Chương 2 -3
Ta và Nhược Chi đã gần đến kinh thành, nhưng sức khỏe nàng dường như càng không ổn. Mặt nàng trắng bệch, ta đỡ nàng xuống xe ngựa vô tình chạm vào tay nàng phát hiện tay nàng rất lạnh. Nàng vội vàng lấy tay áo che đi quay mặt chỗ khác né tránh ta. Ta bảo muốn tìm đại phu nàng lại nhất quyết cự tuyệt. Trong quán trọ ngoại ô kinh thành có một gốc dào hoa rất đẹp. Đêm đó ta muốn đến phòng hỏi thăm nàng thế nào rồi thì được chứng kiến một điệu vũ mê tâm.
Nàng váy trắng tóc xõa đen lã lướt uyển chuyển dưới cánh hoa đỏ hồng rơi lả tả trong gío đêm se lạnh. Thật đẹp.
Bỗng chóc nàng sảy chân ngã xuống, ta thấy rõ nước mắt nàng bên má như phát sáng dưới trăng. Ta đỡ nàng dậy, nàng nghẹn ngào nhìn ta, hỏi ta có còn muốn nghe chuyện của nàng. Nàng kể với đôi mắ đông dầy nước nhưng thanh âm lại cực kì hạnh phúc.
Lễ hội đào hoa một năm một lần đón mừng những đóa hoa sắc thắm trỗ đều, là lễ hội mừng trước năm mới, là ngày các cặp tình nhân hẹn hò dưới trăng. Nàng là thập bát phu nhân, là người đã có gia thất không thể đi trẩy hội, nhưng A Niệm thì có thể.
"Ngươi đi với ta không?"
"Ta không đi được"
"Ngươi có muốn đi không?"
"Tất nhiên là muốn"
"Vậy thì đi. Thật là nhiều lời"
"Ê.... nè..."
Đêm đó cả kinh thành sáng rực đèn lồng kết hoa, đào hoa nở rộ cánh hoa rơi bềnh bồng bềnh bồng. Cả con đường chật ních người. A Niệm siết tay nàng thật chặt, nàng kêu đau ngước mắt nhìn lại thấy hàng lông mi dài của nàng ta khẽ rũ như chất chứa ưu sầu, âm thanh thật nhỏ khẽ phát ra hòa với tiếng ồn bay đi mất nhưng Nhược Chi nàng lại nghe rất rõ.
"Ta sợ lạc mất ngươi"
Nàng thoáng sững sờ nhưng ngay sau đó có một cơn lũ ngọt ngào quyét qua ngực trái, nàng yên tâm để bàn tay mình trong tay người đối diện.
Dạo cả buổi tối, hai người cứ thế lặng lẽ bên nhau, tay siết lấy tay không rời. Hai nữ nhân cùng dạo lễ hoa đào thật hiếm thấy nhưng cũng chẳng ai để ý đến, thế là họ thản nhiên vui chơi đêm tình nhân.
"Hai vị xin dừng bước"
Một lão đạo đứng chắng đường hai người, gương mặt mang sắc thái nghiêm trọng nhìn hai nàng đăm đăm.
"Xin hỏi đạo sĩ có gì chỉ giáo?" Nhược Chi là người hiểu lễ nghĩa lên tiếng chào, Niệm Hoa bản tính vốn lạnh chỉ phóng mắt nhìn lão đạo rồi thôi.
"Không dám. Chỉ là hai vị tiểu thư có thể nghe lão đạo nói ít câu"
"Đạo sĩ cứ nói"
"Duyên đến từ trời, ái đến từ tâm, nhưng phận thì không thể cưỡng cầu. Một người sát khí quá nặng, một người nghiệt quả quá lớn, chung bước tắt loạn, chung đường tắt vong."
"Đạo sĩ ý ông là gì?"
"Sát. Nghiệt. Loạn. Vong. Lão đạo, có phải ông muốn kiếm chuyện với bản tiểu thư?" Ánh mắt A Niệm lóe lên tia nguy hiểm. Ánh mắt này nàng đã từng thấy khi thập phu nhân tát Niệm Hoa.
"Hai vị tin hay không thì tùy, ta chỉ muốn giúp, hai người bảo trọng"
"Đạo sĩ xin dừng bước, lời ông nói ta hiểu, cám ơn ông đã nhắc nhở, ta không mang theo ngân lượng miếng ngọc này tặng ông. Đa tạ"
Sau khi lão đạo sĩ đi làn mi khóe mắt của A Niệm càng toát vẻ âu sầu. Nàng càng cố khiến nàng ta vui lại càng cảm nhận sự thất bại. Cuối cùng A Niệm kéo nàng qua một con hẻm cụt, chặn nàng lại trên bức tường, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng.
"Ngươi sẽ không rời bỏ ta chứ?"
"Ngươi đang nói gì đó?" Nàng cảm nhận được giọng A Niệm rung rung, A Niệm đang lạnh hay đang sợ.
"Trả lời ta đi"
"Ta là vợ của vương gia cả đời này không thể rời vương phủ, ngươi là con của vương gia, ngươi nói bỏ là bỏ thế nào?"
"Ta sẽ khiến ngươi không còn là vợ của ông ta nữa, khi đó ngươi sẽ ở cạnh ta chứ?"
"Ngươi nói gì vậy?"
"Trả lời ta"
"A Niệm..."
"Ta xin lỗi." Niệm Hoa buông Nhược Chi ra, quay lưng lại với nàng giọng nói đã bình tĩnh hơn. "Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện xưa. Ngày xưa ấy có một cô gái sống ở một làng quê nghèo khổ, nàng xinh đẹp thùy mị đoan trang phúc hậu. Cảnh quê thành bình yên ả thoáng chóc trở nên điêu tàng vì chiến loạn. Cô gái đó phải rời khỏi thôn nhà lên kinh thành, tình cờ gặp phải một hoa hoa công tử, liễu yếu đào tơ không chỗ nương tựa nàng đã tin lời ông tiếng ve ấy mà trao thân gửi phận. Nhưng sau đó vị công tử kia biến mất không tung tích.
Nàng mang thai, phải sống cực nhọc để bảo vệ hài nhi, mười tháng sau nàng sinh được một bé gái. Sống ngày tháng lam lũ nhưng cả hai mẹ con lại rất yêu thương nhau. Nhưng vị cô nương đó vẫn không trụ nổi đến ngày hài nhi trưởng thành, nàng ốm nạng rồi qua đời.
Đứa bé mất mẹ không cha lang thang đầu đường xó chợ, tình cờ gặp được một thần tiên tỷ tỷ. Tỷ tỷ ấy rất xinh đẹp lại hiền lương thục đức thường hay chiếu cố cô bé. Cô gái nhỏ rất quý tỷ tỷ nhưng dường như tất cả những gì cô bé yêu quý trên đời này đều sẽ rời xa cô bé.
Một ngày đẹp trời, thần tiên tỷ tỷ kia nói với cô bé rằng tỷ tỷ phải đi. Cô bé nắm chặt lấy tay tỷ tỷ nhưng tỷ tỷ ấy lại cười và nói sẽ quay lại, cô bé yếu ớt cứ thế vụt tay làm mất tỷ tỷ mười mấy năm."
Nhược Chi nghe xong câu chuyện thoáng bần thần, cô bé, thần tiên tỷ tỷ. Nàng chợt nhớ ra khi còn nhỏ cùng phụ thân lên kinh thành thăm bằng hữu đã gặp được một tiểu cô nương xinh xắn suốt ngày gọi này tỷ tỷ nghe rất ngọt tai. Sau đó nàng phải rời đi, tiểu cô nương cứ thế nắm chặt tay nàng rất đau nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay
Nàng bất giác đưa tay lên sờ má người đối diện, đôi mắt mờ sương. Thì ra đã từ lâu có người luôn cất gĩư nàng trong lòng, luôn tìm kiếm nàng
"A Niệm"
"Tỷ tỷ, đừng rời khỏi ta nữa có được không?"
Niệm Hoa bất ngờ ngẩn đầu, đôi mắt đầu ưu thương nhìn thẳng vào làn thu thủy của nàng. Trong đáy mắt thăm sâu nàng nhìn thấy rất nhiều thâm tình rất nhiều chờ mong. Nhược Chi mỉm cười hôn nhẹ má Niệm Hoa. Đôi mắt nàng ta sững sốt rồi nhẹ nhàng chuyển xuân ý, đầu cúi xuống. Giữa con hẻm vắng vẻ bỗng đâu gío thổi rơi xuống cánh đào như bướm bay dập dờn, nơi đó có hai nữ nhân tài mạo xuất chúng đang triền miên trong tình nồng ý đượm.
Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian Nhược Chi hạnh phúc nhất đời mình. Nàng kể hai người họ vui vẻ ra sau, làm bao nhiêu chuyện thú vị trên đời nay. Nàng kể với đôi mắt sáng hơn cả sao trong đêm, chỉ là đáy mắt vẫn ươn ướt nước.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro