Chương 44. Ác mộng
***************
Ht ở Trường Thu cung cùng Thần Am ăn tối, cùng nàng ôn lại một số kỉ niệm cũ. Một người nói một người nghe thế mà lại chẳng để ý thời gian thấp thoát trôi qua
-"Cũng trễ rồi, để thần thiếp tiễn bệ hạ đi". Thần Am đứng lên cung kính nói.
-"Đi đâu?". Ht ngơ ngác hỏi
-"Thì....đi về cung của ht ngủ". Thần Am ngây thơ trả lời
-"Thê tử của ta ngủ ở đây thì ta cũng ngủ ở đây, làm gì còn nơi nào khác để đi". Ht đi đến âu yếm nhìn nàng nói.
Thần Am lùi vài bước. Hành động ngượng ngùng này của nàng cứ như những ngày đầu họ vừa cưới nhau khiến ht không khỏi thích thú mà chọc ghẹo.
Thần Am không biết từ chối thế nào, dù gì họ cũng là phu thê, không thể vì lí do mất trí mà nàng cứ đuổi ht đi mãi. Ht thấy nàng mặt đỏ bừng bừng liền chọc ghẹo
-"Thần Am không cho ta ngủ ở đây cũng không sao, ta ra sảnh phụ ngủ cũng được. Dạo này buổi tối hay mưa to gió lớn, côn trùng lại hay bò vào trú nhưng không sao, ta là nam nhân chắc chắn sẽ chịu đựng được"
Ht nói rồi nhấc bước chuẩn bị dời đi. Quả thật không ngoài dự đoán của ngài, một người tốt bụng như Thần Am đã mềm lòng. Nàng bước đến kéo vạt áo của ht
-"Bệ hạ đừng đi~"
Ht cố nín cười, quay đầu lại nhìn nàng, vươn tay nắm lấy đôi tay mềm mại của Thần Am
-"Ta biết nàng sẽ không đành lòng mà, sao nào, có cho ta ngủ cùng không?"
-"Bệ hạ hiểu lầm ý Thần Am rồi. Ý thiếp là bệ hạ ngủ trong này đi, thiếp ngủ ngoài đó"
Ht giật mình cạn lời với thê tử của mình
-"Sao có thể như vậy được, sao ta có thể nỡ để nàng ngủ ở đó, Thần Am là đang làm khó ta". Ht giọng bất bình nói
-"Là bệ hạ làm khó thiếp". Thần Am cũng bất bình đáp trả.
Sau một hồi bàn luận nảy lửa cuối cùng hai người cũng đưa ra quyết định. Họ sẽ cùng ngủ chung trong căn phòng ấm áp này nhưng Thần Am sẽ nằm trên giường còn ht sẽ nằm ở cái ghế nhỏ đối diện đó
Những ánh đèn cầy cùng dần được dập tắt nhường chỗ cho bóng tối yên tĩnh. Trong đêm tối ấy lại luôn có một đôi mắt sáng hoắc nhìn chầm chầm Thần Am
-"Bệ hạ, người cứ nhìn thiếp như vậy làm sao thiếp ngủ được". Thần Am giọng nói uể oải kèm tức giận nói.
Ht mặt dày đáp:
-"Thần Am không nhìn ta sao lại biết ta nhìn nàng. Chính nàng không cưỡng lại được sự đẹp trai này bây giờ còn đổ lỗi cho ta"
-"Bệ hạ....ngài...ngài không cần mặt mũi nữa sao?". Thần Am cứng họng, không ngờ ht mặt dày như vậy
-"Ta chỉ cần Thần Am". Ht nói mắt vẫn nhìn chầm chầm nàng không chớp
Ht cứ đánh những đòn chí mạng làm Thần Am không khỏi ngượng ngùng. Nành quay mặt vào trong không thèm để ý ht nữa.
-"Thần Am, Thần Am, Thần Am". Ht kêu nhưng không có tiếng trả lời, cuối cùng ngài cũng chịu buông thả cho nàng.
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
-"Không....đừng....đừng mà, ta không muốn...đừng...đừng....!!!!!". Thần Am đang mê mang trong giấc ngủ đột nhiên la lớn, nàng giật mình choàng tỉnh dậy, thở dốc từng cơn.
Ht nghe tiếng nàng la toáng cũng lo lắng chạy nhanh đến
-"Thần Am sao vậy, sao vậy, mơ thấy ác mộng sao?". Ht vừa nói vừa vỗ lưng giúp hơi thở nàng ổn định hơn.
Thần Am sợ hãi sau khi tỉnh mộng, thấy ht bên cạnh liền choàng tay ôm chầm lấy ht, úp mặt vào lòng ngài khóc nức nở.
Ht dỗ dành nàng, hết xoa đầu đến xoa lưng, miệng không ngừng an ủi
-"Không sao, không sao, đừng sợ, ta ở đây, phu quân ở đây, ở bên cạnh Thần Am"
Ht càng nói Thần Am càng khóc lớn khiến ngài vô cùng bối rối, tay chân luống cuống xoa dịu nàng.
Sau khi bình tĩnh lại, Thần Am thoát khỏi vòng tay ht, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại
-"Xin lỗi bệ hạ, thiếp làm phiền người rồi"
-"Thần Am sao lại nói như vậy, ta là phu quân của nàng sao lại có chuyện phiền với không phiền. Vừa rồi nàng mơ thấy ác mộng sao?". Ht vừa nói vừa xoa tay Thần Am
Thần Am rút tay ra, mặt nghiêm túc, không cảm xúc nói:
-"Đúng vậy, nhưng giờ thiếp không sao nữa, bệ hạ không cần lo lắng"
-"Nàng mơ thấy gì mà lại sợ như vậy". Ht lo lắng hỏi
-"Không có gì, thiếp mệt rồi, chúng ta ngủ tiếp đi"
Thần Am nói xong nằm xuống, lấy chăn kéo lên trùm kín cả người. Ht cứ ngồi đó canh nàng, đợi khi thấy người bên cạnh hơi thở đều đặn mới yên tâm. Trước khi về lại chỗ của mình, ht kéo chăn xuống khỏi mặt nàng vì sợ nàng sẽ bị khó thở. Khuôn mặt xinh đẹp ấy khi ngủ thế mà đôi mày lại cong lại trong rất khó chịu, ht lấy tay vuốt cho chúng thẳng lại sau đó khom người xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi quay đi
Khi ht dời bước người trong chăn cũng lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.
Một đêm bất ổn cũng như vậy trôi qua. Sáng sớm ht thức dậy thấy Thần Am vẫn đang ngủ say nên không dám đánh thức nàng. Ht nhẹ nhàng thay triều phục, không dám thở mạnh sợ phát ra tiếng động sẽ đánh thức người trên giường.
Hôm nay chính sự bận rộn, ht rời đi đến tận tối mới quay lại Trường Thu cung.
Vừa bước vào ht đã thấy nàng ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ ngắm nhìn lên bầu trời
-"Thần Am sao lại ngồi đây hứng gió như vậy, lỡ bệnh thì sao". Ht vừa nói vừa khoác áo choàng của mình lên người nàng.
Thần Am thấy ht thì vội đứng dậy hành lễ nhưng bị ht ngăn lại
-"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi nàng không cần hành lễ với ta, trước đây khi nàng chưa mất trí nhớ nàng cũng chả bao giờ làm như vậy. Ta và nàng đã từng rất thân thiết".
-"Thật sao?". Thần Am nhìn ht, ánh mắt không bộc lộ cảm xúc khiến ht khó đoán được tâm trạng của nàng
-"Đương nhiên rồi". Ht cười cười đáp
-"Mà khi nãy nàng suy nghĩ gì nà chăm chú vậy, phu quân đến mà cũng không biết."
-"Ừm...thiếp chỉ cố gắng nhớ lại một số chuyện trước đây...nhưng...vẫn chưa nhớ ra". Thần Am nói với vẻ mặt vô tội
Ht ôm lấy nàng, sau đó thỏ thẻ vào tai
-"Nàng đừng tự ép bản thân mình nếu không sẽ lại khiến nàng đau đầu. Hay là chúng ta đừng nhắc lại những chuyện cũ nữa, hôm nay ta có chuyện này rất thú vị muốn kể cho Thần Am."
Câu nói của ht khiến Thần Am tò mò, nàng nhướng mắt hỏi
-"Là chuyện gì, nghiêm trọng lắm sao?"
-"Nàng đi theo ta đến chỗ này, ta sẽ kể cho nàng nghe"
Nói rồi ht nắm tay Thần Am kéo đi đến một góc khuất và tối tăm ở Trường Thu cung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro