Chương 1 - 3
Ta là người giang hồ, sinh tử tương kiến không là gì với ta. Nhưng lần đó, duy nhất lần đó khiến ta nhìn ra thực sự chuyện sinh tử rất đáng sợ.
Ta lang thang bốn bể là nhà, một lần ngang qua một thôn nhỏ nghỉ chân ở quán trọ bên đường vô tình gặp phải nàng. Y Nhược Chi. Nàng nói đó là tên mình. Thân áo bạch sắc, tóc đen xõa dài, trong đêm tối nàng xuất hiện mặt hướng ra cửa sổ ngắm trăng. Lần đầu tiên gặp ta cứ ngỡ nàng là ma nữ. Nhưng dáng điệu thanh thanh mi mục tú lệ lại thêm lời nói ngọt ngào lễ độ. Chắc hẳn nàng phải là khuê môn thục nữ. Nàng bảo đến kinh thành tìm người nhưng giữa đường hết ngân lượng muốn quá giang ta một đoạn. Đạo nghiã giang hồ quân tử xá chi thân mình bảo hộ kẻ sức yếu thế cô huống chi đây lại là một tuyệt sắc giai nhân liễu yếu tơ đào.
Ta mua hẳn một chiếc xe ngựa chở nàng đi, nàng sợ ánh nắng mặt trời, có lẻ khuê môn nữ tử nào cũng vậy.
Trên đường dài xa xôi, nàng bồi ta một câu chuyện xưa của nàng. Chuyện của nàng và ái nhân trong lòng.
Năm xưa nàng là danh gia tiểu thư, trưởng nữ năm đời của nhà họ Y. Nhưng gia thế suy đồi, loạn lạc binh biến khiến nàng phải bán thân cửa thanh lâu. Nàng còn một tiểu muội nhỏ hơn nàng 5 tuổi tên Y Nhược Lan, vì vậy nàng càng phải có tiền. Khuê gia vọng tộc đích trưởng nữ tài hoa có thừa, nàng hiển nhiên trở thành cây hái ra tiền cho kĩ viện. Bà chủ nơi đó rất xem trọng nàng, Nhược Chi nói không bán thân bà ta cũng đồng ý bán nghệ không bán thân. Tuy nhiên quyền lực tiền bạc không tha con người. Nàng buộc phải gả vào vương phủ, làm tỳ thiếp của lão vương gia.
Lão vương gia có tất thải 17 bà vợ, mấy chục đứa con nàng không nhớ nổi, lại thêm con rơi con rớt bên ngoài cả một mớ hỗn tạp. Đối với một đại tiểu thơ danh gia như nàng thì chuyện giọt máu rơi tường ngoài là không thể chấp nhận. Tuy nhiên lại có một trường hợp ngoại lệ.
Tư Đồ Niệm Hoa, con gái riêng của lão vương gia với một nông phụ ở bên ngoài, được đón về nhà trước khi nàng được gả vào phủ chỉ có 1 ngày.
Nhược Chi tự nhân mình xinh đẹp, nhưng so với Niệm Hoa, nàng lại cười sáng lạng mà khen một câu mỹ nhân xuất chúng. Nàng bảo rằng ngay từ khi gặp mặt nàng đã có một thứ linh cảm đặc biệt. Thích không thích mà ghét cũng chẳng ghét.
Nàng là tỳ thiếp thứ 18 của vương gia theo lễ nha hoàn gọi nàng một tiếng "thập bát phu nhân", con cái của vương gia phải thưa nàng "thập bát nương". Nhưng Niệm Hoa lại ngó lơ nàng, gặp nàng chỉ liếc mắt nhìn rồi quay đi không một câu chào. Nàng thoáng buồn, nàng nghĩ muốn thân thiết với nàng ta, nhưng có vẻ như nàng ta không ưa nàng.
Một lần dạo bước hồ sen, nàng nhìn thấy Niệm Hoa cùng Thập phu nhân đoi co cãi vã. Thập phu nhân tát nàng một cái thật kêu bên má, năm ngón tay in hằng một vết đỏ thật sâu, bà ta gọi nàng là con hoang. Ánh mắt nàng lúc đó trông vô cùng dữ tợn, cứ như muốn xé xác thập phu nhân ra trăm mảnh. Thập phu nhân nhìn thấy thoáng vẻ sững sờ sau đó liền trở nên càng hung dữ giơ tay định tát nàng thêm một cái thì Nhược Chi đã kịp nắm tay bà ngăn lại, hoàn hảo cứu Niệm Hoa.
"Ngươi làm vậy sẽ đắc tội bà ta, bà ta không tha cho ngươi đâu"
"Chẳng sao cả, ta sống cũng nhàm chán có người kiếm chuyện với ta cũng bớt tẻ nhạt."
"Ngu ngốc"
"Tại sao bà ta ức hiếp ngươi?"
"..."
"Không nói thì thôi vậy. Thuốc ở đây nhớ bôi đấy, nữ nhân chỉ có dung mạo, xấu đi rồi lấy gì mà sống?"
"Ngươi từ kĩ viện đến đã quen dùng dung mạo để sống, còn ta không cần nó. Vốn dĩ cũng chẳng ai cần nó."
"Ngươi nói thế là hàm ý khinh rẻ ta ư?"
"Khinh rẻ? Trưởng nữ 5 đời nhà họ Y ai lại dám khinh rẻ. Có chăng là ngươi khinh người khác. Đúng hơn là ngươi khinh giống con hoang như ta."
"Ta khinh ngươi? Ta khinh ngươi khi nào?"
"Y Nhược Chi. Ngươi không khinh ta?"
"Tư Đồ Niệm Hoa, ta không khinh ngươi"
Nhược Chi nhớ mãi nụ cười của Niệm Hoa lúc đó. Nụ cười mang theo chút ngây ngô chút hạnh phúc chút gì đó như tự giễu. Từ hôm đó Niệm Hoa thân thiện hơn với nàng. A Niệm, nàng ta bảo nàng gọi như vậy, nàng cũng đơn thuần làm theo.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro