Chương 28. Xuất cung (2)
*****
Bốn người cưỡi ngựa đi thong thả qua những ngọn đồi, vừa đi vừa hát. Đôi lúc hai nam nhân lại lén nhìn trộm người trong lòng, bọn họ thật sự rất đẹp, TT luôn hoạt bát và hồn nhiên, còn Thần Am lại dịu dàng, thanh tú.
Đi một hồi cuối cùng họ dừng lại trên một ngọn đồi nhỏ. Ht đỡ hh xuống ngựa, âu yếm nhìn nàng:
-"Nàng có mệt không, ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát"
Thần Am vui vẻ lắc đầu, ngước nhìn lên bầu trời cao xanh:
-"Không mệt, hôm nay thiếp thật sự rất vui."
Ht ôm lấy eo nàng, vừa định hôn lên trán nàng thì Thiếu Thương vội chạy tới, kéo tay Thần Am đi. Ht tức giận xoay sang nói với LBN:
-"Ngươi mau giữ cô ta lại, tại sao cứ cướp nương tử của ta vậy?"
Thấy LBN không trả lời, đôi mắt cứ nhìn đăm chiêu, ht quơ quơ tay trước mắt hắn cùng không phản ứng. Ht liền nhìn theo phía mắt hắn thì thì Thiếu Thương đang cười đùa cùng hh. Thì ra là do ngắm nữ nhân đến say mê, thảo nào cả ngày hôm nay hắn lại ít nói như vậy
Cả bốn người hội tụ ngồi dưới thảm cỏ xanh, nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Thần Am và Thiếu Thương gối đầu dưới chân nam nhân của họ cùng nhau nói cười. Chợt LBN lên tiếng:
-"Bệ hạ...à không, thiếu gia, hay là chúng ta thi cưỡi ngựa đi, nếu ai thua tối nay sẽ phải nấu buổi tối, thế nào?"
Cả ba người nghe đều có chút thú vị, hứng thú đồng ý.
Ht và LBN sẽ cùng cưỡi ngựa chạy hết ngọn đồi này, nếu ai về đây trước sẽ là người chiến thắng. Thần Am và TT trong lúc chờ họ về lại tiếp tục trò chuyện, có lẽ do lâu ngày gặp nhau nên họ thật coa nhiều điều muốn nói:
-"A tỷ, tỷ sống trong cung có hạnh phúc không, mọi người đều yêu thương tỷ chứ?"
Thần Am nhìn xa xăm:
-"Đúng vậy, phu quân rất yêu thương tỷ, A Hằng cũng đối với ta rất tốt"
-"Vậy còn cha mẹ của ht có tốt với tỷ không? Muội thấy có những gia đình mẹ chồng không thích nàng dâu chút nào"
Nụ cười trên môi Thần Am bỗng ngưng lại nhưng nàng vẫn nhanh chóng thu lại tâm trạng, xoay sang cười thật tươi với TT đáp:
-"Muội yên tâm, phụ hoàng và mẫu hậu đều rất thương tỷ"
-"Vậy thì tốt quá"
Hai người trò chuyện một hồi thì thấy hai nam nhân đang thúc ngựa vội vã chạy về. TT thấy LBN liền reo hò:
-"LBNghiiiii, huynh mau nhanh lên, nhanh lên, nếu thua ta sẽ giận huynh"
Nghe TT reo hò LBN cũng hết sức phi ngựa thật nhanh tiến về phía cô.
Thần Am bên này cũng muốn cổ vũ cho ht nhưng nàng không thể reo hò la lớn như TT. Nhìn ht có vẻ đã thấm mệt, Thần Am bỏ hết sự dịu dàng 10 mấy năm gầy dựng của mình mà nói không nhỏ của không lớn:
-"Phu quân, nhanh lên, con chúng ta đói rồi"
TT ngơ ngác xoay qua nhìn Thần Am, nàng cũng nhất quyết không chịu thua, nhiệt tình thúc giục LBN.
Ht nghe được lời của nương tử như gắn thêm dây cót, thúc ngựa như bay vụt qua LBN như một cơn gió, cuối cùng là người về đến trước. Ht vội vàng nhảy xuống ngựa, lao đến chỗ hh:
-"Ta về rồi"
Thần Am lấy tay áo lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt hắn, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp:
-"Phu quân của thiếp là giỏi nhất"
LBN bên này cũng vừa về đến, TT vội chạy lại trách móc nhưng vẫn quan tâm:
-"Có mệt không, sao huynh lại để hắn thắng rồi"
Cả ba nghe TT kêu ht bằng "hắn" đều cả kinh, LBN vội ôm TT vào lòng như sợ ht sẽ giết chết cô bất cứ lúc nào. Thần Am cũng đang dỗ dành lòng ngực đang phập phồng của ngài, cô gái này từ sáng đến giờ luôn thích chọc giận ht.
Thắng làm vua thua làm giặc, cuối cùng là LBN cùng TT phải chật vật nấu cơm, bắt cá để hầu hạ kẻ chiến thắng. Hai người đau khổ nhìn hai người khác đang ngồi âu yếm nhau quả thật trong lòng uất ức vô cùng.
-"Nàng xem muội muội của nàng sao lại không học được một tí dịu dàng của nàng vậy"
Thần Am không đáp chỉ mỉm cười.
-"Sáng giờ chắc nàng mệt rồi, có muốn vào lều nghỉ ngơi không"
Thần Am xoay sang ôm cổ ht:
-"Thiếp không muốn"
Đối với nàng hạnh phúc bây giờ thật quý giá, nàng sợ rằng khi nàng ngủ, tỉnh dậy rồi sẽ không còn cảm giác hạnh phúc này nữa.
-"Được, nghe lời Thần Am"
Ht từ từ nâng mặt nàng, chiếm lấy đôi môi đỏ mộng, dần dần hưởng thụ vị ngọt trong miệng nàng. Ht càng đi sâu vào bên trong, đến khi Thần Am cảm thấy hết hơi hai người họ mới tách nhau ra:
-"Phu quân chàng thật là! Để TT nhìn thấy thì còn mặt mũi gì nữa"
-"Có gì phải ngại, nàng là thê tử của trẫm, trẫm muốn hôn lúc nào lại không được"
Thần Am ngại ngùng đẩy ht ra, ngài liền ôm lấy nàng, lấy tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ
-"Con trong bụng mẫu hậu nhất định phải ngoan ngoãn, không được làm mẫu hậu khó chịu, nếu không sau này ra đời ta nhất định sẽ phạt ngươi"
Thần Am nghe những lời nói vô tri của ht liền bật cười, nắm lấy tay ht
-"Phu quân doạ hài tử sợ rồi"
Cả hai nhìn nhau phì cười. Thiếu Thương từ đằng xa gọi vọng lại:
-"A tỷyyy cơm chín rồi, về ăn thôiii"
Thần Am xoay sang nhìn ht:
-"Muội ấy kêu thiếp không có kêu người, người tiếp tục ngồi ở đây đi". Thần Am tinh nghịch nói rồi nhanh chóng xoay người rời đi
-"Thần Am cẩn thận cẩn thận, từ từ thôi". Ht vừa chạy theo nàng vừa nói.
Bốn người ngồi vào bàn:
-"A tỷ, mau ăn thử món này đi"
LBN lo lắng nhìn nàng, đây đều là lần đầu tiên hắn và TT nấu cơm. Thần Am đưa thức ăn vào miệng, mày cau lại. Ht lo lắng:
-"Thần Am sao vậy, lại khó chịu sao?
Thần Am lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nhìn TT, khó khăn nói:
-"Mặn quá"
Cả ba người còn lại cầm đũa lên, quả thật mặn đến nỗi họ phải ngay lập tức chạy đi uống nước. Cuối cùng đến tận tối họ vẫn chưa có gì vào bụng đành phải nhóm lửa ngồi tụm lại nướng cá mà TT và LBN đã bắt được ban chiều
-"Nàng ăn của ta đi"/ Tỷ tỷ ăn của muội đi"
Cả ht và TT đồng thanh nói và đưa xiên cá vừa nướng xong của mình đến trước mặt Thần Am. Nàng cảm thấy thật khó xử, không biết nên lấy xiên cá của người nào.
Cuối cùng nàng đưa tay lấy xiên cá của TT, đưa khuôn mặt vô tội xoay sang nhìn ht:
-"Xin lỗi phu quân"
Ht cả giận tự đưa cá lên miệng mình ăn, LBN ôm bụng cười hả hê.
Bốn người vừa ăn vừa ngắm sao trời, TT bèn đưa ra ý tưởng, vội vào lều lấy cây đàn mà mình đã mang theo
-"Tỷ tỷ hay chúng ta cùng biểu diễn khúc nhạc như khi ở nhà đi. Tỷ thổi sáo, còn muội sẽ đàn, có được không?"
Nghe Thiếu Thương nói vậy, ht và hh đồng loạt nhìn nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro