Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bình Phục

Sau ba ngày nổ lực, cuối cùng Lục Tử Nguyên thức dậy với một niềm hào hứng mới. Cậu cảm nhận được một năng lượng dồi dào đang phát ra từ lò luyện đan, giờ đây cậu chỉ còn muốn thấy Cố Bắc Hàn đứng vững trên đôi chân của mình.

“Bắc Hàn, đan thành rồi, chúng ta thành công rồi?” Lục Tử Nguyên đứng bên cạnh Cố Bắc Hàn, đôi mắt sáng ngời đầy hy vọng.
Cố Bắc Hàn mỉm cười. “ừ, ta biết ngươi nhất định sẽ làm được”
Hắn ngồi trên xe lăn, cảm giác lo lắng không ngừng gõ nhịp trong lòng. Cố Bắc Hàn cầm viên đan ngọc, lát sau hắn cho viên đan vào miệng và nuốt nó xuống.

Một cơn đau nhói xuất hiện ngay lập tức, như thể đôi chân hắn bị đập nát. Hắn khụy người, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn rên rỉ , Lục Tử Nguyên lập tức ôm lấy hắn đầy đau xót.

“Cố chịu đựng, Bắc Hàn! Hít thở thật sâu, sẽ qua thôi!” Cậu động viên, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm.

Thời gian dường như kéo dài ra trong từng khoảng khắc, lúc này tâm trí Lục Tử Nguyên chỉ hướng về Cố Bắc Hàn. Sau hơn một canh giờ, cơn đau dần dịu xuống, đem lại cho họ một chút hy vọng.
“Ngươi… thử đứng dậy xem.” Lục Tử Nguyên thì thầm, đôi tay vẫn ôm chặt lấy hắn, như sợ hắn lại ngã.

Cố Bắc Hàn nuốt một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy, tập trung vào từng bước chập chững. Đôi chân hắn run rẩy, nhưng hắn vẫn quyết tâm. “Ta có thể đứng được.”

Hắn bước đi, nhưng chỉ được vài bước thì cơ thể mất thăng bằng. Hắn ngã xuống trước mặt Lục Tử Nguyên. Cậu không kịp suy nghĩ, lập tức lao đến ôm thật chặt hắn vào lòng.

“Không sao, nếu mệt thì nghỉ ngơi, ngày mai còn có thể thử lại.” Lục Tử Nguyên an ủi, nhưng trong sâu thẳm lòng cậu biết hắn không dễ dàng bỏ cuộc.

“Không! Ta nhất định phải đi lại được!” Cố Bắc Hàn kiên quyết nói, đôi mắt đầy lửa quyết tâm.

Vài ngày sau đó, dưới bóng cây đào đang nở rộ, Lục Tử Nguyên đứng ngắm những cánh hoa rơi. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa trắng bay lượn như những bông tuyết chao đảo.

Cố Bắc Hàn từ phía sau bước đến, hắn khẽ choàng áo lên vai cậu và ôm lấy cậu vào lòng. “Nguyên nhi, đêm khuya thế này, mặt mỏng như thế nếu đổ bệnh thì sao?” Hắn nói với giọng điệu chăm sóc.

Lục Tử Nguyên cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, đáy lòng lại càng thêm ấm áp. “Ta chỉ muốn ngắm hoa thôi mà.” Cậu quay lại, nhìn lên gương mặt hắn với đôi mắt trong veo.

Hắn mỉm cười, đưa tay hái một nhánh hoa cài lên mái tóc đen nhánh của cậu. “Nguyên nhi, ngươi thật đẹp.” Hắn gật gù, ánh mắt đầy tự hào.
Cậu ngại ngùng cúi đầu, mặt đỏ bừng. Nhưng sự ngại ngùng ấy không thể giấu được nụ cười đang rạng rỡ trên môi.
Cố Bắc Hàn khẽ xoa đầu cậu và đẩy nhẹ người về phía cửa. “Ngoan, Để vi phu bồi ngươi ngủ nào”

Lục Tử Nguyên gật đầu, một phần nào đã quen với tình cảm ấm áp mà hắn dành cho cậu. Hơi thở nhẹ nhàng của cậu dần ổn định trong lòng ngực
Một tiếng chim ngân nga vang vọng trong không gian tĩnh lặng, làm Cố Bắc Hàn khẽ nhíu mày. Hắn nhìn Lục Tử Nguyên còn say giấc trong lòng, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Hắn kéo chăn đắp kín cho cậu, như muốn bảo vệ giấc ngủ ngọt ngào của người hiện đang chiếm lĩnh tâm trí hắn. Sau đó, hắn thanh thoát rời khỏi nhà, mang trong mình tâm trạng nặng nề khó tả.

Khi ra đến sân một người nam nhân hắc bào, chấp tay cung kính hành lễ trước mặt.

“Tướng quân, thuộc hạ chậm trễ, xin tướng quân trách phạt,” người lính cúi đầu nói, giọng cung kính. Hắn là Lâm Thành – một thân tín trung thành của hắn.

“Mọi thứ thế nào rồi?” giọng Cố Bắc Hàn âm trầm vang lên, sắc thái đầy uy nghiêm.
Tên thuộc hạ vội đáp, “Bẩm tướng quân, tất cả đã được tập hợp và dần ổn định. Quân ta đang ở phía Bắc Châu Thành, chờ lệnh.”

Cố Bắc Hàn khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại sôi sục. Hắn không thể để sự chậm trễ này lặp lại. “Tốt. Lần này ta sẽ tặng cho Hoành Quốc một món quà,” hắn nói, giọng điệu đầy quyết tâm.

“Thưa tướng quân, ý của ngài là…” tên thuộc hạ dừng lại, rồi nhận ra sự nghiêm trọng trong lời phát biểu của Cố Bắc Hàn. Hắn chưa từng thấy tướng quân có tâm trạng như thế này trước đây.

“Lập tức triệu tập tất cả quân đội, chuẩn bị lấy máu bọn Hoành Giặc tế bái để an ủi vong linh các vong linh chiến sĩ Long Quốc ta.” Hắn nhấn mạnh từng từ, như một lời tuyên bố hùng hồn.

Tên thuộc hạ sửng sốt trước ý chí kiên quyết của tướng quân, cảm giác hồi hộp lẫn phấn khích tràn đầy. “Vâng, thưa tướng quân! Thuộc hạ sẽ lập tức thực hiện mệnh lệnh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro