2
Tiếng cửa kẽo kẹt kêu lên ! Đang nằm, mẹ tôi mày mò đoán:
- Bác Năm sang chơi đấy à?
Mẹ đang nằm trên võng, một tay cầm chiếc quạt mo đang phe phẩy, tay kia cầm nắm xôi gấc đỏ. Sống lưng tôi bỗng run lên! Vậy là đã 10 năm trôi qua rồi sao. Mái tóc dài thướt tha của mẹ giờ đã bạc trắng, xơ xác. Khuân mặt bà gầy gò, khắc khổ. Cơ thể ốm nhom ốm nhách đủ để thấy bà đã đau khổ thế nào trong thời gian tôi biệt tăm. Nhìn mẹ như vậy, 2 hàng nước mắt của tôi không ngừng chảy ra. Rồi, như một đứa trẻ , tôi chỉ nấc lên được vài tiếng yếu ớt:
- Mẹ..Mẹ ơi!
Nắm xôi gấc trên tay bà bỗng trợt rơi xuống, bàn tay run run, bà quay lại. Tôi cố lấy tay che mặt đi để dấu mẹ rằng mình đang khóc, rằng mình vẫn chưa trưởng thành gì sau từng ấy năm đằng đẵng. Nhưng, qua các kẽ tay, tôi có thể thấy đôi mắt mẹ tôi đang mở to hơn bao giờ hết, bà cũng khóc, miệng cứ lắp bắp nói không thành tiếng.
***
Tôi với nhỏ Xuân học cùng trường, cùng lớp và cùng bàn luôn. Nhưng cho đến ngày hôm qua thì chúng tôi mới bắt đầu nhận ra sự tồn tại của nhau, hoặc chỉ là do tôi nghĩ thế. Bọn trong lớp hiển nhiên cũng bất ngờ chước sự việc kì lạ này. Thì từ trước tới giờ, trong mắt tụi con trai bọn tôi, bọn con gái là lũ mít ướt, yếu đuối và chuyên mách lẻo. Và ngược lại, bọn con gái cũng nghĩ tụi tôi là chỉ là những con khỉ chỉ biết hú hét và chơi bời. Ngoại trừ nhỏ Mùa (đứa con gái xinh nhất lớp) và thằng Hùng (thằng đẹp trai nhất lớp) ra thì hai bên ai cũng nghĩ nhau như vậy.
À, và còn một điều nữa và có lẽ là nguyên nhân chính khiến bọn con trai lớp bên cũng sang lớp tôi để hú hét: " Nhỏ Xuân là đứa xinh thứ 8 khối( nhỏ Mùa xếp tận top 1 cơ) ". Tất nhiên là lúc đó tôi ko hề để ý đến vẻ ngoài của nhỏ Xuân. Có thể là do sau khi bị nhỏ Mùa từ chối, trái tim tôi như bị đóng đá. Và lúc đó tôi chỉ coi nhỏ Xuân là một người có thể an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng tôi.
Rồi lên lớp 2, lớp 3, chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Lúc đầu nhỏ Xuân còn bỡ ngỡ vì bị tụi bạn trong khối trêu chọc nhưng như các cụ ngày xưa đã dạy: "Trước lạ sau quen". Mỗi buổi sáng nó đều chạy sang nhà tôi hét ý ới:
- Tình ơi, dến giờ đi học rồi!
Tôi cố nép mình vào trong chăn để chặn đi âm thanh chết tiệt kia, nhưng chỉ thế thôi là chưa đủ. Chỉ 5 giây sau tiếng thét, không gian gần như tĩnh lặng. Và điều gì đến cũng sẽ đến, đôi bàn tay lực lưỡng của mẹ thò vào vào chăn. Chẳng nói chẳng rằng, bà xóc tôi dậy, trút bỏ bộ đồ ngủ trên người tôi và thay vào đó là bộ đồng phục trắng thơm mùi comfort. Tất cả chỉ vỏn vẹn 15 giây. Trước khi tôi ra cửa, bà còn mỉm cười:
- Là một thằng con trai, đừng để con gái đợi dù chỉ 1 giây!
Gần như mỗi buổi sáng trong suốt quãng thời gian tiểu học của tôi đều như vậy. Đến đây chắc các bạn đang tự hỏi tại sao chỉ có" Gần như". Bởi vì có đúng 1 lần, chỉ 1 lần duy nhất, nhỏ Xuân phải nghỉ học vì ốm.
Tối hôm trước mẹ nhỏ Xuân sang báo với mẹ tôi là :
- Cháu Xuân bị sốt, cảm nhẹ thôi nhưng, chắc sáng mai phải nghỉ ở nhà để em theo dõi. Mai chị cứ bảo cháu Tình đi học trước, không phải đợi con bé nhà em đâu.
Mẹ tôi cười mỉm:
- Ừ, em nhớ cho con bé uống thuốc đều đặn nhé. Còn cháu Tình nhà chị thì chắc sẽ khóc sướt mướt cho mà xem, nó là một đứa tình cảm mà.
Vừa nói mẹ vừa liếc ra xó bếp, nơi tôi đang len lén nhìn ra. Tôi bèn lẩn ra sau nhà, trong bụng hậm hực: "Mẹ cứ làm như mình còn bé lắm đấy, mình cũng lớp 3 rồi còn gì, còn lâu mình mới khóc vì con nhỏ ấy".
Sáng hôm đó tiết trời mùa thu se se lạnh. Mẹ tôi khoác cho tôi một chiếc áo ấm trong khi tôi vẫn còn đang phụng phịu. Bà chỉ cười mỉm rồi tiễn tôi ra cổng. Sáng sớm ở làng tôi có khác, không khí thật trong lành và dễ chịu làm sao. Tôi bèn quay sang nói với nhỏ Xuân:
- Hôm nay trời đẹp thật cậu nhỉ!
Nhưng như sực nhớ ra, tôi bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống "Quả nhiên tôi vẫn không sao quen được cái không khí thiếu vắng nhỏ bạn của mình".
Tôi bước vào lớp, đặt phịch chiếc cặp sách xuống ghế và ngồi lì đó nguyên cả buổi sáng mặc cho tụi bạn réo đi chơi bóng đá. Cũng phải thôi, tôi đâu còn tâm trạng gì để mà vui đùa. Tôi đã định sẽ để cái ngày này trôi qua một cách êm đềm, sẽ không có biến cố gì xảy ra và sáng mai tôi lại được nghe nhỏ Xuân gọi dậy đi học. Nhưng, mọi chuyện lại xảy ra chóng mặt đến mức tôi không lường trước được.
Chiều hôm đó, thằng Minh "Tịnh" học lớp 3E , cháu cô Na, sang tìm tôi. Trong lúc tôi đang thiu thiu trong giấc ngủ, nó kéo tóc tôi dậy, và mặc cho tôi la oai oái, nó đi thẳng vào vấn đề:
- Tao thích nhỏ Xuân, và tao muốn mày tránh xa con bé đó ra.
Tôi kéo tay nó ra, đầu vẫn còn đang choáng váng. Một phần là vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, và thứ 2 là vì tôi không thể tin vào điều mình vừa nghe được. Sau khi đã ổn định lại, tôi bình tĩnh nói:
- Thứ nhất, tao với nhỏ Xuân chỉ là bạn. Và thứ hai, tao tưởng mày thích nhỏ Mùa?
Giọng thằng Minh bắt đầu khệng khạng lên:
- Thì sao, cả hai đứa nó đều ngon, tao thích cả hai đấy thì mày làm gì được tao?
- Mày!- Tôi gằn giọng, bụng sôi lên- Mày dám..
Đến đây thì thằng Minh bắt đầu buông những lời lẽ thô tục để nói về nhỏ Xuân, vừa nói nó vừa cười khục khặc tỏ ý khinh thường. Đến đây thì không chịu được nữa, tôi lao vào. Một cú húc trúng bụng đầy bất ngờ khiến thằng Minh bật ngửa ra. Nhưng, với bản lĩnh của thằng to con nhất khối, nó bèn đừng dậy ngay. Hai mắt nó long sòng sọc, tụi bạn xung quanh hò reo càng làm không khí trở nên căng thẳng. Rồi nó lao vào tôi. Hai đứa cứ quần nhau như hai con rắn. Trong vòng 10 phút ra chơi, chúng tôi ăn miếng trả miếng liên tục. Thực chất là tôi ăn mười miếng chỉ đánh lại nó được đúng một miếng. Nhưng, nhỏ Xuân là bạn tôi, là người đã chia sẻ biết bao kỉ niệm vui buồn cùng tôi. Làm sao tôi có thể để cho một thằng ất ơ xúc phạm nhỏ được. Nhất là khi nó đòi yêu nhỏ Xuân bằng thứ tình yêu rẻ rách ấy.
Chỉ đến khi cô Na vào lớp, trận chiến mới kết thúc. Cô lôi thằng Minh ra trong khi nó còn đang say máu:
- Trời các em làm gì vậy, sao lại đánh nhau.
- Cô bỏ cháu ra, cháu phải cho thằng Tình biết thế nào là lễ độ.
- Cháu im đi! Đi về lớp ngay cho cô.
Thằng Minh hậm hực:
- Kể từ khi cô yêu thầy Thái thì cô mới giúp thằng Tình đúng không!
Nói xong nó lủi thủi về lớp. Tôi thì được cô đưa xuống phòng y tế. Cũng phải thôi, giờ đến chính tôi còn không nhận ra gương mặt sưng húp của mình. À mà quên nói, thầy Thái là cậu tôi nên thằng Minh nói thế cũng hợp lý. Chiều hôm đó, tôi bị mẹ mắng một trận. Mẹ bảo tôi nghịch dại, sao lại dây dưa với thằng đó. Nhưng, làm sao tôi có thể để mẹ biết tôi làm thế là vì nhỏ Xuân. Mẹ mà biết thế nào cũng cười nhạo tôi. Nên tôi chỉ nói là nó xúc phạm tôi.
Tối đó, nhỏ Xuân hết ốm, nó ngoắt tôi ra cái ao sau nhà ngay khi tôi vừa ăn cơm xong. Nhìn bộ dạng của tôi, nhỏ hỏi:
- Có đau lắm không Tình?
Mặc dù sau khi bị mẹ bôi thuốc muối thì nó đã bớt đau đi nhiều nhưng tôi muốn đùa nhỏ tý. Mặt tôi bỗng nhăn nhó:
- Không sao đâu, bình thường thôi mà.
Mặc dù "bình thường" nhưng mặt tôi tự nhiên lại giống một ông cụ đang hấp hối. Và quả nhiên, nó đã đánh vào được lòng thương cảm của nhỏ Xuân:
- Tình nói dối nè, mình biết Tình đau lắm.
Đến đây thì giọng nhỏ Xuân bỗng ngọng hẳn đi. Tôi quay sang, từng giọt nước mắt của nhỏ Xuân dưới ánh trăng như những viên pha lê, đang rơi lã chã xuống thảm cỏ. Tôi không nghĩ cô bạn thân của tôi lại mít ướt tới vậy. Tôi bèn luống cuống nói:
- Tại tớ gây chuyện trước mà, tớ đánh nó tớ phải chịu.
- Mình biết Tình đánh Minh là vì mình.
Lời nói của nhỏ Xuân nhỏ nhẹ mà sao như sét đanh ngang tai. Tôi thẫn thờ một lúc lâu, chưa biết nên nói gì tiếp theo.
- Có gì mà lạ vậy, nhỏ Mùa mách mình hết rồi.
- Vậy à!
Tôi trả lời ngắn gọn, là vì vẫn không biết phải trả lời đầy đủ thế nào. Nhưng nhỏ Xuân là một đứa hiểu chuyện. Như để phá tan bầu không khí im ắng này, nhỏ Xuân chìa vào tay tôi cây kẹo mút, giọng cứ giật giật:
- Cho..cho Tình đó.
Nhỏ bạn vẫn còn đang mít ướt, tôi chỉ biết cầm lấy thanh kẹo đưa lên miệng. Ngọt ghê ta!
Bầu trời đang tỏa sáng hàng triệu ngôi sao xuống mặt nước, khung cảnh thật thơ mộng và lung linh làm sao. Lúc này, tôi bỗng quay sang nhỏ Xuân, đôi mắt ngấn nước của nhỏ cũng đang liếc nhìn tôi. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt nhỏ Xuân thật long lanh làm sao! Thấy tôi quay sang nhìn, nhỏ bỗng cười lên một cái. Thật sự lúc đó, trái tim tôi lỡ đập hụt một nhịp. Gương mặt nhỏ bỗng sáng bừng lên trong đêm khuya, như một thiên thần đang cười với tôi vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro