Chương 22. Buổi tối náo loạn
*****
Ngày giờ coi qua cuối cùng cũng còn 1 ngày nữa là đến đăng cơ của thái tử và sắc phong hh. Hôm nay mọi người trong cung đặc biệt bận rộn vì phải giúp các vị chủ tử chuyển đến tẩm viện mới của họ.
Theo như mong muốn, Thần Am được thái tử cho ở Trường Thu cung, còn Việt Hằng sẽ ở Vĩnh Lạc cung.
Sau mấy canh giờ tất bật thu xếp đồ đạc, cuối cùng bây giờ nàng cũng đứng trước cánh cổng Trường Thu. Chiếc ổ khoá to lớn đống tầng tầng lớp lớp bụi dày đặc được mở ra khó khăn do gỉ sét, những nô tì bên cạnh bật tung cửa ra, tim Thần Am loạn nhịp ngước nhìn vào bên trong
Một khoảng sân lớn hiện ra trước mắt, Thần Am chậm rãi bước vào trong quan sát xung quanh. Vì mấy mươi năm trước Văn đế ko cho bất cứ ai động vào đồ vật bên trong cung điện này nên bây giờ những gì Thần Am nhìn thấy chính là toàn bộ đồ dùng và vật dụng yêu thích của vị hh bị phế truất kiếp ấy. Thần Am trầm lặng hồi lâu nhìn thật kĩ mọi thứ xung quanh, một cảm giác khó tả ngự trị trong lòng nàng.
-"Thưa chủ tử, người có muốn nô tì cho người thu dọn những thứ này ko ạ? Ko biết vì sao đã lâu ko ai ở đây mà lại ko có người đến dọn những thứ này." Lạc nương tử xoay sang nói với Thần Am. Đây là nô tì thân cận được thái tử giao phó cùng Trạch ma ma hầu hạ cho nàng
-"Không cần đâu, chỉ cần quét dọn sạch sẽ là được, những thứ trong đây cứ để yên như cũ."
Lạc nương tử khó hiểu nhưng vẫn nghe lời làm theo.
Thần Am đi vào bên trong, thấy một chiếc kệ rất nhiều loại sách quý hiếm, có vẻ vị hh này cũng giống nàng rất thích đọc sách. Mọi thứ được bày trí thật giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao, dịu dàng của một nơi dành cho bậc mẫu nghi. Thần Am nhủ trong lòng
Ta nhất định sẽ tìm hiểu về người, hh à. Người đã chịu những khổ đau gì, tại sao lại luôn hiện lên trong giấc mơ của ta. Có phải người chính là ta, ta chính là người không. Ta nhất định sẽ tìm ra câu trả lời.
*****
Tại biệt viện của thái tử
-"Lăng Bất Nghi, là ai đã đưa ra luật lệ trước khi đăng cơ không được gặp nương tử vậy, đã ba ngày rồi ta ko gặp Thần Am, ta nhớ nàng ấy quá"
-"Haizzzz, ngồi đây than thờ thì có ích lợi gì, nếu muốn người ta sẽ tìm cách, nếu ko muốn sẽ tìm lí do. Nếu thái tử thật sử nhớ người ta thì hãy nghĩ cách đi"
Thái từ hừ lạnh với LBN nhưng cũng suy xét về lời hắn nói, liền hỏi:
-"Với đầu óc như ngươi chắc chắn sẽ có cách hay, mau nghĩ phụ ta xem"
-"Được! Nhưng với một điều kiện"
Thái tử ném cho hắn một cái liếc, nhưng cũng gật đầu đồng ý:
-"Được, nói ra cho ta nghe xem"
-"Chuyện này cũng không có gì khó. Sau khi ngài đăng cơ, có thể cho phép Thiếu Thương vào cung sống không, như vây ta không cần ngày nào cũng lặn lội xa xôi đi gặp nàng ấy"
Thái từ nhìn nhắn giễu cợt:
-"Ra cũng là vì nữ nhân"
-"Nhìn lại mình đi, không phải ngài cũng đang vì nữ nhân à?"
Thái từ giáng cho LBN một cú, LBN tránh sang tiếp tục nói:
-"Đưa Thiếu Thương vào cung không những có lợi cho ta mà còn cho thê tử của ngài, nàng ấy và Thần Am là tỷ muội thân thiết, sau này vào cung sẽ có thể gặp nhau tiện hơn, ko còn buồn chán nữa."
-"Nè! Ai cho ngươi gọi tên của nàng ấy, tên của nàng để ngươi tuỳ tiện gọi à."
-"Là Thần Am cho phép ta gọi như thế, dù sao cũng quen biết nhau trước khi vào cung gọi vậy thân thiết hơn. Ngài đừng ích kỉ quá."
Thái tử đá vào chân hắn, to giọng:
-"Tóm lại là không cho, ko cần nói nhiều!"
LBN bị đá đau đến nỗi co rúm người lại. Thái tử suy nghĩ những gì hắn nói cũng có lí nên đã đồng ý với yêu cầu này
-"Ta đồng ý rồi, ngươi còn không mau bày kế cho ta"
Hai người ghé đầu sát vào nhau thì thầm to nhỏ.
****
Tối hôm đó
Hai thân ảnh nam nhân lướt gió đi trong bóng tối, ko để ai chú ý chạy một mạch về phía Trường Thu cung.
-"Thái tử mau lại đây, ta đỡ ngài, mau trèo lên"
-"Cao quá, ngươi có chắc là được ko vậy?"
-"Vậy đi về, khỏi gặp thê với tử gì hết, về!"
-"Khoan, khoan, ta nói không gặp bao giờ, mau đỡ ta"
Thái tử leo lên lưng LBN, cũng với những võ công đã được học từ bé, ngài đã trèo lên bức tường một cạnh dễ dàng. Ngồi trên cao nhìn vào bên dưới, vài ánh nến len lỏi bên trong trông thật ấm áp.
-"Ngài chờ gì vậy, mau nhảy vào đi, ta đi về trước đây"
Nói rồi LBN xoay người quay về, thái tử bên này nhảy xuống, tay chống xuống đất có vào vết trầy xước, nhưng may mà ko bị ai phát hiện. Ngài lẩm bẩm:
-"Tên LBN này quả thật ko tin được, tưởng hắn sẽ có cách gì hay ho, thì ra lại là như vậy"
Thế rồi ngài từ từ đi vào trong, cung điện này cho ngài một cảm giác rất ấm áp và dễ chịu, dường như mọi bực tức trong ngày đều tan biến khi vào đây.
Khi đi đến bên giường, một thân ảnh mảnh khanh, dịu dàng đang say giấc. Thái tử bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt mình đã nhớ nhung mấy đêm liền. Hương thơm thoang thoảng trên người nàng bay đến bên mũi thái tử, ngài xích gần hơn, cuối cùng đã đặt một nụ hôn lên má nàng.
Người phía dưới bị nụ hôn làm đánh thức, mở từ từ đôi mắt, khi đã nhìn rõ người trước mặt liền hoảng hốt:
-"Thái tử, sao, sao người lại ở đây?"
-"Sao vậy, nàng không muốn à?
Thần Am vẫn chưa hết hoảng hốt đáp:
-"Không phải, nhưng theo lệ thì hôm này ngài không được đến đây mà"
Thái tử đổi sang điệu bộ nũng nịu:
-"Là ta nhớ Thần Am nên mới tìm cách gặp nàng, nhưng có vẻ nàng ko nhớ ta mà lại ngủ rất ngon kìa"
-"Thiếp ko ngủ, chỉ là nhắm mắt thôi"
-"Vậy Thần Am cũng nhớ ta sao?"
Nàng quay đầu sang chỗ khác mỉm cười nói:
-"Không có"
Thái tử ngồi lên giường cùng nàng, nắm tay nàng lắc lắc
-"Nàng đối xử với phu quân như thế sao, ta vì nàng mà đã trái lệnh đến đây đấy. Lại sợ cung nhân phát hiện nên phải trèo tường vào đó"
Thần Am hoảng hốt xoay sang nhìn hắn
-"Ngài trèo tường vào, có bị thương ở đâu không?"
Nàng nhìn thái tử từ trên xuống dưới, giơ tay giơ chân ngài lên kiểm tra, cuối cùng thấy vết xước trên tay, ko khỏi chua xót:
-"Bị thương rồi, có đau không?"
Thấy thái tử ko trả lời, nàng ngước lên nhìn thì thấy ngài ấy nhìn nàng mỉm cười:
-"Ngài làm sao vậy, sao không trả lời thiếp"
-"Nương tử, nàng lo cho ta đến vậy sao?"
Thái tử ôm chầm lấy Thần Am, hôn lia lịa lên mặt nàng. Nàng đỏ hết mặt, ko chịu được liền đầy ra:
-"Đừng mà"
Nàng nói rồi bước xuống giường, đi lấy hộp thuốc đến bôi lên vết thương của thái tử
Thái tử vừa cảm động vừa bị nét đẹp của nàng làm cho mất hồn.
-"Thieeps bôi thuốc xong thì ngài hãy trở về đi"
-"Tại sao, khó khăn lắm ta mới vào được đây. Ta không đi"
-"Không được, ngài phải về"
-"Tại sao chứ, nàng không thương phu quân sao"
Thần Am bỏ hộp thuốc bên tai xuống, tiến đến bên thái tử, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt ngài, hôn nhẹ vào mí mắt. Thái tử sướng đến không nói nên lời, lần đầu tiên được nàng ấy chủ động hôn khiến ngài cũng thấy bối rối.
Thần Am nói:
-"Hôm nay ngài đã vượt lệ đến đây trong lòng thiếp thật sự rất vui, hiển nhiên cũng muốn giữ ngài ở lại. Nhưng nếu để người ngoài biết được chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Vả lại, A Hằng muội muội biết điều này, muội ấy sẽ buồn lắm"
-"Nhưng...."
-"Được rồi, xin ngài hãy nghe thiếp. Sau này chúng ta vẫn sẽ bên cạnh nhau, sao lại nhất thiết là hôm nay"
Thái tử thấy nàng hiểu chuyện lại lễ phép nên ko nỡ từ chối, ôm nàng vào lòng nói:
-"Được, nghe lời Thần Am hết. Nàng cũng đi nghỉ sớm đi, ngày mai là lễ sắc phong chắc chắn sẽ rất mệt mỏi."
-"Vâng". Thần Am dựa vào lòng thái tử đáp
Hai người ôm nhau hồi lâu cuối cùng thái tử cũng rời đi. Lúc đi ra ngài không trèo nữa mà đi thẳng từ cổng chính. Tất cả cung nhân thấy đều hoảng hốt, ko biết vị này đã vào từ khi nào nhưng cũng ko ai dám hó hé
Đêm hôm đó, mọi ánh nến trong cung đều được dập tắt, mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Chỉ có hai người vẫn trằm trọc vì bận nhớ về nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro