Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Tìm thấy rồi

*********

Ht ngày đêm đi tìm tung tích của Thần Am ở Thọ Xuân, ngài đi mãi, đi mãi, cuối cùng lại đến ngọn đồi khi xưa mà 4 người ht, Thần Am, Thiếu Thương và LBN đã cùng tạo ra những hồi ức vui vẻ.

Ht cả ngày tìm kiếm mệt mỏi, bây giờ lại nằm dài trên thảm cỏ ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao:

-"Thần Am, khi ấy tại nơi đây ta đã hứa với nàng như thế nào nàng có nhớ không?"

-"Dù nàng có là một vì sao nhỏ bé len lỏi trên bầu trời đêm kia ta cũng nhất định sẽ tìm thấy nàng. Bây giờ cũng vậy, ta nhất định không bỏ cuộc"

Nói rồi ht nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ chập chờn của mình

**********

Sáng hôm sau, ht lại tiếp tục đi tìm tung tích của nàng, cuối cùng cũng tìm đến nhà Thái sư phụ.

Ht lịch sử bước vào khoảng sân nhỏ, Thái sư phụ thấy có người đến, tưởng rằng đến khám bệnh liền chạy ra tiếp niềm nở:

-"Vị công tử đây muốn lão thân chữa trị bệnh gì à?"

Ht cười lịch sự, kính cẩn nói:

-"Thật ngại quá, ta rất khoẻ mạnh, ta đến đây là để...."

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa lại vang lên tiếng nói cười đùa

-"Thái sư phụ, Ôn Thanh lại ăn hiếp ta, hôm nay người nhất định không được cho huynh ấy ăn cơm"

-"Là muội đã chọc ta trước, bây giờ lại đổ lỗi cho ta à"

Hai giọng nói vui vẻ hớn hở vang khắp sân vườn, Thần Am và Ôn Thanh lần lượt chạy vào sân.

Ht nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim như ngừng đập, ngài nín thở quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy.

-"Thần Am, là nàng, là nàng sao? Quả thật nàng vẫn còn sống sao?"

Ht lao về phía Thần Am, ôm chặt lấy nàng khiến nàng không kịp phản ứng đánh rơi cả bó hoa đang cầm trên tay.

Ht siết chặt nàng, xúc động đến nổi nói không rõ ràng:

-"Là nàng, là nàng, cuối cùng ta cũng tìm được nàng, ta xin lỗi, ta xin lỗi"

Nhưng phản ứng của ht khiến Thần Am vô cùng sợ hãi, nàng không biết nam nhân trước mặt là ai, tại sao lại ôm nàng như thế. Thần Am dùng hết sức bình sinh đẩy ht ra, chạy về phía Ôn Thanh nấp sau lưng hắn

-"Ngươi là ai, ta không quen biết ngươi". Thần Am run sợ lên tiếng

Ht thất kinh:

-"Thần Am, nàng không nhớ ta sao, ta là phu quân của nàng mà, nàng quên ta sao?"

Cả ba người còn lại nghe ht nói không khỏi há hốc mồm, cả ba chưa kịp phản ứng ht lain tiến đến đẩy Ôn Thanh ra, nắm chạy lấy đôi tay nàng, lo lắng đến nỗi tốc độ nói vô cùng nhanh

-"Thần Am, ta là phu quân của nàng, là phu quân của nàng, có phải nàng còn giận ta không, nên mới giả vờ không nhớ ta, tất cả là lỗi của ta

Thần Am vẫn hoang mang, ko hiểu những gì ht đang nói, cố thoát ra khỏi bàn tay của người, nhưng lực của ht quá mạnh khiến Thần Am rất đau. Ôn Thanh thấy vẻ mặt khó chịu của nàng, liền bước đến đẩy ht đi

-"Thần Am đã nói là không nhớ, sao người cứ làm muội ấy sợ vậy?"

Ht trợn mắt dữ tợn liếc nhìn Ôn Thanh, gằn từng chữ

-"Đây là nương tử của ta, ngươi có quyền gì"

Thấy tình hình không ổn, Thái sư phụ bèn lên tiếng:

-"Ba ngươi có thôi đi không hả. Công tử, không biết ngài có thật sự là người thân của Thần Am không, nhưng tiểu nha đầu này hiện tại đã mất trí nhớ, không còn nhớ gì cả"

-"Mời công tử vào trong nhà, ta sẽ kể đầu đuôi sự việc"

Ht ngẫm nghĩ lại Thần Am đã từ trên cao rơi xuống bây giờ lại vẫn bảo toàn đc mạng sống, việc mất trí nhớ là điều hoàn toàn có thể xảy ra, cuối cùng ngài cũng bình tĩnh lại.

Ba người họ lần lượt đi vào nhà cũng Thái sư phụ, Thần Am nãy giờ vẫn luôn nép sát Ôn Thanh, nắm chặt lấy tay hắn, trông hai người họ thật tình tứ. Ht thật muốn chạy lại cướp nàng khỏi Ôn Thanh nhưng hiện tại là chính Thần Am xa lánh người.

Thái sư phụ vào nhà rót trà mời ht, sau đó ôn tồn kể lại toàn bộ sự việc

-"Bây giờ, tiểu nha đầu này đã hoàn toàn hồi phục sức khoẻ, ngươi có thể yên tâm, còn về phần trí nhớ thì có thể từ từ lấy lại"

-"Thật sự đa tạ sư phụ đã cứu mạng thê tử ta, nếu bây giờ nàng đã khoẻ mạnh thì ta sẽ đưa nàng về bên ta để tiện bề chăm sóc"

-"Không được". Ôn Thanh nghe ht nói vậy liền vội vã lên tiếng

-"Thân phận của ngươi thế nào chúng tôi còn chưa biết nữa, có chắc rằng ngươi là thiện nam tính nữ. Nếu đưa Thần Am cho ngươi, có chắc muội ấy sẽ an toàn không?"

-"Còn nữa, ngươi nói ngươi là phu quân của Thần Am mà lại để muội ấy rơi từ vách núi cao như thế à. Ngươi thật sự không có khả năng chăm sóc tốt cho muội ấy".

Ôn Thanh nói một tràng dài, cuối cùng ý tứ của hắn vẫn là không muốn để Thần Am đi. Thần Am cũng vậy, nam nhân trước mặt quá đỗi xa lạ, làm sao nàng có thể đi cùng hắn.

Ht không quan tâm đến những lời nói của Ôn Thanh mà lại đi đến trước mặt Thần Am, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng:

-"Thần Am, chúng ta cùng về nhà có được không?"

Thần Am rút khỏi tay ht, ngước mặt lên nhìn hắn, trịnh trọng hỏi:

-"Vậy...nhà của chúng ta ở đâu?"

Ht nhìn nàng, rồi lại liếc nhìn hai người còn lại

-"Hiện tại ta không thể nói được, nàng chỉ cần cùng ta về, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, nhất định". Ht nói với ánh mắt vô cùng chân thành khiến Thần Am nhìn vào cũng thoáng cảm động. Nhưng nàng lại nói:

-"Nếu cả nhà ta ở đâu ngươi cũng không nói được thì thứ lỗi, ta không thể cùng ngươi về"

Thần Am dứt lời xoay người định bước về phòng mình, ht vội nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng, giọng nói uy nghiêm nhưng dịu dàng:

-"Có thể bây giờ nàng sẽ ko tin nhưng nhà chúng ta chính là hoàng cung, ta là đương kim thánh thượng, nàng chính là hh của ta, nàng thật sự không nhớ sao. Tử Khôn của chúng ta vẫn đang ở Trường Thu cung đợi mẫu hậu về đó". Ht vừa nói vừa lấy kim bài trong túi áo để chứng minh.

Cả Thái sư phụ và Ôn Thanh đều thất kinh, vốn muốn quỳ xuống hành lễ nhưng đôi chân lại cứng đờ, chết trân tại chỗ.

Lúc này, bên tai Thần Am lại vang lại giọng nói:

-"Từ nhỏ không biết vì sao ta đã hoạ ra một nữ nhân giống hệt nàng"

-"Phu quân của nàng có đẹp trai không"

-"Xin ht hãy phế bỏ thiếp, giam lỏng thiếp ở Trường Thu cung"

-"Aaaa". Cơn đau đầu lại ập đến, Thần Am ôm lấy đầu mình, hét lên sau đó ngã xuống đất.

Ôn Thanh vốn định bước đến đỡ nàng nhưng ht lại nhanh hơn một bước

-"Thần Am, Thần Am nàng sao vậy, nàng sao vậy?". Ht ôm Thần Am lay nhẹ, lúc này nàng đã ngất xĩu.

Thái sư phụ vẫn còn hoảng hốt với sự việc nãy giờ, bây giờ mới hoàn hồn, giọng nói run như cầy sấy:

-"Bẩ..bẩm ht, ngài mau đỡ tiểu nha...à không hh lên giường, thần sẽ bắt mạch cho hh"

Ht vội vã bế nàng lên theo lời Thái sư phụ

-"Thái sư phụ, mong ngươi cứu chữa cho thê tử của trẫm"

Thái sư phụ lau tầng mồ hôi trên trán, lập cập nói

-"Tất nhiên, tất nhiên"

Ôn Thanh nãy giờ cũng lo lắng, chạy sát đến bên giường nàng.

-"Bẩm ht, nương nương không sao, chỉ là đang trong thời gian phục hồi trí nhớ nên đôi khi cơn đau đầu lại ập đến bất ngờ. Điều này là không thể tránh khỏi"

Ht thở phào nhẹ nhõm:

-"Vậy là nàng ấy đã sắp nhớ ra trẫm rồi sao? Vậy thì tốt quá"

-"Vậy thì không chắc". Ôn Thanh lên tiếng, mắt không nhìn ht mà vẫn nhìn chằm chằm Thần Am.

-"Thần Am gần đây đều như vậy, luôn nói với ta rằng có những giọng nói văng vẳng bên tai mình khiến muội ấy như nhớ ra gì đó nhưng lại không nhớ được. Mỗi lần như vậy đầu muội ấy lại đau lên như ban nãy"

-"Vậy có cách nào cho nàng giảm đau không?"

-"Sư phụ vẫn đang cho Thần Am uống một loại thuốc đặc biệt người tự tạo ra, khi uống vào sẽ giúp xoa dịu cơn đau của muội ấy"

Cả hai người đứng đó một lúc, sau đó đi ra ngoài sân để lại Thần Am nằm nghỉ bên trong.

-"Ngươi tên là gì?". Ht hỏi

-"Bẩm bệ hạ, thần tên Ôn Thanh"

Ht ko vòng vo, vào thẳng vấn đề:

-"Chúng ta đều là nam nhân, ta hiểu rõ trong lòng ngươi nghĩ gì. Cho ta mong ngươi hãy gạt bỏ đi suy nghĩ ấy vì sau này Thần Am có lại trí nhớ, người nàng ấy chọn nhất định là ta". Ht giọng nói không tức giận, nói như đang khuyên răn một người bạn

Ôn Thanh thì lại khác, mắt hắn nhìn thẳng vào ht không chút sợ hãi cũng chẳng đáp lại câu nói của ht.

Ôn Thanh biết tình yêu của hắn là sai trái, làm sao có thể yêu hh được chứ. Nhưng Thần Am cho hắn một loại cảm giác mà trước nay chưa hề có. Dù thế nào đi nữa hắn cũng mong một lần yêu thật mãnh liệt. Trừ phi Thần Am có lại trí nhớ, trừ phi nàng thật sự muốn rời xa hắn thì cho dù là bất kể lí do gì đi nữa, hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro