Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Tết âm lịch, tôi ở với bố mẹ vài ngày, khi trở về nhà, bọn họ vẫn không yên tâm để tôi một mình, tôi đành nói bản thân không sao cả, sớm muộn gì cũng phải tự mình đối diện thôi...

Khi thu dọn đồ đạc xong xuôi đã là tám giờ tối, dưới sự thúc giục qua điện thoại của bố mẹ, tôi khoác một chiếc áo dày chuẩn bị xuống tầng mua đồ ăn cho bữa tối.

Ra khỏi cửa, sắc đỏ của con phố ập vào mắt tôi, hai vách tường cạnh cửa hàng có dán câu đối đỏ, chiếc đèn lồng lớn được treo dưới mái hiên, trên tán cây là những vòng đèn hạt lựu nhấp nháy, trẻ con vui vẻ chạy nhảy nô đùa, xem bắn pháo hoa....

Tôi bừng tỉnh bởi một tiếng pháo vang rền, thì ra đây là năm mới, tết vẫn còn chưa qua...

Đi mãi đi mãi, rất lâu mới tìm được một tiệm cháo.

"Chào mừng quý khách đến với Kim Tiêu." Nhân viên phục vụ đứng dậy, "Xin hỏi, chị muốn gọi món gì?"

Tôi nhìn qua thực đơn, hai mắt dừng ở dòng cháo bí đỏ.

"Cháo bỉ đỏ ở đây là loại gì vậy?"

"À, cháo bí đỏ chỗ chúng tôi được hầm từ bí đỏ và bột gạo nếp, không dùng thêm bất kỳ...."

"Lấy giúp tôi một phần nhé."

......

"Muốn nấu cháo, đầu tiên phải gọi vỏ bí đỏ, chưng trong lồng hấp 15 phút...."

"Miếng bí đỏ em cắt to quá."

"Được rồi được rồi, mau cho lửa nhỏ lại."

"Lâm Mạn, em khá có thiên phú đấy, mặc dù phòng bếp của em trông hơi giống với nhà máy hóa chất, ha ha ha..."

.....

"Cháo bí đỏ của chị đây ạ, thưa chị, cửa tiệm chúng tôi vừa mới khai trương, có hoạt động rút thăm trúng thưởng, chị có muốn tham gia không?

"Không đâu, cảm ơn cô."

Cháo bí đỏ rất nóng, tôi ôm chặt nó trong áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài...

Bịch!

Một cậu bé từ phía đối diện chạy tới đâm phải tôi, cháo bí đỏ trong hộp rơi xuống dưới đất, trong lúc bị ép còn dây ra quần áo và cánh tay tôi...

Tôi nhìn cháo rơi vãi trên đất và bàn tay đang bị bỏng của mình, đứng ngây ngốc tại chỗ.

"Mau xin lỗi cô đi..."

"Thật xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, hộp cháo này bao nhiêu tiền, tôi đền cho cô nhé?"

Tôi chầm chậm ngồi xuống, dựng hộp cháo lên, không thể kiểm chế được mà khóc lớn.

Tôi khóc rất lâu, rất lâu, cảm giác lượng nước trong cơ thể sắp bị tôi vắt kiệt thành nước mắt đến nơi rồi, mặc kệ người qua đường có coi tôi là người điên hay kẻ ngốc, tôi vẫn cứ khóc tới nghẹn ngào....

Bỗng nhiên, có một người ngồi xuống ngay bên cạnh lau nước mắt cho tôi, cầm lấy tay tôi.

"Sao thế? Lâm Mạn."

Âm thanh kia quen thuộc vô cùng, tôi nhíu chặt lông mày, ra sức tưởng tượng, tìm kiếm....

Tôi cố gắng nhìn anh, nhưng dù thế nào cũng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, cho nên tôi vẫn khóc, tuyệt vọng ở lại trong thế giới dường như chỉ có một mình mình.

______

"Đừng sợ, anh là Chu Dương."

Tôi mở to hai mắt.

Anh ngồi bên giường, tay đang nắm lấy tay tôi.

Tôi nước mắt đầm đìa nhìn Chu Dương, sau đó ôm anh thật chặt.

Anh vỗ nhẹ vai tôi, hỏi: "Sao lại khóc thương tâm như thế?"

"Hôm nay là ngày bao nhiêu hả anh?"

"Ngày 26 tháng 12, sao vậy?"

Ngày 26 tháng 12, 7 giờ 18 phút.

Tôi nằm trong lòng Chu Dương, kể cho anh nghe ác mộng đêm qua.

"Sao anh lại nỡ để em ở lại một mình chứ," Chu Dương xoa xoa đầu tôi, "Không phải bác sĩ đã nói rồi ư, bệnh tình có chuyển biến tốt, anh sắp được xuất viện rồi, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."

Trái tim tôi mãi vẫn không thể bình tĩnh lại, tôi siết chặt tay Chu Dương, khẽ ngẩng đầu nói với anh:

"Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế rồi, nhất định phải ở bên nhau. Em tin bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho anh, nhưng bất kể có xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng bỏ em lại một mình, được không?"

"Được, anh sẽ mãi mãi ở bên em." Anh cười nói, "Anh không vĩ đại đến thế đâu, tình yêu biến con người ta trở nên ích kỷ, em biết không, anh chỉ ước được ngày ngày ở cạnh em..."

Tôi bật cười nhìn anh, cảm thấy bản thân đã có được lời thề khiến người ta yên lòng nhất thế gian này.

Chu Dương xuất viện vào tháng ba năm sau, trong một buổi sớm tươi đẹp, hôm ấy, phòng bệnh của anh chật ních, nào là người thân, bạn bè, đồng nghiệp...

Bọn họ tới để chúc mừng, chúc mừng Chu Dương bệnh lâu mới lành.

Hết cùng lại thông, tôi rốt cuộc cũng buông được nỗi lo lắng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm.

Cảm ơn vận mệnh đã không để Chu Dương rời xa tôi.

Phải, cảm tạ trời đất, cuối cùng Chu Dương cũng khỏe lại, cuối cùng anh cũng có thể kéo tay tôi mà nói,

"Vất vả cho em rồi, Lâm Mạn. Chúng ta về nhà thôi...."

"Vâng, chúng ta về nhà..."

Trở về căn nhà thuộc về chúng tôi ấy, mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi.

Chu Dương lấy từ trong va li một cuốn sổ đưa cho tôi, đó là bản kế hoạch đi du lịch hết sức tỉ mỉ, tôi mở ra, địa điểm đầu tiên là hồ Nhĩ Hải, rồi đến thời gian thích hợp, phương thức di chuyển, nơi dừng chân, ẩm thực đặc sắc.... Tất cả những gì liên quan đến nơi đó, anh đều ghi lại rất cẩn thận.

Anh nói: "Anh bắt đầu viết nó từ rất lâu về trước rồi, hiện giờ đã viết được 29 địa điểm, đợi em nghĩ ra còn thích nơi nào nữa, anh lại viết tiếp. Dần dần, mọi nơi em muốn anh đều sẽ đi cùng em."

"Khi còn trẻ, đáy lòng ngập bóng đối phương, cùng nhau ngắm nhìn thế giới; lúc về già, trong lòng chứa cả thế giới, nhưng em chỉ ngắm mình anh." Đây có lẽ là một cuộc sống không thể tốt đẹp hơn được nữa.

Tết thanh minh, chúng tôi đi leo núi Vạn Tuế.

Thời tiết tháng tư không nóng cũng chẳng lạnh, nắng ấm gió nhẹ, anh nắm tay tôi lên thuyền Đại Tống, theo dòng người đi từ sườn chữ thập tới sa trường Thành Trại, mua kẹo đường thổi, xem rất nhiều tiết mục biểu diễn, thưởng thức rất nhiều cảnh quan văn hóa, cả một ngày đã đi được hai vạn sáu nghìn bước chân.

9 giờ tối, tôi dù mệt lử cả người nhưng lại vô cùng thoải mái nghỉ trong homestay, anh lên kế hoạch đi chơi ngày hôm sau, còn tôi nằm trên cánh tay anh, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào...

"Chu Dương.... Chu Dương...." Tôi vừa khóc vừa gọi tên anh.

"Ừ, anh đây."

Trong giấc mơ, có một người nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi...

Lúc tỉnh giấc, Chu Dương bê một cốc nước ngồi bên cạnh tôi.

"Sao vậy? Lại gặp ác mộng à?"

Tôi khó nhọc ngồi dậy, đảo mắt nhìn cách bài trí trong căn phòng, mới xác định đây lại là một cơn ác mộng.

Tôi nhìn Chu Dương, vòng tay qua ôm cổ anh: "Gần đây em cứ gặp phải mấy giấc mơ kì lạ."

"Được rồi, đừng sợ," Anh vỗ nhẹ lưng tôi, nghiêm túc nói, "Có anh ở đây bảo vệ em mà...."

Tôi nằm mơ thấy bản thân quỳ trước một ngôi mộ gọi tên Chu Dương, trong tiềm thức mơ hồ đã nói rất nhiều thứ, cảm giác vô cùng chân thật, thế cho nên dù tôi đang trong giấc mơ cũng vẫn khóc đến ướt đẫm cả gối....

Chu Dương nói không muốn làm ở trung tâm thương mại nữa, anh dự định mở một công ty quảng cáo, bởi vì đó là chuyên ngành của anh thời đại học, hiện giờ đúng lúc có một người bạn cũng muốn hợp tác cùng làm.

Tôi đáp: "Anh cứ làm mạnh tay vào, cùng lắm thì em nuôi anh!"

"Được..." Anh phản ứng lại, nhào tới bên cạnh chọc cho tôi ngứa ngáy, "Làm gì có ai tự nguyền rủa chồng mình như em chứ!"

"Ha ha ha ha, đùa đấy, em đùa thôi."

Giữa tháng tư, anh bắt đầu việc mở công ty, hôm nào cũng bận tới tận đêm khuya, nhưng cho dù có muộn thế nào tôi cũng đều sẽ đợi anh về nhà, tôi bảo anh cứ từ từ, không cần phải quá cực khổ.

Anh nói không mệt, nói mỗi lần ngẩng đầu nhìn thấy ánh đèn tôi giữ lại cho anh, anh đều cảm thấy thoải mái cả người.

______

Công ty mà Chu Dương cùng bạn mình mở ra phát triển khá tốt, có lẽ là mới thành lập nên chẳng hề dễ dàng như anh nói, thời gian trở về nhà cũng không có quy luật.

Nhưng hôm nào anh cũng gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi đã về nhà hay chưa, nhắc tôi nhất định phải ăn cơm đúng giờ, lúc tan làm sẽ hỏi tôi có muốn ăn gì không, anh mua về cho.

Những ngày cuối tuần, anh vẫn thường ở nhà, tôi lạch cạch nấu cơm trong bếp, còn anh nghiêm túc cúi đầu làm việc trên bàn trà.

"Chu Dương, ăn cơm thôi!"

Anh đi tới, vén mấy sợi tóc mai của tôi ra sau tai: "Em sang kia ngồi, anh ngồi đây lấy cơm."

"Không được, dạo này em béo lên rồi, anh cứ lấy cho em nhiều ơi là nhiều."

"Béo một chút mới đáng yêu chứ."

"Xì, lời của kẻ tồi tệ em không dám tin đâu!"

......

"Nhiều thế sao?" Anh lấy cho tôi một muôi cơm rất lớn, sau đó quay ra xác nhận lại lần nữa.

"Nốt, nốt muôi này thôi...." Tôi ở đầu bên kia khoa chân múa tay.

Đầu tháng 6.

Tôi tự ăn cơm trưa ở nhà, lúc rửa bát cảm bỗng thấy cơ thể không được khỏe, ói rất nhiều lần, bèn ngồi xe buýt tới bệnh viện kiểm tra một chuyến, quả thực là chuyện vui như dự đoán.

Tôi gọi điện cho Chu Dương, anh hơi tức giận, hỏi tôi tại sao không gọi điện cho anh trước để anh đưa tôi tới bệnh viện, sau đó lại lải nhải không ngừng....

Tôi bật cười trêu chọc anh sao tính khí lại trẻ con như thế, và dù đã từ chối hết lần này đến lần khác nhưng anh vẫn khăng khăng đòi đến đón tôi, bảo tôi tìm chỗ nào đó ngồi đợi.

Từ xa, tôi trông thấy anh vội vàng chạy lại, sau đó nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Anh nói chuyện công ty sắp xong rồi, rất nhanh thôi, anh sẽ có thể dành thời gian ở bên tôi, chăm sóc cho tôi.

Tôi vỗ vỗ lưng anh, nói: "Không cần lo lắng, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà. Anh cứ toàn tâm lo chuyện của mình đi."

Anh đẩy tôi ra từ trong lồng ngực, tỏ vẻ vô tội hỏi tôi: "Không phải là em thay lòng đổi dạ rồi đấy chứ, trước kia em dính anh lắm cơ mà."

"Ừ, chắc là thế đấy!" Tôi kéo dài giọng trêu anh.

Anh bóp hai má tôi: "Không yêu anh nữa rồi đúng không?"

"Yêu yêu yêu...." Tôi vừa đánh vào tay anh vừa trả lời.

Cuối tháng 7, công ty của Chu Dương gặp phải biến cố, chuỗi cung ứng tài chính bị đứt đoạn, công ty không thể hoạt động bình thường, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện thua lỗ.

Chu Dương không nói với tôi, nhưng ở bên anh lâu như vậy, cho dù anh có che giấu như thế nào, sự âm u trong đáy mắt anh vẫn bị tôi nhìn ra. Tôi tìm người nghe ngóng, hỏi thăm tình hình của anh.

Tám giờ tối, anh bước vào cửa, thay giày đặt vào kệ, trông không có một chút khác thường.

Tôi đi tới ôm lấy anh.

Anh thở dài một hơi, hỏi tôi: "Làm sao thế?"

"Anh không cần em ôm sao?"

"Cần." Anh vòng tay ôm chặt tôi hơn nữa.

Rất lâu sau, tôi nhích người khỏi vòng tay anh, lấy từ trong túi áo ra hai chiếc thẻ ngân hàng và một cuốn sổ đỏ.

"Cái này là tiền lì xì từ nhỏ tới lớn em tích góp được, có cả tiền học bổng nữa, cái này là toàn bộ tiền lương của em. Còn sổ đỏ là căn nhà dưới quê, của hồi môn bố mẹ cho em." Tôi mỉm cười nhìn anh, "Cũng không ít đâu, đưa cho anh hết đấy, phía đối tác bên kia thì mình nghĩ thêm cách, chắc là không có vấn đề gì."

"Ngộ nhỡ anh thất bại thì phải làm sao?"

"Vậy thì làm lại từ đầu."

"Nếu như anh không thể...."

"Bất kể là chuyện gì, em đều nguyện ý cùng anh đối mặt, chia ngọt xẻ bùi."

Anh kéo tay tôi đặt trong lòng bàn tay mình, nắm thật chặt.

Tôi nói với anh: "Chúng ta là người một nhà, em hy vọng mình đứng ở phía sau anh sẽ là hậu thuẫn, là chỗ dựa, chứ không phải gánh nặng của anh."

"Không ngờ vợ anh chẳng những là phú bà mà còn là một thánh nữ."

"Đương nhiên rồi, còn không mau đi rót cho bổn vương cốc nước!"

"Tuân mệnh."

"Ha ha ha....."

______

Năm 2019, tuyết rơi rất sớm, tôi đỡ cái bụng đang ngày một to dần, quanh quẩn ở đại sảnh rạp chiếu phim đợi Chu Dương tới.

Trong đại sảnh kẻ đến người đi, mãi đến tận lúc bộ phim cuối cùng kết thúc, người đã về hết, Chu Dương vẫn chưa tới.

Tôi gọi cho anh ba cuộc điện thoại, một cuộc không nhận, hai cuộc còn lại "Anh đến ngay đây."

Lúc anh chạy tới nơi, tôi lập tức buông xuống trái tim đang lo lắng trong lồng ngực, sau đó chuyển thành nỗi tức giận.

Tôi biết anh có việc phải làm, nhưng đây là cuối tuần, tôi không thể không hoài nghi nếu như cứ mặc kệ anh như thế, liệu anh có biến thành tên cuồng công việc không?

"Anh sai rồi." Anh đi theo bước chân tôi.

"Em cực kỳ tức giận, không muốn tha thứ cho anh."

Lớp tuyết dưới chân bị tôi giẫm mạnh kêu lộp bộp, làn sương hà ra khi nói trở nên vô cùng bắt mắt dưới ánh đèn đường.

"Xin em mà, chúng ta về nhà đi, về nhà rồi em muốn thế nào cũng được."

"Thế nào?"

"Không phải, anh sẽ nhận tội với em, em muốn thế nào cũng được." Anh ôm lấy cánh tay tôi xin tha thứ, "Bác sĩ nói phụ nữ mang thai hay tức giận là không tốt."

"Phụ nữ mang thai? Phụ nữ mang thai trở thành từ đồng nghĩa anh đặt cho em rồi phải không?"

"Không phải không phải, đại vương, mau lên xe đi, trời lạnh như thế này anh lo chết mất."

"Đám nhân viên của anh mới làm anh lo lắng ấy nhỉ."

"Sao có thể thế được, em mãi mãi đứng ở vị trí đầu tiên."

.....

Tôi tiếp tục tiến về phía trước, Chu Dương đành chạy về xe lấy cho tôi một chiếc áo bông lớn, sau đó trùm lên người tôi, ôm rất chặt.

Đến nửa bước cũng khó đi, tôi chỉ biết theo anh về nhà.

Vừa vào nhà, anh đã vội vội vàng vàng rót nước bưng trà cho tôi, đặt tôi ngồi yên vị trên ghế sofa.

Tôi cầm cốc nước, còn anh ngồi xếp bằng trên tấm thảm dưới sàn nhà, bao bọc lấy tay tôi, rồi ngước mắt hỏi: "Hôm nay đã ăn cơm tối chưa?"

Khuôn mặt anh mang theo nụ cười dịu dàng đến mức khiến tôi không thể nào tức giận nổi.

Anh nói dạo gần đây quả thực rất bận, nhưng chỉ cần qua giai đoạn này là được rồi.

Anh còn bảo, công ty ổn định lại đúng vào lúc tôi cần có người chăm sóc, anh là ông chủ, sau khi sắp xếp xong công việc cho nhân viên, anh liền có thể ở bên cạnh tôi hết 24 giờ.

Anh nói, điểm tốt của việc làm ông chủ chính là không cần phải chờ mệnh lệnh mọi lúc mọi nơi, như vậy bản thân có thể tự mình sắp xếp thời gian, khi đến muộn còn không bị....

Tôi ngồi nghe anh ba hoa chích chòe, sau đó khịt mũi nhìn anh khinh bỉ.

Anh bất ngờ đứng dậy, chạy vào thư phòng ôm một cuốn từ điển dày, rồi lại ngồi về chỗ cũ.

"Anh làm gì đấy?"

"Đặt tên cho bé cưng của chúng ta."

"Sao sớm thế?"

"Sớm gì nữa," Anh lật cuốn từ điển nhích lại gần tôi, "Em xem cái này này."

"Ngải? Châu Ngải?"

"Lâm..."

"Haizzz, quê lắm luôn."

"Ha ha.... Anh thấy rất hay mà."

.......

"Hay bọn mình lấy tên là Niên nhé," Tôi nói, "Niên niên tuế tuế hữu kim nhật, tuế tuế niên niên hữu kim triều..." (hàng năm có ngày này, là lời chúc một người mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc, may mắn... như này hôm nay)

"Hay!" Anh cười trả lời tôi, nghiêng đầu chờ tôi nói tiếp.

"Con gái thì đặt là Cẩm Niên, còn con trai thì tên là, con trai thì tên là gì nhỉ...."

"Chính Niên." Anh nói, "Vừa vặn là năm nay, vừa vặn là năm ấy." (Chính hảo thị kim niên, chính hảo thị na niên)

"Chu Chính Niên, được." Tôi khoác tay lên vai anh, "Anh cũng biết đặt tên ra phết đấy, Tiểu Châu nhỉ."

"Thường thôi." Anh quay đầu lại nắm tay tôi nói, "Như thế này không được, nếu như là con trai thì hai đứa mình lại sinh thêm một bé gái nữa nhé."

"Tại sao?"

"Nếu không thì chẳng phải cái tên Chu Cẩm Niên em cực nhọc nghĩ ra sẽ bỏ đi sao?"

"Để sau rồi nói...."

"Phú bà quả nhiên là dễ nói chuyện." Anh lại gần dựa lên vai tôi.

"Trông anh vui vẻ kìa!" Tôi nhéo tai anh, "Em chưa đồng ý đâu đấy!"

______

Trong thời kỳ mang thai, mọi tính xấu tiềm ẩn bên trong tôi đều bộc phát ra hết, nhưng cho dù tôi có vô cớ gây sự như thế nào, Chu Dương vẫn hết lòng bao dung.

Công ty của anh dần dần ổn định, vì thế có nhiều thời gian chăm sóc tôi hơn...

Tháng 12, gần tới ngày sinh nở, Chu Dương ở bên cạnh tôi bất kể ngày đêm, tôi nói với anh rằng còn có cha mẹ nữa, không cần lo lắng quá, phải dành chút thời gian lo chuyện công ty, nhưng anh một mực từ chối.

4 giờ chiều ngày 27 tháng 12, ngực tôi bỗng nhiên đau thắt dữ dội, mọi người tìm bác sĩ tới khám, làm kiểm tra toàn diện cho tôi, dù không có bất kỳ điều khác thường nào nhưng cơn đau vẫn không dừng lại, lồng ngực như bị ai đó xé ra khiến tôi tuyệt vọng.

Chu Dương nhíu chặt lông mày, sợ hãi đặt tay tôi lên ngực anh không chịu buông, cảm giác nhịp tim anh còn đập nhanh hơn cả tôi, tôi không nén nổi chóp mũi cay cay, cho nước mắt rơi không ngừng.

Lúc vào phòng sinh, Chu Dương nắm chặt tay tôi, dịu dàng nói: "Lâm Mạn, đừng căng thẳng, không sao cả, anh ở bên ngoài chờ em."

Tôi bật cười gật đầu.

Đúng là đại ngốc, tôi có lẽ cũng chẳng căng thẳng bằng anh, lúc Chu Dương nắm tay tôi, tôi cảm nhận được rõ rệt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh, lại còn đang hơi run rẩy....

Chu Chính Niên ra đời vào thời điểm lạnh nhất, bác sĩ dặn đi dặn lại người nhà nhất định phải giữ ấm cho tôi thật tốt, chất dinh dưỡng cũng phải bổ sung nhiều.

Tôi được cả nhà chăm sóc hết mực, Chu Dương lại càng cẩn thận từng li từng tí một, cả ngày cứ như là chỉ tới công ty báo một tiếng, có thời gian rảnh lập tức đến chăm tôi, hỏi tôi muốn ăn gì, có lạnh không, có nóng không, lúc nào muốn vận động anh đều chạy lại đỡ tôi.

"Hôm nay anh qua muộn một chút, công ty có việc phải xử lý." Chu Dương gọi điện thoại cho tôi.

"Không sau, anh cứ làm việc đi, em có phải trẻ con nữa đâu mà."

"Em muốn ăn gì không, lát nữa anh mua cho."

"Mì sườn heo, nếu như đi qua hàng sơn tra rang đường thì mua cho em một gói nhé."

Tưởng tượng bản thân dạo này ăn như mãnh hổ, tôi không nhịn được bật cười.

Chu Dương cũng cười, tôi hỏi anh có phải đang cười tôi ăn nhiều quá không, anh nói không phải, anh cười vì nghe thấy em cười thôi.

"Chu Dương, miệng anh càng ngày càng trơn tru rồi đấy." Tôi trêu chọc, "Không nói với anh nữa đâu, anh làm việc đi, tạm biệt."

"Được, lát nữa gặp nhé."

Mẹ tôi mang quần áo để thay từ nhà tới, hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nói Chu Dương giúp con mua rồi, mẹ liền quở trách tôi một phen, "Ngoài trời tuyết lớn thế kia, con bắt Chu Dương chạy qua chạy lại mua cái này cái kia, không biết thương xót người ta hả!"

Trong lòng thầm kêu lên, tôi nói với mẹ rằng mình không biết bên ngoài có tuyết. Đứng ở bên cửa sổ nhìn ra, bông tuyết bay lượn trong không trung, mới bảy tám giờ tối nhưng trên đường đã rất ít người qua lại, tuyết đóng thành một tầng rất dày, xe không thể lái được.

Tôi vội vàng gọi điện thoại cho Chu Dương, bảo anh đừng mua nữa, em ăn ở căng tin bệnh viện là được rồi.

Tiếng chân giẫm lên tuyết lộp bà lộp bộp cùng với âm thanh thở dốc bị ngắt quãng của anh truyền qua điện thoại, "Anh mua sơn tra cho em rồi, mua xong mì là anh về luôn."

"Anh có lạnh không?"

"Không lạnh, khăn quàng cổ em đan cho anh ấm lắm."

"Thật không? Vậy năm nào cũng sẽ đang cho anh một chiếc."

"Đứa bé em sinh cho anh cũng rất đáng yêu."

"Vậy.... Chu Dương, anh biến đi,....."

"Được rồi được rồi, không trêu em nữa, anh về ngay đây."

"Vâng, anh chú ý an toàn."

"Ừ."

......

Lúc Chu Dương trở về đã là gần 9 giờ tối, tôi nghe thấy tiếng anh giậm chân ngoài cửa, có lẽ đang hất tuyết trên người xuống.

Mẹ tôi đưa cho Chu Dương một cốc nước ấm: "Trời tuyết lớn như thế, xe thì không lái được, chắc con phải đi xa lắm nhỉ."

"Không xa ạ, ở ngay gần bệnh viện thôi mẹ."

"Ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi." Chu Dương nói tiếp, "Mẹ ơi, ngày mai con không cần đến công ty, mẹ nghỉ ngơi đi ạ, để con chăm sóc Lâm Mạn."

Mẹ tôi nằm trên chiếc giường trống phía nam, Chu Dương cầm cốc nước nóng trong tay ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi ăn mì.

Tôi đưa tay xoa xoa chóp mũi đỏ ửng của anh, đau lòng nói: "Không mua được thì đừng mua nữa, em cũng không nhất thiết phải ăn sơn tra rang đường mà."

"Không xa thật mà." Anh mỉm cười xoa hai má tôi.

Tôi lấy một trái sơn tra đút cho anh, không nói chuyện này nữa.

Tôi nhìn gói sơn tra trong tay, mở điện thoại xem số bước đi của anh trong wechat, không thể nào tưởng tượng nổi sao anh có thể đi tới hơn hai vạn ba nghìn bước trong cái ngày băng tuyết ngập trời thế này....

Lúc đứa bé đầy tháng, Chu Dương nói anh tự lập công ty thực ra là để có nhiều thời gian tự do hơn, lúc nào cũng có thể ở bên cạnh tôi.

Tôi bảo anh rằng tôi hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân mình, nhân lúc công ty đang phát triển tốt, anh nên tập trung lo chuyện bên công ty đi.

Anh cười nói quy mô công ty cùng lắm cũng chỉ được tính là phòng làm việc, anh không cần quá giàu sang cao quý, chỉ cần bình thường đơn giản, có của ăn của để là được.

Tôi ôm con trong lòng, còn anh lại ôm tôi, ngân nga vài câu, "Chuyện lãng mạn nhất anh có thể nghĩ được, chính là cùng em già đi, cho đến khi chúng ta không thể bước nổi nữa...."

Tôi không biết làm sao chui vào trong lồng ngực anh, khóc ướt đẫm nửa chiếc áo sơ mi anh đang mặc....

Anh bật cười hỏi tôi: "Sao lại càng ngày càng thích khóc nhè thế, Niên Niên cũng khóc theo em rồi đây này."

Tôi nhìn đứa bé trong lòng mình, nói với anh: "Nhất định là do anh hát khó nghe quá đấy..."

"Không phải chứ, người ở công ty đều nói anh có thể so được với Lê Minh mà, ha ha..."

______

Mỗi một năm, vào ngày kỉ niệm kết hôn, anh đều sẽ đưa tôi tới một nơi có cảm giác nghi lễ để ăn uống, bất kể là ai từng đem tới những ác ý, bất kể là trong cuộc sống phải trải qua điều gì, khi chúng tôi nâng ly rượu lên, ánh mắt nhìn đối phương chỉ có sự chân thành, khi anh tươi cười nói câu "vô cùng hạnh phúc, vô cùng yêu em", tôi lại cảm giác vạn vật vẫn sống động, đáng yêu, cuộc sống vẫn tràn đầy ánh sáng rực rỡ như thế.

Chu Dương là một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời vô vị nhạt nhẽo của tôi, anh không hề giấu giếm mà phơi bày ra mọi sự khoan dung cùng tình yêu dành cho tôi....

"Chu Dương, Niên Niên khóc rồi, làm sao bây giờ?"

"Chu Dương, Niên Niên biết gọi bố, mẹ rồi này."

"Chu Dương, Niên Niên tỉnh rồi, đang đi tìm bố đó."

"Chu Dương, thịt heo xào dứa chua ngọt là bỏ dứa vào trước hay là thịt vào trước?"

"Chu Dương, nhanh quá, Niên Niên đã một tuổi rồi."

"Chu Dương, ăn cơm thôi."

"Chu Dương, mua hộ em lọ muối ăn nhé."

"Chu Dương, anh tan làm chưa?"

"Chu Dương, tháng 5 mình tới đảo Ngư Sơn trước đi."

"Chu Dương, lái xe cẩn thận, về nhà sớm nhé."

Chu Chính Niên đã biết đi, Chu Chính Niên nói được rất nhiều rồi, Chu Chính Niên ở nhà bà ngoại không khóc không quấy nữa. Tôi đặt tên cho công ty của Chu Dương là Phong Sinh Thủy Khởi (gió thổi nước lên), chúng tôi đi Nhĩ Hải ngắm mặt trời lặn, tới Trùng Khánh ăn lẩu, đến Bắc Kinh dạo quanh những con ngõ nhỏ còn bất ngờ gặp phải trận tuyết lớn, tới đảo Ngư Sơn ngắm đồi hoa bạt ngàn, chúng tôi cùng chứng kiến Chu Chính Niên lớn lên, cùng nhau đi tới rất nhiều rất nhiều nơi du lịch...

Thời gian không ngừng trôi, mọi vật đều đang tiến về phía trước. Chúng tôi dùng tình yêu và lòng chân thành lưu giữ sự tươi đẹp mà thời gian từng nghỉ lại, tựa như mỗi năm qua đi anh đều nói với tôi: "Vô cùng hạnh phúc, vô cùng yêu em."

Hôm nay là ngày 9 tháng 6, vẫn là một ngày vừa bình thường lại vừa vui vẻ.

6 giờ tối, tôi từ nước ngoài đi học trở về, Chu Dương tới sân bay đón tôi, sau đó cả hai cùng tới nhà bố mẹ đón Chu Chính Niên, nhưng lại đúng vào giờ tan tầm, dòng xe tắc nghẽn trên đường lớn như không có điểm cuối.

"Em xuống mua hai chai nước nhé."

"Được."

Con phố này khá náo nhiệt, mặt trời vừa mới xuống núi, các quán hàng đều đã lên đèn, người qua kẻ lại tấp nập.

Tiến thêm vài bước, tôi bỗng chú ý tới một quán ăn đang đóng cửa bên cạnh, dưới cánh cửa kính đã phủ một lớp bụi dày, ánh nắng màu cam nhạt chiếu vào bàn ăn bên trong tiệm, lòng tôi bất giác trở nên cô đơn trống rỗng....

Con phố nhộp nhịp sao lại có một cửa tiệm thế này chứ, tôi dè dặt lùi lại, ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa đến xuất thần...

Trên cửa có treo một biển hiệu bằng gỗ, tấm biển mang theo hơi thở của năm tháng, hai chữ "Kim Tiêu" được khắc bởi mực đen hiện ra vô cùng rõ ràng.

[Ngày 5 tháng 4 năm 2019]

"Em đến thăm anh đây, Chu Dương. Em chuẩn bị đi du lịch một thời gian, tới những nơi mà chúng ta từng hẹn ước sẽ đi cùng nhau ấy, dựa vào kế hoạch mà anh viết trong sổ. Nếu như mấy mục anh ghi trong đó không thú vị, em nên tìm ai...."

Lâm Mạn đưa tay đặt lên ngôi mộ, lau đi những hạt mưa vừa rơi xuống, mở chiếc ô đã đặt trong túi từ rất lâu.

"Mưa rơi thật rồi này, Chu Dương, anh lại đoán đúng, em mang theo ô rồi đây... Anh đúng là chẳng có trách nhiệm gì cả, chỉ có những lúc thế này anh mới xuất hiện trong giấc mộng của em...."

[Ngày 27 tháng 12 năm 2019]

"Em tới thăm anh này, Chu Dương, anh rời xa em được một năm rồi đấy." Lâm Mạn ngồi xuống, đặt bát cháo bí đỏ ở phía trước khóm hoa đã héo, "Cháo bí đỏ mà anh dạy em ấy, em quên mất rồi, cái này em mua ở một tiệm tên là "Kim Tiêu", hương vị giống với anh làm lắm. Em mua rất nhiều lần, hai nhân viên phục vụ trong đó cũng quen mặt em luôn rồi, tối hôm 13 Tết là lần đầu tiên em tới đó mua, nhưng mà chưa kịp ăn thì đã rơi xuống dưới đất, em khóc lóc ầm ĩ, vì bị một đứa bé đâm vào mà khóc, anh xem, sao em lại yếu đuối giống anh thế cơ chứ...."

[Ngày 27 tháng 12 năm 2020]

"Em đến thăm anh này, Chu Dương. Hôm qua tuyết rơi rồi, trong tiểu khu có mấy đứa trẻ chơi đắp người tuyết, chúng đáng yêu lắm... Ừm, không biết liệu có một thế giới song song không nhỉ, ở nơi đó, em và anh đang sống rất hạnh phúc, chúng ta có một đứa con, hoặc là hai đứa, ha ha..... Con trai sẽ đặt tên là Chính Niên, Chu Chính Niên. Còn nếu là con gái, anh nói xem nếu là con gái, chúng ta đặt tên là gì đây...."

"Phải rồi, theo kế hoạch mà anh viết trong sổ, em đã đi được ba nơi rồi, đây là ảnh em chụp, đây là đồ gốm mà em làm, còn có cả hoa ở đảo Sơn Ngư em mang về cho anh nữa." Cô đặt mọi thứ xuống đất.

"..... Anh đã xa em những hai năm rồi, nhưng tại sao nỗi đau mất anh vẫn không hề giảm bớt trong lòng em thế này. Chu Dương, em phải làm sao đây....."

[Ngày 9 tháng 6 năm 2021]

Lâm Mạn xếp hàng trong tiệm "Kim Tiêu" hơn 40 phút để mua một phần cháo bí đỏ. Cô đi một mình trên con phố huyên náo, ánh nắng chiều đẹp đẽ chiếu xuống, nhưng cô chỉ chăm chú nhìn mỗi bước chân mình.

Một tay cô ôm hộp cháo, tay còn lại cứ siết chặt lại từng chút từng chút một: "Nếu như anh còn ở đây, nhất định anh sẽ nắm tay em, đưa em về nhà....."

______

Chu Dương đi tới, đánh thức Lâm Mạn đang ngơ ngẩn: "Sao vậy?"

"Không sao, chỉ là trông tiệm cháo này quen thuộc quá...."

"Hình như được mở hai năm trước, anh từng tới đây mua cháo vài lần. Ông chủ nói làm ăn không thuận lợi, bây giờ chỗ này sắp bị phá bỏ và xây dựng lại rồi."

"Ồ." Lâm Mạn khẽ cười, "Chắc là em nhầm rồi, em nhớ là cửa tiệm này làm ăn rất tốt, còn có hai nhân viên phục vụ....."

"Tối nay em có muốn ăn cháo bí đỏ không?" Chu Dương một tay bế Niên Niên, một tay nắm lấy tay Lâm Mạn, "Đi thôi, về nhà anh nấu cho em."

Mặt trời lặn xuống núi, thành phố được bao phủ bởi màn đêm dịu dàng, đoàn người huyên náo tấp nập, Lâm Mạn thu lại những tâm tư như trong giấc mộng, lật bàn tay nắm lại tay Chu Dương.

"Vâng, về nhà....."

.....

"Vâng, chúng ta cùng trở về nhà."

Những ngày tháng thế này có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu, rất lâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro