Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cung Viễn Chủy bị người nọ vác trên vai, ôm về Tuyết Cung. Y dãy dụa một hồi, cuối cùng bất lực mặc người nọ chi phối. Tuyết Trùng Tử đặt y xuống dưới ánh mắt hiếu kì của thư đồng.

" Tuyết Đồng Tử, chạy đi lấy sợ chỉ đỏ đến đây "

Tuyết Đồng Tử làm theo, mang ra sợi dây đỏ. Tuyết Trùng Tử cầm lấy một chân của Cung Viễn Chủy mà nhấc lên, hắn kéo ống quần xoăn lên, buộc sợi dây vào chân Cung Viễn Chủy.

" Từ nay, ngươi là người của Tuyết Cung này."

Cung Viễn Chủy trợn mắt, này.. không phải chứ?

" Ngươi bị điên à? Tại sao ta lại là người của Tuyết Cung? Ngươi biết ta là ai không mà dám ngang nhiên bắt cóc ta đem về đây, ta chính là Chủy Cung chủ nhân nơi đó "

" Ồ, ra là Cung Viễn Chủy, thiên tài độc dược trăm năm khó gặp? Không sao cả, vậy thì ta làm người của Chủy Cung "

" Ngươi! Ai cho phép ngươi chứ? Phi "

Tuyết Trùng Tử chẳng những không giận, lại thấp giọng cười. Tuyết Đồng Tử lặng lẽ nhìn ra ngoại lệ của Tuyết Trùng Tử, cao hứng mà đi kiếm vài món dược quý ở Tuyết Cung, ý đồ giữ chân Cung Viễn Chủy. Cứ thế, Cung Viễn Chủy bị Tuyết Trùng Tử nhìn chằm chằm, mỗi khi muốn di chuyển đều bị giám sát, y nói muốn về núi trước liền bị Tuyết Trùng Tử khoá chặt lại, áp lên giường, sợi dây đỏ khi nãy cũng biến lớn hoá thành giềng xích kéo chân, làm y không thể di chuyển.

" Từ bỏ đi, ngươi chạy không được"

Tuyết Đồng Tử thương hại nói, xem chừng ai bảo ngươi lọt vào mắt xanh của ngài ấy làm chi. Cung Viễn Chủy khóc ra nước mắt.

" Ta biết cái con mẹ gì? Tự dưng hắn bắt ta đi "

" Chắc hẳn ngươi phải làm gì chứ? Ngươi có đạp lên bông tuyết liên nào không?"

" Không hề !!!"

" Nhưng ta nghe ngài ấy bảo là có, không lẽ đó là cái cớ ngài ấy bịa ra sao? "

"...có khả năng lắm..."

" ... " Vậy là Tuyết Trùng Tử thật sự dựng chuyện để bắt cóc người ta mang về làm áp trại phu nhân hả?

Suy nghĩ để trong lòng, Tuyết Đồng Tử thở dài. Cung Viễn Chủy khó chịu nghĩ, biết thế nghe lời ở yên một chỗ, rời xa ca ca là bão tố. Hồi lâu sau, Tuyết Trùng Tử mang theo y phục đến, hắn bảo Tuyết Đồng Tử tránh đi. Phi, nam nhân có lão bà liền đá mình sang một bên. Tuyết Trùng Tử ngồi bên cạnh Cung Viễn Chủy, giường nằm cũng không có nhiều không gian cho y tránh đi.

" Lại đây "

Cung Viễn Chủy giả điếc.

Tuyết Trùng Tử kiên nhẫn, dùng lực kéo Cung Viễn Chủy về, bế y lên, mang theo y phục đi cùng. Dây xích trên chân hoá về chỉ đỏ trên cổ chân Cung Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử sâu xa ánh mắt đặt y ngay bên bồn tắm.

" Cởi đồ, đi tắm "

Cung Viễn Chủy muốn nhảy dựng, phát hiện sự liên kết giữa tay hai người. Mẹ nó dây đỏ phiền phức.

" Ngươi đi ra ngoài !"

Thấy Tuyết Trùng Tử đứng nguyên tại chỗ, Cung Viễn Chủy không chịu thoát đồ, hết cách Tuyết Trùng Tử đành tránh một lát. Biết bản thân không thể chạy, Cung Viễn Chủy từng lớp y phục rơi dần, y đặt mình vào bồn tắm, cảm nhận làn nước ấm bao vây lấy cơ thể.

" Hội thoải mái a "

" Thích không? Là ta dùng Tuyết Liên cùng ít Vân thảo đun lên "

Nghe thấy giọng nói, Cung Viễn Chủy giật mình cúi thấp người, chừa mỗi cái đầu nhô khỏi mặt nước, cảnh giác nhìn về phía Tuyết Trùng Tử. Tuyết Trùng Tử khẽ cười, thoát y phục trong sự ngỡ ngàng của Cung Viễn Chủy. Y lắp bắp.

" Ngươi..ngươi làm cái quái gì vậy?"

" Đi tắm "

" Khoan đã đừng có cởi"

Vừa dứt Tuyết Trùng Tử đã trèo thẳng vào bồn, mắt đối mắt với Cung Viễn Chủy.

" ... "

Ngươi cố ý chơi ta đúng không?

Ngại ngùng, Cung Viễn Chủy nhắm chặt mắt xoay đi, gương mặt đỏ ửng đáng yêu khiến Tuyết Trùng Tử không nhịn được cảm thán.

" Thật xinh đẹp"

Vân vê lấy má của y, Tuyết Trùng Tử chồm đến cắn một cái. Mỹ vị không tồi. Chịu đau y liền mở mắt.

" Đồ điên này, ngươi chơi đủ chưa? Mau thả ta ra, còn có mau đứng lên thay y phục, lớn rồi còn tắm chung bồn, còn ra thể thống gì nữa?"

" Ta thấy bình thường, giữa ngươi và ta không cần xa cách thế "

Cung Viễn Chủy bĩu môi, Tuyết Trùng Tử càng xuýt xoa.

" Đáng yêu "

Nhớ đến lời của Tuyết Đồng Tử, Cung Viễn Chủy mở miệng, Tuyết Trùng Tử lại như bị mê hoặc nhìn chằm chằm vào bờ môi hồng hảo đang mấp mở.

" Chuyện đạp Tuyết liên gì đấy, ta chưa từng làm "

Tuyết Trùng Tử nghe, hiểu. Nhưng vậy thì sao, hắn nói có là có.

" Ngươi đã dậm lên nó "

" Ta không có! Bằng chứng đâu?"

" Ta mơ thấy "

"...ngươi!"

Tức đến nổ phổi, nếu có đủ sức mạnh y liền một cước giết luôn tên điên này. Tuyết Trùng Tử vẫn luôn chú ý đến thiếu niên, kế hoạch mĩ mãn bắt đầu, hắn dụ dỗ.

" Cung Viễn Chủy, ngươi đã là người của Tuyết cung, vì vậy, thử thách Tam Vực không cần đi nữa "

Cung Viễn Chủy ngước mắt lên.

" Nợ hoa trả người, Cung Viễn Chủy, ngươi dẫm lên Tuyết Liên của ta, ngươi phải gả cho ta "

Thử thách Tam vực không cần đi nữa.

Trực tiếp bắt người làm áp trại phu nhân là được.

Không khác gì lưu manh, nào Có dáng vẻ của một công tử chứ

Nói nhiều, có vợ đẹp thì mau hốt chứ.

Nợ hoa trả người.

Cung Viễn Chủy khóc thét

Ca ca cứu ta!!!!!!!!

Cung Tử Vũ mau hộ giá???

Kim Phồn, Kim Phục!!!!???

Ánh mắt dành ít thiện cảm lại, Cung Viễn Chủy cảm thấy mình như một con cừu con, trước ánh mắt săn mồi của một con sói.

Ta cảm thấy bản thân mình sắp bị ăn rồi, không ai cứu được nữa ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Và chuyện gì đến cũng đến, Cung Viễn Chủy khóc nức nở, khó khăn hít thở, bị Tuyết Trùng Tử không ngừng chèn ép, thúc sâu đến nơi đó. Cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu, khô khốc bờ môi bị người gặm lấy, vết hoa đỏ trải dài, Cung Viễn Chủy bấu chặt lấy lưng của Tuyết Trùng Tử, vết cào đỏ rực trải dài khắp lưng hắn.

Đau quá.

Tuyết Trùng Tử hôn lên mí mắt y, cũng thành kính hôn lấy cổ chân y.

Từ nay, người này liền nhận định chính là thê tử của mình.

Xong việc tẩy rửa Tuyết Trùng Tử lại bế người lên giường, chỉ là lần này Cung Viễn Chủy không còn sức để náo động, chịu trận mặc cho Tuyết Trùng Tử ôm lấy bản thân.

Ngủ ngon, vợ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro