
Chương 106
Nhân vật chính: Cung Thượng Giác, Kim Phục / Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy
--------------------------------------------
Cung Thượng Giác lần này mang theo đám người Kim Phục ra ngoài, cưỡi ngựa chạy ngày đêm không ngừng nghỉ
Trước khi xuất phát từ Cung môn, bọn họ cũng đã thông báo người nào phụ trách cứ điểm nào để chuẩn bị
Sau khi xuất phát, mỗi khi đi được hai mươi dặm sẽ đổi ngựa đã chuẩn bị trước để tiếp tục chạy, ngoại trừ một số nơi dừng lại dùng bữa hoặc thăm dò tin tức mới, cũng không có thời gian chân chính nào để dừng lại
Lúc đêm khuya, cách Cung môn ngoài vài trăm dặm
Đây là một trận nhỏ rất thưa thớt, cũng là một trong những cứ điểm ngầm của Cung môn
Cung Thượng Giác đứng bên cửa sổ, trầm tư nhìn cảnh đêm bên ngoài
Lúc này ngoài cửa sổ, sắc đêm càng sâu, không khí mang theo hàn khí
"Công tử, ngựa đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát." Tiếng nhắc nhở của Kim Phục truyền tới từ phía sau
Cung Thượng Giác lập tức quay đầu lại, y đang chờ xuất phát, không chút do dự đi tới cửa
Lúc đi qua bên cạnh Kim Phục, y trầm giọng hỏi, "Cung môn có truyền tin gì tới không ?"
"Thưa Giác công tử, tạm thời vẫn chưa nhận được tin tức mới." Kim Phục nói
Cung Thượng Giác nghe thấy câu trả lời này, trái lại có chút an tâm
Không có tin tức, đôi khi chưa chắc không phải là tin tức tốt
"Nhìn sắc mặt của ngươi, là có lời gì muốn nói với ta sao ?" Cung Thượng Giác thấy Kim Phục hơi không yên lòng, chủ động hỏi
Kim Phục hơi sững người, vội vàng cúi đầu
Cung Thượng Giác hơi thở dài, cuối cùng dừng bước lại, nói, "Có chuyện gì thì nói."
"Vâng.... Các huynh đệ tò mò muốn hỏi."
Nghe vậy, trong lòng Cung Thượng Giác đã hiểu, hừ nhẹ một tiếng, cười nhìn không cười nhìn chằm chằm Kim Phục, "Chắc chắn không phải là ngươi muốn hỏi chứ ?"
"Đương nhiên cũng là ta.... muốn hỏi." Kim Phục hơi xấu hổ, ấp úng nói, nhưng nếu đã nói tới nước này, không bằng dứt khoát nói ra, "Công tử, có những lời thuộc hạ tự biết không nên hỏi quá nhiều, nhưng bất đắc dĩ bản thân quá ngu muội, nghĩ thế nào cũng không hiểu rõ dụng ý của công tử."
"Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại quan tâm chuyện của phái Cô Sơn." Cung Thượng Giác nói thẳng
Y từ trước tới nay giỏi quan sát sắc mặt, huống hồ là người do mình huấn luyện
Thuộc hạ có tâm tư, suy nghĩ gì, trong lòng Cung Thượng Giác đương nhiên biết rõ
Kim Phục lộ vẻ ưu sầu, nói, "Công tử, phái Côn Sơn từ sau khi bị Vô Phong diệt môn, một ngọn lửa đốt thành tro, cũng đã thành một bãi hoang tàn. Chúng ta lần này liều mạng tới đống phế tích này, rốt cuộc là vì sao ? Thuộc hạ đương nhiên hiểu công tử chắc chắn có tính toán của mình, nhưng.... đầu óc ta ngu ngốc, nghĩ thế nào cũng không ra. Chẳng lẽ.... ngài làm như vậy là vì Thiển phu nhân sao ?"
Cung Thượng Giác liếc Kim Phục một cái, trên mặt khó có khi lộ ra ý cười nhu hòa, "Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy ?"
"A ? Chuyện này.... chỉ là.... thuộc hạ thấy quan hệ gần đây của ngài và Thiển phu nhân thân thiết hơn, cho nên.... nếu ngài nghĩ cho Thiển phu nhân, cảm thấy tò mò về nơi nàng ấy sinh ra, cũng là chuyện có thể hiểu được...." Kim Phục thấp thỏm trả lời, bắt đầu có chút hối hận tại sao mình tự tìm phiền phức
Cung Thượng Giác âm trầm bất định, lúc này nghe xong lời của Kim Phục, ánh mắt thoáng cái trở nên cực kỳ sắc bén
Kim Phục thấy vậy, giật mình, vội vàng nhận sai, "Là thuộc hạ vượt quá giới hạn, xin công tử đừng trách tội."
Cung Thượng Giác đột nhiên nhún vai, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, nhẹ giọng nói, "Ở trước mặt ta, ta cho phép ngươi nói thẳng. Không có gì là vượt giới hạn cả."
"Vâng, đa tạ công tử." Kim Phục vẫn cảm thấy có chút ảo não, "Chỉ là ta.... quả thật nhiều chuyện rồi."
"Hừ." Cung Thượng Giác hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại mang ý cười. Y đột nhiên hỏi, "Kim Phục, ngươi từng nhổ cỏ chưa ?"
"Nhổ, nhổ cỏ ?"
"Ừ."
"Hình như.... chưa từng làm ?" Kim Phục trả lời không quá chắc chắn
Hắn có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao Cung Thượng Giác đột nhiên hỏi câu kỳ quái này
Sau đấy, chỉ thấy Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nói, "Cháy rừng không thể diệt tận, gió xuân lại thổi nảy mầm, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, mầm non lại vẫn phát triển. Cho nên, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, mới có thể chân chính ngăn chặn hậu hoạn."
"Ý của công tử là....?"
"Theo ý của phu nhân Giác cung của ta, Điểm Trúc trước đây đuổi tận giết tuyệt phái Cô Sơn, là vì Chuyết Mai của phái Thanh Phong yêu tiểu thúc thúc của phái Cô Sơn. Nhưng nếu nguyên nhân không chỉ là vậy thì sao ?"
"Ừm ? Nếu không phải là nguyên nhân như Thiển phu nhân nói, vậy thì là cái gì ?" Kim Phục thật sự nghĩ không ra
"Đây chỉ là phỏng đoán của ta, mà ta tạm thời vẫn chưa thể xác nhận. Trưởng môn phái Thanh Phong, Điểm Trúc trước đây phản đối Chuyết Mai kết giao với người của phái Thanh Phong, coi như là vì muốn trả thù, diệt môn, lại vì sao mà còn châm lửa đốt phái Cô Sơn thành đống tro tàn thừa thãi như vậy làm gì ? Dù sao với tính cách hung tàn của Vô Phong, nếu để lại cảnh tượng máu chảy thành sông của phái Cô Sơn bị diệt tộc, không phải là càng có thể thu hút sự chú ý của mọi người sao ? Một mồi lửa qua loa như vậy, lại là vì sao ?"
Nghe tới đây, Kim Phục dường như hiểu hơn một chút, "Cho nên, công tử đoán rằng, nguyên nhân diệt môn và phóng hỏa.... còn có ẩn tình khác ?"
"Hừ. Đương nhiên chỉ là suy đoán của ta, vẫn phải tự mình đi xem một lượt đã." Cung Thượng Giác như có chút đăm chiêu, trầm giọng nói, "Theo ghi chép, mặc dù phái Cô Sơn và phái Thanh Phong dựng ở hai ngọn núi, nhưng cũng chỉ cách một con sông. Nếu Điểm Trúc của phái Thanh Phong thật sự là thủ lĩnh Vô Phong, vậy bà ta trước đây không tiếc giá nào thiêu hủy tất cả dấu tích của phái Cô Sơn như vậy, rốt cuộc là vì sao ? Cho nên, bà ta không quan tâm những thứ khác, cũng không suy nghĩ tới rừng núi tối kỵ lửa nhất. Chẳng lẽ bà ta thật sự không sợ, phái Thanh Phong của mình sẽ không bị lửa từ phái Cô Sơn lan sang sao ?"
Kim Phục càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, dường như cũng bắt đầu cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân trong chuyện này
Giọng Cung Thượng Giác lại vang lên, "Rất nhiều chuyện trông như không có liên quan gì, nhưng kỳ thực có thể từ trước đây đã có mắc nối chồng chéo, phức tạp. Huống hồ, cũng chính Tuyết trưởng lão tự nghi ngờ, Vô Phong có lẽ là nguồn gốc của núi sau Cung môn. Nếu như là vậy, Điểm Trúc là một người của Phong gia ở núi sau, sau khi rời khỏi Cung môn, dựng lên phái Thanh Phong, lại ngầm thao túng Vô Phong. Trong lúc này, biết được bí mật và thân phận phức tạp của tiểu thúc thúc phái Cô Sơn mà Chuyết Mai yêu kia...."
Cung Thượng Giác, "Cũng không loại trừ khả năng, Chuyết Mai nói bí mật hoặc thông tin quan trọng nào với tiểu thúc thúc kia. Có thể phỏng đoán lớn mật hơn, ta thậm chí nghi ngờ động cơ Điểm Trúc diệt môn, phóng hỏa phái Cô Sơn là không đơn thuần, trong đó có thể liên quan tới bí mật mà Điểm Trúc muốn che giấu không cho người khác biết, bị phái Cô Sơn phát hiện hoặc thăm dò. Vì vậy, ta lần này ra ngoài, mục tiêu đầu tiên là phái Cô Sơn. Sau đấy, cũng muốn thuận tiện thăm dò về phái Thanh Phong kia. Nếu Điểm Trúc của phái Thanh Phong quả thực là người đứng đầu Vô Phong, vậy lần này đi phái Thanh Phong, có thể cũng đúng lúc là cơ hội trực tiếp nhổ tận gốc Vô Phong."
Cuối cùng, Cung Thượng Giác lạnh như băng tổng kết, "Nếu như Vô Phong là "gốc", mà phái Thanh Phong là "lá", là "hoa".... Vậy lá và hoa của Vô Phong là mục tiêu diệt trừ hàng đầu của ta. Mà ta không chỉ muốn nhổ lá và hoa, ngay cả "gốc" vạn ác kia, ta cũng phải diệt trừ hoàn toàn !"
Nghe xong cuộc nói chuyện này, Kim Phục đã bội phục sát đất từ đáy lòng
Hắn trước đây luôn không hiểu hành động của Cung Thượng Giác, nhưng không ngờ, hắn vốn cho rằng công tử nhà mình sợ là vì chuyện tình cảm mà làm lỡ công sự, lại không ngờ hóa ra là mình suy nghĩ quá thiển cận
"Giác công tử." Kim Phục cung kính cúi đầu, "Trước đây do thuộc hạ ngu dốt, thế mà lại không biết công tử đã suy nghĩ cặn kẽ mới có tính toán và thâm ý này. Mong công tử thứ lỗi ! Ta vốn cho rằng, ngài chỉ là vì Thiển phu nhân, cho nên mới đặc biệt tìm di tích của phái Cô Sơn."
"Hừ." Cung Thượng Giác nghe tới đây, không khỏi mỉm cười, nhấn mạnh, "Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, ta chỉ có thể nói là, ngươi nghĩ cũng đúng."
"A ?" Kim Phục hoàn toàn sửng sốt
Cung Thượng Giác lại khó có khi cười thoải mái, "Ta là nữ tế của phái Cô Sơn, thay phu nhân ta đi tìm nguồn cội, chẳng phải cũng là lẽ thường sao ?"
Kim Phục sững người một lúc, mới hồi thần lại, không kìm được khẽ cười, "Công tử nói đúng."
Hai chủ tớ mang theo ý cười, bầu không khí khó có khi thoải mái hơn không ít
Hai người nói nói cười cười dắt ngựa, chuẩn bị dẫn người tiếp tục chạy đi trong đêm
Ánh trăng say lòng người, mùi rượu mê hoặc người
Theo ánh nến Cung Viễn Chủy thắp lên trong phòng, cậu rốt cuộc thấy rõ gương mặt người tới
Cho dù đã biến thành tiểu hài tử, ánh mắt Tuyết Trùng Tử lại mang theo men say mà thâm tình
Cung Viễn Chủy nhìn ở trong mắt, khắc ở trong lòng cậu
Cung Viễn Chủy nuốt một ngụm nước bọt, không tự giác hít sâu hòa hoãn nhịp tim dần gấp gáp của mình
"....Cung Viễn Chủy." Tuyết Trùng Tử khàn giọng, tiếng phát ra không hợp với vẻ ngoài bây giờ của y
Cung Viễn Chủy nghe tới có chút thất thần, vẫn cố gắng nghĩ lại, dung hòa bộ dạng trưởng thành và tiểu hài tử trước mặt của Tuyết Trùng Tử thành làm một, cư nhiên lại dường như không có chút kỳ quái
Ánh mắt Tuyết Trùng Tử nhìn cậu mang theo tình ý sâu thẳm và dục vọng mãnh liệt nào đó
Tuyết Trùng Tử lảo đảo đi vài bước tới chỗ Tuyết Trùng Tử, lại chân mềm nhũn như muốn ngã xuống
Cũng may Cung Viễn Chủy nhanh tay đỡ lấy y, "Cẩn thận ---- !"
Tâm tình của Cung Viễn Chủy rất phức tạp
Cậu từng nghĩ lúc mình và Tuyết Trùng Tử gặp lại nhau rốt cuộc là trong trường hợp nào
Cậu cũng từng đoán sau khi Tuyết Trùng Tử xuất quan, có lẽ sẽ biến về bộ dạng tiểu hài tử, cũng có thể là không
Vậy.... Tuyết Trùng Tử có phải sẽ quên cậu không ?
Những điều này kỳ thực Cung Viễn Chủy đều từng nghĩ tới
Nhưng, Cung Viễn Chủy chỉ không nghĩ tới duy nhất khả năng này
Ít nhất, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Tuyết Trùng Tử như thế này
"Cả người đầy mùi rượu.... Huynh rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu rồi ?" Trong ấn tượng của Cung Viễn Chủy, từ lúc cậu quen Tuyết Trùng Tử tới nay, dường như cũng chưa từng thấy đối phương uống rượu
Cung Viễn Chủy không kìm được cằn nhằn, "Đã nói là bế quan, sao đột nhiên lại tới núi trước, còn uống nhiều rượu như vậy ? Nếu đã sớm xuất quan, tốt xấu gì cũng báo cho ta một tiếng chứ ? Kết quả không báo thì thôi, còn uống tới say khướt mà tới chỗ ta.... Nửa đêm nửa hôm, rốt cuộc là đang làm cái gì vậy ?...."
Tuyết Trùng Tử dưới dạng tiểu hài tử, cả người toàn mùi rượu, trông như còn mang theo vẻ sầu não nhàn nhạt
Cung Viễn Chủy không khỏi lo lắng, không nhịn được suy nghĩ nguyên nhân Tuyết Trùng Tử trở nên như vậy
"Đi ! Ta đỡ huynh tới trên giường nghỉ ngơi một lúc."
Cung Viễn Chủy thử đỡ Tuyết Trùng Tử, nhưng đối phương vừa rồi coi như ổn định, bây giờ lại không ngờ đột nhiên giãy dụa, tuyệt nhiên không muốn phối hợp theo Cung Viễn Chủy
Hai người cứ dây dưa như vậy một lúc, vô tình đụng vào bàn, còn đánh rơi bộ ấm chén bằng sứ trên bàn
Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử hơi ngừng lại, bọn họ lúc này hoàn toàn sững người
Tiếng vang thanh thúy giữa đêm, lập tức thu hút sự chú ý của ám vệ xung quanh
Bọn họ ra hiệu cho nhau, bắt đầu do dự có nên di chuyển tới phòng Cung Viễn Chủy xem tình huống không
"Huynh xem ! Huynh đánh vỡ bộ chén trà ta thích rồi." Cung Viễn Chủy sắc mặt nặng nề, cố tình nói với Tuyết Trùng Tử đang rất say, "Hừ ! Tóm lại, không cho huynh lộn xộn nữa, ta sẽ giận đấy."
Nói xong, cậu còn không quên trừng Tuyết Trùng Tử, muốn để Tuyết Trùng Tử hiểu rằng cậu thật sự giận rồi
Nhưng, đầu óc Tuyết Trùng Tử vào lúc này cũng không tốt lắm
Cả người y hoàn toàn ở trong trạng thái say rượu, không thể suy nghĩ như bình thường
Cung Viễn Chủy nói chuyện với y, y cũng như không hiểu
Cung Viễn Chủy thở dài bất đắc dĩ, thầm mắng mình thật sự ngốc, vì sao phải nói lý với một người đang say ?
Cho dù cậu thật sự giận thì sao, Tuyết Trùng Tử lúc này sợ rằng cũng không hiểu !
Nghĩ như vậy, Cung Viễn Chủy cũng lười nói tốn nước bọt thêm, "Thôi. Dù sao, huynh qua đây cho ta là được !" Cậu trực tiếp kéo Tuyết Trùng Tử nhanh tới bên giường, sau đó nhanh chóng nói, "Huynh nằm yên, ta đi nấu canh giải rượu cho huynh."
Vừa dứt lời, Cung Viễn Chủy định quay đầu đi tới quầy dược nhỏ trong phòng, lại không ngờ đột nhiên bị Tuyết Trùng Tử kéo tay lại
Tuyết Trùng Tử cũng không biết lấy sức ở đâu, vừa khéo kéo cả người Cung Viễn Chủy ngã về phía mình
Cứ như vậy, Cung Viễn Chủy bất chợt ngã vào trên người Tuyết Trùng Tử, hai người nằm chồng lên nhau trên giường
Lồng ngực dán vào nhau, gương mặt gần trong gang tấc dường như có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nhau, tư thế của hai người cũng có vẻ đặc biệt mờ ám
-------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro