Chương 26. Tỉnh dậy thôi
*****
Kể từ sau khi hh bị trúng độc ngày nào ht cũng đến Trường Thu cung, hết thủ thỉ bên tai nàng lại hôn lên gò má, lên môi nàng như thỉnh cầu nàng tỉnh dậy:
-"Thần Am sao nàng còn chưa dậy, không nhớ phu quân sao? Có phải không cần phu quân nữ không?"
-"Nàng mau dậy đi, hài tử đã đói bụng lắm rồi"
Ht ngày nào cũng lẩm bầm như thế, thấy Thần Am nằm trên giường không nhúc nhích cảm giác tội lỗi của ngài lại dâng trào, cảm xúc khi nhỏ ngài nhìn mỹ nhân trong tranh tựa hồ quay trở lại. Ht sợ rằng một ngày nào đó hh sẽ rời xa người mãi mãi.
Bỗng nhiên người trên giường chân mày khẽ động, ngón tay thanh mảnh chợt run lên
-"Thần Am, Thần Am, nàng tỉnh rồi" Ht vui mừng lay người trên giường
Thần Am khó khăn mở mắt, ht sợ ánh sáng chíu vào khiến nàng khó chịu liền lấy tay che trước mắt nàng
-"Phu quân~"
Giọng nói khàn khàn mệt mỏi van lên khiến tim ht như sống lại
-"Người đâu, mau truyền thái y, hh của trẫm tỉnh rồi"
Cung nhân bên ngoài nghe được vừa mừng vừa vội vã đi gọi thái y đến
Một lúc sau
-"Bẩm bệ hạ, sức khoẻ hh đã hồi phục, long thai cũng đã an toàn. Bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày sẽ có thể khoẻ mạnh như trước"
Ht nghe thấy liền vui mừng, hạ lệnh ban thưởng cho thái y và tất cả cung nhân, sau đó cho tất cả lui ra chạy đến bên giường hh
-"Thần Am nàng sao rồi? Còn thấy không khoẻ chỗ nào? Còn đau bụng không? Có đói không? Có khát không?
Hh nằm trên giường bật cười:
-"Bệ hạ sao lại nói nhiều thế, cứ như một ông già vậy?"
Ht gãi gãi đầu cười, xấu hổ không biết nói gì
-"Thần Am, là do ta lo cho nàng, hiện tại còn đang mang hài tử nếu không khoẻ chỗ nào nhất định phải nói cho ta biết, có biết không"
Thần Am mỉm cười gật đầu, tay xoa xoa bụng của mình. Cảm giác lần đầu làm mẹ khiến nàng thật sự rất hạnh phúc.
Ht ôm hh vào lòng, từ từ đỡ nàng ngồi dậy
-"Chúng ta mau đi ăn thôi, nàng đã ngủ liên tiếp năm ngày chắc chắn bây giờ rất đói"
Thần Am ngoan ngoãn gật đầu. Ht thấy vậy liền bế nàng lên, tiến đến chỗ bàn ăn:
-"Bệ hạ mau thả thiếp xuống, thiếp tự đi được". Thần Am luống cuống khi được bế lên, xấu hổ đấm nhẹ vào ngực ht
-"Không được, thái y nói nàng cần phải tịnh dưỡng cho thật tốt mới hồi phục hoàn toàn"
Thần Am không thể cãi lại, cúi đầu xấu hổ ép sát mặt vào ngực phu quân
Tuy đói bụng nhưng khi nhìn thấy đồ ăn chất đầy trên bàn Thần Am lại cảm thấy khó chịu trong lồng ngực
-"Phu quân~ thiếp không muốn ăn, khó chịu quá"
Thấy Thần Am nũng nịu với mình mềm nhũn người, liền dỗ dành
-"Thần Am ráng ăn một ít nào, hài tử cũng đói bụng lắm rồi. Nàng không ăn hắn sẽ giận nàng mất"
-"Ngoan nào ăn thôi, đợi khi nàng khoẻ lại trẫm sẽ cho nàng một bất ngờ"
Ht vừa nói vừa thổi một muốn cháo đưa đến bên miệng hh. Dưới sự dỗ dành của ngài cuối cùng Thần Am cũng ăn hết được một bát cháo
-"Bệ hạ đã hứa cho thiếp một bất ngờ, nhất định phải giữ lời đó". Thần Am sau khi ăn xong liền tươi tắn hơn, giọng nói ngọt ngào như mật
-"Vậy thì nàng hãy đi kêu bệ hạ giữ lời, phu quân ta thiệt không làm được"
Biết ý của ht là gì, Thần Am đỏ mặt xoay người sang chỗ khác
-"Còn không mau gọi phu quân" Ht vừa nói vừa chọc vào đôi má căng phồng của nàng.
Thần Am ngượng ngùng: "Phu quân~"
Ht hài lòng ôm lấy nàng vào lòng:
-"Thần Am của ta thật ngoan"
Và cuối cùng dưới sự chăm sóc tận tình của ht, một tuần sau sức khoẻ của hh đã hoàn toàn hồi phục
Hôm nay tâm tình của hh tốt, nàng cùng Trạch ma ma đi dạo trong ngự hoa viên hít thở khí trời.
-"Hh cẩn thận, đi chậm thôi, người đang mang thai không nên bất cẩn. Mau khoát thêm áo vào không sẽ cảm lạnh mất"
-"Sao Trạch ma ma lại nói nhiều như ht vậy". Thần Am xoay đầu cười với bà
Dù sao nàng cũng là một cô gái hoạt bát, vô ưu vô lo, từ nhỏ được ba mẹ cưng chiều nên luôn tươi tắn, hồn nhiên như thê. Nhưng từ khi gả cho ht, sự hồn nhiên ấy đã mất đi phần nào.
Đang mải mê ngắm nhìn những đoá mẫu đơn nở rộ bỗng có chiếc áo choàng khoác lên vai nàng. Thần Am giật mình xoay đầu lại, thấy đó là ht liền thở phào nhẹ nhõm
-"Sao lại không biết choàng thêm áo vào, nhỡ lại bị bệnh nữa thì phải làm sao". Ht giọng điệu cưng chiều, vừa nói vừa vén vài lọn tóc ra sau tai nàng
Thần Am giọng nói mềm mại, xoay người ôm ht, ngước mặt lên nói
-"Thiếp không lạnh, cũng không muốn choàng thêm áo, chỉ muốn ôm người"
Ht nghe vậy liền sung sướng không thôi, lấy tay nhéo nhẹ vào chiếc mũi đang ửng đỏ của nàng:
-"Thần Am dạo này thật miệng lưỡi, sẽ giết chết trẫm mất"
Nàng nhìn ht miệng nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm như một tiên nữ hạ phàm
-"Thần Am ngoan như vậy, còn biết dỗ ngọt trẫm. Vậy trẫm sẽ giữ lời hứa, cho nàng một món quà"
Thần Am phấn khởi như một đứa trẻ, nhưng vẫn ôn nhu dịu dàng hỏi:
-"Đó là gì?"
-"Chưa nói được"
-"Tại sao chứ". Thần Am vừa sốt ruột vừa khó hiểu
-"Trẫm nghe cung nhân nói nàng lại không chịu ăn, nếu bây giờ nàng về ăn cùng trẫm thì trẫm sẽ nói"
Thần Am khuôn mặt tỏ ra vô tội vừa nói vừa chỉ vào chiếc bụng nhỏ của mình:
-"Không phải thiếp mà là hắn"
Ht bật cười ôm lấy nàng, lấy tay xoa xoa cái bụng còn phẳng lì ấy, sau đó cuối người, áp sát tay vào bụng nàng
-"Hài tử nói với trẫm hắn muốn ăn rồi"
Thần Am đỏ mặt, ngượng ngùng lùi ra sau mấy bước:
-"Người thật là...Hài tử còn nhỏ như vậy sao có thể nói"
Ht đứng thẳng người cười cười, liếc nhìn nàng hỏi:
-"Vậy bây giờ nàng có cùng trẫm ăn không, trẫm đói lắm dồi"
Thần Am bất lực gật đầu, thế rồi hai người tay trong tay trở về Trường Thu cung
-"Ht, tại sao người chưa một lần ngọt ngào với thiếp như vậy. Ngài thật sự không coi thiếp là vợ ngài sao." VP từ đằng xa nãy giờ đã chứng kiến tất cả, không biết làm gì chỉ đành ngậm ngùi rơi lệ
******
Trường Thu cung
Hôm nay ht đã rút kinh nghiệm sau nhiều lần, thức ăn trên bàn bây giờ toàn những món thanh đạm, ít mùi đều không khiến cho hh cảm thấy khó chịu. Sau một hồi ăn uống tình cảm, người này gắp cho người kia cuối cùng thức ăn cũng hết sạch.
-"Phu nhân của ta hôm nay thật giỏi, vậy thì nhất định phải ban thưởng"
Thần Am đôi mắt mong chờ sáng lên, long lanh như viên ngọc. Ht xích lại gần nàng, xoa xoa đầu, dịu dàng nói:
-"Ba ngày sau, hai chúng ta sẽ xuất cung, có thích không?"
Thần Am nghe thấy được xuất cung trong lòng không khỏi vui sướng nhưng rồi nàng lại thu lại nét mặt vui vẻ hỏi:
-"Chúng ta nên cùng đi với A Hằng muội muội, nếu không muội ấy sẽ buồn lắm"
-"Nàng không cần lo lắng về phần nàng ấy, ta đã có an bài. Nhưng ngược lại, chúng ta sẽ đi cùng hai người khác"
Thần Am tò mò hỏi:
-"Là ai?"
-"Tới lúc đó nàng sẽ biết. Nhiệm vụ của nàng bây giờ là nghỉ ngơi cho thật tốt như vậy mới có sức để đi chơi cùng phu quân". Câu nói của ht lại khiến nàng càng thêm tò mò
Ôm nàng trong lòng ht lia mắt chợt thấy một cây sáo nhỏ trên bàn:
-"Thần Am biết thổi sáo sao? Trước giờ sao lại chưa bao giờ thấy nàng thổi vậy?
Ht nhắc đến cây sáo khiến mặt Thần Am biến sắc, nhớ đến sự việc ngày hôm ấy nàng vội lắc đầu, giọng có chút thay đổi:
-"Không, thiếp không biết thổi sáo, cái đó là của đệ đệ cho thiếp trước khi xuất giá, nói rằng khi nhớ hắn thì hãy lấy cây sáo đó ra nhìn"
Ht gật đầu nhưng thấy nét mặt của nàng lại cảm thấy lời nói này không phải là thật. Định nói tiếp rồi lại thôi, không muốn làm khó nàng nên cho qua chuyện ấy
Cuối cùng, hh đã thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời ht chờ đến ba ngày sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro