
Chương 10
Làm sao đây, làm sao để nàng rời xa hắn đây? Nàng thật luyến tiếc, luyến tiếc cảm giác ấm áp ở bên hắn.
"Tướng công, chàng nhìn, tuyết rơi ngày một nhiều, thiếp hảo lạnh a!" Ngẩng mặt lên cười tươi nhìn hắn, rồi lại cúi gằm đầu xuống, mắt đỏ lên một vành. Nước mắt đã lưng tròng rồi mà lại quật cường không cho rơi xuống. Cố gắng nuốt ngược lại, chỉ để người kia bớt lo lắng.
"Nương tử cuối cùng cũng chịu gọi vi phu là tướng công. Thực hảo! Đến, nắm tay vi phu, vi phu sưởi ấm cho nương tử." Hắn cũng cười lên, sao nụ cười này gượng gạo như vậy chứ! Nghĩ tới nàng sẽ rời xa hắn, hắn liền không nhịn được mà nắm chặt tay nàng hơn. Không thể, nàng không được rời xa hắn!
"Tướng công, này, có lẽ là mùa đông cuối cùng của thiếp rồi!" Chua xót cười cười, không khí trở nên ngưng đọng. Thân hình nàng run rẩy, gần như muốn thẳng tắp ngã xuống.
"Nàng bậy bạ cái gì? Nương tử của vi phu, là cùng vi phu đến thiên trường địa cửu, là cùng vi phu đến răng long đầu bạc. Nàng, nhất định cũng sẽ như vậy." Khó khăn lên tiếng, nhìn thân ảnh yếu đuối của nàng. Hắn, cũng muốn gục ngã rồi, nhưng mà bây giờ nàng chỉ có hắn, hắn phải mạnh mẽ chống đỡ thay nàng.
"Sợ là thiếp không thể cùng chàng rồi!" Ngã xuống trong lòng hắn, nhẹ nhàng cười. Cười đến rực rỡ, như nụ cười năm ấy nàng gửi đến hắn. Nàng như cánh bướm xinh đẹp, đến với hắn một chốc, rồi lại đập cánh bay đi, vậy mà để lại cho hắn một hồi gợn sóng, đánh sâu vào tâm can. Hắn, làm sao rời bỏ nàng đây!
"Thiếp cũng không ngại chết đi, chỉ là thiếp luyến tiếc rời bỏ chàng. Chàng là một nam nhân rất bề bộn. Thiếp đi rồi, ai hầm canh mỗi tối cho chàng? Thiếp đi rồi, chàng có nhớ tự mình khoác áo choàng vào ngày lạnh không? Thiếp đi rồi, chàng có biết ăn uống đầy đủ hay không? Thiếp, thật lo lắng chàng."
Nằm trong lòng hắn, nàng, nhẹ tựa lông hồng vậy. Ánh mắt nàng sáng quá, sáng đến nao lòng. Tại sao chứ! Nàng tốt bụng như vậy, ông trời tại sao lại dày vò nàng? Hay là, hắn đã giết quá nhiều người, ông trời muốn trừng phạt hắn! Hắn lặng người, nghe nàng bày tỏ. Như tướng công đi xa nhà, nương tử dặn dò, thật hạnh phúc, cũng thật xót xa.
"Chàng đều phải nhớ kĩ, thiếp luôn ở bên cạnh chàng, nhìn chàng sống, chàng phải sống thật tốt, thay thiếp mà tiếp tục quãng đời này. Thay thiếp mỗi mùa đông ngắm tuyết, thay thiếp ăn thật nhiều món ăn ngon, thay thiếp chu du tứ hải, đều phải nhớ kĩ. Nếu thiếp biết sau khi thiếp đi mà chàng lại theo thiếp, thiếp liền giận chàng. Thiếp sẽ luôn đợi chàng, luôn đợi chàng, bây giờ thiếp buồn ngủ rồi."
Nàng khẽ mỉm cười, nước mắt chảy xuống khóe môi, chua xót đến tột cùng. Khuôn mặt tuyệt mĩ tái nhợt dần, môi đỏ cũng chậm rãi rút sắc
"Nương tử."
"Ân."
"Nương tử."
"Thiếp đây."
"Nương tử."
"Làm sao?"
"Nương tử, đừng ngủ."
"Nhưng mà thiếp không chịu nổi."
"Nương tử."
"Ân, thiếp yêu chàng. Thật tiếc, thiếp còn chưa đợi được tiểu bảo bảo." Mỉm cười, hô hấp yếu đến không thể cảm nhận, toàn thân đau đớn, lồng ngực trĩu nặng, cổ họng lại có mùi tanh ngọt. Máu trào ra từ khóe miệng, một mảng đỏ tươi chói mắt trên da thịt trắng nhợt.
Lòng hắn đau quá! Đúng vậy, nàng còn chưa có bảo bảo, bọn hắn lấy nhau còn chưa được một năm, bọn hắn còn chưa bên nhau được lâu. Vì cái gì nàng rời xa hắn! Vì cái gì?
Nàng nhìn sâu vào hắn, như muốn khắc hình dáng tuấn mỹ của hắn vào sâu trong tim. Vĩnh biệt chàng, tướng công, thiếp đau quá, thiếp mệt quá, thiếp thật có lỗi với chàng. Chàng hãy sống thật hảo, tìm một hồng nhan tri kỷ khác bầu bạn, vì mình mà sống, đừng nhớ đến thiếp.
Nhưng mà, những lời này có lẽ hắn sẽ không bao giờ nghe được. Vì, tay nhỏ mơn trớn trên mặt hắn đã mất sức mà buông xuống rồi, vì nàng đã không còn thở rồi, vì nàng đã rời đi rồi.
Hắn ôm nàng thật chặt, khảm vào trong lòng, cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng này. Khó khăn hô hấp, cổ họng hắn nghẹn đắng, nước mắt nén nhịn giờ mạnh mẽ trào ra.
Giữa cơn tuyết đông, nam nhân bi thống quỳ giữa trời đất, lòng ôm nữ nhân như hoa như ngọc, tiếng khóc bật ra khỏi miệng. Lệ từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống, khó khăn thở dốc. Lão giả! Đúng rồi! Dùng hết sức bình sinh chạy tới gian phòng đó, cướp chén dược trên tay lão nhân gia, uy nàng từng ngụm.
Vì sao? Giải độc đan đều đã uống rồi, vì sao nàng không tỉnh lại? Nàng giận vi phu rồi sao? Vì sao nàng lại rời bỏ vi phu? Vi phu biết sai rồi, nàng làm ơn về với vi phu đi.
Bất lực như vậy, cô độc như vậy, lạnh lẽo như vậy. Nam nhân uy phong khi nào đã trở thành như thế này? Hắn chỉ vì một nữ nhân mà sụp đổ. Vậy thì sao chứ?
Nàng hiểu hắn, nàng yêu hắn, nàng luyến tiếc hắn, nàng hi sinh vì hắn. Vậy thì tại sao hắn lại không đáp nàng, sủng nàng. Hắn hận khôn thể bảo vệ nàng, hắn hận không thể đem hết những thứ tốt trên đời tặng hết cho nàng. Nhưng mà nữ nhân hắn yêu nhất lại vì hắn mà chết.
Tiếng khóc thê lương vang vọng, nước mắt từng giọt lại như hòa vào cùng thiên địa. Tuyết rơi dày đặc, mây xám mịt mờ, bóng nam nhân hắc y nổi bật trên đó tạo nên bức họa mĩ lệ. Chỉ là, vô cùng cô độc, vô cùng lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro