Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Bóng tự do!" Michi hét lên lao điên cuồng quay về, Bono nhảy lên đồng thời với Số 3 Fushito, rồi cũng cùng nhau rơi xuống giữ chặt hai bên của quả bóng. Trong tình thế giằng co, Arakawa kịp thời vòng lại, luồn người phía sau đồng đội rồi bất ngờ vỗ mạnh bóng từ dưới khiến nó bật lên cao.

Bàn tay to lớn phía trên chặn lại rồi đẩy sang bên trái, số 5 đón được bóng từ Bono liền dẫn bóng chạy về phía rổ. Haruichi từ bên ngoài dễ dàng nhìn bao quát được toàn bộ thế cục bên trong trận đấu. Phải! Đây chính là cảm giác cậu muốn tìm, bầu không khí này quả thực quá tuyệt để khiến nó trở nên càng thêm máu lửa.

Bono vẫn không thay đổi, luôn là một tuyển thủ khiến cậu dễ dàng tin tưởng trong mỗi lần tranh bóng. Arakawa từng thi đấu cùng cậu trong giải mùa đông năm ngoái khi thằng bé mới còn đang ngồi trên ghế dự bị, thực lực lẫn đầu óc đều được đứa trẻ ấy cân bằng rõ rệt. Michi, một tuyển thủ hiếm có, đủ sức để cân bằng được mọi yếu tố. Và cuối cùng, Uzui cái tên lười khốn khiếp đó...nếu không từng thấy qua cái lúc mà hắn chơi bóng thì có lẽ một vé dự bị chắc chắn nằm thẳng trên tay. Luôn là vậy, kể cả có lúc trận đấu quan trọng diễn ra, hắn vẫn bình bình thản nhiên chạy theo nhịp điệu của nó, mờ nhạt đến mức bản thân muốn lao đến đấm cho hắn một phát.

Siết chặt hai tay lại với nhau, Haruichi nghiến răng thúc ép bản thân phải giữ bình tĩnh nhưng cố gắng thế nào cũng không thể ngăn được sự khó chịu dần dần bốc lên cao. Có trời mới biết ngay tại thời khắc này cậu muốn được ra sân đến cỡ nào, muốn được cầm bóng úp thẳng xuống rổ từ trên đầu đối phương ra làm sao...Cậu muốn trở thành trung tâm của tiếng hò reo đó...

Nhìn thấy vẻ mặt cố kiềm chế ấy của Haruichi, lão huấn luyện viên mỉm cười nói với Ochii: "Nhóc, đến lúc ra sân rồi!"

Ochii sung sướng đến mức vứt luôn bình nước đang cầm trên tay qua một bên để khởi động. Ông sờ sờ bộ râu lổm chổm của mình chầm chậm tiến tới trọng tài.

Tiếng còi cất lên, số 12 trở lại ghế dự bị, Ochii một đường tiến thẳng đến vị trí của mình. Trận đấu...tiếp tục diễn ra, thế cục một lần nữa lại có chiều xoay rõ rệt về phía Kokushibo, hai điểm liên tiếp được bổ sung vào bảng đỏ, các tuyển thủ trong đội cũng như gắn thêm công suất mà tranh bóng.

Bono lúc này bị hai người bên đối thủ kèm chặt, anh không thể quay về phòng thủ được nên đành nghiến răng trừng mắt với đám dai như đĩa phía trước rồi bất lực nhìn số 5 dẫn bóng chạy ngang qua mình.

Arakawa nhờ phản xạ nhanh mà thoát được khỏi Kansai rồi chạy hướng đến kẻ đang giữ bóng. Ochii đón được bóng từ đồng đội thì lập tức nhảy lên, không tốn sức mà đưa nó nằm gọn vào rổ.

Lão huấn luyện viên lại được thêm một cơ hội để cười lớn hơn trái ngược hoàn toàn với bầu không khí đang dần trùng xuống phía Hasune. Như nắm chắc chiến thắng trong tay, số 5 Kokushibo cao ngạo nói: "Trận này có lẽ cũng không nên đấu tiếp, tỉ số đã rõ ràng rồi kìa, cách biệt lớn như vậy thì các cậu cho dù có thêm cả Haruichi Ryouka vào sân thì chẳng thể cải thiện được chút nào đâu...À mà tôi đang nói đến cậu ta trong quá khứ đấy nhé!"

Số 9 bên cạnh quàng qua vai hắn nói tiếp: "Còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời chỉ biết búng thun bắn ruồi!"

Đáp lời là hàng loạt tiếng cười vang lên xung quanh, thấy mọi người đang nghiêng về mình, hắn tiếp tục được đà nói thêm: "Chưa chắc gì át chủ bài Haruichi đã mạnh như lời đồn, nếu được như thế thì cần gì phải thua thảm hại trong trận Serin năm ngoái..."

Vừa dứt lời là một cú đấm như trời giáng đáp thẳng ngay mặt hắn, Ochii tức giận nắm lấy cổ áo tên số 9 gằn giọng: "Tao không quan tâm mày sủa cái đéo gì về đội của anh ta hay mấy tên khác nhưng đừng bao giờ hoài nghi năng lực của Haruichi nếu mày chưa từng nhìn thấy nó!!"

Bono vừa được đồng đội bên cạnh ngăn lại thì cũng lập tức lao vào theo Ochii đạp mạnh vào đứa em trai của hắn, cả hai không hẹn mà gặp cùng đồng lòng tẩn hắn một trận ra trò. Càng đánh càng hăng Bono tuy bị trọng tài lẫn người khác cố gắng tách ra nhưng vẫn điên cuồng hướng nắm đấm về tên không biết giữ mồm miệng kia và...rầm!! Trọng tài bởi không chịu được sức nặng của một tên cao gần 1m9 đầy cơ đè xuống nên đã nghiêng người tránh đi hậu quả là anh mất thăng bằng ngã xuống phía dưới, tay trái chống xuống cũng theo lực tác động đè ép đến bong gân.

Sau trận hỗn chiến ấy, Ochii cùng Bono bị ăn một thẻ phạt rời sân vì lỗi phản tinh thần thể thao. Lúc này tài miệng lưỡi của lão huấn luyện viên cũng được phát huy, với lí do người trong đội đánh yêu nhau là chuyện bình thường thôi nên Ochii vẫn được vào sân nhưng với qui tắc nếu phạm thêm một lỗi nữa sẽ bị rời sân vĩnh viễn. Bono thì được Mari đưa đến phòng y tế kiểm tra.

Nhận thấy trung tâm của cuộc náo loạn hồi nãy vẫn ngồi bất động trên ghế, Ochii không nhịn được khó chịu trong lòng tiến tới trước mặt Haruichi: "Đây chỉ là đấu giao hữu, anh mới như thế đã không dám ra sân thì vô địch toàn quốc gì gì đó làm sao có thể thực hiện được!"

Nhận thấy tay cậu dần động đậy, Ochii được đà nói tiếp: "Tôi từng thấy anh chơi bóng, từng thấy anh bị vây bởi bốn người nhưng vẫn có thể dễ dàng thoát ra, vậy tại sao anh lại không thể thoát được chính cái bóng của bản thân?"

"Một người như tôi cũng có thể đứng đây để trở thành chủ lực thì tại sao một thiên tài như anh lại không?!!"

"Đừng gọi tôi là thiên tài!!" Haruichi hét lên, trên trán nổi đầy gân xanh chằng chịt, tay siết chặt lại thành hình nắm đấm.

"Cậu mới là thiên tài, hắn ta mới là thiên tài còn tôi....nỗ lực của tôi chẳng thể so được với đám quái vật các người"

Haruichi đứng dậy, mái tóc đen được cắt ngắn khẽ động đậy, giọng nói lạc quãng mất bình tĩnh ban nãy dần khôi phục lại cái tông trầm thấp đều đều: "Đúng vậy, tôi không thể thoát được cái bóng của bản thân, kì vọng mọi người đặt ra cho tôi thật sự rất lớn...tôi không thể ghánh nổi nữa. Có lẽ một người như tôi chỉ hợp để đứng sau các tuyển thủ..."

"Anh đã từng nói rằng bản thân chắc chắn sẽ đưa đội của mình vô địch toàn quốc và sau đó là đem Nhật Bản đứng đầu thế giới" Ochii nhìn lên, nét mặt thể hiện rõ cậu quả thực ngay tại đây hoàn toàn thất vọng với sự phủ định của anh.

Bằng kinh nghiệm của mình, lão huấn luyện viên bên cạnh thấy rõ sự giao động trong mắt Haruichi, bây giờ chỉ cần thêm một chút kích thích nữa thôi thì chắc chắn cậu ta sẽ ngay lập tức lao ra sân.

Nghĩ là làm, ông nói nói tiếp thay Ochii: "Thiên tài cũng phải tập luyện...chỉ là con đường của bọn họ ngắn hơn người bình thường một chút. Còn cậu...giải mùa xuân năm đó quả thực là ác mộng đối với trường Hasune nhưng nếu nhìn dưới con mắt khách quan, cậu không thua thảm hại như những tờ báo lá cải bên ngoài"

"Nếu Taiga Kagami không có sự giúp đỡ của tay chuyền vô hình đó thì có gì để chắc chắn cậu sẽ thua? Hắn có thể chắn được cú Dunk kia của cậu thì cậu cũng có thể dễ dàng cướp được bóng trong tay cậu ta"

"Điểm cá nhân đạt 20 không phải là con số nhỏ!"

"Chuyện tôi ra sân hay không ra sân thì có liên quan gì đến các người...chẳng phải bên Kokoshibo đang chiếm lợi thế đó sao?"

Ochii lập tức đáp lại: "Tôi muốn đấu với anh!Tôi vào Kokushibo chỉ là để đánh bại anh!!!"

Ánh mắt kinh ngạc từ mọi người khiến Haruichi cảm thấy khó chịu, từ trước đến nay người thách đấu với cậu nhiều vô số kể nhưng từ khi cậu không thể ném bóng được vào rổ thì chưa từng lần nào được người khác coi trọng như bây giờ.

"Được, nhưng cậu sẽ thất vọng thôi" Haruichi gật đầu trả lời, cơ thể dần thả lỏng hơn, lại một lần nữa đưa mắt nhìn về cái tên lùn đang cười haha đó.

................

Giới thiệu nhân vật:
Tên đầy đủ: Michi Iruka ( Hasune High School )
Chiều cao: 1m81
Sở thích: Không rõ
Ghét: Những kẻ phỉ báng giọng nói của cậu
Mục tiêu: Không rõ
Tính cách: Trầm ổn, khi tức giận sẽ sẵn sàng sáp lá cà với bạn

Tên đầy đủ: Uzui Toru ( Hasune High School )
Chiều cao: 1m82
Sở thích: Skin care, nằm im trên giường, nổi tiếng
Ghét: Bất kì ai ra lệnh cho mình, da nổi mụn
Mục tiêu: Trở thành ảnh đế
Tính cách: Lười, cái mặt ghánh còng cái nết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro