Chap 8: Thắng Lợi
Trở lại biên cương Long Quốc, không khí chiến trường trở nên ngột ngạt, rạo rực với tiếng hô hào, tiếng trống trận và những âm thanh vang dội của vũ khí. Lục Tử Nguyên, trong bộ quân phục đơn giản của một đại phu, có mặt ở hậu phương, nơi mà những thương binh đang cần sự chăm sóc tận tình. Sau cuộc trò chuyện vắn tắt với Cố Bắc Hàn hắn đã kể lại tình hình với cậu cũng như mong muốn được cùng cậu đến chiến trường bới hắn không yên tâm về cậu và cũng không muốn để cậu một mình. Hắn biết cậu sẽ không thể ngồi yên và lo lắng cho hắn. Mặc dù hắn đã bảo cậu không cần làm gì cả chỉ cần ở bên hắn là đủ nhưng Lục Tử Nguyên thật sự rất sợ nhàm chán hơn nữa với một đại phu như cậu thì càng lại không thể ngồi yên trước những binh sĩ bị thương và hơn hết cậu muốn làm một hậu phương vẫn chắc cho hắn, để hắn có thể toàn tâm toàn ý với cuộc chiến.
“Tiểu Nguyên!” Cố Bắc Hàn vén màn bước vào liều chữa trị, thấy cậu tỉ mỉ băng bó cho một binh sĩ, lòng hắn ấm lại. Hắn tiến lại gần, khẽ nắm lấy vai cậu, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm. “Ngươi nghỉ ngơi chút đi, và ăn gì đó. Đừng quên chăm sóc bản thân.”
Cậu nở nụ cười dịu dàng, trong lòng vẫn âm thầm lo âu. “Ta ổn cả mà, nhưng ngươi phải cẩn thận. Chiến trường thật sự rất nguy hiểm.”
“Ta không thể chết được, bởi ta còn phải trở về cưới ngươi,” Cố Bắc Hàn trêu chọc, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn hiện những cảm xúc chân thành.
“Hừ, ta đâu có thèm quan tâm đến ngươi,” cậu hờn dỗi phản ứng, má ửng hồng.
Không để cậu kịp phản đối, hắn nắm tay cậu, kéo ra khỏi không gian hỗn loạn, đưa cậu đến một góc riêng. “Nè, ngươi dẫn ta đi đâu vậy? Ta còn nhiều việc cần làm,” cậu thắc mắc.
Nhưng chưa kịp dứt lời, hắn đã bất ngờ áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn vừa ngọt ngào lại vừa mãnh liệt, như muốn lấp đầy khoảng cách giữa họ. Chỉ đến khi cậu cảm nhận được sự thiếu dưỡng khí, đành phải đẩy hắn ra, mỉm cười trong sự gượng gạo.
“Nguyên Nguyên, ta lại phải đi rồi. Đây là trận chiến cuối rồi, cho ta ôm ngươi một lát được không?”
“Ừm,” cậu nhẹ nhàng đáp, bàn tay đặt lên bàn tay hắn, tựa vào lòng hắn, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc ngọt ngào này.
Khi hồi trống trận vang lên, Cố Bắc Hàn đầu lĩnh quân lính xông trận. Với tài năng chiến thuật sắc bén, sự dũng cảm, hắn dẫn dắt quân đội vào cuộc chiến với sức mạnh bất ngờ. Những đợt tấn công mạnh mẽ tấn công vào hàng ngũ kẻ thù khiến họ hoang mang. Không ai ngờ rằng sức mạnh của quân Long Quốc lại lớn đến thế.
Tại hậu phương, Lục Tử Nguyên không ngừng hoạt động, dùng đôi bàn tay khéo léo của mình chăm sóc từng thương binh. Cậu khích lệ họ bằng từng câu nói đơn giản nhưng đầy sức mạnh: “Đừng lo, các ngươi sẽ ổn thôi!” Đôi mắt cậu hằng ngày chiếu sáng niềm tin, cổ vũ cho những người đang chiến đấu vì lý tưởng.
Trận chiến dần đi đến những giây phút cuối cùng, khi Cố Bắc Hàn đối mặt với Cát Mã Đức trong một cuộc giao tranh quyết liệt. Họ lướt qua nhau như những ngọn gió cuồng bạo, tiếng kiếm va chạm rền vang như nhịp đập của trái tim quá khứ. Với một cú chém bất ngờ, Cố Bắc Hàn đã hạ gục đối thủ, làm rung chuyển hoàn cảnh xung quanh.
“Lùi lại! Lùi lại!” Tiếng hoảng loạn từ kẻ thù vang lên, khi họ nhận ra tình thế không còn lối thoát, buộc phải rút lui.
"Chúc mừng, tướng quân thắng rồi!" Một tràng vỗ tay, reo hò từ quân Long Quốc. Họ vây quanh Cố Bắc Hàn, ngợi ca người đã dẫn dắt họ qua bao khốn khó.
Sau trận chiến, khi máu vẫn còn đọng lại trên vũ khí, điều mà Cố Bắc Hàn khao khát tìm kiếm nhất là Lục Tử Nguyên. Hắn dẫu đã trở về trong vinh quang, nhưng ánh mắt chỉ hướng về cậu. Cuối cùng, khi trông thấy cậu giữa dòng người, hắn lao đến ôm chầm cậu như ôm lấy cả thế giới.
“Nguyên Nhi, ta thắng rồi!” Hắn nói trong niềm tự hào, nắm lấy tay cậu như một đứa trẻ khoe khoang chiến tích.
Cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. “Ta biết ngươi chắc chắn sẽ trở về mà.”
Bỗng một người đàn ông cao lớn, hô lớn: “Tướng quân uy vũ, chúc mừng tướng quân phu nhân!”
Tiếng hô ấy lan nhanh như một làn sóng, từng người một, cả chiến trường đồng thanh hưởng ứng: “Tướng quân uy vũ, chúc mừng tướng quân phu nhân!” Âm thanh vang vọng, như một bản hòa ca rộn ràng, khiến cả không gian bừng sáng.
Cố Bắc Hàn tỏ ra lúng túng nhưng cũng đầy tự hào, còn Lục Tử Nguyên đứng bên cạnh đỏ bừng mặt, xấu hổ nhưng lại không thể ngăn nổi nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro