Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Tôi và Chu Dương chẳng thể đi hết nơi này tới nơi khác giống như anh từng nói, ngoại trừ lần anh cùng tôi ngắm hoàng hôn trước khi xa nhau, chúng tôi chưa thực hiện được bất kỳ nguyện vọng nào.

Lúc Chu Dương chạy tới bệnh viện, bác sĩ đã dẫn lưu cho tôi, tôi yếu ớt nằm trên giường, cả người chỉ toàn là đau đớn và mất mát.

Anh thở hổn hển chạy tới, hoảng sợ nhìn tôi, ngổi xuống bên giường nắm chặt lấy tay tôi nói xin lỗi không biết bao nhiêu lần.

Tôi nói: "Chu Dương à, là em bất cẩn đánh mất con rồi."

Anh đáp lại: "Không sao, em không sao là tốt rồi, lúc Chu Doanh (em gái của Chu Dương) nói với anh em đang ở trong bệnh viện, anh sợ chết đi được."

Anh không hề nhắc tới đứa bé, trong mắt đâu cũng là hình bóng của tôi, khiến tôi cảm thấy dường như không quá đau đớn đến thế.

Hai ngày sau, khi tôi trông thấy bài báo đưa tin, cô gái mà anh nhớ mãi không quên đã bị công kích ác ý khi hoạt động trong trung tâm thương mại, anh đã đi cùng cô ấy lên xe cấp cứu.

Mà cũng vào ngày hôm đó, tôi mất đi đứa con năm tháng như xương với thịt của mình.

Lúc tôi ở nhà thu dọn đồ đạc, không cẩn thận trượt chân ngã từ trên ghế xuống, sau đó phần bụng bắt đầu đau đớn từng cơn, tôi gọi điện cho anh nhưng chẳng có ai nghe máy, khi lết từng bước xuống tầng, máu đã chảy tới mắt cá chân rồi, cuối cùng là hằng xóm giúp tôi gọi cấp cứu...

Dường như tất cả đều trở về điểm bắt đầu, chúng tôi chưa từng là đôi vợ chồng trẻ người người ngưỡng mộ, anh vẫn là anh, có điều tôi sớm đã chẳng còn là tôi nữa.

Tôi không còn sức lực để thù hận, để oán trách tạo hóa trêu ngươi, tất cả chỉ còn lại một trái tim mục nát....

Anh giải thích với tôi, hai mắt ửng đỏ:

"Em phải tin anh, Lâm Mạn. Khi đó bộ phận phụ trách tuyên truyền không có ai ở đó, bảo vệ đành gọi điện cho anh, anh cũng không nghĩ được nhiều, cho dù là ai cũng phải tới giúp đỡ. Trong lúc hỗn loạn, điện thoại bị rơi mất, cho nên mới không nhận được cuộc gọi của em. Thật đó, em đừng nghe bọn họ nói linh tinh trên mạng, anh chỉ giúp đưa người tới bệnh viện mà thôi, không hề ôm, anh thậm chí còn không nhìn cô ấy lấy một cái."

"Em biết."

Tôi càng nói như vậy, anh lại càng buồn bã, nhưng tôi không còn lời nào khác cả, tôi biết, những gì anh nói đều là thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tủi thân, rất đau lòng, đúng là ông trời muốn tới trêu đùa cảm xúc của tôi, thật chẳng ra làm sao...

Anh cứ nhìn tôi, chậm rãi ngồi xuống, tựa vào góc tường ôm đầu khóc, khóc đến nỗi cả người cũng run lên...

Mội người đàn ông cao lớn như thế, biết bao nhiêu lần đã đem đến cho tôi cảm giác an toàn, lại bất lực ngồi trong góc tường mà khóc...

Câu chuyện này cứ không ngừng được phát tán trên mạng, dư luận ồn ào bàn tán, bài đăng cũng chia sẻ khắp nơi....

"Xem ra là tình cảm vợ chồng bất hòa rồi, chẳng trách hai năm trời cũng chẳng có nổi đứa con."

"Mối tình đầu bảy tám năm sao có thể nói quên là quên được."

"Tôi cảm thấy cô nàng minh tinh tuyến 20 này với giám đốc trung tâm thương mại kia rất hợp nhau đấy."

......

Trái tim tôi nhưng bị một tầng sương mù phủ lấy, tôi đã rất cố gắng, rất cố gắng, nhưng nó vẫn không thể tan đi.

Tôi nghĩ đã đến lúc phải ra ngoài một chút rồi, cho nên, tôi liền đăng ký tham gia một hoạt động dạy học tình nguyện mà bản thân đã do dự đã lâu, vùng đó rất xa, phương tiện truyền thông cũng lạc hậu, tôi từng vì Chu Dương mà lưỡng lự, bây giờ cũng vì anh mà muốn đi.

Tôi chỉ để lại cho anh một mảnh giấy: Con rùa nhỏ muốn bơi ra biển lớn rồi, tiếp đó sẽ cởi bỏ bộ giáp ra trận, bắt đầu một cuộc sống mới. (ý chị muốn nói là gạt bỏ gánh nặng sang một bên)

Đương nhiên không hề có phân đoạn điên cuồng đuổi theo ở sân bay, anh hiểu, cho nên mới để tôi đi.

Anh gửi cho tôi một tin nhắn qua wechat:

"Chú ý an toàn, chăm sóc tốt cho bản thân, anh ở đây giành thiên hạ lại cho em, em ra bên ngoài hít thở không khí, nhưng đừng lâu quá nhé, anh sợ anh sẽ không nhịn được mà tới tìm em."

Tôi nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định trả lời lại, "Được"

Nơi tôi tới dạy tình nguyện mặc dù là một sơn thôn xa xôi, nhưng lại có phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lòng, người dân cũng vô cùng tốt bụng, ở đây có hai trường tiểu học, một trường trung học.

Ngoài việc huấn luyện một vài giáo viên địa phương, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ tới dạy trẻ trong trường học, dù có hơi bận, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa, thật phong phú, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên không ít.

Hôm nào Chu Dương cũng gửi tin nhắn cho tôi, báo cáo cho tôi biết anh ăn gì, mấy giờ đi ngủ, mấy giờ thức giấc, họp bao nhiêu cuộc, rồi lại dặn dò tôi chăm sóc bản thân cẩn thận, muốn ăn gì thì nói với anh, anh gửi cho tôi...

Có những khi tôi sẽ quên mất phải trả lời anh, nhưng anh chẳng trách móc gì, ngày hôm sau vẫn tiếp tục như cũ.

Anh gửi cho tôi hai cục sạc dự phòng và một chiếc đèn pin, cũng gửi rất nhiều đồ ăn vặt mà bình thường tôi thích, vài ba ngày lại gửi thêm vài vật dụng hằng ngày, có kem chống nắng, thuốc chống muỗi, còn có cả hai đôi giày vận động mới mua.

Hình như anh còn rõ về thời tiết nơi này trước cả tôi, sau đó nói với tôi phải mặc đồ dày hay đồ mỏng, nhắc nhở tôi nhớ đem theo ô.

Giữa tháng năm, đôi giày thể thao mà tôi đem theo từ nhà đã bị hỏng đế, tôi đi trên đôi giày không bằng phẳng lên xuống dốc từ trường trở về nhà, nhìn hai bàn chân phồng rộp của mình mới nhớ ra, mấy đôi giày thể thao mà Chu Dương từng gửi đến ấy, đã bị tôi coi như đồ không dùng tới mà vứt trong xó nhà.

Một buổi sớm tháng sáu, trông thấy tiết trời nắng gắt, anh vẫn năm lần bảy lượt nhắc tôi phải đem theo ô, tôi mất kiên nhẫn cứ thế đeo túi đi dạy, kết quả lúc hết giờ về nhà, trời đã mưa to đến mức khiến đất ba dan dưới chân trở nên lầy lội hết cả.

Tôi đứng ở cổng trường chờ mưa tạnh, cẩn thận đọc từng tin nhắn anh gửi cho tôi, chóp mũi không khỏi chua xót...

Tôi nói với anh: "Chu Dương, em không mang ô rồi."

Anh trả lời: "Không sao, anh cùng em đợi mưa tạnh."

Sau đó liền gọi cho tôi một cuộc gọi video, chúng tôi đã hơn hai tháng không gặp nhau, hình như anh gầy đi rồi. Lúc nhìn thấy tôi, anh đang mỉm cười.

Anh hỏi tôi sống có tốt không, tôi nói cũng được, nhưng khi tôi hỏi anh, anh lại trả lời là không.

Anh nói: "Lâm Mạn, anh nhớ em rồi, anh đến tìm em có được không?"

"Sao anh lại như trẻ con thế?" Tôi đáp, "Em ở đây làm việc, anh đến em cũng không có thời gian ở cạnh anh đâu."

Anh gật gật đầu, không nói chuyện muốn đến đây với tôi nữa, tôi nói với anh tôi ở đây mọi thứ đều tốt, nhắc nhở anh phải tự chăm sóc cho bản thân mình.

Anh kể cho tôi rất nhiều chuyện, tôi cũng chăm chú lắng nghe, lúc kết thúc cuộc gọi, tôi thông báo với anh cuối năm có lẽ sẽ trở về, anh mỉm cười nói, được.

Tháng tám, cũng là tháng thứ năm tôi ở nơi này, thời tiết rất nóng, lại chẳng có điều hòa, chỉ có thể tắm nước lạnh giải nhiệt.

Người dân trong thôn kê bàn dưới tán cây, gió đêm thổi nhè nhẹ ven đường, mãi tới tối muộn mới trở về nhà, tôi cũng đi cùng bọn họ tới đầu đường hóng gió, có lúc còn chia nhau dưa hấu ngâm trong nước suối.

Tôi thường một mình đi bộ về nơi ở dưới ánh đèn đường lúc hoàng hôn, không biết kể từ khi nào, tôi cảm giác mình bị một người theo đuôi, nhưng khi lấy đèn pin soi thì lại chẳng nhìn thấy cái gì.

Người đó thỉnh thoảng sẽ ném tới chỗ tôi một vài viên đá, tôi liền giả bộ đang gọi điện thoại, tăng tốc đi về nhà, sau đó, tôi không dám ra ngoài nữa, cứ một mình ở trong phòng bật quạt, vậy mà nửa đêm vẫn có người cầm đá ném vào cửa sổ nhà tôi.

Tôi phản ánh tình hình này với chi bộ thôn, bọn họ nói gần đây quả thực có một người đàn ông tinh thần không bình thường lui tới trong thôn, nhưng chắc chắn sẽ xử lí, bảo tôi đừng lo lắng.

Nhưng sau khi trở về tôi vẫn không thể yên tâm được, nửa đêm nằm mơ phải ác mộng, khi tỉnh giấc bỗng phát hiện có một người đang ngồi bên giường tôi.

Tôi sợ đến mức siết chặt tấm ga giường, bỗng nhiên nghe thấy anh nói: "Đừng sợ, anh là Chu Dương."

Tôi mơ mơ màng màng đưa mắt nhìn, anh yên lặng ngồi ở đó, như đang đợi tôi xác nhận.

Anh nói công ty có một kỳ nghỉ dài hạn, cho nên liền tới đây.

Không biết vì sao, tôi lại không thể khống chế được mà dàn dụa nước mắt.

Anh nhích lại gần, ôm lấy tôi vào lòng: "Sao lại khóc thế này?"

Tôi không hề nhắc đến chuyện bị bám đuôi với anh, chỉ nói có lẽ là do mình quá vui mừng.

Anh ở đó cùng tôi một tuần, giống hệt như cô hầu nhỏ, theo tôi từ trường về kí túc xá, rồi lại từ kí túc xá đến trường.

Tôi dạy học thì anh ở bên ngoài đợi, tôi đi về anh cũng đi về, sau đó làm nội trợ cho tôi.

Tôi sắm vai một hướng dẫn viên du lịch, hằng ngày sau khi ăn cơm xong đều đưa anh đi khắp nơi tản bộ...

Tháng chín gần tới, gió đã không còn oi bức như trước nữa, anh nắm tay tôi, cùng tôi đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, hướng mắt về con dốc cỏ mênh mông bát ngát.

Ánh tà dương trải rộng cả một góc trời, sắc cam chảy tới tận dưới chân đứa trẻ tay cầm chong chóng, bố mẹ cậu bé đi ở đằng sau...

"Chu Dương, đợi em trở về, chúng ta sinh một đứa bé nhé."

Anh ngẩn người ra, sau đó nhìn tôi đáp: "Được."

Tôi tiễn anh tới nhà ga ở thị trấn, nói với anh cuối năm nhất định mình sẽ trở về. Anh gật gật đầu, ôm chặt tôi trong lòng.

Tôi vỗ vỗ lưng anh, nói: "Được rồi được rồi, sao lại yếu đuối thế chứ."

Lần tiếp theo gặp anh, là vào tiết sương giáng, ngày mà chúng tôi kết hôn.

"Yếu đuối thì yếu đuối, Lâm Mạn à, hôm này là ngày kỉ niệm tròn hai năm chúng ta kết hôn, dù có thế nào thì anh cũng phải tới một chuyến."

Tôi cười khúc khích, kéo lấy cánh tay anh thì thầm: "Vừa đúng lúc em cũng nhớ anh."

Anh tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ, nói trước khi sang năm mới có lẽ không còn thời gian tới nữa, dặn tôi mùa đông nhớ phải đeo vào.

Tôi trêu anh càng ngày càng lắm lời giống hệt mẹ tôi rồi, anh cũng bật cười theo.

Anh nhìn căn bếp trống rỗng sơ sài của tôi, lại bảo sống một mình cũng không được quá tùy tiện, sau đó kéo tôi tới thị trấn mua đồ.

Lúc chạng vạng tối, chúng tôi mới trở về nhà, đi qua đồng cỏ, anh ngồi xuống hái một khóm hoa, dùng một sợi dây buộc chặt lại, tặng cho tôi.

Anh nói ở gần đây không bán hoa, nếu như mang từ nhà đi thì sẽ héo mất, mặc dù hoa này có hơi xấu, nhưng mà cốt ở tấm lòng.

Chúng tôi chỉ mải mê nói chuyện trời đất, lúc về đến nhà mới phát hiện quên không mua dầu.

Tôi cười trêu chọc, hóa ra anh cũng có lúc quên cơ à, rồi bảo anh ở nhà đợi tôi sang nhà thầy Trần bên cạnh mượn một chút.

Mấy căn nhà ở đây không gần nhau, hầu hết đều bị ngăn bởi vài gốc cây lớn hoặc bụi rậm. Tôi xin được dầu, cầm bát trở về nhà, một bóng người bỗng từ đâu vọt tới trước mặt tôi, dầu bị đổ ra hơn nửa.

Tôi trấn tĩnh lại, vội vàng rẽ sang một bên, chạy về phía nhà mình, nhưng người đàn ông đó bất ngờ lao tới như kẻ điên, uỵch một tiếng, tôi bị anh ta đẩy ngã bổ nhào xuống dưới đất, bát vỡ tan tành, trên tay vẫn còn sót lại dầu vừa bị đổi.

Tôi vừa điên cuồng hét cứu mạng, vừa đánh vào cơ thể đang dần tiến lại gần của anh ta.

Chu Dương rất nhanh đã xuất hiện, nhưng anh lại không thể làm bất cứ điều gì.

Kẻ đó một tay giữ chặt tôi, tay còn lại nắm một chiếc rìu.

Tôi ép bản thân bình tĩnh lại, không phát ra một tiếng động nào.

"Anh muốn gì tôi đều có thể cho anh." Chu Dương nói, "Đừng kích động."

Người đàn ông đó nói đi nói lại: "Tao muốn vợ, đây là vợ của tao!"

Vừa nói, anh ta vừa chĩa mũi rìu tới gần tôi.

"Được, được." Chu Dương thử thăm dò, "Anh có muốn đi đâu không, tôi đưa anh đi."

"Cút!" Tên điên rống lớn, sau đó nói với tôi, "Chúng ta về nhà."

Chu Dương nhìn tôi, tôi khẽ lắc đầu, sau đó bị ép quay người đi về phía trước.

Đến bước thứ năm, Chu Dương bỗng từ đằng sau lao tới đẩy cánh tay của tên điên đó ra, trong lúc anh ta đang kinh sợ, tôi vội vàng chạy khỏi.

Anh ta nghiêng trái nghiêng phải, sau đó bị Chu Dương đè xuống dưới đất, vào khoảnh khắc anh muốn cướp đi chiếc rìu ấy, tên điên đã vung mạnh một nhát chém vào phần bụng bên trái của anh, trong nháy mắt, máu đã thấm qua cả áo, từng giọt từng giọt chảy xuống đất...

Tên điên đó cười lớn vài tiếng rồi bỏ chạy, tôi hoảng sợ ngồi thụp xuống bên cạnh Chu Dương, hàng xóm trông thấy cũng đều chạy tới...

Chu Dương được đưa tới trạm y tế duy nhất trong thôn, bác sĩ vào buồng khâu lại vết thương cho anh, anh ở trong đó lâu tới mức làm tôi sợ đến lạnh run cả người, còn lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.

Không biết qua bao lâu, Chu Dương mới ra ngoài, dù môi đã trắng bệch nhưng tinh thần lại rất tốt.

Anh nói chỉ là vết thương ngoài ra thôi, không cần lo lắng, bác sĩ bảo tốt nhất là nên đưa vào thị trấn khử trùng.

Tôi vội hỏi lại: "Chưa khử trùng sao ạ? Vậy đã tiêm phòng uốn ván chưa?"

Chu Dương kéo lấy tôi nói: "Đương nhiên là tiêm rồi, chỉ là thiết bị khử trùng ở đây không đủ, sợ bị viêm nhiễm, anh tới trạm y tế ở thị trấn khử trùng một chút là được rồi."

Bác sĩ khó nhọc bảo tôi: "Nam Hà sắp có lũ lớn rồi, phải nhanh lên!"

Nghe đến đây, trong lòng tôi thoáng chốc lạnh lẽo, tôi kéo tay Chu Dương, nói em muốn đi cùng anh, anh không cho phép, nhưng làm gì còn thời gian đẩy qua đẩy lại nữa.

Thị trấn cách nơi đây không hề gần, trời đã rất tối rồi, lại chẳng có xe chuyên dụng nối từ chỗ này tới thị trấn, tôi đành mượn một chiếc xe điện ba bánh chở Chu Dương đi, đến giữa sườn núi thì gặp được một nhóm đông người, có người vừa thở hổn hển vừa ngăn tôi lại:

"Nam Hà sắp có lũ lụt rồi, nhà cửa e rằng sẽ sụp hết, mọi người đều đang chạy lên núi, cô đi xuống núi làm gì?"

Chu Dương từ đằng sau kéo tay tôi nói anh sẽ không sao cả, đừng xuống núi nữa, rất nguy hiểm.

Bác sĩ ở trạm y tế thị trấn là bậc tiền bối, tôi có thể chắc chắn rằng ông ấy sẽ không rời đi nhanh đâu.

Tôi tăng tốc độ xe thêm một chút: "Không phải nước vẫn chưa ngập tới đây sao, đến lúc lũ tới chẳng biết sẽ phải ở trên núi bao lâu, vết thương của anh mà để bị nhiễm trùng thì lại càng nguy hiểm."

Ngày hôm đó, chúng tôi giống như kẻ tù nhân phạm phải tội lớn, để mặc cho số phận an bài.

Sắc trời đen kịt, càng xuống núi gió thổi càng lớn, ngọn núi trông hệt như con thú dữ muốn nuốt chửng lấy chúng tôi, người dân ở thị trấn cứ từng đợt lại từng đợi chạy lên núi, khung cảnh trước mắt trở nên nhốn nháo hỗn loạn...

Tôi liều mạng xông vào trạm y tế đang mở rộng cửa, bỗng phát hiện ra bác sĩ đã ngã trên mặt đất, tôi dìu ông đứng lên, Chu Dương không còn ở trên xe ba bánh đợi tôi nữa.

Anh cũng đi tới giúp tôi đỡ ông cụ dậy.

Tôi hỏi bác sĩ: "Hộp y tế khẩn cấp và cả thuốc trị vết thương do bị đâm ở đâu vậy ạ, con sẽ giúp ông lấy, bây giờ phải đưa ông ra ngoài đã."

Tôi và Chu Dương dìu ông cụ tới sườn núi phía Nam, ở đó có người tới giúp đỡ, sau đó họ còn cầm loa nói vọng xuống phía dưới: "Mau lên, li tán khẩn cấp, lũ sắp tới rồi!"

Tôi bất chấp lao xuống dưới sườn núi, chuẩn bị chạy vào trong phòng lấy hộp y tế.

Một tiếng ầm vang lên xung quanh tôi...

Trong tiềm thức mơ hồ, tôi vẫn có thể cảm nhận được có người đang liều mạng che chở cho mình trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro