Phần 5
Chu Dương chắn trước mặt tôi, cả hai ngồi trong góc phỏng nhỏ xíu, cái xà nhà nằm nghiêng ở phía trước chúng tôi, chặn lại những vật nặng đang chuẩn bị đổ xuống, nước ở dưới đất còn chưa quá mắt cá chân...
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh, bèn đưa tay sờ từ bả vai anh, xuống cánh tay, rồi sau lưng...cố gắng kiểm tra xem liệu anh có bị thương hay không.
"Lâm Mạn, lúc này em còn chơi trò lưu manh thì không thích hợp lắm nhỉ?
Tôi chẳng thể cười nổi, nghe thấy tiếng thở dốc khó nhọc của anh, tôi lại bắt đầu không kìm được tiếng nức nở.
Tôi hỏi: "Vết thương có phải là đau lắm không?"
"Vẫn tốt." Anh đáp, "Đã bảo không cho em đi rồi, nếu như em không ra được, em có biết anh sẽ tự trách tới mức nào không?"
Tôi liên tục lắc đầu nói với anh: "Xin lỗi anh, Chu Dương, em xin lỗi, đều là tại em..."
Anh cố sức đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt tôi: "Em đừng khóc mà."
Không khí xung quanh vừa lạnh vừa ẩm ướt, mực nước đã dâng cao tới bụng chân rồi, cái lạnh xuyên qua da thịt thấm vào trong cốt tủy.
Chu Dương ngả đầu lên vai tôi, còn tôi dựa vào tường, cứ mê man như vậy cho tới khi một chùm tia sáng chiếu vào qua kẽ hở....
"Lâm Mạn, anh yêu em."
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Tôi mỉm cười, nghiêm túc nói với anh: "Em cũng yêu anh."
"Giá như chúng ta gặp nhau sớm một chút, tốt nhất là làm thanh mai trúc mã, như thế anh nhất định sẽ không hề chùn bước mà cưới em."
Tôi đáp: "Đừng đùa nữa, đời này anh phải chịu trách nhiệm với em đấy."
"Xin lỗi em, đáng lẽ ra em có thể sẽ rất may mắn, vậy mà lại gặp phải người như anh."
"Kết hôn với mối tình đầu của mình thì có gì không may mắn chứ?"
Anh bật cười, trông vẫn đẹp như thế, ung dung như thế, cứ như thể giờ phút này không phải chịu đựng bất kỳ sự đau đớn nào.
Chúng tôi ở trong đó suốt 19 tiếng, dòng nước lạnh ngắt đã tràn tới thắt lưng tôi.
Những ngày tháng giản đơn trước kia quá nhiều, tôi chưa từng nghĩ rằng còn có nỗi đau khổ dày vò như vậy, cho đến lúc cảm giác tử thần đã ở rất gần bản thân rồi mới phát hiện, thì ra tất cả đều mỏng manh đến thế, chúng tôi rốt cục vẫn bị quật ngã, phải quỳ gối trước vận mệnh an bài.
Tôi âm thầm khẩn cầu trong lòng....
Cuối cùng, tôi cũng nghe được có người đang hô hoán bên ngoài, vị bác sĩ đó nói với người dân trong thôn rằng chúng tôi vẫn bị kẹt ở dưới núi, trưởng thôn cùng những người tốt bụng khác mang theo công cụ, cặm cụi đào ba tiếng đồng hồ mới cứu được chúng tôi lên.
Chu Dương bị sốt, cũng may là đã hạ sốt ngay hôm sau, anh nhảy qua nhảy lại trước mặt tôi, nói rằng vết thương không có gì quá đáng ngại, bảo tôi đừng có mà lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí một như thế....
Chúng tôi ở trên núi sáu ngày, thành trấn bắt đầu được xây dựng lại, người phụ trách cũng cho phép tôi kết thúc công việc sớm hơn kế hoạch.
Tôi rời khỏi nơi đó, lại lần nữa trở về với thành phố quen thuộc, ở dưới tầng trong tiểu khu vẫn có người đàn hát, trường học vẫn khiến tôi cảm nhận được sức sống tràn trề, công viên ngày cuối tuần vẫn đông vui nhộn nhịp, còn nơi tôi và Chu Dương ở vẫn là căn nhà ấy như lúc ban đầu.
Ngày tháng trôi qua bình thường mà hạnh phúc, dường như tất cả chưa từng có gì xảy ra...
Kể từ khi trở về, Chu Dương bắt đầu trở nên cực kỳ trân trọng hiện tại, dường như anh đang dùng tất cả số thời gian có thể dùng để lên kế hoạch, sau đó thực hiện từng thứ một.
Ngày 1 tháng 11
"Lâm Mạn, ngày mai em không có tiết nhỉ?"
"Vâng, sao thế anh?"
"Chúng ta đi biển đi."
"Anh không phải đi làm à?"
"Anh xin nghỉ phép rồi."
Tôi khó tin nhìn anh, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một ánh mắt kiên định và nụ cười dịu dàng.
Chúng tôi ngồi tàu cao tốc tới nơi gần nhà nhất để ngắm biển, bởi vì không phải là kỳ nghỉ cho nên người tới du lịch không nhiều.
Anh nắm chặt tay tôi, chúng tôi bước chầm chậm trên bờ biển, chờ đợi khoảnh khắc mặt trời lặn.
Dưới chân là bãi cát dài mềm mịn, gió biển tuy lạnh như không tê buốt, ánh nắng chiều đang thong thả dạo chơi, từng chút từng chút một phủ lấy bầu trời bằng sắc cam của mình. Đại dương xa xa cũng vương nhuộm màu nắng, khung cảnh hoàng hôn hoành tráng ấy, còn kinh diễm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.....
Chúng tôi tìm nhà dân ở trọ một đêm, ngày hôm sau lại cùng nhau thưởng thức những mỹ thực đặc sắc tại địa phương, tôi kéo lấy cánh tay anh, vui vẻ đến quên hết tất cả.
Quên hết tất cả, tất nhiên sẽ lại có chuyện không vui phá vỡ....
Khi đang đi dạo trong công viên gần đó, một thầy bói cực kỳ nhiệt tình ngăn chúng tôi lại, trông ông hào hứng như thế, tôi nghĩ, thôi thì cứ xem một quẻ vậy, thầy bói vô cùng chuyện nghiệp bảo Chu Dương tránh ra chỗ khác, anh liền ngồi ở ghế đá phía trước đợi tôi.
Quả nhiên đáp án đã làm nhiễu loạn mọi cảm xúc tốt đẹp của tôi, Chu Dương vừa cười vừa trêu chọc hỏi tôi rốt cuộc bị làm sao.
"Ông thầy bói kia cố ý làm khó em, nói một đống thứ em không muốn nghe, mặc dù hơn nửa phần đầu cơ bản đều đoán đúng cả."
Chu Dương ôm lấy vai tôi, vừa đi vừa nói: "Ông ấy nói gì mà lại chọc đến nàng tiên nhỏ nhà anh thế này?"
"Ông ấy nói mệnh em không tốt."
Chu Dương bất ngờ dừng lại, đứng đối diện với tôi: "Đưa tay cho anh."
Tôi nghi hoặc chìa tay ra.
Anh cũng xòe tay, đan mười ngón vào tay tôi, sau đó nói: "Được rồi, bây giờ tất cả vận khí không tốt của em đều truyền cho anh cả rồi."
"Hừ, em mới không cần anh...." Tôi nhíu mày muốn rút tay lại, anh bỗng nhiên kéo tôi vào trong lồng ngực mình, ôm rất chặt.
"Sao thế?" Tôi hỏi anh.
"Không sao cả, chỉ là tự dưng muốn ôm em thôi."
Tôi vỗ vỗ vai anh: "Đừng lo, thực ra em chẳng tin mấy chuyện bói toán này đâu."
Vào ngày lập đông, anh làm cả một bàn đầy thức ăn, tôi tan làm trở về nhà, kinh ngạc nhìn bàn ăn trước mắt: "Hôm nay nhà có khách hả anh?"
"Không có." Anh vừa chỉ mấy món trên bàn vừa nói, "Món này, món này, còn cả món này nữa, anh đều chưa làm cho em bao giờ, em thử đi."
Cuối tuần, vốn dĩ định đi vẽ chân dung nhưng trời bất chợt đổ mưa, chúng tôi liền ở nhà ăn lẩu, rất có cảm giác lễ nghi. Ăn xong, anh thu dọn chiến trường, còn tôi thì ngồi xem phim truyền hình trên ghế.
Anh dọn dẹp xong liền tới ngồi bên cạnh tôi, tôi nằm trong lòng anh, không ngừng tán gẫu về chuyện trong thời kỳ mang thai phải ăn gì mới tốt, chẳng biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm giác cơ thể của anh hơi sững lại.
"Tiểu Lâm có nhu cầu, anh nhất định phải hầu hạ thật tốt."
Tôi lườm anh một cái: "Em đang nói chuyện quan trọng với anh đấy!"
"Anh biết, nhưng mà anh tìm một đại sư xem bói, ông ấy nói con của chúng ta sẽ ra đời vào tháng giêng, anh tính thử, thì phải mang thai tầm tháng bốn tháng năm."
"Từ lúc nào mà anh bắt đầu tin mấy cái này thế?"
"Thực ra đây là đang tin vào duyên phận mà, chẳng phải em cũng tin đấy thôi."
Tôi bật cười khúc khích, không thèm so đo với anh nữa.
Kể từ hôm đó, anh bắt đầu trở nên bận rộn, có lẽ sắp cuối năm rồi, anh không có thời gian đi dạo với tôi, không cùng tôi ăn cơm, buổi tối cũng không biết phải tăng ca đến mấy giờ, liên tiếp ba ngày tôi chẳng gặp được anh.
Sau đó, khi anh về nhà, tôi bảo anh đừng quá vất vả như thế, buổi tối không đợi được anh về tôi thật sự rất cô đơn, anh chẳng nói năng gì, chỉ ôm lấy tôi thật chặt, tôi nằm trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm đã biến mất rất lâu ấy...
Ngày 16 tháng 11, hôm ấy là thứ sáu, tôi và Chu Dương đã hẹn nhau cùng ăn tối tại nhà hàng, sau khi tan làm, tôi vui vẻ lái xe chuẩn bị tới chỗ hẹn thì lại nhận được điện thoại của Chu Doanh.
Cô ấy vừa khóc vừa nói rằng Chu Dương đang ở trong bệnh viện, bảo tôi mau chóng qua đó.
Tôi năm lần bảy lượt hoài nghi không biết có phải mình nghe nhầm hay không, tại sao tự dưng lại ở trong bệnh viện? Trong lòng tôi rối như tơ vò, sau đó chạy như bay đến bệnh viện.
Chu Dương vừa mới được đưa vào cấp cứu, đang nằm trong phòng ICU, tôi chỉ có thể nhìn anh qua cửa kính.
Bọn họ nói cho tôi biết Chu Dương bị uốn ván, trên búa có rỉ sắt, vết thương khi đó của anh căn bản là không hề ổn.
Trạm y tế trong thôn thật ra không có huyết thanh kháng uốn ván, lúc ấy tình huống cấp bách, không thể đảm bảo tới được trạm y tế của thị trấn lấy thuốc, cho nên anh lừa tôi, nói rằng chỉ cần khử trùng là được, Hà Nam xảy ra lũ lụt lớn, nước đã cuốn sạch đi mọi thứ...
Bác sĩ bảo với tôi, loại nhiễm trùng của Chu Dương khá nghiêm trọng, hơn nữa đã vào thời kỳ phát tác được gần một tuần rồi, trước mắt chỉ có thể can thiệp bằng châm chích, hy vọng hồi phục không nhiều lắm.
Hai chân tôi như bị rút mất gân cốt, yếu ớt ngồi phịch xuống dưới đất.
Không nhiều lắm, tức là vẫn còn một tia hy vọng mà.
Ngày 19 tháng 11, Chu Dương được chuyển từ phòng ICU sang phòng đơn dành cho bệnh nhân nặng.
Ý thức của anh vẫn rất tỉnh táo, nhìn từ ngoài vào không hề phát hiện ra là đang bị bệnh, anh còn có thể nói với tôi rất nhiều chuyện, tôi đều cười đáp lại anh.
Bốn giờ chiều, bệnh của anh lại phát tác, cơ mặt, phần gáy và cả phần bụng co rút mãnh liệt, sau đó không nói thêm câu nào nữa, bất kể tôi có nói gì anh cũng không nhìn tôi lấy một lần.
Mười một giờ tối, tôi nằm trên giường của người nhà, anh nằm ở giường bệnh bên cạnh hỏi tôi: "Lâm Mạn, chắc là dọa đến em rồi nhỉ?"
"Không đâu."
"Em có sợ không?"
"Em không sợ." Tôi đáp, "Em chỉ sợ anh không để ý đến em, chúng ta là vợ chồng, phải cùng nhau vượt qua nghịch cảnh."
Tôi tìm kiếm phương pháp chữa trị căn bệnh này bằng mọi cách, nhưng cuối cùng vẫn không có được một đáp án rõ ràng nào.
Lần phát tác một tuần sau đó, Chu Dương đã khóc, anh nói anh rất đau đớn, bởi vì không có lần phát tác nào mà anh không tỉnh táo.
Sáu ngày sau, anh xuất hiện triệu chứng tạm ngừng hô hấp, được đưa tới phòng cấp cứu, tôi gần như tuyệt vọng, không ngừng cầu xin bác sĩ nhất định phải cứu anh trở về....
Tám giờ tối, anh quay lại phòng bệnh, nhưng lần này có thêm máy hô hấp nhân tạo, liên tục mê man bất tỉnh.
Ngày 5 tháng 12, anh đã có thể tháo mặt nạ hô hấp, hít thở bình thường.
Đêm bình an, tôi nằm trên giường của người nhà, kể cho anh nghe chuyện của mình hồi nhỏ, anh như có phép thuật lấy từ trong ngăn kéo ra một trái táo, thò tay qua khe hở tặng cho tôi, trông thấy cánh tay anh đang run rẩy, tôi vội vàng nhận lấy.
"Đây là quả bình an thứ ba anh tặng em rồi."
"Ừ."
Ngày 27 tháng 12, Chu Doanh đến bệnh viện chăm sóc anh, còn tôi về nhà chuẩn bị vài vật dụng hàng ngày.
Khi ra tới cửa thang máy thì gặp được Hồ Hiểu Lương, trợ lý của Chu Dương, cũng là bạn tốt của anh.
"Chị dâu, đúng lúc quá, em đang định đưa chìa khóa cho chị," Hồ Hiểu Lượng nói, "giám đốc Chu bảo em tới thư phòng của anh ấy lấy ít văn kiện."
Tôi gật đầu, nghe cậu ấy hỏi thăm vài câu, sau đó lên tầng.
Khi xuống tầng đi qua thùng rác trước cổng, tôi bất ngờ trông thấy một hộp giấy.
Hộp giấy đó rõ ràng là thứ mà Hồ Hiểu Lượng vừa mới cầm ban nãy, tôi thầm nghĩ, vứt bỏ văn kiện thì việc gì phải đặc biệt nhờ bạn tới một chuyến chứ, vậy là quyết định cầm lên xem.
Sau khi mở nó ra, trái tim tôi như bị ai siết chặt lại.
Ở bên trong đó là rất nhiều tờ báo liên quan đến sơn thôn kia, vé máy bay, vé tàu, vé xe ô tô đủ cả một xấp.
Sau hai lần mà anh tới gặp tôi ấy, còn có giấy kiểm tra sức khỏe đầu tháng 11, một cuốn sổ kế hoạch đi du lịch, mà tất cả được bắt đầu viết từ ngày anh hứa sẽ thực hiện mọi nguyện vọng mà tôi ước hôm sinh nhật, mỗi một nơi, anh đều lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ.
Ở dưới cùng của hộp có một tập giấy nhớ, trên đó là nét chữ của anh:
[Năm 2016]
"Lâm Mạn đã làm xong cơm đợi mình về nhà rồi, thì ra cảm giác gia đình chính là thế này."
"Hình như mình cũng khá thích Lâm Mạn đó."
[Năm 2017]
Tháng 1: Chu Dương, mày đúng là nhát gan, đến chuyện muốn quay về phòng ngủ cũng không dám nói.
Tháng 4: Phải làm thế nào để thay đổi sự do dự mà chỉ kẻ tồi tệ mới có nhỉ?
Tháng 6: Đi đường nhớ phải nắm tay Lâm Mạn.
Tháng 9: Bố ra đi rồi, cảm thấy có chút cô độc.
Tháng 11: Xin lỗi, thật xin lỗi em.
[Năm 2018]
Ngày 2 tháng 4: Tới nơi làm việc của Lâm Mạn xem thử. Đường không dễ đi, rất tốn giày, lại quá tối, nguồn cung điện không ổn định.
Ngày 23 tháng 4: Gửi cho cô ấy giày thể thao với mấy cục sạc dự phòng.
Ngày 19 tháng 5: Không có siêu thị, phải gửi đồ ăn vặt.
Ngày 26 tháng 6: Chỗ đó quá nhiều muỗi, cần bình xịt côn trùng.
Ngày 23 tháng 7: Có người theo dõi Lâm Mạn, cô ấy sợ rồi, bắt được kẻ đó nhưng không đánh hắn, hóa ra lại là một người điên.
Ngày 4 tháng 8: Quang minh chính đại tới tìm cô ấy.
Ngày 15 tháng 9: Thời gian trôi qua chậm thật đấy.
Ngày 21 tháng 10: Còn ba hôm nữa là tới ngày kỉ niệm kết hôn rồi, nhất định phải tới một chuyến.
......
"Sống thêm vài ngày nữa thôi có được không, Lâm Mạn còn rất nhiều nguyện vọng chưa thực hiện được, nhưng hình như không còn cơ hội nữa rồi. Xin lỗi em, kiếp sau anh nhất định sẽ yêu em thật sớm.
"Nếu như một ngày nào đó lại làm tổn thương đến em, vậy thì chắc chắn không phải ý định của anh."
"Anh yêu em, LM."
......
Tôi mỉm cười mà nước mắt rưng rưng, xem hết mọi thứ trong hộp giấy.
Đặt nó xuống ghế lái phụ, tôi phóng xe như bay đến bệnh viện, nhưng đầu cầu đang tắc nghẽn, tôi liền ôm lấy hộp giấy, xuống xe chạy tới chỗ anh.
Trong lúc đợi đèn đỏ, Chu Doanh gọi điện cho tôi, nói rằng Chu Dương không còn nữa.
Trái tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực nhưng đầu óc lại như bị kéo ra thành một đường thẳng tắp, tôi đứng chôn chân trên đất, không thể nhích thêm nổi một bước nào, bàn tay đang ôm hộp giấy càng ngày càng lạnh giá....
Chu Doanh tới đưa tôi tới bệnh viện, nhưng tôi không dám nhìn anh, tôi không có dũng khí để bước vào căn phòng đó.
Chu Dương đã uống hơn nửa lọ thuốc ngủ, bọn họ bảo như thế này cũng tốt, anh sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa.
Bọn họ còn nói, có lẽ anh sớm đã đưa ra quyết định rồi.
Chu Doanh tìm mọi thứ xung quanh anh, phát hiện ra anh chỉ để lại cho tôi một bức thư.
Cơn gió mùa này lạnh thấu xương tủy, hoa cỏ điêu tàn không có sức sống, hàng cây bên đường chỉ còn lại những cành trơ trụi, tôi nắm chặt bức thư anh viết trong tay, như một cơ thể bị hút mất linh hồn.
Anh viết:
"Lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy em rất đặc biệt. Em lúc nào cũng yên lặng, thế nhưng lại cực kỳ sắc sảo, lúc vừa mới kết hôn với em anh liền nghĩ, người phụ nữ này đúng là giỏi chịu đựng, anh đã nói như thế rồi mà cũng không khóc lóc ầm ĩ, chỉ đơn giản tới mang lại hạnh phúc cho anh.
Em cho anh quyền được chịu trách nhiệm với em, nhưng hiện tại đối với anh mà nói, những tổn thương anh gây ra cho em trước kia có đền mười cái mạng cũng không đủ.
Sau này, khi không có em, anh thật sự không quen. Chúng ta cùng nhau lo chuyện củi gạo dầu muối, cùng nhau trải qua phong hoa tuyết nguyệt, thật hạnh phúc, cũng thật ăn ý.
Em đẩy anh ra khỏi bếp, còn mình ở trong đó lúng ta lúng túng, anh ngồi xem văn kiện trên bàn trà, nghe tiếng em lạch cạch trong bếp, tiếng em gọi anh ra ăn cơm, anh vốn dĩ đã chuẩn bị nghe tới 50 năm rồi..... Nói nhiều quá, em lại chê anh yếu đuối mất.
Lâm Mạn, khi có chuyện không lành sắp xảy ra, con người sẽ có linh cảm. Bác sĩ tại trạm y tế trong thôn nói không tiêm phòng uốn ván sẽ rất nguy hiểm, thật ra anh muốn đánh cược một phen, nhưng cứ nghĩ tới em, anh lại cảm thấy không thể. Em cuống cuồng xuống núi muốn lấy thuốc cho anh, lại còn bị nhốt ở cái nơi bức bối kia lâu như thế, cho nên, em không nợ anh điều gì cả.
Có lẽ trời xanh sớm đã định trước, đời này chúng ta hữu duyên vô phận, em tin vào duyên phận như thế, lại xinh đẹp lương thiện, chắc chắn sẽ gặp được một người tốt hơn anh.
Kiếp này hãy để cho người đó thay anh chăm sóc em nhé, nếu như anh ta bắt nạt em, anh có thành ma cũng phải giúp em trừng phạt, nhưng em cũng đừng mê tín quá, thật ra căn bản không có chuyện thầy bói tính toán xem đứa trẻ tháng mấy sẽ ra đời đâu, ha ha.... Thế mà anh lại cười rồi, không phải em rất thích nhìn anh cười sao, em bảo anh cười lên đẹp đến mức ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã có dũng khí phó thác cho anh cả đời.
Lâm Mạn, em suy nghĩ nông cạn lắm đấy. Anh không lạc đề đâu, em đừng tức giận. Thật xin lỗi vì đã hành động tùy tiện thế này, nhưng người âm dương cách biệt với em như anh thật sự không muốn vì một đứa con mà thành âm hồn bất tán xung quanh em, anh hy vọng em có thể mãi mãi tự do phóng khoáng, mãi mãi vui vẻ hạnh phúc....
Lâm Mạn, anh biết em đã rất mệt mỏi rồi, mỗi lần ở phòng bệnh, em đều cười khanh khách nói chuyện trên trời dưới biển với anh, chưa từng khóc trước mặt anh một lần nào, nhưng khi gặp anh, em chẳng bao giờ soi gương cả, cứ mang đôi mắt đỏ ửng như mắt thỏ chạy tới bên cạnh anh, em có biết mỗi một giọt nước mắt của em đều hệt như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh không....
Anh sắp quên mất rồi, bức thư này không phải để nhớ nhung hoài niệm đâu, nó là lời chào tạm biệt, chỉ đến đây thôi...
Lâm Mạn, chẳng việc gì phải khóc cả, có thể anh chỉ là quen với những ngày tháng có em, chứ cũng không yêu em nhiều đến thế.
Kí tên: Kẻ tồi tệ Chu Dương"
Tôi ngồi trên ghế dài, cầm bức thư trong tay, hôm đó tuyết lại rơi, nhưng tôi biết sẽ không còn ai phủi bông tuyết vương trên tóc tôi, đón tôi về nhà nữa.
Hôm đó, tôi không hề khóc, chỉ cảm giác trong lòng như có thứ gì đó ứ đọng lại, nhưng những ngày tháng sau này, khi ở nhà, bàn ăn, căn bếp, bàn trà, phòng ngủ hay bất cứ đồ vật nào giống như vậy, tôi đều nhìn chúng đến ngây ngốc cả một ngày, sau đó bất tri bất giác mà rơi nước mắt...
Sinh mệnh dài đằng đẵng, ở bên nhau là một chuyện quá mức thân mật, tôi không biết tình yêu của mình có thể kéo dài tới bao nhiêu năm, nhưng sẽ không bao giờ có thêm người thứ hai xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
Tuyết là tuyết buổi chạng vạng, cành là cành vụ cuối thu, chúng tôi rốt cuộc là yêu năm tháng, hay là yêu nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro