được một bàn tay dùng lực bóp chặt lấy cổ tay phải của nàng, hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên cần cổ nàng, cơ thể rắn chắc, nóng rực của nam nhân kia áp lên bên người nàng, ngửi thấy mùi hương nam tính mạnh mẽ hoà lẫn mũi đàn hương.
Hoa Thiên Hương vừa kinh ngạc vừa tức giận, cơ thể nàng từ trước đến nay vốn không để nam nhân động vào, nào ngờ hôm nay lại bị cầm nắm bởi tay của một tên đạo sĩ.
"Ngươi..." Giọng nói của nam tử kinh ngạc kèm theo vẻ lúng túng. Dường như sau khi tiếp xúc gần như vậy mới phát hiện ra đối thủ thì ra là một nữ tử, tay chân hắn luống cuống, không biết như thế nào cho phải.
Hoa Thiên Hương cũng không phải là hạng người phiêm phiếm, nhân lúc nam tử phân tâm liền "bốp" - một chưởng đánh vào ngực hắn, thuận thế thoát khỏi lồng ngực hắn bay nhanh đi, chỉ lưu lại hương thơm nhàn nhạt, phang phảng bên trong Tàng Bảo Các.
"Lại có thể là một nữ tử...một nữ tử võ công cao cường!" Giọng nói ôn hoà của nam tử, lộ ra vẻ kinh ngạc và tán thưởng, vọng lại bên trong Tàng Bảo Các.
※ ※ ※
Thủy Các, Hương Uyển
"Dấu tay lại rửa không sạch?! Tên đạo sĩ đáng chết, hắn rốt cuộc là dùng loại tà môn công phu nào!"
Hoa Thiên Hương, cũng chính là Thủy Các Hương Tọa, lúc này đang ngồi trong bồn tắm rắc đầy hoa, hơi nước mờ áo, lông mày nhíu lại, khuôn mặt thanh tú tràn đầy nộ khí. Nàng vẫn kiên trì chà mạnh lên cổ tay trắng nõn, đôi mắt đầy tức giận, da thịt trắng như tuyết không chịu nổi hành hạ như vậy, rơm rớm ra tia máu.
Nàng bị ngăn cản khi lấy hương ở Ngô Dương Quán, vừa trở về Thủy Các, liền ngâm mình vào bồn tắm rắc các loại hoa để làm sạch cơ thể, đã qua hai canh giờ, tạp khí lưu lại trên người lúc ra ngoài đều đã được gột sạch, duy chỉ có dấu tay trên cổ tay mặc cho nàng chà sát đến đỏ ửng lên cũng không biến mất.
Hoa Thiên Hương vô cùng tức giận, vội vã đứng dậy khỏi bồn tắm, gạt những cánh hoa dính trên người xuống, lau khô người, mặc quần áo, chải đầu, mái tóc dài đen nhánh chạm xuống đất, ánh sang chiếu lên người, y phục trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần.
Trong Thủy Các mặc dù có hàng trăm nô tì, những chỉ có nàng cô độc lạnh lùng, tuy có hai tỳ nữ Hồng Lăng và Tử Nghiên, nhưng cũng không cho phép họ đụng tới thân thể.
"Ngô Dương Quán có thể không bị ràng buộc bởi Địa Triều, quả nhiên thật sự có bản lĩnh, một đạo sĩ bình thường trong Tàng Bảo Các mà võ công đã như vậy. Ta đúng là đã quá thiếu cảnh giác rồi." Hoa Thiên Hương nhớ lại tình cảnh hình lúc đó, tự nhủ.
Nội công tu vi của Hoa Thiên Hương là đệ nhất Thuỷ Các, thế gian hiếm có địch thủ, vì vậy lúc nãy ở Ngô Dương Quán bị một tên đạo sĩ vô danh đánh bại, trong lòng liền không vui vẻ.
Mùi hương trên người nam nhân kia nằm ngoài dự liệu của nàng, không buồn nôn như những nam nhân khác, mùi hương nam tính hòa lẫn vời mùi đàn hương thanh mát, cho người ta một cảm giác bình tĩnh và thanh bình. Nhưng nghĩ đến việc hắn có thể để lại dấu tay trên cổ tay mình, trong lòng Hoa Thiên Hương vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Ngửi thấy một mùi thảo dược thanh mát, là thần y của Thủy Các - Dược Toạ, bà bà tới Hương Uyển có việc gì?
"Hương Tọa, Dược Toạ đang chờ người ở bên ngoài!" Hồng Lăng đứng ngoài cửa phòng thông báo.
Hoa Thiên Hương nói: "Mời Dược Toạ vào!"
"Hương Tọa, sao lại một mình ngồi buồn bực như vậy?" Theo giọng nói khoái trá, một lão thái bà mặc y phục màu xanh lục mở cửa bước vào, mái tóc bạc trắng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn là nụ cười hiền từ.
Vẻ mặt Hoa Thiên Hương lạnh lùng: "Thiên Dược, đúng lúc ta đang muốn tìm bà." Nàng kéo ống tay áo để lộ ra cổ tay trắng nõn, có thể thấy rõ ràng dấu ngón tay màu đỏ."Ai có bản lĩnh cao như vậy, có thể lưu lại dấu vết trên tay Hương Tọa?" Thiên Dược bà bà cố tình tỏ ra kinh ngạc.
Hoa Thiên Hương nghe Thiên Dược bà bà nói như vậy, càng không vui, bị nam nhân kia lưu lại dấu vết trên người, giống như...giống như vị vấy bẩn vậy.
Nhớ lại lúc còn nhỏ, má thường bị véo đến mức thâm tím, khiến trong lòng nàng nhất thời cảm thấy dơ bẩn. Mạnh mẽ lắc đầu, gạt những kí ức tuổi thơ không tốt đẹp ra khỏi đầu, lập tức đem mình chuyện mình đến Ngô Dương Quán gặp phải kể ra hết.
"Đạo sĩ bình thường?" Thiên Dược bà bà nghe vậy bất giác bật cười: "Hương Tọa, ngươi gặp phải không thể là một kẻ tầm thường, mà là Mộc Thánh Dương."
"Thật sự là Mộc Thánh Dương sao?"
Hoa Thiên Hương nghe thấy người đã giao đấu với nàng là Mộc Thánh Dương danh chấn thiên hạ, ngoài ngạc nhiên còn cảm thấy tự hào, dù sao có thể không bại dưới chiêu của Mộc Thánh Dương, khắp thiên hạ chẳng được mấy người, nàng tự tin trở lại với võ công của mình.
"Hương Tọa là Thuần Âm công thể, chỉ có Thuần Dương chưởng lực mới có thể tạo thành dấu tay không thể lau rửa sạch như thế này."
Thiên Dược bà bà từ lấy cao thuốc từ trong ngực áo ra, muốn thoa lên cổ tay Hoa Thiên Hương, nhìn thấy cổ tay bị chà đến rách cả da thì không khỏi lắc đầu.
"Tự ta bôi thuốc là được rồi." Hoa Thiên Hương lấy thuộc từ tay Thiên Dược bà bà rồi rụt tay lại, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ, nàng trước giờ không dễ để người khác chạm vào mình.
"Bôi Ngọc Ngưng cao lên, một khắc sau dấu tay sẽ biến mất." Thiên Dược bà bà nói.
Sự chán ghét đối với nam nhân và sự phòng bị mạnh mẽ đối với người khác của Hoa Thiên Hương khiến bà lo lắng việc mình đã tính kia không thể thành công.
Thiên Dược bà bà tiếp tục nhắc đến việc Thuần Dương Tử - sư tổ của Ngô Dương bị thương nặng, và nói rằng Mộc Thánh Dương đồng ý dùng Thánh hương làm điều kiện để chữa bệnh cho ân sư.
"Vì vậy, nội thương của Thuần Dương Tử cả thiên hả chỉ có Hương công của ta có thể chữa trị?"
Hoa Thiên Hương nghi hoặc, sao có thể trùng hợp như vậy, nàng vừa rời khỏi Ngô Dương Quán chưa đến một ngày, Dược Tọa liền đến, nàng nhìn Thiên Dược bà bà, mắt phượng lóe lên hoài nghi.
"Lão thân đã chẩn bệnh cho Thuần Dương Tử thì nhất định sẽ nghĩ cách giúp ông ấy trị khỏi, không thể đánh mất danh tiếng Dược Tọa của Thủy Các được. Vì vậy Hương Tọa có thể nể mặt lão thân, đến Ngô Dương Quán một chuyến nữa không?"
Thiên Dược bà bà mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Nếu để Hương Tọa phát hiện ra bà thầm giúp đỡ Mộc Thánh Dương, sợ rằng những ngày sau sẽ khó sống. Tuy bà tuổi tác cách xa Hương Tọa, nhưng uy nghiêm thì mãi mãi không thể sánh bằng.
Hoa Thiên Hương lạnh nhạt nói: "Ta giúp Thuần Dương Tử không phải nể mặt bất cứ ai, mời Mộc chưởng giáo chuẩn bị sẵn Thánh hương." Dứt lời liền lệnh cho Hồng Lăng chuẩn bị kiệu, đi tới Ngô Dương Quán.
Tử Nghiên nghe nói có thể gặp được tiểu muội, trong lòng vô cùng vui mừng.
※ ※ ※
Ngô Dương Quán, Khế Tuyết Hiên.
Tiếng gió xào xạc, nữ tử áo tím dung mạo xinh đẹp, trường kiếm trên tay chuyển động, thần sắc chuyên chú nghiêm túc, sau khi nhìn thấy nam tử mặc đạo bào màu xanh nhạt liền chuyển thành vẻ tươi cười yêu kiều.
"Đại ca!" Thiếu nữ chạy về phía Mộc Thánh Dương đang đứng yên trong tuyết, trên đạo bào đã phủ một lớp sương mỏng, hiển nhiên hắn đã yên lặng đứng xem thiếu nữ luyện kiếm được một lúc.
Mộc Thánh Dương thấy thân thể duyên dáng yêu kiều kia lao về phía mình, mày kiếm hơi nhíu lại, thân hình chuyển động một cách nhanh chóng, chớp mắt đẵ cách một bước lớn.
Quy tắc ở Ngô Dương Quán rất nghiêm ngặt, thân là chưởng giáo, hắn lại càng phải nghiêm túc tuân thủ nam nữ khác biệt.
Tử Yên thấy vậy, trong lòng nhất thời thất vọng.
"Đại ca, huynh nhìn chiêu Nhật Nguyệt Tranh Huy này của muội tư thế có sai chỗ nào không?"
Tử Yên bày ra chiêu thức, hi vọng Mộc Thánh Dương có thể lại gần chỉ dạy.
"Ghi nhớ phải ghìm cổ tay..."
Giọng nói trầm mà thanh lãng dễ nghe, ngữ điệu nhẹ nhàng như gió, lướt qua trái tim của Tử Yên.
Mộc Thánh Dương vẫn như thường ngày, ôn hòa tỉ mỉ chỉ dạy cho Tử Yên.
Tử Yên nhìn nam tử trước mặt, thanh lãng tuấn dật, dịu dàng hướng nội, "Vì sao hắn lại là một đạo sĩ? Vì sao hắn không muốn gần nàng một chút?" Trên mặt Tử Yên không khỏi lộ ra vẻ oán hận.
Mộc Thánh Dương nhìn thấy vẻ mặt của nàng, áy náy nói: "Muội tập luyện cũng đã mệt, muốn nghỉ ngơi rồi chứ?"
Haiz, trong lòng Tử Yên Thầm than lang quân không hiểu lòng thiếp, nhưng miệng lại nói: "Đúng là hơi mệt, đại ca, hay là muội lấy cho huynh chén trà, chúng ta nghỉ ngơi nói chuyện nhé?"
Khuôn mặt ôn hòa, anh tuấn của Mộc Thánh Dương hơi do dự, từ trước tới nay hắn luôn tuân thủ phép tắc, ít khi tiếp xúc với nữ tử. Tử Yên là nghĩa muội mà Thanh Túc Hiệp tiền bối của Tiên Hà phái dùng uy ép hắn phải nhận. Mặc dù vậy, hắn vẫn giữ khoảng cách với Tử Yên. Nhưng nhìn thấy thần sắc cầu khẩn trong mắt Tử Yên, hắn trầm ngâm một lúc liền đồng ý.
Tử Yên rât vui vẻ, nhẹ nhàng rửa chén pha trà, hưởng thụ những giây phút quý giá chỉ thuộc về hai người.
"Đại ca, huynh thấy bộ đồ mới của muội có đẹp không?"
Tử Yên ra vẻ giống như lơ đãng khoe mình trước mặt Mộc Thánh Dương.
Ngô Dương Quán đi đi lại lại đều là đạo sĩ, nhìn đi nhìn lại cũng là đạo sĩ, đối với Tử Yên mà nói, chẳng khác gì khổ hạnh. Điều duy nhất trong cuộc sống khiến nàng cảm thấy hưởng thụ chính là ra chợ mua y phục mới, sau đó khoác chúng lên thân hình duyên dáng yêu kiều của nàng, đứng trước mặt Mộc Thánh Dương.
Mộc Thánh Dương khẽ mỉm cười như thường ngày, nhưng không trả lời.
Lúc Mộc Thánh Dương nhìn thấy Tử Yên mặc y phục mới, trong lòng lại bất giác nhớ tới nữ tử đêm qua ở trong lòng hắn. nàng rốt cuộc là ai? Hắn vẫn còn nhớ hương thơm nhàn nhạt nữ tính ấy.
"Đại ca..." Tử Yên đang định mở miệng, lại thấy hai mắt Mộc Thánh Dương sáng lên, cười nói: "Thiên Dược tiền bối đại giá quang lâm, tại sao lại đứng bên ngoài Khế Tuyết Hiên mà không vào?"
"Ha...Thính lực của Mộc chưởng giáo quả là nhạy bén. Lão thân sợ quấy rầy hai huynh muội nói chuyện, không dám tùy tiện đi vào." Thật ra thì nguyên nhân chủ yếu là bởi Thủy Các nơi mà bà ở từ trước đến nay đều bị coi là tà môn hạng nhất, mà Mộc Thánh Dương lại là người thanh bạch nổi khắp thiên hạ.
Bà lão đến thật đúng lúc, trong lòng Tử Yên thầm nhủ.
"Thiên Dược tiền bối lưu lại để chữa trị cho sư phụ ta, chính là khách quý của Ngô Dương Quán."
Mộc Thánh Dương lễ độ đứng dậy cúi chào, thành khẩn cảm tạ, trong lòng không chút thành kiến, khiến cho Thiên Dược bà bà chính là Thủy Các Dược Tọa nổi tiếng tính tình kì quái cũng muốn báo đáp lại tấm chân tình này của hắn.
"Mộc chưởng giáo đêm qua trong Tàng Bảo Các hẳn là ngủ ngon giấc?" Thiên Dược bà bà cười hì hì hỏi.
"Đại ca ta ngủ ngon giấc hay không thì có liên quan gì tới bà!"
Nói chuyện nhập nhằng như vậy! Tử Yên càng ghét hơn bà lão thích xen vào chuyện của người khác này.
"Tử Yên, không được vô lễ với Thiên Dược tiền bối như vậy." Mộc Thánh Dương nhẹ giọng trách mắng.
"Hừ!"
Thiên Dược bà bà nhìn kĩ thấy Mộc Thánh Dương không có gì khác thường liền nói: "Nhìn Mộc chưởng giáo thần khí thoải mái, bình tĩnh như vậy, lẽ nào là lão đã tính toán nhầm, lại không xuất hiện?"
Mộc Thánh Dương cười khổ, hai bàn tay vạch ra vạt áo trước, một dấu hình bàn tay in trên ngực trái.
Thấy Thiên Dược bà bà tiến lại gần Mộc Thánh Dương, muốn nhìn kĩ chưởng ấn, Tử Yên đứng bên cạnh giống như gà mẹ bảo vệ gà con, đứng chắn trước mặt, hung hãn nói: "Bà muốn làm gì đại ca ta?"
Mộc Thánh Dương hòa nhã nói: "Không sao, Thiên Dược tiền bối chỉ là muốn xem xét vết thương. Muội qua một bên luyện kiếm trước đi, đừng để chậm trễ bài học."
Thiên Dược bà bà cười nói: "Tiểu cô nương, lão thái bà ta đã từng này tuổi, Mộc chưởng giáo tính ra làm con trai ta cũng vẫn còn là nhỏ, ngươi không yên tâm chuyện gì chứ ?"
Tử yên hậm hực đi ra, mắt vẫn không cam lòng nhìn Thiên Dược bà bà, rất sợ bà sẽ chạm vào Mộc Thánh Dương.
Thiên Dược bà bà khom người nhìn kỹ chưởng ấn trên ngực Mộc Thánh Dương, tức giận nói: "Thuần Âm chưởng lực thật tài giỏi, không ngờ một năm không gặp, võ công của nàng đã cao đến vậy."
Lại nói: "Võ công của chưởng giáo trên đời khó có đối thủ, cho dù không cẩn thận, cũng không đến nỗi bại dưới tay người này chứ chứ ?"
Trên khuôn mặt anh tuấn của Mộc Thánh Dương hiện lên sự lúng túng hiếm thấy, "Nói ra thật xấu hổ..." liền đem chuyện giao đấu ngày hôm qua kể lại chi tiết.
"Mộc chưởng giáo là Thuần Dương công thể, nàng bây giờ cũng đang vì dấu tay lưu lại trên người mà phiền não không thôi!" Thiên Dược bà bà nói xong liền cười.
Mộc Thánh Dương giống như có lời muốn hỏi, do dự chốc lát lại không mở miệng.
Thiên Dược bà bà biết suy nghĩ của hắn, cười nói: "Chưởng giáo muốn hỏi thân phận của người này?"
Mộc Thánh Dương điềm đạm cười một tiếng.
"Nàng là cao thủ hàng đầu của Thủy Các, trên dưới Ngô Dương Quán, chỉ có chưởng giáo có thể chế ngự được nàng, đây cũng là lí do lão thân muốn chưởng giáo canh giữ Tàng Bảo Các."
"Đến từ Thủy Các sao? Khó trách, nữ tử có võ công cao như vậy quả thực hiếm thấy."
Trong lòng Mộc Thánh Dương nghĩ, Thiên Dược bà bà chừng ấy tuổi, khi nhắc tới người này giọng nói lại kính sợ, cho rằng nữ nhân kia tuổi tác cũng không nhỏ, chỉ là nghĩ đến hương thơm trên người nàng, cảm thấy có chút kỳ quái.
"Người này ở Thủy Các ngang hàng với ta, lại là nhân vật quan trọng giúp chữa trị cho lệnh sư."
"Ồ?" Ngón tay thon đai của Mộc Thánh Dương khẽ xoa lên chén trà, "Có thể ngang hàng với Thiên Dược tiền bối, phải là người đứng đầu của một uyển. Nghe nói Thủy Các Hương Tọa võ công cao cường, là nàng sao?"
Thiên Dược bà bà lắc đầu, chậm rãi ngâm: "Trời sinh dị hương tính tình lạnh lùng, nam nhân nhìn thấy liền bỏ mạng."
"A! Thì ra...thì ra là Thủy Các Hương Tọa!" Mộc Thánh Dương nghe thấy không khỏi đứng bật dậy, vẻ mặt sửng sốt. Không thể nghi ngờ Hương Tọa chính là người thần bí nhất trong Thủy Các, bởi vì nàng ít khi xuất hiện trên giang hồ, nhưng nghe nói nàng cực kì ghét nam nhân, những nam nhân từng nhìn thấy nàng, không ai có thể sống sót.
Thiên Dược bà bà nói: "Độc mà lệnh sư trúng, phải dùng độc môn Hương công của nàng mới có thể hóa giải. Nhưng mà Hương Tọa nổi tiếng ghét nam nhân! Cộng thêm Hương công rất tốn nguyên khí, nàng tất nhiên không muốn giúp. Vì thế lão thân liền nhiều chuyện, đề cập tới việc dùng Thánh hương để trao đổi, Hương Tọa đã đồng ý."
"Nếu Hương Tọa nguyện ý cứu chữa cho sư phụ ta, tại hạ dĩ nhiên lấy Thánh hương ra tặng."
Mộc Thánh Dương còn đang còn muốn hỏi cặn kẽ liệu trình chữa trị, đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài Khế Tuyết Hiên, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Roi bạc của Nhạc Phương công chúa thế công ác liệt, không chút lưu tình, đánh tới trên đầu, trên mặt Tử Yên. Tử Yên vốn tên đệ tử gia môn, lại được chính Mộc Thánh Dương dạy dỗ, cũng không phải dễ bắt nạt, chỉ cần dùng Bình Dương kiếm pháp cũng đã rất khả quan. Hai người giao thủ hơn mười hiệp, không phân cao thấp.
"Hai người xin hãy dừng tay." Giọng nói hoà nhã của Mộc Thánh Dương bình thản cất lên, hai người đang nóng nảy kia lập tức tách ra.
"Đại ca..." Tử Yên tựa hồ đầy một bụng oán hận muốn tố, nhưng lại bị Nhạc Phương công chúa nhanh miệng hơn cướp lời: "Mộc khanh, lệnh muội tính khí nóng nảy, thật đúng là hiếm gặp!"
Giọng nói kiều mỵ, cành vàng lá ngọc, theo đó là hương thơm say lòng người, thoáng chốc chúng đệ tử Ngô Dương Quán đều thò đầu ra nhìn, vươn cổ ngửi hương thơm, những đệ tử trẻ tuổi định lực hơi kém một chút, trên mặt liền mang vẻ si mê, không tự chủ đi tới phía Nhạc Phương công chúa.
"Mời công chúa dời bước tới Khế Tuyết Hiên." Trong mũi Mộc Thánh Dương ngửi thấy Mị hương nồng đậm, nhìn chúng đệ tử thất thố như vậy, mày kiếm hơi nhíu, ống tay áo vung lên, liền mời công chúa vào trong phòng.
"Mộc khanh rốt cuộc chịu nói chuyện riêng với ta rồi sao?" Tiếng cười khanh khách của công chúa vang lên.
Thấy chúng đệ tử Ngô Dương Quán thần hồn điên đảo, trong lòng vô cùng đắc ý.
Tử Yên nghe vậy tức giận nói: "Ngươi cái đồ lẳng lơ..."
"Tử Yên, không được vô lễ. Theo ngu huynh tới Khế Tuyết Hiên tiếp đón công chúa."
Tử yên nghe vậy, tươi cười rạng rỡ, xem ra đại ca đối với vị công chúa này vẫn giữ khoảng cách như ngày thường, mặc dù không biết nàng hôm nay từ đâu có được một thân mùi hương khiến người khác động lòng.
"Không biết công chúa phượng giá đến Ngô Dương Quán có việc gì quan trọng hay không?" Mộc Thánh Dương lễ độ hỏi.
"Không có việc thì không thể tới Ngô Dương Quán thăm ngươi sao, Mộc khanh."
Nhạc Phương công chúa đổi giọng nũng nịu, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu nhìn nam tử tuấn nhã trước mặt, trêu ghẹo.
"Mộc Thánh Dương không phải là đại thần Địa Triều, xin công chúa đừng xưng hô như vậy."
Mộc Thánh Dương cũng không phải đầu đất,làm sao không hiểu dụng ý của công chúa, lập tức dùng thái độ mềm mỏng mà kiên quyết.
"Ồ? Bổn cung tưởng khắp thiên hạ đều là của Địa Triều!" Giọng nói của Nhạc phương công chúa tỏ vẻ vẻ kiêu ngạo.
"Xem ra công chúa ở thâm cung lâu ngày, biết rất ít chuyện trong thiên hạ, không biết rằng Ngô Dương Quán và Thủy Các đều không thuộc về Địa Triều sao?" Thiên Dược bà bà vốn khoang tay đứng nhìn ở một bên mỉm cười nói.
"Bà lão này thật to gan, dám giễu cợt Bổn cung, là tiện dân từ đâu tới!" Nhạc phương công chúa mắt phượng liếc nhìn, không hài lòng với hạng người không biết thời thế như vậy.
Thiên Dược bà bà nghe thế cũng không tức giận, chỉ cười hì hì nói: "Công chúa xin Mị hương từ chỗ Hương Tọa, thật là to gan."
Công chúa nghe vậy sắc mặt thoáng chốc xanh đỏ lẫn lộn, tay áo phất một cái, liền nói: "Mộc khanh, chờ kẻ hạ dân này đi rồi, Bổn cung lại tới chơi. Bãi giá về cung!"
Nàng dùng Mị hương bị người ta vạch trần trước mặt bao nhiêu người, thật mất mặt, vội vàng rời đi.
Đợi công chúa rời đi rồi, Tử Yên hừ lạnh một tiếng: "Ngô Dương Quán là nơi như thế nào chứ, để cho người không có chút giáo dục như cô tới làm loạn, nếu không phải đại ca tính tình tốt bụng, ta còn lâu mới thả cho cô đi!"
Thiên Dược bà bà hướng cúi chào Mộc Thánh Dương, nói: "Mộc chưởng giáo, lão thân trở về Thủy Các chuẩn bị dược thảo đầy đủ, Hương Tọa mấy ngày nữa sẽ tới, tạm thời từ biệt!"
"Làm phiền tiền bối rồi."
Sau khi Mộc Thánh Dương tiễn Thiên Dược bà bà rời khỏi Ngô Dương Quán, trong lòng nghĩ ngợi, cũng không trực tiếp trở về thiện phòng, mà rẽ sang nơi ghi chép danh sách những vị khách tới đây, cầm đọc quyển ghi tên những vị khách nữ. Kết quả ở cột giờ Tân ngày hôm qua, phát hiện một cái tên lưu lại với chữ viết xinh đẹp: Hoa Thiên Hương
"Hoa Thiên Hương...Tuyệt Đại Thiên Hương. . ."
Ngón tay thon dài của Mộc Thánh Dương nhẹ nhàng vuốt lên ba chữ "Hoa Thiên Hương", khẽ tự lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro