Chương 41. Hồi cung
***********
Cuối cùng ngày hồi cung cũng đến. Sáng sớm hôm ấy, một cỗ xe ngựa lỗng lẫy đứng chờ trước cửa nhà Thái sư phụ.
Thần Am từ trong nhà bước ra, nàng đi từ từ để ngắm nhìn lại mọi thứ xung quanh một lần nữa. Tuy thời gian ở đây không dài nhưng mọi thứ nơi đây đều để lại cho nàng những kỉ niệm tuyệt vời. Nàng bước đến chỗ Thái sư phụ nói lời cảm ơn và từ biệt sau đó bước về phía Ôn Thanh.
Thần Am chủ động nắm tay hắn nói:
-"Sau này ta không còn ở đây, sẽ không ai quấy rầy huynh nữa đâu, huynh sẽ được thoải mái rồi đúng không?". Nàng nói với ánh mắt long lanh nhìn vào mắt hắn
-"Sau này nhất định huynh phải tìm một cô nương tốt nhất tốt nhất để gửi gắm tình cảm của mình. Thần Am ở nơi xa nhất định sẽ chúc phúc cho hai người."
Ôn Thanh không đáp lại lời nhắn nhủ của nàng mà chỉ nắm chặt lấy đôi tay mềm mại ấy như không muốn nàng rời đi. Hắn cứ nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt không rời đi một giấy nào, cố gắng lưu lại từng đường nét trên khuôn mặt ấy để khắc sâu mãi trong tim.
-"Chúng ta mau đi thôi, sắp trễ mất rồi". Ht đi đến nhẹ nhàng kêu Thần Am. Trong lòng ht vừa ghen tức với Ôn Thanh vừa xót xa vì Thần Am đang khóc. Ngài không biết làm gì ngoài việc giục nàng đi nhanh, thoát khỏi tình cảnh này
-"Cảm ơn sư phụ cùng Ôn Thanh huynh đã chăm sóc thê tử ta. Sau khi hồi cung ta nhất định sẽ cho người mang lễ vật đến để trả ơn hai vị
Nói rồi ht dìu Thần Am lên xe ngựa, nàng đi ba bước là lại ngoái đầu lại nhìn, cố gắng nở nụ cười thật tươi như để trấn an người ở lại. Ôn Thanh đứng trong sân nhà mãi nhìn theo bóng nàng, đưa tay vẫy chào cho đến khi bóng xe khuất dần
-"Sư phụ, nàng thật sự đi rồi". Ôn Thanh buồn bã nói
Thái sư phụ tâm trạng cũng không tốt
-"Nhân sinh như mộng, có duyên ắt sẽ về bên nhau, ngươi và tiểu nha đầu ấy có duyên nhưng đáng tiếc lại không có phận".
Ôn Thanh ngồi bệt xuống, đau lòng đến mức nước mắt không rơi xuống được. Giá mà nàng chưa bao giờ xuất hiện thì cuộc đời hắn đã không gợn sóng như bây giờ
**********
Trên chiếc xe ngựa lắc lư, ht và Thần Am ngồi bên trong, mỗi người một góc. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả chiếc xe, ht biết Thần Am trong lòng con buồn bèn nói:
-"Thần Am, đừng buồn. Ta biết nàng rất đau lòng nhưng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, rồi sẽ mọi thứ sẽ quay về như trước đây"
Ht vừa nói vừa nhích lại gần nàng nhưng ngài nhích một phân nàng lại lùi hai phân
-"Bệ hạ lại quên lời đã hứa"
Lúc này ht mới dừng lại.
-"Ta....thiếp... thật sự là hh của người sao?"
-"Đến bây giờ Thần Am vẫn còn nghi hoặc sao?"
Thần Am lắc đầu rồi lại gật đầu, mọi việc diễn ra quá nhanh chóng và mơ hồ khiến nàng không khỏi lo lắng
-"Không sao cả, ta sẽ từ từ kể lại mọi chuyện trước đây cho nàng nghe, có thể việc ấy sẽ có ích cho việc lấy lại kí ức của nàng"
Thần Am ngoan ngoãn gật đầu. Thế rồi ht kể lại toàn bộ quá trình hai người đã gặp nhau, về những gì cả hai đã cùng trải qua, có vui có buồn có yêu có giận.
-"Nàng có ấn tượng gì với những gì ta vừa kể không?"
Ht nãy giờ luyên thuyên kể cả một canh giờ, có đoạn khiến nàng bật cười nhưng có đoạn lại khiến tâm trạng nàng chùn xuống. Tuy nhiên đó chỉ là những cảm xúc khi nàng nghe về một câu chuyện nào đó chứ không hề có cảm giác rằng chính nàng là nhân vật trong câu chuyện ht vừa kể.
-"Thiếp....vẫn chưa nhớ ra?"
Ht có chút thất vọng, vuốt ve mái tóc Thần Am mà nói
-"Không nhớ cũng không sao, cùng lắm ta sẽ cố gắng lại từ đầu, khiến nàng động lòng một lần nữa."
Thần Am đỏ bừng mặt, không ngờ ht lại là người si tình đến thế.
-"5 năm ấy nàng đợi ta rất lâu đúng không? Nàng có từng oán hận ta không?"
-"5 năm? Không phải bệ hạ vừa kể chúng ta mới lấy nhau được 3 năm sao?"
Ht nhận thấy mình lỡ lời ngay cả kí ức kiếp này nàng còn không nhớ được thì làm sao nói cho nàng biết những việc đã xảy ra ở kiếp trước.
Ht lắc đầu nói:
-"Không có gì, ta nói nhảm thôi. Đường xa chắc nàng cũng mệt rồi, hay là chợp mắt một xíu đi"
Thấy ht không có muốn nói Thần Am cũng không hỏi nữa. Nãy giờ đi đường quả thật nàng có chút đau đầu cũng nhẹ nhàng gật đầu với ht sau đó nép mình vào một góc trong cỗ xe, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thần Am ngủ mà không có điểm tựa, chiếc xe rung lắc khiến cơ thể nàng cũng theo đó lắc lư. Ht bên này trong chừng nàng mà cứ sợ nàng sẽ ngã xuống, hết đỡ phía trên lại đỡ phía dưới, bên trái rồi bên phải. Cuối cùng để yên tâm hơn, ht hết sức nhẹ nhàng đặt cái đầu nhỏ của nàng gối lên bờ vai vững chắc của người.
Thần Am trong cơn mê ngủ đôi mày cứ nhíu lại như không thoải mái, ht thấy vậy liền lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày ấy
-"Thần Am, nàng sao vậy, khó chịu sao, có ta ở đây, không sao cả"
Dù người bên cạnh đang ngủ nhưng cứ như lại nghe được lời nói của ht, cơ mặt của nàng giãn ra, trong dễ chịu hơn lúc này khiến ht bất giác bật cười
-"Thần Am của ta vẫn luôn dễ thương như vậy"
Ht muốn hôn lên đôi má hồng hào ấy nhưng lại sợ khiến nàng thức giấc nên đành kiềm chế lại.
Thần Am hôm nay ngủ sâu hơn hẳn mọi ngày, có lẽ do được nằm trong vòng tay của người mà nàng đã từng yêu sâu đậm.
Sáng hôm sau xe ngựa đã đến trước cổng cung điện. Cả hoàng cung đều đứng trải dài từ cổng thành vào đến bên trong đại điện để nghênh đón ht và hh. Sự việc hh gặp biến cố và ht ngày đêm đi tìm đã lan truyền khắp hậu cung khiến người người đều hứng thú.
Xe ngựa dừng lại ở cổng thành lúc này Thần Am cũng tỉnh giấc, phát hiện mình đang dựa vào ht liền hoảng sợ lên tiếng:
-"Ta...thiếp...xin lỗi bệ hạ, do ngủ say quá nên...nên..."
Ht cười cười, lấy tay xoa xoa khuôn mặt vừa tỉnh giấc của nàng
-"Không sao, nàng là thê tử của ta, việc này thì có hề gì. Thần Am vẫn luôn đáng yêu như vậy?"
Thần Am uyển chuyển rút khuôn mặt của mình khỏi tay ht, cúi mặt không nói.
-"Chúng ta đã đến nơi rồi, nếu còn ngồi trên này e là trời sẽ tối mất." Ht nói với nàng, trong mắt lộ ý cười trêu ghẹo
Thần Am lúc này cũng mới nhận ra, nàng vén tấm màn lên ngước đầu nhìn ra bên ngoài. Một khung cảnh tráng lệ, tường thành cao vót, cung điện nguy nga hiện ra trước mắt khiến nàng không khỏi choáng ngợp
-"Mau xuống thôi, chúng ta về đến nhà rồi"
Nhà? Trong lòng Thần Am vẫn không tin nổi đây là nhà của mình. Đáng lẽ nàng phải vui khi nhà nàng là nơi lộng lậy như thế nhưng chỉ tiếc là trong lòng nàng lại cảm thấy hụt hẫng.
Ht đỡ nành xuống xe ngựa. Dưới ấy các quan lại khi thấy bóng dáng của ht và hh đều quỳ rạp xuống, miệng đồng thanh hô to:
-"Hoàng thượng thiên thu vạn tuế, hoàng hậu vạn phúc kim an"
Ht và hh từ từ đi qua từng hàng quan lại, bước thẳng đến chính điện. Thần Am nãy giờ ngây người, hồn nàng như lạc mất, nếu không có ht nắm chặt lấy tay nàng thì có lẽ nàng đã không đứng vững. Bây giờ nàng thật sự tin rằng mình chính là hh
-"A tỷ, rốt cuộc tỷ cũng đã trở về". Giọng nói Việt phi vang lên khiến Thần Am sực tĩnh
Theo như lời kể của ht, nàng biết được người trước mắt chính là Việt Hằng
-"Muội chính là....Việt Hằng sao?"
-"Chính là ta, sao tỷ hỏi kì vậy?". Vp thắc mắc hỏi.
Không đợi Thần Am đáp ht đã lên tiếng:
-"Thần Am đã không còn trí nhớ, hiện tại nàng ấy đã không còn nhớ bất kì ai nữa"
Vp bất ngờ khi nghe thấy điều này, nhưng nàng lại không thể hiện thái quá:
-"Trí nhớ mất rồi có thể tìm lại được, quan trọng là tỷ vẫn khoẻ mạnh"
Qua lời kể của ht cùng với cư xử của Vp lúc này Thần Am biết được có lẽ nàng là một người tốt, bèn mỉm cười để đáp lại sự quan tâm của nàng.
Lúc này ht mới quay xuống, giọng nói hùng hồn giải tán đám quan lại phía dưới. Sau đó lại quay sang nói:
-"Thần Am thân thể chưa hồi phục, bây giờ ta sẽ đưa nàng ấy về Trường Thu cung. Mọi việc còn lại giao cho A Hằng xử lí giúp ta"
Vp vui vẻ gật đầu, sau đó hành lễ rồi rời đi.
-"Đi thôi, chúng ta về Trường Thu cung". Ht nắm lấy tay Thần Am dìu nàng đi.
-"Trường Thu cung sao? Đó là nơi ở của thiếp?"
-"Đúng vậy, khi nãy ta cũng có nói, chính nàng năm xưa đã một mực đòi ta cho nàng ở Trường Thu cung"
-"Khi ấy ta còn chưa biết tại sao, nhưng có lẽ bây giờ ta đã hiểu"
Lời nói của ht lúc thì rõ ràng lúc thì mờ ám khiến Thần Am cũng khó hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro