
Chương 4
"Biểu ca, tháng sau là muội với huynh thành thân rồi nhỉ? Thật nhanh a!" Nàng cảm khái.
Đường nét khuôn mặt thiếu nữ đã không còn vẻ non nớt, thay vào đó là sự sắc sảo khi trưởng thành. Đôi mắt to tròn nay lại càng sắc nét, ánh mắt vẫn sáng rỡ, không vương bụi trần như thế.
Gò má cao cao ửng màu đào, không son không phấn như mọi nữ nhân khác mà sắc môi nàng vẫn hồng. Da dẻ mịn màng, trắng sáng chẳng khác lúc còn là nữ hài.
Quanh thân nàng, cái đạm mạc ngày càng rõ. Vô hỉ vô bi, vô ưu vô lo, như cách xa phàm trần. Dường như, nàng có thể sẽ biến mất ngay lúc này.
Khoan! Biến mất? Hắn vội cầm lấy tay nàng. Hắn đang nghĩ cái gì đây? Nàng là của hắn, đời đời kiếp kiếp. Nữ nhân này sẽ cùng hắn đi đến thiên trường địa cửu. Mà, tay nàng lạnh quá!
"Sao tay nàng lạnh như thế này? Lỡ bị nhiễm phong hàn thì ai thành thân với ta đây? Ta đưa nàng vào phòng sưởi ấm nhé!"
Hắn đáy mắt ôn nhu, nhẹ kéo tay nàng về căn phòng nhỏ gần đó.
"Bây giờ muội gọi ngài là biểu ca hay Vương gia đây?" Nàng nghi vấn nhìn hắn.
"Gọi ta là tướng công nhé!" Nhẹ giọng như vậy, hắn như đang dụ dỗ thiếu nữ mới lớn.
"Ấu trĩ!" Nàng liếc mắt nhìn hắn. Cái tên nam nhân này là Vương gia đó! Có còn chút uy nghiêm nào không nữa?
Nàng không biết, hắn chính là tàn ác thế nào, chính là không biến sắc mà giết người như vậy. Nàng không biết, không biết cái mặt tăm tối của hắn, không biết con người xấu xí kia của hắn.
_
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
"Đưa vào tân phòng!" Giọng nói to rõ cất lên trong không gian náo nhiệt.
Xung quanh là đèn lồng đỏ, ruy băng đỏ, sắc đỏ tràn ngập khắp mọi nơi. Màu sắc sáng sủa như đại diện cho con đường tươi sáng mà hắn cùng nàng sắp đặt chân đến.
"Này này, không rượu mừng gì hết. Bổn vương vào với Vương phi, nàng mệt rồi." Nói xong, bỏ mặc khách khứa, hắn quay người trở vào tân phòng.
"Cạch." Cửa phòng chậm rãi mở ra.
"Tên chết bầm kia, mau mau lại nhấc khăn lên cho bổn cô nương! Cổ ta sắp gãy rồi!" Biết thế thì nàng chẳng thành thân đâu, thật phiền mà.
"Đây đây, nhấc khăn ngay. Các người không thấy Vương phi mệt sao? Đi đi, đem thức ăn vào đây!" Nhấc khăn xong, chân chó lấy lòng gắp thức ăn cho nàng, định sẵn kiếp thê nô.
Nàng đây chính là đang cáu nha. Bị dựng dậy từ sớm, trang điểm, mặc y phục, bị dày vò một phen. Còn không cho nàng ăn nữa. Đây chẳng phải là bức tử sao?
Không để ý người đối diện, nàng lấy tốc độ ánh sáng, ra sức ăn cơm. Thấy lạ lạ, ngước đầu lên, sao hắn không ăn? "Ăn đi!" Phun ra hai chữ, nàng lại cắm đầu ăn tiếp.
Tiểu miêu nhi của hắn thật dễ thương. Chẳng uổng công hắn nuôi nấng từ nhỏ. Thê này là hắn dưỡng nha. Thật tự hào!
Cứ như vậy, phu thê hạnh phúc, gia đình đầm ấm. Sáng cùng nhau thức dậy ngắm bình minh, cùng nhau ăn rồi lại đi dạo. Tối cùng nhau hóng gió trước hiên nhà rồi lại ôm nhau an giấc.
Hắn chỉ muốn cùng nàng như vậy, qua hết đời người. Bất quá, đây là hoàng gia, hạnh phúc không thể kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro