Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Nương tử a, đừng dỗi đừng dỗi! Tại nữ nhân kia cố tình chiếm tiện nghi của vi phu thôi. Vi phu thực sự không có lừa dối nương tử đi mèo mỡ đâu a." Nam nhân cao to giờ khắc này đầy ủy khuất, cọ cọ vai nàng thú tội.

Chuyện là trên yến hội, Vương gia Vương phi bọn họ đang dạo Ngự hoa viên, đột nhiên từ đâu chui ra một nữ nhân. Sát phong cảnh thì thôi đi, còn bày trò ngã vào lòng trượng phu nàng nữa. Nam nhân này cũng thập phần phối hợp đỡ nàng ta, coi nàng là không khí sao? Càng nghĩ, sắc mặt lại thêm âm trầm.

"Vương gia, thiếp chỉ là một nữ nhân bé nhỏ trong hậu trạch của người. Làm gì có quyền định đoạt ngài." Âm dương quái khí lên tiếng. Người ngồi cạnh nàng lại càng thêm ra sức cọ. Toi cơm! Nương tử của hắn giận thật rồi!

"Này này! Vi phu mặc cho nương tử định đoạt. Nương tử muốn gì cũng đáp ứng." Chân chó lên tiếng, động tác cọ cọ kia cũng không dừng lại. Nữ nhân tuyệt mỹ quay sang, nhướng mày nhìn hắn.

"Hảo! Phạt một tháng không lăn giường cùng bổn cô nương, diện bích tư quá mười ngày trong thư phòng. Ngươi có nổi không?" Nâng cao giọng, mùi vị uy hiếp hiện rõ trong câu tự. Nam nhân này, mỗi lần lăn giường cứ như chết đi sống lại, không muốn!

"Nương tử hạ thủ lưu tình a! Phạt vi phu một tháng không lăn giường thì làm sao đây a? Nàng không sợ vi phu tìm người ư?" Nhẹ nhẹ liếc mắt nhìn nàng, dùng chiêu bài cuối cùng.

"Ngươi dám sao? Phắn khỏi đây cho lão nương, cút nhanh!" Sai hạ nhân đuổi hắn khỏi cửa. Hắn cười cười, ngẩng đầu lên, lư hương, mùi sao cứ lạ lạ ấy nhỉ?

Hét lớn vào trong: "Nương tử, nàng dùng hương này sao?"

"Lão nương chính là thích nó, không thích thì cuốn!" Còn đâu hình tượng Vương phi đoan trang hiền thục của bọn hắn a! Nữ nhân xinh đẹp lúc này mặt nhăn lại, tay áo xanh nhạt xắn lên đến tận khuỷu tay, hồng hộc thở dốc. Hắn dám trước mặt nàng nhắc đến nữ nhân.

"Hảo! Vậy tối vi phu đến đây ngủ nhé." Nương tử đã thích thì hắn còn dám nói cái gì đây. Nương tử là trời a! Phải chuẩn bị đại lễ cho sinh thần sắp tới của nương tử.

_

"Nhị điện hạ, nô tỳ nghe nói hai người họ giận nhau ạ! Nháo khá lớn." Nô tỳ ở phòng nội vụ hôm trước khom người.

Xếp bằng trên trường kỉ là một nam nhân, không giống vẻ đẹp sắc bén của Vương gia đang bị nương tử dỗi kia, đôi mắt của người này nếu đặt với nữ nhân thì vô cùng quyến rũ, nhưng hắn là nam nhân, vì vậy gương mặt hắn trông rất âm nhu.

"Giờ là thời điểm tốt để ra tay, mười ngày sau tiến hành. Đừng để lộ hành tung." Chưa đợi nô tỳ phía dưới đáp lời, sóng mắt hắn lưu chuyển. "Chuyện hạ độc như thế nào?"

"Bẩm, như dự đoán của ngài. Dùng tiếp trong một tháng nữa, đến đầu đông sẽ phát tác ạ." Vì nam nhân kia quá lợi hại, hắn đành phải xuống tay với nàng kia thôi. Thật tiếc cho một mỹ dung nhan. Cũng đáng, ai bảo nàng là thê tử của hắn ta.

Bên này, Vương phi còn đang ngon lành cạp dưa hấu, Vương gia thì ngồi cạnh bốc hạt. Họ chưa biết chuyện lớn sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro