Chương 29. Xuất cung (3)
******
Ht nhìn Thần Am với vẻ mặt khó hiểu:
-"Không phải nàng nói với ta là không biết thổi sáo sao?"
-"Người nói gì vậy, tỷ tỷ khi xưa nổi danh thổi sáo hay nhất huyện Hoa đó. Biết bao nhiêu nam nhân xếp hàng trước cửa Tuyên phủ chỉ để nghe tiếng sáo của tỷ ấy"
-"Thật sao?"
-"Ừm"
Ht nhìn chằm chằm Thần Am, nàng không biết trả lời thế nào, chỉ cúi gầm mặt. Thiếu Thương nắm lấy vạt áo nàng thúc giục:
-"Tỷ tỷ mau cùng ta tấu một khúc đi mà, đi mà"
Thần Am vẫn cự tuyệt lắc đầu. Ht bỗng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc:
-"Nàng cùng muội ấy thổi sáo cho ta nghe đi, ta cũng muốn biết tài nghệ của nàng thế nào?"
Thần Am biết mình vừa phạm lỗi với ht bây giờ làm sao có thể từ chối được nữa, bèn ngoan ngoãn lấy cây sáo từ tay TT, gượng cười:
-"Được, ta chơi cùng muội"
Thế rồi hai nữ nhân một người đàn một người thổi dưới bầu trời đầy sao như hoạ lên một bức tranh tiên nữ thật mỹ lệ, khả ái
Khúc nhạc du dương vang vọng cả một vùng trời rộng lớn. LBN xoay sang nói với ht:
-"Họ thật đẹp phải không?
-"Đúng vậy, thật đẹp"
Quả thật hai mỹ nhân ấy không ai sánh bằng. TT vẫn với vẻ tinh nghịch ấy, tay thì gãy đàn nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười như một tiểu tiên nữ. Còn Thần Am lại có vẻ chín chắn, khuôn mặt nghiêm túc thoát chút buồn, ánh trăng đêm chiếu sáng càng làm rõ hơn hàng mày lá liễu, đôi mắt long lanh và làn da trắng nõn của nàng, khiến người khác nhìn vào càng thêm mê hoặc.
Khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên cùng với sự reo hò mãnh liệt của LBN. TT đứng dậy tiến đến gần hắn:
-"Ta đàn có hay không?"
-"Hay lắm, muội làm gì cũng đều giỏi, chỉ trừ việc nấu nướng thì....". LBN nói xong liền vụt chạy ra xa
-"LBN huynh được lắm, đứng lại cho ta"
TT bán mạng đuổi theo LBN, tiếng cười đùa của họ vang khắp cả ngọn đồi.
Bên này ht bước đến bên Thần Am, ngồi xuống bên nàng, nắm lấy đôi tay mảnh khảnh, âu yếm:
-"Thần Am thổi sáo thật mê hoặc lòng người, vậy thì tại sao hôm ấy lại nói với ta rằng nàng không biết thổi sáo?"
Thần Am ngập ngừng lo sợ:
-"Thiếp...thiếp....sợ ngài sẽ chê cười nên không dám thổi"
-"Vậy nếu sau này trẫm muốn nàng mỗi ngày ở Trường Thu cung thổi sáo cho trẫm nghe có được không?"
-"Nhưng...thiếp không thích thổi sáo trong cung"
-"Tại sao..."
Ht chưa nói hết câu Thần Am đã ôm lấy cổ hắn, nhướng thân hình nhỏ bé lên, áp sát môi mình vào môi hắn, nụ hôn tuy không sâu, không mãnh liệt nhưng lại có một vị ngọt khó tả. Nàng từ từ nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi quyến rũ của nam nhân ấy, dựa vào lòng hắn, nhẹ giọng:
-"Có thể đừng hỏi tại sao không? Chỉ là vì thiếp không thích thôi, không vì tại sao cả"
Ht vì nụ hôn khi nãy hồn phách vẫn còn bay bổng:
-"Được, nếu nàng không muốn phu quân sẽ không ép nàng". Tuy nói vậy nhưng ht vẫn biết còn có uẩn khúc bên trong chuyện này, và chắc chắn có liên quan đến hth
Ht càng ôm nàng chặt hơn. Hai người cùng ngồi ngắm nhìn bầu trời sáng chói với những vì sao long lanh, Thần Am chợt nói:
-"Một ngày nào đó nếu thiếp biến thành những ngôi sao ấy, phu quân có nhìn ra thiếp không?"
Ht ôn nhu nhìn nàng:
-"Dù nàng có là ai, dù nàng ở bất cứ đâu, ta cũng sẽ nhìn ra nàng"
Thần Am hài lòng với câu trả lời ấy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao:
-"Nếu có thể như vậy mãi mãi thì tốt biết mấy"
Ht không nói gì, chỉ thấy rằng có lẽ vì ngài mà đã khiến cuộc sống tự do của nàng bị huỷ hoại, cảm giác tội lỗi lại bao trùm khắp cơ thể
-"Thần Am có hối hận khi lấy ta không?"
Thần Am ngẩng đầu, nâng tay vuốt ve khuôn mặt đáng thương trước mắt:
-"Phu quân tốt với thiếp như vậy, tại sao lại hối hận?"
Ht khẽ hôn lên trán nàng. Bốn người cứ thế, một bên cười đùa, một bên tâm tình đến tận sáng
*****
Do tối hôm qua tất cả đều chơi mệt rã rời nên sáng hôm nay đã cùng ngồi xe ngựa trở về kinh thành.
LBN ngồi bên cạnh khều khều chân, nháy mắt ra hiệu với ht, thì thầm:
-"Mau lên, mau nói đi, nhanh lên"
-"Biết rồi, từ từ"
Ht nhìn hai cô gái trước mặt, mở lời:
-"À....ừm....ta dự định là sẽ cho TT vào cung cùng ở với nàng để có thể cùng nàng bầu bạn, như vậy sẽ đỡ buồn chán, hai người thấy thế nào?"
-"Không được". Cả hai đồng thanh đáp.
-"Thiếp đã gả đi xa, trong nhà không ai chăm sóc phụ mẫu, chỉ có thể nhà TT hỗ trợ đệ đệ quán xuyến chuyện trong nhà. Nếu nàng ấy cùng thiếp vào cung thì...."
Thiếu Thương nghe Thần Am nói liền gật đầu lia lịa, vì nàng cũng mang ơn cưu mang của Tuyên gia, làm sao có thể bỏ đi vì lòng riêng của mình được.
-"Hừm.... Nếu cả hai đều không chịu thì...". Ht vừa nói vừa liếc nhìn LBN đang sắp mếu máo. Mục đích, công sức của hắn coi như xong.
-"Muội không muốn vào cung để ngày ngày gặp mặt ta sao?"
TT lấy hai tay vo vo khuôn mặt sắp khóc của hắn, nhanh nhẹn trao một nụ hôn chớp nhoáng. Ht liến lấy hai tay che mắt hh lại.
-"Nếu muốn huynh có thể đến Tuyên gia chờ ta, lúc nào ta cũng ở đó đợi huynh"
-"Được". LBN hài lòng với câu nói đó, ôn nhu nhìn TT không chớp mắt
-"Thật ghê tởm". Ht nãy giờ ngồi một bên nhìn mà dựng cả tóc, đôi tay vẫn đang che đôi mắt của Thần Am.
-"Thần Am đừng nhìn, kẻo lại cảm thấy khó chịu nôn mửa"
Thần Am cười cười, nép sát vào người ht:
-"Được, thiếp không nhìn"
-"Nàng mệt không? Dựa vào trẫm ngủ nào"
Thần Am đã thấm mệt vì đã chơi cạn sức từ hôm qua đến giờ, trong người lại đang mang hài tử nên khi nghe ht nói thế liền ngoan ngoãn gối đầu lên đôi vai vững chắc của ht, dần dần chìm vào giấc ngủ êm ái.
Trong giấc ngủ ấy, nàng lại bắt đầu mơ. Thần Am cảm nhận mình đang nằm trong vòng tay của một người, muốn xem người đó là ai nhưng cơ thể lại cứng đờ, mắt không mở lên được. Chỉ nghe văng văng bên tai những tiếng khóc bi thương vọng xung quanh, lời xin lỗi trầm thấp của nam nhân ấy. Khung cảnh xoay chuyển, nàng tựa hồ sắp thấy được khuôn mặt người ấy thì liền nghe có tiếng người kêu nàng dậy.
-"Thần Am, Thần Am, đã đến rồi, dậy thôi nào"
Giấc mơ bị ht phá hỏng, Thần Am mở mắt ra đã thấy mình ở trước cửa cung
-"TT cùng BN đâu rồi"
-"LBN đã đưa TT về Tuyên phủ lúc dọc đường rồi, chỉ còn ta và nàng trở về cung."
Ht vừa nói vừa vuốt lại những lọn tóc rối, đỡ nàng bước xuống xe ngựa. Hai người cùng bước vào trong, cánh cửa cung đóng lại như chia cắt hai thế giới, một bên tự do ấm áp, một bên tù túng lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro