Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mặt trời ló dạng, hừng đông hồng rực một mảnh trời. Dưới khung cảnh xinh đẹp ấy là hai nam nhân đứng đối diện nhau. Chỉ là, không mấy hài hòa mà còn có khí thế ăn tươi nuốt sống.

"Vương gia, đã lâu không gặp!" Ngả ngớn cười cười, trong mắt là căng thẳng đề phòng.

"Nhị điện hạ." Nhàn nhạt đáp lại. "Người có muốn hay không sẽ đi bồi mẫu phi chính mình? Nơi đây phong thủy rất tốt, chôn thân cũng không quá ủy khuất ngài." Hắn phải kết thúc chuyện này thật sớm, để về bồi nương tử. Nếu không nàng sẽ dỗi hắn về trễ.

"A! Bắt đầu đi, người chặn được ta, cũng chẳng thể chặn quân binh công thành." Ài, cái ngôi vị kia cũng là của bổn cung thôi, tốn công vô ích, còn mất đi nữ nhân kia, thật thất bại.

_

"Nữ nhân, lão phu bắt mạch xem độc như thế nào?" Lão đạo hôm trước giờ ngồi trong chính sảnh. Lão đã bắt được cái gì đó rồi nhưng chưa chắc, nếu cô gái này vận số tốt, lão có thể kịp thời đưa giải độc đan. Chỉ sợ là không qua khỏi.

"Nương tử nương tử, nàng có bị tổn thương sao?" Phong trần mệt mỏi lao vào, lúc nãy tẩn tên trời đánh kia tới hấp hối, hắn đột nhiên lên tiếng. "Nếu hôm nay Vương gia giết ta, Vương phi của ngài sẽ không được nữa nha!" Vương gia ta đây mới gói hắn lại thành bánh chưng cho thuộc hạ mang đi rồi chạy gấp về đây xem nương tử.

"A! Ngươi về thật sớm. Ta vẫn ổn, khụ khụ..." Bình bình đạm đạm, bỗng dưng đầu óc nàng quay cuồng, phun ra một ngụm máu.

"Nương tử, nàng làm sao, nương tử, lão đầu, ngươi xem, nàng làm sao? Cứu nàng cứu nàng." Vì quá hốt hoảng mà lời nói trở nên lộn xộn. Mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận, lao đến ôm nương tử suy yếu vào lòng.

"Nàng, còn bốn canh giờ, chỉ bốn canh giờ, nếu nàng có thể chịu đựng tới khi lão phu luyện chế thuốc giải thì liền có hi vọng. Chính là nàng bị hai loại kỳ độc hòa vào, vô cùng ác tính. Lão phu không thể chắc chắn." Chậm rãi lắc đầu, nói ra. Lời nói như búa tạ nện vào lòng hắn.

"Ngài, ngài liền đi, liền luyện chế thuốc giải cho nàng. Ngài muốn gì, ta đều có thể cho. Cầu ngài, cầu ngài cứu nàng!" Nam nhân uy phong lẫm liệt ngoài sa trường vậy mà cung kính ôm quyền cầu xin hắn, chỉ vì một nữ nhân. Ài, tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu. Hắn phi thân đi, chừa chút thời gian ngắn ngủi này cho bọn họ.

"Này, ta khỏe rồi, ngươi cùng ta đi ngắm tuyết như lời hứa nhé! Cha ta nói, khi bị bệnh mà được nhìn thấy thứ mình thích sẽ rất nhanh khỏi." Híp mắt cười nhìn hắn, bờ môi tái nhợt còn vương tơ máu, vậy mà nụ cười ấm áp đến lạ.

"Hảo! Nương tử, vi phu bồi nàng." Vi phu đã hứa sẽ bồi nàng, cho đến kiếp sau, kiếp sau nữa. Chỉ cần nàng muốn.Đôi thần tiên quyến lữ bước đi trên tuyết, tạo thành từng hàng bước chân, chỉ là, những bước chân này dần bị tuyết tan ra che đậy lại. Không sót lại chút dấu vết. Như kết cục của họ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro