Chương 36. Nàng quên cả rồi
********
Về phía Thần Am, hôm ấy khi nàng rơi xuống vách núi, toàn thân chảy rất nhiều máu, đặc biệt là phần đầu. Tưởng chừng đã bỏ mạng nhưng may mắn khi ấy vô tình có vị cao nhân từ Thọ Xuân xa xôi đến Lạc Dương này để tìm kiếm thảo dược quý hiếm và đã nhìn thấy nàng. Vị cao nhân tốt bụng ấy đã bỏ công việc dang dở, mang nàng trở về Thọ Xuân để chữa trị.
Ông ấy cùng vị đồ đệ của mình đã dốc toàn tâm sức để cứu lấy sinh mạng đang thoi thóp của Thần Am. Có lẽ do nàng phước lớn hoặc có lẽ do tay nghề của vị cao nhân ấy bất phàm nên cuối cùng cũng cứu được nàng qua cơn nguy hiểm
-"Thái sư phụ, nàng ấy thật sự sẽ sống lại sao?"
-"Theo kinh nghiệm của ta, có lẽ sau 2 3 ngày nữa tiểu nha đầu này sẽ tỉnh lại, nhưng trí nhớ thì có lẽ...."
-"Không biết vì sao nàng ấy lại rơi xuống vách núi cao như vậy, nếu lỡ nàng không nhớ được mình là ai thì làm sao biết đường mà về nhà".
Hai người vừa nói vừa nhìn bệnh nhân đang nằm bất động, ngắm kĩ dung nhan của nàng quả thật không khỏi cảm thán
-"Tiểu nha đầu này quả thật rất xinh đẹp, khi bắt gặp con bé ở vách núi ta vô tình thấy được miếng ngọc bội trên người nó. Hình như tiểu nha đầu tên là Thần Am, Ôn Thanh, con thấy cái tên này thế nào?"
-"Thần Am, quả là một cái tên rất đẹp"
Những ngày tiếp theo đó việc chăm sóc, rửa vết thương cho Thần Am đều là do Ôn Thanh lo liệu. Có một ngày, khi Ôn Thanh đang băng bó lại vết thương cho nàng thì đột nhiên cảm nhận được đôi tay mảnh khảnh ấy cử động
-Sư phụ, sư phụ, hình như nàng ấy sắp tỉnh". Ôn Thanh mất bình tĩnh hét lớn
Thái sư phụ đang phân loại thuốc liền chạy lại. Đôi mắt Thần Am từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài khiến nàng cau mày. Ôn Thanh tinh tế lấy cánh tay áo che trước mặt nàng:
-"Tiểu nha đầu, cuối cùng ngươi đã chịu tỉnh rồi sao?". Thái sư phụ nét mặt vui mừng nói.
-"Cô nương, cô cảm thấy trong người thế nào?". Giọng nói Ôn Thanh đầy lo lắng.
Thần Am không trả lời mà lại nhìn ngao ngác xung quanh, sau đó lại nhìn hai người trước mặt:
-"Đây là đâu, hai người là ai, tại sao ta lại ở đây?"
Thái sư phụ ôn tồn lên tiếng:
-"Tiểu nha đầu, đây là nhà của ta, ngươi bị rơi xuống vách núi hên mà khi ấy được ta phát hiện, nếu không thì chắc ngươi cũng... Vậy ngươi là ai, ngươi có nhớ không?"
Thần Am vẻ mặt ngờ vực:
-"Ta là ai à? Ta là.... Ta là ai? Tại sao ta không nhớ ta là ai?"
Nàng vừa nói vừa lấy tay ôm đầu, đầu nàng đau inh ỏi, nàng là ai, nàng thật sự không nhớ nữa
-"Ta là ai? Ta là ai? Đầu ta... đầu ta đau quá"
Ôn Thanh thấy nàng có vẻ đang đau đớn liền chạy đến xoa đầu nàng, giọng nói dịu dàng
-Có lẽ vì nàng vừa bị té xuống vách núi nên mất đi một phần kí ức, cứ bình tĩnh sau này sẽ nhớ lại"
Thần Am né tranh sự quan tâm của Ôn Thanh, ngước mặt lên nhìn hắn, nước mắt lưng tròng:
-"Ta sẽ có thể nhớ lại sao, ta là ai, nhà ta ở đâu, gia đình ta ở đâu, ta thật sự sẽ nhớ được sao?". Nàng vừa nói vừa khóc nức nở. Có lẽ sẽ không ai hiểu được sự sợ hãi trong lòng nàng, nàng bây giờ như một trang giấy trắng, nàng hoàn toàn không nhớ gì cả.
-"Chắc chắn sẽ có thể, từ từ ta và sư phụ sẽ giúp nàng"
-"Ôn Thanh nói phải, mấy ngày này ngươi cứ ở đây, khi nào hoàn toàn hồi phục trí nhớ thì hẳn về cũng được"
Thần Am miễn cưỡng gật đầu nhưng nàng vẫn không ngừng khóc khiến hai người bên cạnh không biết an ủi thế nào. Một lát sau, có lẽ vì mệt quá nên nàng lại ngủ thiếp đi.
*******
Sáng hôm sau Thần Am tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, sau một đêm nàng đã lấy lại được bình tĩnh. Thần Am chống đỡ toàn thân đau nhức đứng dậy đi khỏi giường. Nàng đi đến chiếc gương đồng phía trước, ngắm nhìn dung nhan của chính mình, một gương mặt quả đỗi xa lạ hiện ra trước mắt:
-"Ta là ai, tại sao đến khuôn mặt của mình ta cũng cảm thấy xa lạ đến vậy?"
Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng thật bình tĩnh để kìm chế cơn đau đầu của mình. Thần Am rời khỏi đó, bước ra sân nhà hít thở không khí bên ngoài. Ôn Thanh đang phơi thuốc bên ngoài nhìn thấy nàng liền chạy đến:
-"Thần Am tỉnh rồi à, sao không nằm nghỉ ngơi thêm"
Thần Am khó hiểu nhìn hắn:
-"Thần Am, ta tên Thần Am sao?"
Ôn Thanh không nói gì, lấy tay chỉ vào miếng ngọc bội bên hông cô. Thần Am cầm nó lên, bất giác nở một nụ cười thật tươi vì ít nhất bây giờ, nàng cũng biết mình tên là gì.
Nụ cười của Thần Am khiến Ôn Thanh chết lặng vì sự xinh đẹp của nàng, dù đang bị thương nhưng vẻ kiều diễm của nàng vẫn không hề bớt đi phần nào. Giọng nói của Thần Am cắt đi sự mê muội của Ôn Thanh:
-"Vậy còn ngươi, ngươi tên gì?"
Ôn Thanh mỉm cười trả lời:
-"Ta tên Ôn Thanh, từ nhỏ đó không biết cha mẹ mình là ai, may mà có Thái sư phụ từ bi nuôi nấng, dạy dỗ ta đến tận bây giờ"
Thần Am nghe thấy hắn mồ côi từ nhỏ trong lòng không khỏi chua xót, nhưng nàng nghĩ lại chính mình, nàng còn không biết mình có cha mẹ không nữa là:
-"Ngươi mồ côi, ta... lại chẳng biết mình có cha mẹ không, nhìn ngươi lại có vẻ lớn hơn ta. Hay từ giờ ta xem nhau là huynh muội có được không?".
-"Được, được". Ôn Thanh vui vẻ, gật đầu lia lịa, không ngờ lại được mỹ nhân chủ động kết thân với mình.
Kể từ hôm ấy, bên cạnh việc mỗi ngày được Thái sư phụ điều trị trí nhớ, Thần Am sẽ cùng Ôn Thanh đi chơi khắp mọi nơi, khi thì nàng cùng hắn đi tìm thuốc, khi thì hắn lại cùng nàng đi hái hoa.
Có lẽ Thần Am sức khoẻ ngày càng hồi phục, lại ngày ngày được uống thuốc bổ nên nét mặt cùng dần hồng hào, tươi tắn hơn, vẻ đẹp của nàng lại càng hiện rõ, thậm chí còn đẹp hơn trước kia:
-"Ôn Thanh, huynh xem mấy nhánh hoa ta vừa hái có đẹp không?"
Ôn Thanh cười đùa:
-"Đều đẹp, nhưng không bằng muội".
Thần Am vỗ vào vai hắn, bĩu môi:
-"Lại trêu chọc ta, lát nữa về ta sẽ nói Thái sư phụ không cho huynh ăn cơm"
Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi chạy về phía ngọn đồi phía xa kia tiếp tục chơi đùa bỏ lại Ôn Thanh phía sau:
-"Ta đâu có đùa, muội không những đẹp mà lại còn dễ thương nữa". Ôn Thanh lẩm bẩm sau đó chạy theo nàng.
-"Chạy chậm thôi, vết thương vừa khỏi, cẩn thận." Hắn hét vọng về phía Thần Am
Thần Am lúc này đã chạy lên đến đỉnh đồi, nàng thở hổn hển, bỗng bên tai lại vang vọng tiếng nói
-"Thần Am có hối hận khi lấy ta không"
-"Thiếp chỉ muốn làm Tuyên Thần Am, không phải Tuyên hh"
Những âm thanh này khiến đầu nàng đau ỉnh ỏi, nàng ôm chặt lấy đầu mình ngã xuống thảm cỏ phía dưới, nước mắt tuôn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro