Chương 47. Viên mãn (kết)
*************
Sau ngày hôm ấy tình cảm giữa ht và Thần Am ngày càng thắm thiết hơn. Giữa họ không chỉ là sự mãnh liệt, nồng cháy của một đôi tình nhân trẻ tuổi mà còn có sự mặn nồng giữa một đôi phu thê đã bên nhau mấy chục năm trời.
Ht của chúng ta ngày càng quấn lấy thê tử, mỗi ngày đều cùng nàng thức dậy, thay y phục, ăn uống, chơi đùa, mỗi giây phút đều không rời nhau. Mỗi đêm hai người còn quấn nhau chặt hơn, ht luôn miệng nói Thần Am phải biết giữ lời hứa, phải cho ngài một tiểu công chúa khiến nàng mệt mỏi, nhìn ht là phát sợ.
-"Thê tửuuuuu ta về rồi". Ht vừa vào triều xong đã vội chạy đến Trường Thu cung, chưa thấy người mà đã nghe tiếng nói.
-"Hoàng hậu đâu? Thê tử của trẫm đâu?" Ht nhìn xung quanh không thấy Thần Am liền hỏi những cung nhân ở đó.
-"Bầm ht, hh sáng nay nói không khoẻ nên vẫn còn ngủ bên trong".
Ht chỉ nghe đến hai từ "không khoẻ" đã vội phóng như bay vào bên trong không đợi cho nô tì kia nói hết câu
Ht bước vào đã thấy một mỹ nhân với bộ đồ ngủ màu nâu đất đang nằm yên lặng trên giường. Bộ đồ ngủ lỏng lẻo, thoắt ẩn thoắt hiện những đường cong quyến rũ kết hợp với mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể khiến Thần Am càng trở nên hút hồn đối với người trước mặt
Ht ngồi xổm bên giường, lấy tay xoa xoa mặt nàng:
-"Nàng sao vậy, không khoẻ ở đâu sao?". Ht giọng nói nhỏ nhẹ, thỏ thẻ bên tai nàng
Thần Am vốn dĩ chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, nghe ht hỏi vậy lại trở nên tức giận, mở mắt ra liếc ngài một cái sau đó xoay vào trong
-"Còn không phải bệ hạ đêm nào cũng làm phiền khiến thiếp mất ngủ nên mới mệt mỏi như bây giờ, ngài còn dám hỏi nữa sao?"
Ht phì cười, trèo lên giường chui vào chăn ôm ấp thê tử, lật người nàng xoay về phía mình, hôn khắp nơi trên khuôn mặt nàng
-"Thần Am không vui sao, ta đã nói chúng ta phải nổ lực để chào đón hài tử mà"
Thần Am khó chịu đẩy ht ra:
-"Ngài còn nói, thiếp sợ rằng hài tử thấy ngài như vậy sẽ sợ quá không dám đến mất"
Ht bật cười, kéo nàng lại trong lòng:
-"Vậy thì đêm nay ta sẽ từ tốn lại, sẽ không doạ hài tử sợ, như vậy có được không thê tử?"
-"Bệ hạ..người...".
Thần Am chưa nói hết câu đột nhiên cảm thấy lồng ngực khó chịu như có chất lỏng sắp tràn ra. Thần Am vội vã che miệng, chạy khỏi giường ôm một góc cột ngoài sân nôn thóc nôn tháo.
Ht hoảng sợ chạy theo
-"Mau, mau truyền thái y". Ht hét lớn gọi cung nhân
-"Thần Am sao rồi, sao rồi, nàng đỡ hơn chưa". Ht nhăn mặt lo lắng hỏi, tay không ngừng xoa xoa lưng nàng
Thần Am sau khi nôn xong liền cảm thấy mệt mỏi, khuôn mặt tái xanh
-"Thiếp đột nhiên cảm thấy khó chịu"
Vừa dứt lời liền nàng liền ngất may mà ht bắt kịp nàng mới không bị ngã. Ngài hoảng sợ bế nàng vào trong.
Tử Khôn không biết từ đâu mà thấy phụ hoàng bế mẫu hậu vào trong cũng vội chạy theo
-"Hh sao rồi". Ht lo lắng hỏi thái y
Thái y tập trung bắt mạch hồi lâu sau đó vẻ mặt vui mừng bầm báo:
-" Chúc mừng ht, hh nương nương đã có thai được hơn một tháng"
Mọi người trong cung Trường Thu nghe thấy đều vui mừng, đặc biệt là ht và Tử Khôn
-"Nhi thần sắp có muội muội rồi"
-"Ta sắp có tiểu công chúa rồi"
Hai cha con vui mừng ôm nhau hét lớn quên mất Thần Am còn đang nghỉ ngơi trên giường. Hai người vội bịt chặt miệng lại, sau đó nhìn nhau cười mà không ra tiếng.
Ht cho lui hết tất cả cung nhân, nói rằng mọi người đều sẽ có thưởng vì đã chăm sóc tốt hh
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại gia đình bốn người
Ht và Tử Khôn cứ ngồi xổm bên giường, hết nhìn Thần Am lại liếc nhìn xuống cái bụng nhỏ của nàng.
Ngồi suốt nữa canh giờ cuối cùng Thần Am cũng tỉnh giấc:
-"AAaaa!". Thần Am vừa tỉnh dậy đã thấy hai khuôn mặt nhìn chằm chằm mình nên không khỏi giận mình hét lớn
Nàng ngồi bật dậy vuốt vuốt lồng ngực mém bị bắt ra ngoài
-"Hai người làm gì ngồi ở đây vậy, doạ chết ta rồi?". Thần Am tức giận hỏi
Ht thấy nàng bị kích động, động tác lại nhanh chóng liền vội vã nói:
-"Thần Am đừng giận, đừng giận, từ từ thôi, trong người còn có hài tử"
-"Muội muội, muội muội". Tử Khôn bên cạnh phụ hoạ
-"Hài tử? Muội muội?". Thần Am nghe vậy vô cùng bất ngờ, đưa tay sờ bụng dưới của mình
-"Phải, phải, thái y vừa báo nàng đã có thai hơn 1 tháng, lại vất vả cho Thần Am rồi". Ht vừa nói vừa ngồi lên giường ôm lấy nàng
-"Phải phải, thái y đã nói vậy". Tử Khôn lặp lại lời ht vừa nói sau đó cũng trèo lên giường ôm lấy mẫu hậu.
Thần Am cười vui vẻ, cảm thấy thật hạnh phúc, nàng nhìn hai người bên cạnh sau đó lại nhìn vào cái bụng nhỏ của mình. Cuộc sống bây giờ của nàng chính là những gì nàng đã mong ước, mọi thứ đều trở thành sự thật
Ht sau khi biết nàng có thai càng không rời nửa bước. Cả ht và Tử Khôn đều phân chia rằng nếu ht đi thượng triều thì Tử Khôn sẽ ở bên cạnh nàng, còn khi ngài trở về thì cậu bé phải trả lại vợ cho ngài. Cả hai thay phiên bên cạnh Thần Am, không để cho nàng buồn chán
Viễn cảnh tưởng chừng êm đẹp nhưng hai người này quả thật rất phiền phức, khiến Thần Am nhìn thôi cũng đủ tức giận
Trưa hôm ấy cả nhà sau khi ăn cơm xong, Thần Am mệt mỏi nằm lên giường định chợp mắt thì hai người ấy lại nhìn chằm chằm nàng
-"Hai người có thể đừng nhìn ta nữa không?". Thần Am tức giận nói
-"Ta chỉ muốn nhìn nàng và con, nếu nàng cần gì có thể kêu ta ngay lập tức". Ht giọng nói vô tội
-"Nhi thần cũng vậy". Tử Khôn nói
Thần Am đỡ trán lắc đầu:
-"Mau ra ngoài...hai người mau ra ngoài, hai cha con ngươi ở đây ta ngủ cùng không vô"
Ht và Tử Khôn vẫn ngồi trân trân ở đó lắc đầu.
Thần Am giận muốn nãy lửa, hét lớn
-"Ra ngoàiiii!!!!"
Cả hai người bị nàng doạ sợ ba chân bốn cẳng xách dép chạy ra.
Những ngày tháng như vậy cứ thế trôi qua, cuối cùng tiểu công chúa cũng ra đời.
Nhờ sự chăm sóc tận tình nên Thần Am sinh con rất thuận lợi, không khiến nàng cảm thấy quá mệt mỏi
-"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, là một công chúa".
Ht nghe thấy liền vui mừng, bế lấy công chúa tiến vào nơi Thần Am đang nằm
-"Nàng nhìn xem, công chúa của chúng ta đẹp giọng nàng vậy"
Thần Am khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn bật cười
-"Còn nhỏ như vậy sao lại biết là giống thiếp, bệ hạ lại nói đùa"
Tử Khôn không biết từ đâu chạy lại
-"Muội muội, muội muội, nhi thần muốn xem muốn muội muội"
Ht nghe thấy vậy thì đặt tiểu công chúa xuống bên giường, Tử Khôn trèo lên giường ngắm muội muội
-"Sao muội muội mặt nhăn vậy?". Cậu bé ngây thơ hỏi
Cả ht cùng Thần Am đều bật cười thành tiếng, Thần Am xoa xoa đầu Tử Khôn
-"Hồi bé Tử Khôn cũng vậy, mặt còn nhăn hơn cả muội muội"
-"Thật sao?". Tử Khôn nhìn phụ hoàng và mẫu hậu mà hỏi
-"Muội muội của nhi thần tên gì vậy ạ?". Lúc này Thần Am cũng nhìn ht như đang tìm câu trả lời
Ht nhếch mép, cười đắc ý:
-"Cái tên này ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, tốn rất nhiều công sức. Công chúa sẽ tên là An An, nàng thấy có hay không." Ht vừa nói vừa nhìn Thần Am trìu mến.
Thần Am cười gật đầu, hài lòng với cái tên ấy
Cả nhà bốn người cũng quấn quýt trong căn phòng. Tử Khôn vui vẻ chơi với tiểu muội còn ht lại quấn lấy Thần Am không buông
-"Cảm ơn nàng đã sinh con cho ta, nàng vất vả rồi." Ht vừa nói vừa hôn lên trán nàng
-"Sinh con cho bệ hạ là vinh hạnh của thiếp, sao lại là vất vả".
Ht nghe thấy liền hôn lấy hôn để nàng:
-"Thần Am của ta thật miệng lưỡi"
Họ ôm nhau nhìn hai đứa con của mình đang chơi đùa, một hồi lâu Thần Am lại nói
-"Phu quân~"
-"Hửmmm". Ht nghe được kêu bằng phu quân liền phấn chấn
-"Mong kiếp sau, hai ta...có thể tiếp tục làm phu thê". Thần Am ngước nhìn ht nói
-"Không những kiếp sau mà kiếp sau, kiếp sau nữa, ta vẫn sẽ lấy nàng làm thê tử". Ht dứt lời liền cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi nàng
Đôi vợ chồng đã phải trải qua cả hai kiếp người mới tìm được hạnh phúc thật sự. Giờ đây giữa họ không còn những quá khứ đau buồn, những uất ức, những chấp niệm bi thương mà chỉ có tình yêu mãnh liệt. Họ cùng nhau nắm tay đến đầu bạc răng long, không bao giờ chia lìa.
END
************
Truyện của mình đến đây là hết rồi🥹🥹, cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro