Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Lại được đi chơi

******
   Tử Khôn thấm thoát đã được 2 tuổi, bắt đầu biết nói nhiều hơn và còn hay bắt chước mọi người xung quanh.

  Trưa hôm đó

   -"Tử Khôn ngoan, há miệng ra nào". Thần Am vừa nói vừa đưa thìa đến gần miệng Tử Khôn.

  -"Không muốn, không muốn". Tử Khôn quấy khóc lắc đầu. Thần Am cũng đau đầu vì hắn, quả thật chăm con nít không dễ dàng.

   Nàng vẫn tiếp tục kiên trì:

  -"Mẫu hậu thương thương, ngoan ngoãn ăn xong mẫu hậu sẽ dẫn con đi chơi."

  Tử Khôn không nghe lời ngược lại càng khóc thật to. Bỗng một giọng nói vang lên:

  -"Tử Khôn sao lại không nghe lời, có phải muốn bị phạt không." Đó chính là ht

  Ht bước vào mỉm cười, nháy mắt ra hiệu với Thần Am sau đó bế Tử Khôn lên, thì thầm vào đôi tay nhỏ của hắn. Nói xong hai cha con nhìn nhau gật đầu, Tử Khôn kéo tay Thần Am nói:

  -"Mẫu hậu ăn, ăn, nhi thần muốn ăn rồi"

  Thần Am thấy vậy liền mừng rỡ đúc hắn, không quên xoay sang hỏi ht:

  -"Ngài đã nói gì với Tử Khôn vậy?"

  Ht chỉ cười không nói, gian manh liếc nhìn Tử Khôn
 
  -"Thần Am hôn trẫm thì trẫm sẽ nói"

  Tử Khôn bên này cũng nhanh nhẹn:

  -"Mẫu hậu hôn nhi thần...nhi thần nói"

  Thần Am khó hiểu lại tò mò nên liền đáp ứng họ, hôn mỗi người một cái.

  -"Hài lòng chưa, hai người sao còn không nói"

  Hai cha con được Thần Am hôn thích đến nỗi hỗn vía lên mây, ht xoay sang Tử Khôn:

  -"Tử Khôn, nói!"

  Tử Khôn hào hứng đứng dậy, đi sang ôm Thần Am:

  -"Phụ hoàng nói Tử Khôn phải nghe lời mẫu hậu thì sau này mới làm gương được cho tiểu muội?"

  Hắn vừa nói vừa không khỏi phấn khích:

  -"Mẫu hậu người sẽ cho nhi thần một tiểu muội sao?"

  Thần Am nghe thấy liền đỏ mặt ngượng ngùng, giọng nói trách mắng:

  -"Bệ hạ sao lại nói với con nít những chuyện như vậy."

   Ht cũng bắt đầu tiến lại cùng Tử Khôn ôm lấy Thần Am, giọng nói nũng nịu:

  -"Thần Am, ta cũng muốn có một tiểu công chúa, chúng ta sinh một công chúa có được không?"

   Thần Am không biết vì xấu hổ hay tức giận liền đẩy hai người bọn họ ra, quay người sang chỗ khác:

  -"Ta mặc kệ hai người"

  Đẩy ra hai người họ lại càng bám vào, ht nói:

  -"Thần Am, ta cũng có chuyện muốn nói nhỏ với nàng, không cho Tử Khôn nghe"

  Thần Am nghe thấy bèn quay đầu nhìn ht, ht thì thầm vào tai nàng:

  -"Trẫm và nàng xuất cung đi Lạc Dương tham gia hội đèn lồng, có thích không, chỉ hai chúng ta?"

  Đôi mắt Thần Am sáng rực, bắt đầu nịnh nót ht, hôn lên trán ngài:

  -"Ht vẫn là thương thiếp nhất"

  Tử Khôn nãy giờ trở nên vô hình, phụ hoàng và mẫu hậu không quan tâm đến hắn nữa, liền bắt đầu khóc. Nhưng đế hậu vẫn âu yếm nhìn nhau không quan tâm, Trạch ma ma đành phải đi vào bế Tử Khôn đi, lắc đầu với cặp phụ mẫu vô lương tâm.

  Buổi ăn vui vẻ trôi qua, trưa hôm ấy Thần Am ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay ht. Hôm nay nàng lại gặp ác mộng, lại gặp vị hh đó, nhưng bây giờ nàng cảm thấy bà ấy chính là nàng.

  Nàng đang cô đơn ở Trường Thu cung, cánh cửa khoá chặt, đôi mắt nàng vẫn luôn hướng về phía ấy ngắm nhìn một bóng hình. Ban đêm lạnh lẽ chẳng một ai bên cạnh chỉ biết giấu mặt vào chăn khóc thút thít. Nàng đợi mãi, đợi mãi, đợi mãi sẽ có người đến an ủi nàng, nhưng cuối cùng vẫn không ai đến

  Thần Am giật mình tỉnh giấc, nước mắt lại tuôn rơi lã chã. Đã từ lâu nàng không còn mơ thấy vị hh, những điều kì lạ đó, thời gian này nàng luôn sống đắm chìm trong hạnh phúc, dần quên đi những ảo ảnh ấy, quên đi vị hh đáng thương này. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại trở lại

  Ht thấy động đậy liền tỉnh giấc, thấy Thần Am thất thần ngồi đó thở hổn hển:

  -"Thần Am, Thần Am, nàng sao vậy, nàng gặp ác mộng à?!." Ht lo lắng lay nàng.

   Thần Am khuôn mặt đầy nước mắt, bất giác ôm lấy ht:

  -"Bệ hạ...người...người...đừng bỏ thiếp, một mình thiếp cô đơn...thiếp sợ lắm...rất sợ"

   Nàng vừa nói vừa oà khóc như một đứa trẻ, ht sốt ruột không thôi, lấy tay vuốt lưng nàng:

  -"Thần Am đừng sợ, trẫm ở đây, sẽ mãi ở đây, không bao giờ bỏ rời nàng"

  Thần Am vẫn chưa trấn an lại được tinh thần, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng:

  -"Ngài ôm thiếp đi, ôm thiếp, đừng bỏ thiếp"

  Ht liền ôm chặt lấy nàng, ôm thật chặt:

  -"Thần Am trẫm sẽ không đi đâu cả, đừng sợ chỉ là mơ thôi"

  Thần Am không nói gì, chỉ vùi đầu trong ngực ht. Bản thân nàng biết rõ đây rõ ràng không chỉ là mơ

  ******
  Một tuần trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày hẹn của đế hậu. Sáng hôm ấy Tào Thành đến Trường Thu cung:

   -"Bẩm hh, ht mời ngài đến Minh Quang điện, đợi khi ht thượng triều xong sẽ cùng người xuất phát"

  Thần Am trong lòng nôn nóng, vội chuẩn bị sau đó đến Minh Quang điện

  Vào bên trong quả thật không thấy ht đâu, nàng đi loanh quanh chờ đợi. Dù trước đó đã từng vào đây nhưng nàng vẫn chưa bao giờ nhìn ngắm kĩ nơi này. Thì ra ht đọc rất nhiều sách, bên trong những kệ sách cao muốn đụng đến trần nhà. Thần Am ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng đưa mắt ở một cái hộp ở phía sau bàn làm việc của ht

    Một ý niệm thôi thúc nàng mở nó ra, bên trong chắc chắn có thứ nàng muốn thấy.

  Thần Am từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là hàng trăm bức hoạ, có những bức đã lâu đến nỗi giấy đã phai màu, có những bức lại như chỉ vừa được vẽ mới đây, và tất cả đều là hoạ thân ảnh của một nữ nhân. Thần Am cả kinh, không khỏi sức sốt vì nữ nhân ấy giống hệt nàng.

   Thì ra năm xưa thái tử không hề gạt nàng, từ lâu hắn đã vẽ ra vô số bức tranh như thế, nữ nhân trong tranh có gương mặt giống nàng, có điều trong lại có vẻ u sầu, chững chạc hơn nàng hiện tại. Mỗi bức tranh là mỗi bộ trang phục khác nhau, nhưng điều hiển nhiên không đổi đó chính là đôi mắt như sắp rơi lệ ấy và sự nhân từ và độ lượng hiện rõ trên khuôn mặt.

   Thần Am như nhớ ra điều gì đó. Phải, người trong tranh ấy rõ ràng còn giống với vị hh trong mơ hơn cả nàng. Thần Am chăm chú xem từng bức hoạ, những giọt nước mắt rơi xuống tự bao giờ nàng cũng không hay biết. Cuối cùng nàng nhìn thấy một bức hoạ, bức hoạ duy nhất mà nữ nhân ấy cười thật rạng rỡ, là bức hoạ duy nhất mà trên người cô ấy không đeo những trang sức rườm ra, chỉ với một bộ y phục giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp xao xuyến, cảnh vật trong tranh chính là núi non hùng vĩ, nữ nhân ấy hiện lên với nét mặt rạng ngời, như đang ca hát giữa trời đất bao la.

   Thần Am bất giác cũng bật cười chợt bên ngoài vang lên tiếng người đi vào, nàng vội lau đi nước mắt, cất những bức tranh vào chỗ cũ
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro