Chương 3 - 3
Xe ngựa ngày đêm đã đến kinh thành ta hỏi nàng có phải nàng đến tìm Tư Đồ Niệm Hoa hay không. Nàng im lặng, lâu sau nói với ta rằng hãy giúp nàng một chuyện. Nàng bảo ta đến phỷ vương gia tìm A Niệm cho nàng, còn nàng sẽ đến căn nhà gỗ ngoài thành đợi ta. Đó là căn nhà nàg và A Niêmh từng có một đoạn hồi ức hạnh phúc. Ta không hiểu nhưng vẫn đi đến vương phủ.
Vương phủ rộng lớn uy nghi nhưng ta lại có cảm giác tang thương khắp nẽo. Mở cửa vương phủ là một quản gia già nua. Ta nói đến tìm tiểu thư Niệm Hoa, nét mặt lão quản gia bỗng căn cứng rồi trắng bệch. Lão rung rung nhìn thẳng vào ta xác định lại là tìm tiểu thư Tư Đồ Niệm Hoa của quí phủ. Cả người lão lạnh toát cố nén sợ hãy bảo ta theo lão. Những gia nhân nhìn ta như thấy quỉ, ta không hiểu nhưng đến khi gặp Niệm Hoa thì ta đã hiểu. Trước mắt ta là một căn phòng lạnh lẽo đầy lụa trắng, bên trong ngay tại sảnh là một tấm bài vị đề "ái nữ Tư Đồ Niệm Hoa"
Nỉệm Hoa chết rồi? Như này là sao? Chuyện gì đã xảy ra?
Một mớ câu hỏi, một đóng bồng bông. Ta không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bỗng từ cửa truyền đến tiếng nữ nhân chua ngoa.
"Ây dô. Là nam nhân à. Thứ con hoang đó mà cũng có nam nhân đến tìm à. Ả chẳng phải yêu nữ nhân sao. Haha. Lẻ nào thứ lẳng lơ ấy yêu được cả nam lẫn nữ."
Giọng nói chua chát, vừa mở miệng đã chửi con hoang đây chắc hẳn là thập phu nhân trong truyền thuyết rồi.
"Phu nhân người đừng làm loạn trước linh cữu của tiêu thư nữa. Mấy tháng nay người chịu chưa đủ khổ sao?"
Lão quản gia vừa nói xong sắc mặt bà ta chuyển từ xanh sang trắng, đôi mắt sợ hãi. Một lúc sau bà ta cười như điên dại.
"Ta cần gì sợ ả. Đứa con hoang, chết rồi còn muốn đeo bám phủ này à. Có giỏi thì đến tìm ta đi. Hahaha"
Một cơn gío thỏi qua làm bật tung tấm lụa trắng, không khí cực kì quỷ dị. Thập phu nhân khi nảy còn hùng hồ mắng chửi hiện tại lại như một phi tượng bạch ngọc, mặt trắng không còn một giọt máu. Bà ta hét lên một tiếng kinh hồn rồi bỏ chạy.
"Quản gia có thể cho tại hạ biêta rốt cục Tư Đồ tiểu thư vì sao qua đời?"
"Aizz. Kể ra cũng thật dài dòng, là chuyện trong nhà lão thực sự không tiện nói. Nhưng hôm nay công tử đến viếng chắc hẳn là thâm giao với tiểu thư nên lão đây cũng không giấu.
Chuyện phải bắt đầu từ ba tháng trước. Lúc ấy vương phủ đang rất loạn. Các vị phu nhân lần lượt tự sát, không tự sát cũng hóa điên, duy chỉ còn lại thập phu nhân và thập bát phu nhân. Lão gia thì lại vướng phải vu cáo của khâm sai tội tham ô của công. Bỗng một ngày thập phu nhân dẫn người đến xét phòng thập bát phu nhân phát hiện bùa chú gì đó, nói thập bát phu nhân trù ếm vương phủ. Lão gia tức giận hạ lệnh giam thập bát phu nhân vào kho củi. Mấy ngày sau vương phủ truyền tin thập bát phu nhân sợ tội tự sát. Cũng chính ngày đó tiểu thư biến mất. Những ngày tiếp theo liên tục xảy ra rất nhiều cớ sự. Khâm sai đại thần điều tra án của lão gia bất ngờ chết tại thư phòng, án của lão gia chuyển cho người khác và được phán vô tội ngay sau đó. Tiểu thư một ngày mưa hồi phủ thân thể hư nhược. Lão gia đến thăm vừa kịp gặp mặt lần cuối, nàng ấy chết mà ánh mắt vẫn mở nhìn lão gia. Hai người họ thật là phụ tử tình thâm."
Nghe hết câu chuyện ta sững sờ như người lạc mộng cảnh. Không những Niệm Hoa chết mà Nhược Chi cũng không còn. Thế người ta gặp là ai. Ta sắp xếp lại bối cảnh sự việc thấy có rất nhiều điểm nghi vấn. Thứ nhất qua lời kể của Nhược Chi công với kinh nghiệm giang hồ ta chắc chắn Niệm Hoa rất hận vương gia và cả vương phủ, không thể có chuyện phụ tử tình thâm. Thứ 2 có Niệm Hoa ở vương phủ chắc chắn Nhược Chi không thể vô cớ tự sát chạy tội. Thứ 3 âm khí nơi này quá nặng, chắc chắn Niệm Hoa vẫn còn có gì đó chưa hoàn thành nên còn đeo bám nơi này, đặt biệt là vị thập phu nhân kia.
Ta tìm đến canh nhà ngoại thành như lời của Nhược Chi. Lại thấy một màng tang tóc lụa trắng giăng tứ phiá. Mở cửa là một vị cô nương nhỏ tuổi, gương mặt trong râta giống Nhược Chi. Ta nghĩ nàng là Y Nhược Lan tiểu muội của Nhược Chi.
"Tại hạ Lãnh Minh Vũ là bằng hữu của Y Nhược Chi tiểu thư. Ay tiểu thư có nhờ ta làm chút việc ta đã làm xong. Cho ỏi Y tiểu thư có ở nhà không?"
"Tỷ tỷ ta nhờ huynh làm việc. Nhờ khi nào?"
"À... 5 ngày trước ở một quán trọ trong thôn nhỏ ta găph Y tiểu thư. Nàng nhờ ta đưa đến kinh thành tìm bằng hữu. Ta đã đưa nàng đến, đã tìm được bằng hữu cho nàng nên gìơ đến giao phó với nàng."
"Tỷ ấy bảo huynh tìm Tư Đồ tiểu thư của vương phủ phải không?"
"Phải. Chỉ tiếc nàng ấy đã qua đời"
"Aizz. Để ta dẫn huynh đi gặp tỷ tỷ"
Ta là lần thứ hai trong ngày đối diện với bài vị của vong nhân.
"Người huynh gặp có lẻ là linh hồn của tỷ tỷ. 3 tháng trước tỷ ấy đã chết trong quán trọ. Kì vọng gặp lại Niệm Hoa tỷ đã khiến tỷ ấy bất chấp tất cả nương nhờ huynh để rời quán trọ về đây."
"Chuyện này là thế nào? Nhược Lan cô nương có thể nào nói c o ta biết"
"Aizz... ba tháng trước ta đang ở quê nhà dùng tiền của đại tỷ gửi về để tu sửa Y gia. Đến một hôm một tỷ tỷ xinh đẹp bảo rằng là bằng hữu của đại tỷ muốn đón ta đến kinh thành, còn có túi gắm tùy thân của đại tỷ làm tin nên ta đã theo nàng đến sống ở căn nhà gỗ này. Ta gặp lại đại tỷ. Tỷ ấy kể hết ta nghe chuyện của họ. Ta vô cùng cảm động và thầm chúc phúc cho họ. Nhưng trời đày khéo ghét hồng nhan mà hai người họ đều là hồng nhan bạc phận.
Ta thường thấy tỷ ấy nhìn xa xăm trông rất âu sầu. Ta nghĩ hai người họ có lẻ cải nhau. Nhưng thời gian rất lâu tỷ ấy càng lúc càng không ổn. Ta hỏi thì mới biết tỷ ấy đang lo cho Niệm Hoa tỷ. Niệm Hoa tỷ có một mối thù phải báo. Mối thù ấy ăn sâu vào xương tủy, đại tỷ sợ tỷ ấy sẽ gây họa cho bản thân. Nhưng thực chất người bị họa vây thân lại là đại tỷ. Không lâu sau đó đại tỷ lại đến tìm ta nhưng lần này cơ thể thương tích đầy mình phải nhờ Niệm Hoa bế đến, chân tay rung rẩy đầu tóc rối tung quần áo bẩn thỉu rách rưới cư như đã bị bắt giam mấy ngày liền vậy. Ta hỏi nhưng Niệm Hoa tỷ không trả lời. Tỷ ấy bảo ta sau khi thương thế đại tỷ bớt đi thì nhanh chống rời kinh thành về Y gia. Tỷ ấy sẽ sắp xếp công việc về ngay sau đó. Ta tin tưởng tỷ ấy. Đó là lần duy nhất ta hối hận khi tin tỷ ấy. Một tháng trôi qua rồi hai tháng cũng qua tỷ ấy vẫn không tin tức. Đại tỷ ta vô cùng lo lắng ăn ngủ không yên đến đỗ bệnh, bắt ta phải đưa tỷ ấy về kinh thành tìm bằng được Niệm Hoa tỷ.
Ta đành đưa tỷ ấy đi. Đến giữa đường thì nghe được tin tỷ ấy đã chết. Đại tỷ vì thế thổ huyết ngất xỉu, nhưng vẫn kiên trì muốn gặp Niệm Hoa tỷ. Ta hết cách đành tiếp tục đi. Đến quán trọ nhỏ đó thì tỷ ấy không cầm cự nổi mà vong mạng."
Ta từ một đống mơ hồ đã dần hiểu ra mọi chuyện. Nếu ta đoán không nhầm thì Nhược Chi không chết ở vương phủ mà được Niệm Hoa âm thầm mang đi. Lời đồn về cái chết của thập bát phu nhân chắc chắn có sự nhúng tay của vương gia. Mà để vương gia làm việc này thì đằng sau phải có thỏa thuận. Mà thỏa thuận đó là thủ cấp của khâm sai đại thần. Còn về mối thù mà Nhược Lan nhắc đến có lẻ Niệm Hoa đã bắt vương phủ một phen khốn đốn vì hàng loạt cái chết. Người nàng hận nhất là vương gia nên bắt ông ta chịu án tham ô, người tiếp theo nàng hận có lẽ là thập phu nhân luôn miệng gọi nàng con hoang. Vì vậy nàng bắt bà ta phải chết sau cùng bắt bà ta phải chứng kiến từng người từng người bên cạnh chết đi trong hoảng loạn. Nhưng nàng lại tính thiếu Nhược Chi. Bao nhiêu cái chết xảy ra bà ta lại nghĩ cho Nhược Chi làm nên ám hại Nhược Chi để cầu bình an. Vì vậy kế hoạch của nàng đến cuối cùng lại thất bại vì một chữ tình.
Mấy ngày sau ta lại đến vương phủ hỏi chỗ an nghỉ của Niệm Hoa. Lão quản gia hiện tại sắc mặt đã vui vẻ hơn nói rằng dạo gần đây tiểu thư không về nữa rồi dẫn ta ra ngôi mộ nàng.
Nàng đã khiến thập phu nhân điên loạn, vương phủ điêu tàng hiện tại người nàng trân quí nhất cũng đã đến tìm nàng thì cớ g nàng còn muốn trở về vương phủ đó nữa.
Trong ánh hoàng hôn ta đứng trước mộ Niệm Hoa bái tê nàng, xa xa trong vạn tia nắng chiều tà ta mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai thiếu nữ ngọt ngào cười. Tay siết bàn tay ánh mắt mê đắm nhìn ta. Sau đó cả hai cùng cuối đầu và quay lưng bước vào ánh hoàn hôn rồi biến mất. Giữa rừng trúc xanh bạt ngàn tay ta lại cầm một đóa đào hoa.
"Hôm nay lễ hoa đào Lãnh ca cùng đi xem đi"
"Lễ đào hoa?" Ta chợt nhớ đến đóa hoa ban chiều "được"
Một con đường rộng lớn gìơ chật ních người. Hoa đào không biết từ đau rơi lả tả vươn rải khắp nơi. Ta và Nhược Lan cứ thế bước theo đoàn người dạo phố hoa.
Ta đi được một lúc thì gặp phải một lão già ăn mặt như đạo sĩ. Ta nhớ đã nghe Nhược Chu kể nên tò mò kéo Nhược Lan đến xem.
"Hai vị muốn xem gì?"
Lão đạo này lúc trước nói hai nàng ấy không phận thế thì "ta hỏi duyên phận"
"Có phải công tử đùa với ta. Duyên của người ngay bên cạnh. Phận của người quá êm đẹp, cớ gì còn hỏi quỷ thần"
"Duyên bên cạnh, phận êm trôi"
Bên cạnh ta hiện tại chính là Nhược Lan. Nhược Chi nàng thật quá tốt cho kẻ qua đường như ta rồi. Trả ơn bằng cả muội muội của mình ư?
"Công tử nên gĩư thù phải cố gĩư đừng để mất rồi hối không kịp. Duyên của hai người là được người khác tạo cho. Phận của hai người là là nhờ phận của kẻ khác dang dở. Nên sống thật tốt."
Đúng vậy nên sống thật tốt.
"Lão đạo. Mệng ta tốt thế sao? Ta không tin. Ông cho ta một bảo bối phù hộ duyên phận của ta đi"
"Bảo bối? Lão nào có"
"Một miếng ngọc bội. Thế nào? Hay ông là lừa gạt?"
"Ấy ấy công tử nói thế oan lão phu. À. Ta có miếng ngọc lễ đào hoa năm trước một vị cô nương thưởng cho. Không biết gìơ họ thế nào?"
"Họ à... rất tốt"
Dưới cữu tuyền bên bờ vong xuyên có phải hay không hai người đang nắm tay dạo bước ngắm bỉ ngạn.
"Lan Nhi, tặng muội."
"Woa... đẹp thật. Cám ơn Lãnh đại ca."
"Không cần khác sáo. Gọi ta Vũ ca được rồi."
"Dạ... Vũ ca"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro