Phần 2
Buổi tối trước lễ Giáng Sinh, trong phòng làm việc rất náo nhiệt, tôi đem chỗ táo được học sinh tặng chia cho những giáo viên khác.
Giáo sư Trần hỏi tôi: "Tiểu Chu làm nghề gì vậy? Sao lại bận như thế, vợ chồng trẻ ngày nay đều đi tuần trăng mật, sắp tới là kỳ nghỉ đông rồi, nhất định phải bù vào đó."
Tôi dạ vâng cho qua chuyện, trong lòng bỗng cảm thấy vừa sợ hãi vừa bất lực.
Khi đi đến bãi đậu tôi mới nhớ ra, buổi chiều vừa mới đưa xe đi bảo dưỡng rồi, chỉ còn cách ngồi xe buýt về nhà thôi.
Một mình tự do tự tại, tự dưng thấy thèm ăn sơn tra, tôi liền đi tới con ngõ nhỏ phía sau trường mua một ít sơn tra rang đường.
Bởi vì là đêm bình an cho nên ở bên ngoài trường học nhộn nhịp hơn rất nhiều, còn có thêm vài gánh hàng rong bán hoa, bán táo.
Tôi đi lướt qua, cầm một gói sơn tra rang đường, một túi hạt dẻ tiến tới chỗ thanh toán.
Trời càng lúc càng nhanh tối, vài hạt pha lê lạnh buốt rơi xuống bàn tay tôi.
Tuyết rơi rồi, ngọn đèn trên con phố cũ làm mờ mịt ánh hoàng hôn, những bông hoa tuyết bay xuyên qua từng tia sáng, tôi không tự chủ được mà dừng lại ngắm nhìn.
Bíp bíp...
"Lâm Mạn, sao em lại không về nhà?"
Tôi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, trông thấy Chu Dương ló đầu ra khỏi cửa kính.
Thấy tôi không phản ứng lại, anh vội vàng xuống xe, đi đến trước mặt nhận lấy thứ trong tay tôi đang cầm, phủi những bông tuyết còn đọng lại trên mái tóc tôi, kéo tôi đến ngồi lên ghế lái phụ.
"Tại sao không lái xe?"
"Đưa đi bảo dưỡng rồi."
"Sao không gọi điện cho anh?"
"Em có nên trông đợi vào một người chẳng mấy khi về nhà ăn cơm tới đón em không?"
"Ha ha..."
"Anh cười cái gì?"
"Thì ra em cũng biết châm chọc người khác."
Tôi dừng lại một chút, gặm lớp vỏ đường bên ngoài của một trái sơn tra, không thèm để ý đến anh ấy nữa.
Không biết anh đã về nhà từ bao giờ, lại còn chuẩn bị xong cả bữa tối.
Anh nói với tôi, đồ ăn sắp nóng rồi đây, tôi gật gật đầu, ngồi trên ghế sofa bóc hạt dẻ...
Tôi hỏi anh vì sao hôm nay về nhà sớm như vậy, anh trả lời bộ môn không còn việc gì cả, cho nên tan làm sớm một chút.
Anh còn nói món cháo bí đỏ này là anh mới học được gần đây, hỏi tôi ăn có vừa miệng hay không.
Tôi gật đầu, nói muốn được anh dạy cách làm, anh chỉ bảo: "Em cầu xin anh đi, anh sẽ dạy cho em."
Tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy, mỉm cười đầy kinh ngạc, anh cũng cười, hôm nay hình như tâm tình của anh rất tốt, bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường.
Tôi đi vào nhà bếp chuẩn bị rửa bát, anh bỗng ngăn lại, nói hôm nay cứ để cho anh làm, dù cảm thấy rất khó hiểu nhưng tôi cũng không miễn cưỡng nữa, trở lại ghế sofa xem ti vi.
Sau khi thu dọn xong, anh đi tới đưa cho tôi một trái táo rất lớn, rất đỏ.
"Quả bình an."
Táo đã được rửa sạch, trên bề mặt vẫn còn vương lại vài giọt nước.
Tôi đưa tay nhận lấy, hỏi anh: "Sao hôm nay anh lại ân cần thế?"
Anh trả lời: "Hôm nay là đêm bình an mà."
"Đêm bình an thì anh sẽ nhớ đến em à? Không phải anh nên...."
"Cho dù anh có tệ đến mức nào, cũng sẽ hy vọng em có thể luôn an lành."
Tôi mỉm cười, hỏi anh có còn nữa không, anh vừa chỉ vào phòng bếp vừa hỏi lại tôi: "Ăn cơm rồi mà vẫn ăn được hai trái nữa cơ à?"
Tôi không để ý đến anh ấy, bước vào bếp chọn một trái táo đỏ thẫm, nhưng vẫn còn kém một chút so với trái của tôi.
Tôi cẩn thận rửa sạch, bắt chước dáng vẻ của anh đi tới gần, đặt lên tay anh: "Vậy em cũng chúc anh an lành."
Ngoài ra không còn gì nữa, tôi không muốn cảm giác gia đình ít ỏi này bị phá vỡ, nhưng sau cùng tôi vẫn cô độc một mình trong căn phòng rộng 4 mét, còn anh lại đóng vai người hàng xóm Tiểu Chu ở phòng bên cạnh như ban đầu.
Cuộc sống vẫn cần phải tiếp diễn, chúng tôi không thể mãi mãi chẳng dính dáng đến nhau, điều khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên gần gũi, có lẽ xuất phát từ lần anh bị đau bao tử.
Tết nguyên đán được nghỉ lễ ba ngày, tan làm, tôi đi mua sắm một vòng rồi mới trở về nhà, lúc ngoảnh lại bỗng phát hiện anh đang dựa vào ghế sofa, đầu gục sang một bên, sắc mặt tái mét.
Tôi vội vội vàng vàng đi tới hỏi anh có chuyện gì, anh yếu ớt trả lời: " Dạ dày hơi khó chịu."
Ở đã đau đến mức đổ cả mồ hôi ra rồi, vậy mà còn bảo "hơi"? Tôi lẩm bẩm, đặt cánh tay anh lên vai mình, từ từ dìu anh xuống tầng, sau đó lái xe chở anh tới bệnh viện.
Hóa ra là do nghỉ ngơi không điều độ và uống rượu quá nhiều dẫn đến viêm dạ dày cấp tính, bác sĩ nói cần phải ở bệnh viện điều dưỡng thêm một thời gian, tôi giúp anh làm thủ tục nhập viện, ngồi ở bên giường trông anh truyền nước.
"Uống rượu tới mức dạ dày cũng sắp xuất huyết đến nơi rồi, anh làm gì mà phải giày vò bản thân như thế?"
Anh yếu ớt như một chú cừu, chẳng nói ra được lời tàn nhẫn nào như mọi ngày.
Anh bảo sau này sẽ không như vậy nữa, còn nói cảm ơn tôi.
Anh ngoan ngoãn thế này, khiến tôi không đành lòng mà quở trách thêm.
Tôi hỏi anh: "Bác sĩ nói hôm nay anh không được ăn gì cả, ngày mai chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng, anh thích cái gì?"
"Gì cũng được."
"Được rồi, anh ngủ đi, thấy khó chịu thì nói với em, em ở đây."
"Được." Anh trả lời, "Lâm Mạn...."
Tôi không đợi anh bật ra ba chữ kia đã vội nói trước: "Đừng cảm ơn em nữa, về sau bớt giày vò bản thân đi."
Khoé miệng anh khẽ giật, tôi không chắc đó có phải là nụ cười hay không.
Tôi mua cháo cho anh ba ngày, anh cũng kể cho tôi những mẩu chuyện thú vị trong quá khứ cả ba hôm.
Ngày thứ tư, tôi lại đi làm như bình thường, công việc ở trường không bận lắm, những lúc rảnh rỗi đều sẽ đến bệnh viện chăm sóc anh, bố mẹ và bạn bè của anh tới thăm đều khen tôi đúng là người vợ hiền.
Một tuần lễ trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy nếu như vẫn mang theo cháo trắng vạn năm không đổi thế này thì thật là hành hạ người khác, bản thân cũng thẹn với danh hiệu vợ hiền được mọi người đặt cho. Tôi bỗng nhiên nhớ tới bát cháo bí đỏ mà anh nấu cho tôi đêm bình an, chắc có lẽ sẽ rất thích hợp đây.
Vậy là, tôi tới bệnh viện bắt anh nói qua các bước, sau đó ngập tràn niềm tin mà chạy về nhà, đi vào phòng bếp, nhưng khi nhìn thấy mớ nguyên liệu trước mắt, tôi nhất thời không biết phải bắt tay vào làm như thế nào, lề mề đến 10 rưỡi, cuối cùng đành gọi video cho anh.
Anh tỉ mỉ hướng dẫn tôi: Đầu tiên gọt vỏ bí đỏ, chưng trong lồng hấp mười lăm phút, khi nhấc ra thì đặt vào chiếc nồi khác, thêm một bát nước....
Có đôi khi anh sẽ nhíu mày nói miếng bí đỏ này em bổ to quá đi mất, sẽ sốt ruột hơn cả tôi mà luôn miệng kêu "được rồi, được rồi, vặn nhỏ lửa lại", sẽ nhắc nhở tôi cẩn thận đừng để bị bỏng, sẽ ngồi nhìn phòng bếp bị tôi làm cho loại cào cào mà cười lớn...
Tôi hất cằm, mặt đầy mong chờ ngắm nhìn anh nếm thử thành quả của mình.
Anh cười nói: "Lâm Mạn này, em khá có thiên phú đấy, mặc dù phòng bếp của em trông hơi giống nhà máy hóa chất, ha ha..."
___
Mỗi lần tôi tới bệnh viện thăm anh, anh đều sẽ tìm chủ đề để trò chuyện với tôi.
Chúng tôi như những người bạn cũ đã quen biết lâu năm, mặc dù hơi độc ác, nhưng có những khi tôi vẫn thường âm thầm cảm thấy may mắn vì lần đau bao tử bất ngờ này của anh, nhờ nó, tôi mới có cơ hội ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh khi nói chuyện trên trời dưới đất với tôi.
Anh nằm viện hơn nửa tháng, mỗi ngày đều ăn đồ ăn lỏng, cho dù chẳng vận động chút nào cũng vẫn gầy cả đi một vòng.
Ngày xuất viện, anh nghiêm túc nhìn tôi, véo nhẹ hai má tôi, nói: "Lâm Mạn, cảm ơn em."
Những ngày sau đó, tôi vẫn một mình ở trong căn phòng trống trơn, đôi khi sẽ cảm thấy dường như thời gian vừa qua chỉ là một giấc mộng...
Nhưng tôi quả thực không biết làm thế nào, chẳng lẽ lại la lối om sòm, hỏi anh có phải bị chó gặm mất lương tâm rồi không à?
Hay hỏi anh cứ khi lạnh khi nóng như vậy rốt cuộc bởi vì sao à?
Hoặc là cãi nhau với anh một trận, sau đó nói không được thì ly hôn?
Như vậy, thì đã chẳng phải là Lâm Mạn rồi...
Ngày thứ năm sau tết Nguyên Đán là sinh nhật anh, tôi gửi cho anh tin nhắn chúc mừng, sau đó hỏi anh thích quà gì.
Anh nói muốn ăn sinh nhật ở nhà, bảo tôi về nhà ăn trưa với anh có được không.
Tôi trả lời lại: "Được, em xong việc rồi."
Hàng ngày đều giải quyết bữa trưa tại trường, hôm nay bỗng dưng trở về nhà, tôi ít nhiều cảm thấy mừng rỡ.
Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ, tôi tông vào đuôi xe một nữ tài xế trung niên gắt gỏng.
Quả thực tôi có sai, nhưng không phải toàn bộ, cả hai xe đều có vết xước, vậy mà người phụ nữ đó xuống xe cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, bắt tôi đền tiền.
Ban đầu tôi còn nói lí lẽ, nhưng bà ta cứ chửi lấy chửi để, tôi như chôn chân dưới đất, dẫn đến cả đám người tới vây xem.
Trên xe người đàn bà đó còn có thêm người giúp, gào lên như muốn cả thế giới này đều nghe thấy: "Đâm vào xe người khác, cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm! Không biết lái xe thì đừng có lái!"
Những người xung quanh ồn ào bàn tán, tôi nhất thời không chịu được, định bỏ tiền ra rồi rời đi luôn, bỗng dưng nghe thấy một âm thanh quen thuộc truyền tới:
"Làm ơn nhường một chút, nhường một chút."
Anh đẩy từng lớp người tới xem sang hai bên, đi tới trước mặt tôi, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: "Em không bị thương ở đâu chứ?"
Tôi sững sờ, gật đầu một cái, rồi sau đó, anh kéo tôi ra phía sau mình, nói với hai người phụ nữ kia: "Tôi là chồng của cô ấy, có gì cứ nói với tôi."
Chu Dương như thể từ trên trời rơi xuống, tôi cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn tấm lưng gầy nhưng đầy vững chắc của anh.
Tôi chẳng nghe thấy anh nói gì với bọn họ, cũng không biết những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt thế nào.
Chỉ có điều, khoảnh khắc này, hình như tôi chẳng còn sợ gì nữa...
Sau khi xử lý xong, Chu Dương gọi người tới đem xe đi sửa, kéo tôi ngồi lên xe của anh.
"Lâm Mạn, về sau xảy ra chuyện gì thì phải gọi điện cho anh, đừng có giống như con mèo hoang tội nghiệp đứng giữa đám đông bị người ta ức hiếp như vậy."
"Vâng"
Anh không nói gì nữa, hàng cây trơ trụi bên đường vụt qua rồi biến mất khỏi tầm mắt, tôi quay đầu nhìn anh: "Em xin lỗi, hôm nay là sinh nhật mà còn phải để anh tới dọn dẹp tàn cuộc thế này."
"Đừng nói nữa."
Anh có chút tức giận, hai hàng lông mày nhíu lại.
Đợi đến khi đèn đỏ, anh mới mở miệng gọi tên tôi: "Lâm Mạn..."
Anh đưa bàn tay đang đặt trên cửa sổ xe chà lên mặt, muốn nói gì đó lại thôi.
Chúng tôi tùy ý chọn một nhà hàng ăn trưa.
Tôi gọi một chiếc bánh ngọt, tặng cho anh một gói quà, bên trong là chiếc áo khoác nỉ màu nâu nhạt, và cái khăn quàng cổ màu xám tro tôi tự tay đan.
Anh mỉm cười, nói: "Em muốn anh phải đáp lễ thế nào đây?"
"Đối xử với em tốt một chút là được."
Anh rất vui, có lẽ cũng chẳng để tâm đến lời nói của tôi rốt cuộc có mấy tầng ý nghĩa.
Chúng tôi vui vẻ ăn hết bữa ăn.
Buổi tối, anh cùng bạn bè đi ăn chúc mừng sinh nhật, vừa đúng lúc tôi phải ra ngoài tham gia tiệc mời của một người bạn.
Mượn dịp này, mấy đứa chơi khá thân với nhau hồi cấp ba tụ tập lại trò chuyện, cuối cùng ai cũng uống kha khá.
Có người gọi tài xế, còn phần lớn đều được người yêu tới đón về nhà, tôi chầm chậm lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho anh.
Tôi uống cũng chẳng tính là nhiều, chỉ có điều độ rượu không thấp, cảm thấy hơi choáng váng.
Tôi hỏi anh qua điện thoại: "Anh có đến đón vợ anh về nhà không?"
Bên kia đột nhiên bật cười.
"Anh cười cái gì?" Tôi lại hỏi, "Thế anh có đón không?"
"Đón."
Sau khi dừng xe lại, anh đi vòng qua mở cửa giúp tôi.
Tôi hỏi anh: "Hay là anh bế em lên đi?"
Anh vẫn cười, nhưng không hề do dự mà bế tôi lên, đáp lại: "Em lúc uống say dính người thật đấy."
Anh đặt tôi lên giường, chuẩn bị kéo chăn đắp cho tôi thì tôi vội ôm lấy mặt anh hỏi:
"Sao anh lại không gọi điện cho em? Người nhà của bọn họ đều đến đưa bọn họ về rồi, chỉ có mỗi anh không tới."
"Xin lỗi em, anh sợ... Ừm, lần sau anh nhất định sẽ đến đón em đúng giờ."
Thấy anh chuẩn bị ra ngoài, tôi dồn sức ngồi dậy nói theo: "Anh lại đi sao?"
Anh quay đầu nhìn tôi, đứng ở cửa rất lâu, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống trước mặt, nắm lấy tay tôi nói: "Không đi nữa."
Hơi thở của anh từng chút từng chút lại gần, mà tôi cũng dần dần chìm vào trong đó.
Mặc dù hai chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, nhưng sự chăm sóc đêm hôm ấy vẫn khiến tâm trí rối bời của tôi nảy sinh cảm giác vừa kích thích lại vừa ngại ngùng e thẹn.
Ngày hôm sau, anh vẫn chuẩn bị bữa sáng, trông không hề mất tự nhiên chút nào, thậm chí tinh thần còn thêm phần sung mãn.
Tôi làm ra vẻ thoải mái đi tới ăn sáng cùng với anh.
Anh bắt đầu nhờ tôi giúp mình đeo cà vạt, sau đó còn đưa tôi đi làm.
Lúc sắp xuống xe, tôi vẫn không nhịn được mà trêu chọc anh một câu: "Những gì anh nói với em ngày đông chí ấy, anh nuốt lời rồi."
"Đâu có."
"Anh vẫn không chịu thừa nhận đấy à?"
Anh học theo ngữ khí của tôi, nói lại: "Em cứ trái một câu đừng đi, phải một câu đừng đi, anh cũng đâu phải hòa thượng."
Mặt tôi tức khắc đỏ bừng, không thèm để ý đến anh nữa.
Lúc xuống xe, anh nắm lấy tay tôi đặt vào lồng ngực mình:
"Được rồi được rồi, không trêu em nữa, Lâm Mạn. Anh không có nuốt lời, giữa anh và em, chỉ có anh và em thôi, cố gắng làm việc, tan ca cùng nhau về nhà."
Nhưng buổi sáng mạnh miệng như thế, đến tối lại ỉu xìu nói phải tăng ca, đừng lo cho anh.
Cho đến sáng hôm thứ ba, không đợi anh nói gì, tôi đã hỏi: "Không cần giữ đèn cho anh?"
"Ừ." Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi hỏi lại một lần nữa: "Anh chắc chứ?"
"Không chắc."
Tôi cúi đầu xé bánh bao, cũng không định giữ mặt mũi cho anh làm gì.
Anh bảo: "Anh sợ nếu mình đề nghị, em sẽ cảm thấy..."
"Vẫn còn có lời mà Chu Dương anh không dám nói ra à?"
"Vậy, có được không?" Anh dè dặt nhìn tôi.
"Cái gì được không?"
"Giường của em ấy, chia cho anh một nửa."
"Ha...." Tôi dở khóc dở cười, "Tuỳ anh."
Hôm đó, Chu Dương đăng một bài lên vòng bạn bè: "Sống hai mươi tám năm trời, lần đầu tiên cảm thấy hai chữ "tuỳ anh" lại êm tai đến thế."
Tôi bỗng dưng quên hết mọi chuyện trước kia, nhanh chóng buông hết lí trí nào đắm chìm trong thế giới chỉ có một mình tôi với anh.
Nhưng chuyện giữa anh và cô ấy, cuối cùng tôi vẫn biết.
Là vô tình nghe được vào cái lần anh dẫn tôi tới một buổi tụ tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro