Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

" Ngươi kêu ta cái gì ? "

" Là..là..mẹ.."

" ... "

" ... "

Khoan đã, không phải gọi Cung Viễn Chủy là cha sao, sao lại thay đổi gọi mẹ vậy? Não có vấn đề sao?

Cung Hồng Vũ nhíu mi, hắn hỏi Cung Thượng Giác.

" Người con mang về có danh tính thế nào? Con mang người đi liệu gia đình họ có nói gì không?"

Trông dáng vẻ của nàng, Cung Hồng Vũ khẳng định đây phải là con cháu nhà có quyền thế, hoặc ít nhất gia sản phải đồ sộ. Cung Thượng Giác lắc đầu.

" Tìm không thấy thân nhân, nàng nơi này không dùng được"

Chỉ tay lên trán, Cung Thượng Giác thở dài, nhìn qua hai người giống hệt nhau kia, hắn mới buộc miệng.

" Viễn Chủy, đệ mau lại đây.."

Tức thì hai con người đều chạy lại.

" ... "

Ồ, quên mất, bọn họ lại trùng tên.

" Triệu Viễn Chủy..gia đình ngươi là những ai?"

" Hình như mẹ ta là Lý Giáng Du.. không..Trác Dực Thần..? Hay là Cung Viễn Chủy?"

" Cung Viễn Chủy ngươi đang nhắc là ta !"

Bẻ khớp tay, Cung Viễn Chủy thật sự có thể bay vào xử lí nữ nhân trước mắt mình. Đã dính lấy ca ca còn dám gọi mình là cha, trong khi mình còn chưa cập quan, lấy đâu ra con lớn như thế? Cung Viễn Chủy cúi người, ánh mắt đen tối nhìn về Triệu Viễn Chủy.

" Chấp Nhẫn, ca ca, người này không rõ danh tính, vậy thì hãy để ta đứng ra thẩm vấn, dù sao chỗ ta vẫn còn rất nhiều độc cần dược nhân ứng thử ."

" Không được "

Cung Thượng Giác lên tiếng, cản lại đệ đệ.

" Chấp Nhẫn, người do con đem về, để con tự giải quyết"

Chấp Nhẫn đồng ý, Cung Thượng Giác liền mang hai bảo bối về Giác Cung. Chỉ là Triệu Viễn Chủy thay vì bám dính lấy hắn, nay lại chuyển sang ôm đùi đệ đệ hắn, liên tục gọi.

" Mẹ ơi mẹ ơi "

" Viễn Chủy đệ đệ, đệ bình tĩnh!"

" Ca ca, huynh mau buông ta ra, hôm nay ta nhất định phải cho cô ta uống độc dược thay cơm !"

Một nhà ba người, vô cùng " sôi động náo nhiệt ", tình thương mến thương mà ôm nhau, còn rủ nhau chơi đuổi bắt. Thấy Cung Thượng Giác sủng ái đứa nhỏ kia, Cung Viễn Chủy liền ủy khuất. Cung Thượng Giác thấy một màn liền biết, tới nữa rồi!

" Viễn Chủy, khoan đã đừng khóc "

Mà Cung Viễn Chủy rơi xuống một giọt xong liền chạy đi, bỏ lại hai người, Cung Thượng Giác tính đuổi theo, lại nhớ đến đệ đệ nhà mình không giận lâu, nhất thời đứng nguyên tại chỗ, hắn đảo mắt thấy Triệu Viễn Chủy rưng rưng muốn khóc mà thở dài.

" Nói các ngươi không có quan hệ thật khó, ngay cả mít ướt đều như nhau "

Dùng khăn lau nước mắt trên mi Triệu Viễn Chủy, Cung Thượng Giác chợt nghĩ, dáng vẻ đệ đệ nếu như sinh ra là một nữ hài. Hắn lắc đầu, nếu là nữ, thì quan hệ hai bên không thể gần gũi như hiện tại.

" Kim Phục, sắp xếp ổn thoả cho nàng ấy "

" Vâng, thưa công tử. "

Cung Viễn Chủy chạy đến Chủy Cung, khóc nức nở. Cung Tử Vũ theo ý định muốn đến tìm y lại thấy y đang khóc, hắn hoảng chạy lại.

" Làm sao thế đại tiểu thư "

Nghe xong Cung Viễn Chủy liền tức giận.

" Phi, ta là nam, muốn nữ liền đi kiếm Triệu Viễn Chủy đi "

Khó hiểu, Cung Tử Vũ vỗ vỗ vai Cung Viễn Chủy, cũng thắc mắc Triệu Viễn Chủy là ai, lại còn gọi là Viễn Chủy?

" Ca ca ta mang về một nữ nhân. Nàng gọi là Triệu Viễn Chủy. Nữ nhân đáng ghét đó không những gọi ta là mẹ, còn xem ta chẳng khác gì nữ nhân! Thật tức chết ta, ca ca còn bênh vực cho nàng! "

Hồi lâu, Cung Tử Vũ nghe hiểu, hắn nắm lấy tay Cung Viễn Chủy.

" Vậy đệ có muốn đi giải toả cho khuây khỏa không? Đi với ta."

Cung Viễn Chủy đá xéo hắn.

" Đi với ngươi? Đừng bảo là đi tìm  Tử Y của ngươi ? Ta không đi. "

Như nghĩ đến gì đó, Cung Viễn Chủy kéo Cung Tử Vũ chạy ra sau núi, làm hắn giật mình kéo lại.

" Ây ây ngươi làm gì vậy, đó là cấm địa đó tiểu tổ tông ơi"

" Ngươi sợ cái gì? Bình thường không phải cũng lẻn ra ngoài Cung môn đấy sao? Gia quy chúng ta phạm còn ít ? Hơn nữa đi ra núi sau với xuống núi cũng không khác gì, nên cứ đi thử thôi "

" ... " Cũng hợp lí

Cung Tử Vũ phối hợp, nghe theo Cung Viễn Chủy ra sau núi. Một hồi lại gặp nơi toàn tuyết trắng xoá bao phủ.

" Đây không lẽ là Tuyết Cung?"

Cung Viễn Chủy thắc mắc, giọng nói ấm sau lưng trả lời.

" Phải "

Nghe thấy giọng lạ, Cung Viễn Chủy ngước lên, thấy một người ăn mặc trường bào màu trắng, thân hình cao lớn, gương mặt sinh lại đẹp đẽ.

" Hai vị, có thể cho ta nguyên do hai người đến Tuyết Cung không?"

Tuyết Trùng Tử âm trầm, đảo qua hai người. Cung Viễn Chủy liền tiến lên tấn công.

" Còn đứng yên làm gì? Không sợ Tuyết trưởng lão tóm chúng ta á?"

Cung Tử Vũ nhập cuộc, nhưng bị Tuyết Trùng Tử đá ra xa, hắn quay lại liền thấy Cung Viễn Chủy đang bị áp trên nền tuyết, với một Tuyết Trùng Tử đang đè lên y, môi dán lên tai Cung Viễn Chủy.

" Tự tiện xâm phạm địa bàn Tuyết Cung, dám dẫm lên Tuyết Liên của ta, ngươi chết chắc !"

Cung Tử Vũ trông thấy hành động của Tuyết Trùng Tử, bỗng nhiên xuất lực, làm Tuyết Trùng Tử phải nâng dậy Cung Viễn Chủy, ôm người né sang một bên, hắn nhìn lại Cung Tử Vũ với nội lực thâm hậu khi nãy, đánh giá với Cung Tử Vũ lúc ban đầu.

Là cùng một người sao? Hay là hắn che dấu thực lực?

Tuyết Trùng Tử thắc mắc, nhưng hắn chẳng để tâm lắm Cung Tử Vũ. Hắn quay sang Cung Viễn Chủy, một tay bế người lên.

" Ách?"

" Để yên "

Tuyết Trùng Tử thấp giọng nói, hắn liền dùng khinh công chạy đi. Cung Tử Vũ tính đuổi theo lại không rõ địa hình nơi đây, đành trở về núi trước, định nhờ giúp đỡ.

" Mặc kệ chịu phạt, cứ nói là bản thân mình lôi kéo y đi, một mình mình chịu phạt cũng được "

Cung Tử Vũ liền kể cho Cung Hoán Vũ nghe, về việc Cung Viễn Chủy bị bắt cóc thế nào trước mắt hắn. Cung Hoán Vũ nghe xong, phức tạp nhìn đệ đệ.

" Tử Vũ, đệ chắc chứ?"

" Là "

Cung Hoán Vũ tròn mắt, nếu là Tuyết Cung, chẳng phải là..Tuyết Trùng Tử? Hắn mang Cung Viễn Chủy đi lại làm gì?

" Tử Vũ, người Tuyết cung ta có quen biết, đệ không phải lo, Viễn Chủy đệ đệ không bị làm sao đâu "

" Ca, huynh nhất định phải mang Chủy đệ đệ về "

" Ừ, ta hứa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro