OIKAWA TOORU
Oikawa hít sâu, trái tim đập loạn nhịp khi thấy Kageyama khoác tay cha bước vào. Anh nuốt khan, đôi mắt nâu tràn đầy cảm xúc.
“Chết rồi… Sao nhóc con lại đẹp thế này chứ…” Anh thì thầm, tay bất giác siết chặt.
Oikawa nhìn Kageyama, đôi mắt nâu ánh lên sự ranh mãnh nhưng cũng dịu dàng đến lạ.
"Tobio-chan, anh đã luôn nghĩ mình sẽ cưới một người dễ bảo hơn, nhưng rồi em xuất hiện, giẫm nát luôn kế hoạch hoàn hảo đó. Em cứng đầu, em bướng bỉnh, và em còn giỏi hơn anh ở vài thứ nữa—điều đó làm anh tức điên! Nhưng em cũng là người duy nhất khiến anh không thể ngừng yêu. Anh hứa sẽ không bao giờ để em cô đơn, sẽ cãi nhau với em cho đến khi già, và sẽ luôn dỗ dành em bằng món sữa tươi yêu thích của em. Em có dám làm đối thủ đời anh không, Tobio?"
Kageyama bật cười, ánh mắt lấp lánh. Cậu nắm lấy tay Oikawa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
"Oikawa-san, anh là người phiền phức nhất mà em từng gặp. Anh lắm lời, thích cà khịa, còn có, lúc nào cũng tự tin đến phát bực. Nhưng em lại không thể tưởng tượng được một ngày mà không có anh trêu chọc mình. Thế nên, em chấp nhận lời thách đấu đó. Cả đời này, em sẽ không để anh thắng dễ dàng đâu."
Oikawa cười lớn, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cậu. Sau đó, Kageyama cũng cẩn thận đeo nhẫn cho anh.
Giữa bầu không khí thiêng liêng của lễ đường, cha xứ mỉm cười hiền từ, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Trước sự chứng giám của Chúa, gia đình và bạn bè, ta xin tuyên bố—từ giờ phút này trở đi—hai con chính thức là vợ chồng. Chú rể, con có thể hôn bạn đời của mình."
Oikawa ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ như vừa thắng một trận đấu quan trọng nhất đời mình. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Kageyama lên, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tinh quái nhưng cũng đầy tình cảm, "Cuối cùng cũng đến giây phút này, Tobio-chan."
Oikawa không cho cậu có thời gian suy nghĩ. Anh lập tức cúi xuống, ôm lấy eo Kageyama kéo sát lại rồi đặt một nụ hôn sâu, chiếm trọn môi cậu như muốn khẳng định chủ quyền trước tất cả mọi người.
Kageyama giật mình, nhưng cơn chấn động chưa qua đi thì lưỡi Oikawa đã luồn vào, nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích.
Khi anh cuối cùng cũng chịu buông ra, cậu thở hổn hển, mắt mở to đầy bối rối.
Oikawa nhếch môi, hôn nhẹ lên trán Kageyama, giọng trầm khàn, “Bây giờ thì em chính thức là của anh.”
Kageyama đỏ mặt, gầm gừ, “Là anh của tôi mới đúng!”
Oikawa nở nụ cười tự mãn, thì thầm vào tai Kageyama, "Vợ bé nhỏ của anh, đừng lo, còn nhiều nụ hôn hơn sau lễ cưới nữa đấy~"
Kageyama đỏ bừng mặt, định đấm Oikawa một cái nhưng bị anh kéo sát vào lòng, ghé tai thì thầm thêm một câu nữa,
"Đêm nay, em sẽ phải gọi anh là chồng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro