Chap 9: Thánh Chỉ
Cố Bắc Hàn dẫn Lục Tử Nguyên tới một khu chợ đêm nhộn nhịp, nằm cách doanh trại một trăm dặm. Đêm đó, ánh đèn lồng sáng rực rỡ, tiếng cười vang vọng từ khắp nơi, tất cả dường như đang hòa mình trong không khí Tết Nguyên Tiêu tưng bừng. Cố Bắc Hàn nắm chặt tay cậu, dẫn cậu đến xem những màn biểu diễn xiếc sống động, những chú hề vui nhộn và những người nghệ sĩ khéo léo khiến cho không gian thêm phần sống động.
Chúng nhanh chóng tản bộ qua hàng loạt gian hàng, từ thức ăn ngon cho đến đồ trang sức lấp lánh. Sự phấn khích trong lòng Lục Tử Nguyên cũng dần dâng lên, khi được tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên Cố Bắc Hàn. Đột nhiên, ánh mắt của Cố Bắc Hàn bị thu hút bởi một chiếc trâm ngọc tinh xảo, được khắc hình lá trúc mềm mại. Trên thân trâm, có một dòng chữ nhỏ: “Một đời một kiếp.”
Hắn hài lòng lấy chiếc trâm, đặt vào mái tóc mềm mại của Lục Tử Nguyên, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu với niềm tự hào, thầm tán thưởng.
“Ây da! Vị phu nhân này có một vị phu quân thật có lòng nha, chiếc trâm này thật hợp với ngươi!”
Ông chủ cửa hàng, một người đàn ông hơi vồn vã, nhận thấy ngay cơ hội bán hàng, nhanh nhảu nói thêm: “Hay vậy đi, ta giảm giá cho ngươi 50%!”
Lục Tử Nguyên cảm thấy đôi má mình nóng bừng, ngượng ngùng vì sự chú ý. Cố Bắc Hàn lại chẳng màng đến điều đó, lấy trong ngực ra một thỏi vàng, đặt mạnh xuống quầy. “Tiền thừa không cần trả lại, nhưng ta có điều kiện. Sau này, ta không muốn thấy chiếc trâm ngọc giống như chiếc này xuất hiện nữa.”
Ông chưởng quỹ gật gù, lòng thầm cảm ơn vị tướng quân hào sảng. “Được! Tôi nhất định sẽ không bao giờ làm chiếc trâm nào như thế này nữa!”
Khi họ rời khỏi gian hàng, Lục Tử Nguyên cảm thấy một niềm vui ấm áp trào dâng trong lòng. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, như ánh sáng lấp lánh giữa những đám mây.
Không lâu sau, tin chiến thắng vang dội đến Hoàng thành, không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sáng ngời, liên hồi tán dương tướng quân Cố Bắc Hàn, miệng không ngừng nói: “ “Thưởng phải thưởng! Cố Bắc Hàn đã lập công lớn, phải có phần tưởng thưởng xứng đáng!”
Ngay sau đó, một chiếu chỉ được gửi ngay đến doanh trại. Nội dung không chỉ ghi rõ phần thưởng, bạc vàng rồi còn có một dòng chữ quang minh: “Trẫm nhận thấy Cố Tướng Quân khí chất bất phàm, là anh hùng của vạn dân, Nay Trẫm ban hôn cho Cố Tướng Quân với Tam công chúa Vương Thiên Thanh, phẩm hạnh đoan trang, xinh đẹp đại hôn sẽ được cử hành vào mùng mười tháng sau.”
Khi thánh chỉ vừa dứt, không khí vui vẻ lập tức bị nỗi ngột ngạt bao trùm lấy doanh trại. Lục Tử Nguyên cảm thấy như máu trong tim cậu ngừng chảy, cơ thể cậu chao đảo, cậu nhìn Cố Bắc Hàn với đôi mắt ngập tràn hoang mang. Câu chuyện mà cậu từng mơ về bỗng chốc trở thành một giấc mơ hão huyền.
Biết rõ kháng chỉ là điều không thể, cậu càng hiểu rằng tam công chúa là bảo bối trong tay hoàng đế, còn cậu chỉ là một tên đại phu vô danh.
“Chúc mừng tướng quân!” Vị công công tay cầm chiếu chỉ, lên tiếng với giọng điệu hớn hở. “Xin tướng quân nhanh chóng nhận lấy thánh chỉ và phụng mệnh về Hoàng cung yết kiến bệ hạ.”
Cố Bắc Hàn, tay xiết chặt, từng dòng chữ trên chiếu chỉ như những mũi dao đâm vào trái tim hắn. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy sự nặng nề đè lên trái tim.
Sau khi vị công công rời đi, sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh như một chiếc màn che, chặn lại mọi âm thanh, mọi xúc cảm. Cố Bắc Hàn ôm chầm lấy Lục Tử Nguyên, ánh mắt hắn chạm vào cậu, ngập chứa những điều hắn không thể nói thành lời. “Nguyên Nhi, tin ta. Đời này Cố Bắc Hàn ta chỉ lấy mỗi ngươi!”
“Ừm…” Lục Tử Nguyên đáp một tiếng nhẹ nhàng, nhưng lòng cậu như một dòng sông ngược chảy, nỗi đau thắt lại từng cơn. Cố Bắc Hàn, tướng quân vĩ đại, sắp trở thành phu quân của công chúa, còn cậu thì vẫn chỉ là một tên đại phu bình thường.
Nỗi bất lực như cơn bão bùng phát trong lòng, cậu cố nén lại những cảm xúc đang vỡ vụn. Giữa niềm vui và nỗi ngậm ngùi, cậu không sao thoát khỏi sức nặng của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro