Chap 11: Tam công chúa
Tam công chúa Vương Thiên Thanh, một sắc nước hương trời trong cung cấm, thật sự không thể kiềm chế được sự phẫn nộ của mình khi hay tin rằng mình sắp bị ép gả cho Cố Bắc Hàn. Trong cơn giận dữ tột cùng, nàng bỏ qua mọi quy củ, quyết tâm từ bỏ cuộc sống gò bó, mục đích cuộc đời mình. Mặc cho lòng vẫn canh cánh nỗi lo lắng, tỏa sáng trong tâm hồn nàng là khát vọng tự do mãnh liệt.
Trong một đêm tối trời, nàng lén lút trèo tường, tìm đường ra ngoài. Nhưng giữa chừng, bước chân bất cẩn khiến nàng trượt ngã, và trong khoảnh khắc đó, một bàn tay ấm áp đã kịp thời níu lấy nàng. Khung cảnh vụt chuyển mình, trái tim nàng đập rộn ràng khi nhận ra người cứu giúp không ai khác chính là Lâm Thành, phó tướng của Cố Bắc Hàn – một nam nhân kiêu ngạo, sắc sảo với ánh mắt thâm trầm và nụ cười bình thản.
Nàng nằm trong vòng tay hắn, cảm giác rạo rực, bàn tay không tự chủ vuốt ve cơ thể hắn, tự nhủ: "Người này thật đẹp trai và thân hình cũng tuyệt vời." Chỉ trong chốc lát, mọi lo âu dường như tan biến, và nàng vui vẻ không thể kiềm nén. Bỗng, một giọng nói trầm ấm vang lên khiến nàng giật mình.
“Vị tiểu thư này, sờ đủ chưa?” Lâm Thành hỏi, với âm điệu lười biếng nhưng lại sắc bén.
Nàng ngước lên, trong lúc vui tươi không hề phản ứng, phấn khích thốt lên: “Chưa!”
Lâm Thành nhíu mày, buông tay làm nàng ngã xuống đất, bật cười với sự ngạc nhiên. Nàng nhìn hắn, không nhịn được hỏi: “Vị đại hiệp này tên gì vậy?”
Lâm Thành quay lưng, không đáp, chỉ âm thầm bước đi. Nàng không chịu thua, lập tức chạy theo, miệng hỏi không ngừng: “Nè, ngươi từ đâu đến? Bao tuổi? Đã có thê tử chưa? Gia đình ngươi có bao nhiêu người?”
Mỗi câu hỏi của nàng như những tiếng chuông ngân vang bên tai hắn, khiến hắn chợt cảm thấy đau đầu.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Hoàng đế vừa nghe tin công chúa làm loạn vì cuộc hôn nhân không tình yêu đã bỏ trốn, tức giận đến xanh mặt. Ngài lập tức ra lệnh tìm kiếm công chúa, quyết tâm bắt nàng trở về.
Khi bị bắt trở lại cung, Vương Thiên Thanh quyết định sẽ tuyệt thực để phản đối. Với hơi thở nặng nề và nét mặt hờn dỗi, nàng như một đám mây u ám che khuất ánh sáng mặt trời. Hoàng đế bất lực nhìn đứa con gái yêu quý đang giận dỗi, nhưng lòng tự trọng của một quân vương không cho phép ngài sửa lại thánh chỉ đã ban ra.
Khi mọi người nghĩ nàng đang tuyệt thực, thực tế là nàng đang lén lút trong khuê phòng, nhấm nháp món đùi gà thơm ngon, lòng miên man suy nghĩ về hình ảnh nam nhân vừa gặp. Gương mặt của hắn thoáng chốc hiện lên trong tâm trí, khiến trái tim nàng bất chợt rung động.
“Ta nhất định phải gả cho hắn!” Nàng khẳng định trong lòng, rồi ra hiệu gọi Điềm Điềm, người hầu thân tín của mình.
Chỉ vài giây sau, tiếng thét hoảng hốt của Điềm Điềm vang lên: “Công chúa điện hạ, không xong rồi! Công chúa đã cắt cổ tay tự sát! Cứu với! Huhu!”
Âm thanh đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hoàng đế. Ngài hoảng hốt chạy vào, ôm chặt lấy công chúa, gương mặt trắng bệch đang nằm dưới đất.
“Tiểu Thanh à!” Hoàng đế lo lắng, đôi mắt ngập tràn sợ hãi.
“Phụ hoàng, nữ nhi bất hiếu! Nữ nhi phải đi trước người một bước đây, xin thứ lỗi, nữ nhi không thể tuân lệnh người cưới người mà nữ nhi không yêu,” nàng nói từng từ, như cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút yếu đuối.
“Không, không! Tiểu Thanh à! Phụ hoàng biết sai rồi!” Hoàng đế thất thần, hoảng hốt nhìn nàng.
“Vậy ngài có thể hủy bỏ hôn ước không? Để nữ nhi có thể nhắm mắt xuôi tay,” nàng thở hắt ra, từng câu nói như một lời van xin đầy thống khổ.
“Được, được! Ta sẽ hủy ngay hôn ước, chỉ cần con không sao, con nói gì phụ hoàng cũng nghe theo con!” Hoàng đế gạt đi nước mắt, đầy khẩn cầu.
“Ôi, vậy là được rồi. Người nhớ phải giữ lời! À, còn nhớ thả người ta ra khỏi ngục đi nữa!” Nàng nói, đứng dậy, phủi phủi quần áo như chưa có gì xảy ra.
“Nhưng mà… điều này có nghĩa là sao?” Hoàng đế ngạc nhiên.
“À, con dâu có sao đâu, chỉ là dính một ít tương cà lên tay thôi ạ! Nhưng nếu người không giữ lời, thứ màu đỏ đó lần sau sẽ không phải là tương cà nữa đâu ạ!” Nàng cười tinh nghịch, trong lòng phấn chấn nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo.
Hoàng đế vừa tức giận, vừa không biết nên khóc hay nên cười. “Được, theo ý con vậy! Người đâu, thả Cố Tướng Quân ra!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro