Phần 3
Nghe nói bọn họ là một cặp đôi rất được mọi người ngưỡng mộ thời đại học, cô gái kia học múa, vẻ ngoài khá xinh đẹp, nhưng sau này lại một mực muốn gia nhập giới giải trí nên đã tham gia rất nhiều kỳ tuyển tú, rồi kí hợp đồng với công ty, vì để phát triển mà chuyện tình cảm không thể công khai.
Bố của Chu Dương không hiểu nổi, cũng không đồng ý để hai người họ tiếp tục ở bên nhau, nhưng Chu Dương không nghe.
Sau đó, cô ấy dính phải tin đồn xấu, Chu Dương cũng không tin. Cô ấy nói với Chu Dương rằng, đợi đến khi sự nghiệp của bản thân ổn định sẽ kết hôn, có điều việc phát triển của cô ấy lại không hề thuận lợi.
Cho dù bố Chu có giận dữ đến mức nào, Chu Dương vẫn một lòng chờ đợi. Sau này bê bối bị đào ra, Chu Dương tới tìm cô ấy, cả hai cãi nhau một trận rất lớn, rồi chia tay.
Về chuyện sau này, tôi hoàn toàn không biết gì cả, cho nên khi trông thấy đoàn đội của cô ấy tới làm việc ở trung tâm thương mại thuộc quyền sở hữu của Chu Dương, tôi bắt đầu hoảng loạn.
Nhìn dáng vẻ chăm chú của anh khi dõi theo cô ấy trên sân khấu, tôi mới phát hiện, thì ra nút thắt trong lòng mình chưa từng biến mất, thậm chí nó còn đang lớn dần.
Nhưng tôi không biết mở lời nhắc đến chuyện này như thế nào, không biết phải hỏi ra sao, cũng không biết mình nắm bao nhiêu phần thắng...
Tối hôm ấy, tôi không về nhà đúng giờ như mọi lần mà đi dạo một mình trên cầu vượt, sau đó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trở về tiểu khu, đi tới cái nơi mà mấy tháng trước tôi thường đến đây nghe nhạc.
Tôi nghe đến xuất thần, lời ca cũng không nghe rõ nữa, chỉ còn lại nhịp điệu quyện trong gió xuân lúc về đêm thổi tới bên tai...
"Em thường tới đây nghe nhạc à?" Anh đứng bên cạnh tôi.
Tôi bị sự xuất hiện bất ngờ của Chu Dương làm cho giật mình, sau đó hỏi anh có phải đã xảy ra chuyện gì không.
Anh đáp: "Không có, chỉ là anh về nhà phát hiện không có người nên hơi lo lắng, bác đi tuần nói với anh rằng em thường tới vườn hoa nghe hát."
Tôi gật gật đầu, không muốn nói gì cả, anh liền yên lặng đứng nghe cùng tôi.
Đám người xung quanh tản dần, anh mới hỏi: "Buồn ngủ rồi phải không?"
"Vâng."
Chúng tôi sóng vai đi cạnh nhau, tôi nói: "Những lúc anh không ở nhà, em đều nghe tới bài cuối cùng mới quay về ngủ."
"Hay đến thế à?" Anh hỏi lại.
Anh không hiểu ý của tôi, cho nên tôi cũng chẳng nói thêm nữa.
Vào thời điểm giao mùa, tôi vì bị trúng gió mà cảm lạnh.
Anh làm xong bữa sáng rồi vẫn không thấy tôi có động tĩnh gì, vậy là đi tới kiểm tra, thấy tôi trông không thoải mái lắm liền chạm nhẹ vào trán tôi, sau đó hỏi sao lại bị sốt thế này.
Thần trí tôi cứ mơ hồ không rõ, lúc tỉnh lại thì đã nằm ở bệnh viện rồi, anh thậm chí còn nghỉ việc để tới chăm sóc tôi nữa.
"Nếu có việc thì anh cứ đi làm đi, em chỉ bị trúng gió một chút thôi."
"Cưới em về thì phải chăm sóc cho em chứ."
Chắc là bị sốt đến hồ đồ rồi, hoặc có lẽ do không thể nhịn được nữa, tôi nói: "So với tình yêu anh dành cho cô ấy, trách nhiệm đúng là chẳng đáng giá bao nhiêu."
Anh hơi sững sờ, sau đó hỏi lại: "Ai nói chịu trách nhiệm không phải là yêu?"
Tôi không nói gì nữa, sau khi truyền nước được hai ngày, anh lái xe chở tôi về nhà, lúc trên xe, anh nói với tôi rất nhiều chuyện nhà chuyện cửa, tôi cứ lơ đãng mà phụ họa theo...
Ăn cơm xong, chúng tôi cùng nhau tới công viên tản bộ, sắp vào hè rồi, những ngọn gió ấm không ngừng thổi tới.
Tôi chậm rãi đi trên con đường đá, anh cũng ở bên cạnh, chầm chậm theo từng bước chân tôi...
Bất thình lình, tôi dừng lại, anh lúc này mới giật mình chú ý đến, từ chỗ cách tôi hai bước quay đầu lại, hỏi: "Sao vậy?"
Tôi đáp: "Chu Dương, mấy lời mà anh nói với em ở bệnh viện đấy không phải là yêu, em chẳng thèm cái trách nhiệm chết tiệt đó làm gì!"
"Được được, em nói không phải thì là không phải."
"Em nhìn thấy cô ấy rồi, lúc cô ấy đến trung tâm thương mại của anh làm việc, anh đã ở phía dưới sân khấu."
Chu Dương đứng chôn chân tại chỗ.
"Anh vẫn chưa nghĩ thông đúng không? Anh có phát hiện ra rằng, anh chưa từng nắm tay em mỗi khi đi trên đường. Mọi điều tốt đẹp mà anh làm với em, đều dựa vào cái mang tên trách nhiệm. Từ khi kết hôn đã ngủ riêng cho đến bây giờ, anh cũng chưa cho em một lời giải thích nào. Anh coi em là gì vậy hả?"
Tôi nói, "Chu Dương à, em càng ngày càng nhỏ nhen, càng ngày càng tham lam rồi, ngoại trừ cuộc sống bình yên giữa thế gian khói lửa, em còn muốn một tấm chân tình."
"Lâm Mạn." Anh trả lời, "Anh sẽ cho em một lời giải thích."
Tôi hỏi lại: "Nếu như không có người cản trở, hiện tại lại có cơ hội ở bên cô ấy, liệu anh có đi tìm cô ấy không?"
Tôi đợi lời hồi đáp từ anh, hai chúng tôi đứng đối diện nhau như vậy, nhưng anh cứ chậm chạp không thể hiện thái độ của mình.
Tôi bật cười tự giễu: "Lần này, em không muốn sống tạm bợ, cũng không muốn tiếp tục nữa."
Chúng tôi lại sóng vai trở về nhà, nhưng không ai nói thêm một câu nào.
Ngày hôm sau, anh vẫn lái xe chở tôi đi làm.
Tôi bảo anh tìm thời gian rảnh đi làm thủ tục ly hôn, anh lại nói sắp tới phải đến họp tại tổng bộ, còn phải đi sát hạch, chuyện tới cục dân chính thì đợi anh về rồi hẵng bàn. Tôi gật đầu, sau đó mở cửa xuống xe.
Những ngày anh đi công tác, tôi không gửi tin nhắn cho anh, mà anh cũng chẳng cho tôi biết bất cứ tin tức nào.
Tôi lại trở về với cuộc sống của một người, một mình ăn cơm, một mình đi làm rồi tan làm, không có anh, tôi không hay đi siêu thị nữa, trời mưa quên mang ô, dậy muộn thì cũng chẳng có bữa sáng.
Một mình đi đạo phố rất nhàm chán, một mình ăn tối cũng còn thừa tận hơn nửa, mỗi lúc như vậy, tôi lại tự nói với bản thân rằng, phải nhanh chóng làm quen lại với những ngày tháng thế này thôi...
Nhưng tiếc rằng, cuộc đời lắm chông gai, khi con người đã đau đớn đến mức muốn buông bỏ, sẽ luôn xuất hiện những ràng buộc, ngày thứ tư sau khi anh đi công tác, tôi bỗng tỉnh táo ý thức được rằng bà dì đã bị trễ hơn một tháng rồi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng nhẽ mấy tình tiết cẩu huyết thế này thật sự sắp xảy ra với tôi sao?
Tôi bắt đầu hoảng loạn, quyết định tới bệnh viện kiểm tra một chuyến.
Từ bệnh viện đi ra, tôi nắm chặt giấy khám thai trong tay, nhất thời không biết bản thân có cảm giác gì, mở danh sách điện thoại, nhưng sau một hồi do dự, tôi vẫn không gọi điện cho anh....
Anh về muộn hơn hẳn một tuần so với thời gian dự tính ban đầu, cho nên, khi thấy anh bất ngờ xuất hiện bên cạnh, tôi mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì.
Vẫn là cây hoè đại thụ đó, tôi đứng dưới tán cây, anh ở bên cạnh tôi, người đàn guitar là một chàng trai trẻ, mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng cùng với quần lửng đen, cả người ngập tràn hơi thở thanh xuân...
Anh hỏi tôi: "Em vẫn nghe đến bài cuối cùng mới trở về à?"
Tôi đáp: "Em quen rồi."
Anh bất ngờ kéo lấy tay tôi đi ra ngoài, tới nơi ít người qua lại ở bên hồ mới buông ra, nói: "Đừng ly hôn có được không?"
Trái tim tôi đập loạn trong lồng ngực, hai bằng tay vì căng thẳng mà siết chặt lại.
Hình như anh đã suy nghĩ rất lâu rồi: "Vấn đề kia mặc dù chẳng có ý nghĩa gì, nhưng anh vẫn phải nói cho em biết, anh sẽ không buông tay em mà đi tìm người khác. Lâm Mạn, không biết là bắt đầu từ khi nào, anh đã không tự chủ được mà nhớ đến em, nhìn thấy gánh hàng hoa bên đường sẽ nghĩ, em liệu có thích nó hay không, mua cho em rồi lại sợ em thấy anh kỳ quái. Mỗi lần thấy đồ ăn ngon in trên tạp chí, anh lại muốn làm cho em, đi công tác qua những nơi thú vị liền thầm nghĩ nhất định phải đưa em đến du lịch. Anh không chịu được khi nhìn em bị người khác ức hiếp, mỗi lần gặp chuyện, em đều tự mình chống đỡ, điều đó làm anh rất khó chịu. Bố anh nói những ngày tháng quan trọng cần phải ở bên người nhà, lúc ấy, anh liền nghĩ tới em. Từng ngóc ngách trong cuộc sống của anh đều là em, cũng chỉ có thể là em mà thôi."
Tôi hỏi anh: "Vậy còn chuyện anh và cô ấy...."
"Anh đúng là từng liên lạc lại, nhưng không hề tới tìm cô ấy. Một mình anh trong phòng làm việc, mở điện thoại lên liền nhìn thấy tin tức của em, sau đó anh nhận ra, cô ấy thật ra cũng chẳng quan trọng đến thế...."
Anh hơi cúi đầu, nói tiếp, "Ban đầu, anh không vượt qua được chướng ngại trong lòng mình, nhưng sau đó lại trở thành không dám quay đầu nhìn lại. Anh không biết làm thế nào để đối diện với em, làm thế nào mới khiến tất cả như chưa từng xảy ra, làm thế nào để em không tức giận như vậy nữa."
"Lâm Mạn, đừng giận anh nữa, chúng ta hãy sống thật tốt, lần này, anh sẽ dùng cả tấm chân tình."
Anh thử thăm dò dang rộng tay, kéo tôi vào lồng ngực, tôi hưởng thụ được sự ấm áp trong lòng anh, đột nhiên có cảm giác như nắng hạ gặp mưa rào.
Tôi lau sạch nước mắt trên mặt, nói với anh: "Anh trúng thưởng rồi."
"Có được trái tim của Lâm Mạn đúng là một giải thưởng lớn."
Tôi vừa cười vừa lấy giấy khám thai ra đưa cho anh xem: "Lần này là mua một tặng một."
Có những người vì chuyện củi gạo dầu muối bận tối mày tối mặt, còn quan hệ giữa chúng tôi lại nhờ nó mà nảy nở, ngày tháng trôi qua càng lúc càng ngọt ngào.
Anh rất am hiểu chuyện bếp núc, anh bảo công việc cũng không phải quá bận, vì thế tôi chỉ cần làm một nàng tiên nhỏ vui vẻ thôi, nhưng tôi lúc nào cũng quấn lấy anh, bắt anh dạy mình đủ các loại món ngon.
Anh nói mặc dù lúc tôi nấu ăn trông chẳng ra làm sao, nhưng hương vị quả thực rất được, anh nói anh cực kỳ thích cuối tuần được ngồi trên ghế sofa xem tuần san kinh tế, nghe tiếng tôi lạch cạch ầm ĩ trong phòng bếp, sau đó cùng tôi ăn trưa...
Tính cách của anh rất tốt, đây là điều mà tôi đã nhận ra từ khi anh còn chưa chấp nhận tôi rồi.
Lúc làm việc nhà, có những khi tôi rất hậu đậu, nhưng cho dù có thế nào anh cũng không hề tức giận, ngay cả khi bộ quần áo ngày hôm sau anh định mặc đi họp bị tôi ủi hỏng mất, anh cũng không trách cứ mà còn an ủi ngược lại tôi.
Tôi nói: "Bộ quần áo hôm qua anh tỉ mỉ lựa chọn bị em làm hỏng, vậy mà anh cũng không mắng em."
Anh kéo tôi ôm vào lòng, vồ về nói: "Em là vợ của anh, chứ không phải là nhân viên. Em không cẩn thận làm hỏng đồ, nếu như anh mắng em, không phải là anh đang phân biệt đối xử sao?"
Tôi thường vì những lời nói của anh mà cảm thấy cả thế giới này ấm áp vô cùng.
Những khi đường bị hạn chế biển số xe, chúng tôi thường đợi đến khi đối phương tan làm rồi mới cùng nhau trở về nhà.
Có lúc trông thấy gian hàng nướng bên đường liền dừng lại ăn một bữa. Anh sẽ đứng đợi trong ánh nắng hè lúc hừng đông đón tôi đi công tác về nhà, tôi thích nhất là cuối tuần được nằm trên khuỷu tay anh nghỉ trưa, sau đó đợi đến chiều cùng anh đi dạo phố, tản bộ ở công viên.
Nhiều khi anh rất bận, tôi sẽ tới đưa cơm cho anh.
Anh thường bảo: "Hiện tại em đang có em bé, phải nghỉ ngơi nhiều vào."
"Bé lớn quan trọng hơn."
Anh vui mừng như một đứa trẻ, sau đó vừa ăn vừa không ngừng nói với tôi ý tưởng của mình về kế hoạch tự lái xe tới Hạ Môn du lịch trong kỳ nghỉ sắp tới.
Trông thấy cái sân nhỏ ở vùng ngoại ô, chúng tôi sẽ cùng nhau mặc sức tưởng tượng khung cảnh khi về già, cả hai sẽ sống ở một nơi như thế, bên ngoài có hàng rào bao quanh, sân trước trồng loại hoa tôi thích, sân sau sẽ thiết kế một vườn rau nhỏ, nuôi một chú chó, trồng hai cái cây hóng mát ngày hè...
Bạn thân nói với tôi chuyện cô ấy chuẩn bị cùng chồng tới Quảng Châu phát triển, hai người đang phấn đấu, sắp tới sẽ mua được một căn nhà. Tôi liền kể cho cô ấy nghe về tương lai tươi đẹp của tôi và Chu Dương.
Cô ấy cười khanh khách nói: "Các cậu có cái tư tưởng già nua gì vậy hả?"
Tôi đáp: "Cậu không hiểu đâu, đấy gọi là hai tâm hồn hòa hợp."
Tháng chín năm nay, bố của Chu Dương đã ra đi trong giấc ngủ.
Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện quá khứ.
Anh nói: "Mẹ anh mất sớm, trước giờ đều là bố dạy dỗ anh. Năm anh 14 tuổi, ông ấy kết hôn với mẹ kế, anh sống chết không chấp nhận, bố cũng chẳng để ý, vào đêm bình an, mẹ kế đưa anh trái táo mà ông ấy tặng bà, sau đó bị anh ném xuống đất, đá ra xa, vậy là bố đánh anh một trận rất đau. Anh đành nước mắt lưng tròng mà nhặt trái táo đó lên, rửa sạch sẽ rồi ăn hết. Sau đó, ông ấy lại lấy một trái táo khác, bảo anh tặng cho mẹ kế. Ông nói, một kẻ cho dù trong lòng có xấu xa đến mức nào, đều phải cầu nguyện cho người ở bên anh ta mãi mãi bình an."
Anh đứng trước mộ của bố, vừa như nói cho ông nghe, lại vừa như đang tự mình hồi tưởng:
"Ông ấy đi rồi, không còn ai đánh anh, cũng không ai quan tâm anh nữa. Có những lúc anh rất hận bố, hận ông ấy suốt ngày rao giảng đạo lý với anh, vậy mà lại không thể bảo vệ được mẹ kế, hận ông ấy cái gì cũng muốn ôm vào thân, cứ như mình là người đứng đầu thiên hạ vậy; nhưng nhiều khi anh lại cảm thấy ông ấy vô cùng vĩ đại, giống như ngọn núi cao, lại giống một cuốn sách dày."
"Bố à, bố dạy con nhiều như thế, nhưng chuyện đúng đắn nhất bố từng làm chính là để con kết hôn với Lâm Mạn. Cảm ơn bố, bố yên tâm nhé, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, cũng sẽ thay bố chăm sóc mẹ kế của con."
Buổi tối, anh một mình đứng ở ban công, một tia màu đỏ ánh lên trong bóng tôi, tôi vội đi tới, ôm lấy anh từ phía sau lưng.
Anh dập thuốc lá đang hút dở, quay người lại đối diện với tôi. Tôi đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt anh, anh đã khóc rất lâu rồi, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, thật khiến người khác đau lòng.
Anh nói: "Mẹ anh không còn, bây giờ bố anh cũng đi mất, căn nhà đó chỉ còn lại một mình anh."
Tôi ôm anh, ôm rất chặt, rất chặt, nhẹ nhàng đáp: "Anh còn có em và con của chúng ta nữa, em và con sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh."
_____
Vào sinh nhật thứ 28, tôi không cẩn thận bị trẹo chân ở trường học. Chu Dương vội vàng chạy tới, cho dù đã từ chối mấy lần nhưng không có tác dụng, anh vẫn bế tôi xuống tầng trước ánh mắt của bao nhiêu người, sau đó lái xe tới bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói không có trở ngại gì quá lớn, đứa bé đã được hơn ba tháng rồi, phát triển rất tốt. Chu Dương cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí một mà bế tôi lên, đi đến bãi đậu xe mới chịu thả xuống.
Anh nói, bệnh viện cách nhà chẳng bao xa, bây giờ đường lại tắc, nhưng anh còn muốn để tôi được cầu nguyện trước 12 giờ, nên cho anh bế về vậy.
Anh vừa đi vừa hỏi tôi định ước điều gì.
Tôi đáp: "Chỉ cần người nhà đều bình an là được, những cái khác thì tùy thôi."
"Không còn nữa à? Về bản thân em thì sao?"
"Ừm, cũng có đấy. Năm 26 tuổi, lúc mẹ em cứ thúc giục em kết hôn, em đã ước trong miếu cầu duyên rằng hy vọng mình có thể lấy được một người thật dịu dàng, cùng anh ấy trải qua nhân gian khói lửa, sau đó ngắm hoàng hôn một lần thật hoành tráng ở bên bờ biển."
"Lâm Mạn, anh đưa em đi du lịch nhé, trước hết là đi Nhĩ Hải ngắm mặt trời lặn, rồi đến Bắc Kinh dạo quanh con ngõ nhỏ, sau đó về Nam Kinh ngắm cây ngô đồng..."
"Vâng."
Anh lại hỏi tôi: "Em còn muốn đi đâu nữa?"
"Đi Trùng Khánh ăn lẩu."
"Được."
"Đi nhiều như vậy rồi, sau đó thì sao?"
"Sau đó về nhà, anh nấu cho em cháo bí đỏ, làm tất cả những món ăn mà em thích, rồi cùng lũ trẻ của chúng ta trưởng thành..."
"Ha ha ha ha..."
Tôi nằm trong vòng tay anh bật cười vui vẻ...
Tiếng cười ấy tôi vẫn nhớ, cảm giác hạnh phúc vô ngần ấy còn đọng lại trong trái tim tôi, nhưng quãng thời gian ấy đã ở rất xa, rất xa rồi...
Xa đến nỗi mỗi khi nhắc tới đứa con 5 tháng tuổi của mình, tôi đã không còn cảm thấy xót xa nữa.
Tôi và Chu Dương chẳng thể đi hết nơi này tới nơi khác giống như anh từng nói, ngoại trừ lần anh cùng tôi ngắm hoàng hôn trước khi xa nhau, chúng tôi chưa thực hiện được bất kỳ nguyện vọng nào.
Lúc Chu Dương chạy tới bệnh viện, bác sĩ đã dẫn lưu cho tôi, tôi yếu ớt nằm trên giường, cả người chỉ toàn là đau đớn và mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro