Chap 4: Ngọt ngào (2)
Dưới ánh trăng dịu dàng, không gian yên tĩnh của buổi đêm trở nên ngập tràn vẻ đẹp của sự tĩnh lặng và ấm áp. Cố Bắc Hàn, cúi xuống nhìn Lục Tử Nguyên say giấc, không thể nào kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Dưới ánh sáng mờ ảo, những sợi tóc nâu của cậu lấp lánh như những bông hoa dại trên thảm cỏ xanh ngát. Từng nhịp thở của cậu như một bản nhạc êm đềm, ru hòa tâm hồn hắn vào một cảm giác bình yên lạ thường, như thể những điều tuyệt vời nhất đang tràn về từ sâu thẳm trong trái tim hắn.
Hắn tự hỏi phải chăng đây chỉ là một giấc mơ? Một giấc mơ tuyệt đẹp nơi mà một người như hắn, từng chịu đựng quá nhiều đau thương và cô độc, lại có thể cảm nhận được quan tâm chân thành. Mặc dù đã phấn đấu không ngừng nghỉ, tạo dựng sự nghiệp lừng lẫy, nhưng tất cả những thành tựu đó dường như không đủ để khỏa lấp sự thiếu vắng mà hắn cảm nhận trong tâm hồn.
Rón rén lăn xe lại gần, Cố Bắc Hàn không thể rời mắt khỏi gương mặt thanh tú của thiếu niên, đang say ngủ. Hắn đưa tay lên, khẽ vuốt ve làn da mềm mại ấm áp của Lục Tử Nguyên, và trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận một sợi dây kết nối vô hình giữa họ, khiến tim hắn đập mạnh. Hắn muốn cậu biết rằng hắn đang ở đây, bên cạnh cậu, rằng hắn sẽ luôn ở đây, bất chấp những thử thách của cuộc sống.
Bất ngờ, Lục Tử Nguyên mở mắt, ánh nhìn sáng như ánh sao giữa bầu trời đêm khiến Cố Bắc Hàn như bị cuốn hút. "Ngươi... không ngủ sao?" câu hỏi, mặt ửng hồng, đôi mắt còn ngái ngủ lấp lánh ngại ngùng, càng khiến trái tim hắn rộn ràng. Không nói lời nào, Cố Bắc Hàn nhẹ nhàng mời cậu lại gần hơn, để cậu cảm nhận được hơi thở của hắn, để cậu hiểu rằng tình cảm chân thành đang đong đầy trong trái tim hắn.
“Cảm ơn ngươi vì tất cả.” giọng nói khẽ như một thì thầm của gió.
“Đối với ta, giúp được ngươi là điều quan trọng nhất” Lục Tử Nguyên đáp lại, nụ cười e thẹn nở trên môi cậu, làm lòng hắn xao xuyến như những đợt sóng vỗ về bờ. “Ta vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, khi ngươi trở về sau chiến thắng tráng lệ, cưỡi trên con hắc mã oai vệ. Ngươi như một vị thần, giúp đỡ, bảo vệ mọi lê dân bách tính và từ đó, …. Từ đó ta đã luôn ngưỡng mộ ngươi.”
Có một sự xao động trong ánh mắt của cậu khiến Cố Bắc Hàn không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Hắn nhận ra rằng, những gì mình cảm thấy không đơn thuần chỉ là tình bạn; đó là tình yêu, một thứ tình yêu mà hắn đã từ lâu khát khao. Hắn cúi người xuống, khoảng cách giữa họ trở nên gần gũi hơn, mỗi giây giây như kéo dài vô tận.
“Ngươi có biết không, khi ngươi mỉm cười, đó là một phép màu?” Hắn nói, hơi thở của hắn gần sát, như thể một cái chạm nhẹ cũng đủ để làm bùng nổ tất cả cảm xúc âm thầm nảy nở trong lòng. “Nó khiến mọi thứ xung quanh trở nên đẹp đẽ hơn.”
“Ta... không ngờ... mình lại có thể tạo ra thứ phép màu ấy cho ngươi,” Lục Tử Nguyên thốt lên, khuôn mặt cậu ửng đỏ, ánh nhìn như đang tránh né. “ta sẽ cố gắng chữa khỏi chân cho ngươi, ngươi tin ta được không”
Cảm xúc trong lòng Cố Bắc Hàn như dâng trào, ánh mắt hắn ngập ngừng trong sự dịu dàng lẫn mãnh liệt. “Ta sẽ luôn tin vào ngươi,” hắn khẳng định, và ngay lúc đó, hắn đưa tay ra, chạm vào bàn tay nhỏ bé của Lục Tử Nguyên.
Kể từ giây phút đó, trong mắt Cố Bắc Hàn không chỉ còn Lục Tử Nguyên
"Ngươi... có muốn thử giúp ta thay băng gạc cho vết thương không?" Cố Bắc Hàn hỏi, ánh mắt hắn tràn đầy sự hóm hỉnh không thể kìm nén.
Khi Lục Tử Nguyên chăm chú làm theo yêu cầu, cậu bỗng nhìn thấy những cơ bụng rắn chắc của Cố Bắc Hàn qua lớp áo trắng tinh. Trong không gian tĩnh lặng, cảm xúc trong cậu bỗng nổi dậy, khiến cậu thầm cảm thán.
Cố Bắc Hàn nhìn thấy thể hiện rõ nét ngạc nhiên trên gương mặt Lục Tử Nguyên, và không thể không trêu chọc. "Đẹp không? Muốn sờ thử không?" Hắn bật cười, đôi mắt sáng lên đầy khiêu khích.
Lục Tử Nguyên đỏ bừng mặt như quả cà chua, lắp bắp:
“Ngươi …Ngươi ..lưu manh” sau đó cậu khi hậm hực tìm cách rời khỏi bàn. Nhưng không đừng lại, Cố Bắc Hàn nhanh chóng nắm tay cậu, kéo lại và đặt tay cậu lên cơ bụng mình, đôi môi cong lên một nụ cười tinh nghịch.
Cảm xúc trong lòng Lục Tử Nguyên bùng nổ như lửa cháy, khiến cậu tê dại. "Ngươi đúng là không biết xấu hổ!" cậu thở hổn hển, không còn cách nào khác ngoài việc tìm lý do để bỏ chạy ra ngoài.
Cố Bắc Hàn đứng đó, cười thỏa mãn, trái tim hắn nhẹ nhàng và đầy những khoảnh khắc tuyệt vời cạnh Lục Tử Nguyên. Những cảm xúc mãnh liệt mà hắn dành cho cậu ngày càng rõ rệt hơn, và hắn biết rằng trên hành trình tìm lại chính mình, Lục Tử Nguyên đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro