Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng Tới Ánh Mặt Trời


Tên truyện: Hướng Tới Ánh Mặt Trời

Thể loại: BE, OE, gương vỡ không lành, đam mỹ, ngược.

Nhân vật chính: Mục Văn (Tối tăm tự ti mắc bệnh trầm cảm thụ), Trình Diễm (Bên ngoài sáng lạn, nội tâm vặn vẹo âm u tra công)

Văn án:

Mục Văn từ nhỏ đến lớn chỉ có duy nhất một nguyện vọng: có một gia đình trọn vẹn, có ba, có mẹ, có ấm áp, có yêu thương.
Nhưng mà nguyện vọng nhỏ nhoi này, ông trời cũng không ban phát cho hắn.

Bị gia bạo từ nhỏ, đến trường bị cô lập bắt nạt, Mục Văn dần dần chìm đắm trong thế giới của chính mình, âm u tối tăm, không có một tia sáng.

Một ngày kia, hắn nhìn thấy một người trái ngược hoàn toàn với hắn. Thế giới của người kia sáng lạn tươi đẹp, mà bản thân người ấy cũng tựa mặt trời, toả sáng rực rỡ. Mục Văn bất tri bất giác liền dõi theo hắn, đến khi phát hiện ra, đã không còn đường lui nữa rồi.

Mục Văn lấy ra dũng khí ít ỏi của cả đời hắn, chạy về phía Trình Diễm. Bỏ qua ngôn ngữ công kích, bỏ qua định kiến xã hội, giấu giếm đi tất cả nỗi đau của quá khứ, nỗ lực chạy về phía ánh mặt trời.

Trình Diễm là mặt trời của Mục Văn, những lời mà hắn nói, cho dù là nói dối, Mục Văn vẫn sẽ tin. Trình Diễm muốn bất kì điều gì, Mục Văn đều cố gắng thoả mãn. Lên giường, nấu ăn, chờ đợi, chịu đựng,... Chỉ cần là Mục Văn có, hắn đều sẽ cho Trình Diễm, từ trong ra ngoài, từ thân, từ tâm, đều cho - một chút cũng không giữ lại.

Mục Văn là một nhân vật nhỏ nhoi trong cuộc đời của Trình Diễm. Là một ngoạn vật có thể thoả mãn ác ý của hắn. Hắn có thể đưa tay kéo Mục Văn lên, thì cũng có thể dẫm đạp hắn. Mục Văn quá phụ thuộc vào Trình Diễm, làm Trình Diễm nghĩ rằng Mục Văn là vật sở hữu của mình. Hắn sẽ cảm thấy tức giận khi Mục Văn bị bắt nạt, sẽ cảm thấy thương tiếc khi hắn bị gia bạo, nhưng chẳng qua cũng chỉ là cảm xúc khi thấy đồ vật của mình bị chạm vào mà thôi. Có cảm tình thật thì lại như thế nào, chẳng qua là thứ tự dâng đến cửa, hắn gặp dịp thì chơi.

Đến một ngày, chuyện bại lộ rồi, Trình Diễm rút ra khỏi thế giới của Mục Văn, bảo toàn chính mình, để Mục Văn ở lại, hứng chịu toàn bộ. Hư tình giả ý, lời ngon tiếng ngọt, ấm áp ôn nhu, đều phút chốc nát tan.
Mặt trời rất ấm áp, nhưng nếu đến gần quá, sẽ bị thiêu cháy, xương cốt cũng không còn.

_ Nếu thế giới u tối của bạn chưa từng tiếp xúc ánh sáng, bạn sẽ cảm thấy sống mãi ở thế giới này là một điều vô cùng đơn giản. Nhưng nếu thế giới của bạn từng được tiếp xúc ánh sáng, thậm chí chỉ là một tia sáng rất nhỏ, bạn sẽ không còn muốn mãi giam mình ở nơi tối tăm như vậy nữa, bạn sẽ liều mình hướng tới ánh sáng ấy, cho dù mình đầy thương tích, cũng không quay đầu lại. Rồi bất chợt một ngày kia, ánh sáng vụt tắt, bạn sẽ cảm thấy chỉ là tồn tại trong thế giới tối tăm này thôi cũng là một điều vô cùng khó khăn. _

_ Tôi không phải quái vật, cũng không bị bệnh. Chẳng qua, người tôi thích, trùng hợp có cùng giới tính với tôi mà thôi. _

_ Hướng tới ánh mặt trời, thật khó... _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro