Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỔNG HỢP PHẦN IX


  MÁY XÉT NGHIỆM KỲ DIỆU


Tôi học hành không giỏi, đó là sự thật mà ai cũng biết. Và dù không muốn thì tôi vẫn phải tin vào cái sự thật nghiệt ngã ấy. Bởi suốt từ lớp 1 đến lớp 12, tôi hầu như toàn đội sổ, điểm kiểm tra, điểm thi hiếm khi cao hơn 5.
Trong khi các bạn tôi treo kín mít quanh nhà toàn là giấy khen, giấy chứng nhận học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, thì góc học tập của tôi chỉ dán toàn phiếu bé ngoan, thứ phần thưởng duy nhất mà tôi nhận được trong cả quãng đời đi học.
Vì biết khả năng của mình nên tôi không thi đại học mà quyết định ở nhà, chấp nhận cuộc sống lam lũ vất vả với mấy thửa ruộng chua phèn, vài mét vườn còi cọc, dù biết rằng sẽ thật nhiều khó nhọc. Ấy nhưng cuộc đời giống như một chiếc xe máy, và dù ta là người cầm lái thì không phải lúc nào nó cũng đi theo lộ trình ta mong muốn. Bởi nếu lúc nào cái xe cũng đi theo con đường ta mong muốn thì cảnh sát giao thông đã không còn phải lo giải quyết mấy vụ va chạm, tai nạn trên đường, và cũng ít phải nghe hơn tiếng xe cứu thương ú ú thê lương.
Và người khiến cho cái xe của cuộc đời tôi bẻ lái chính là ông chú tôi. Ấy là cái lần chú đến chơi và đột nhiên hỏi tôi:
– Mày có muốn đi học không? Có một trường trung cấp trên huyện đang tuyển sinh đấy!
– Học sao được ạ? Cháu ngu lắm!
– Chú biết! Chính vì thế chú mới khuyên mày đi học cái trường này. Thứ nhất vì nó đang thiếu chỉ tiêu nên không phải thi, chỉ cần đăng ký là đỗ. Thứ hai, nó đang có đợt khuyến mại lớn. Nếu đăng ký học ngay trong tháng này thì sẽ được tặng một bộ nồi inox kèm theo một chảo chống dính dùng được cho cả bếp than và bếp từ. Đặc biệt, trong hai ngày 13-14/8, trường tặng 50% giá trị học phí cho các sinh viên trả trước học phí từ 3 tháng trở lên...
– Thật hả chú?
– Ừ! Nhưng lý do quan trọng hơn cả đó là trường này là trường trung cấp thú y. Học xong mày sẽ đi chữa bệnh cho trâu bò, lợn gà, chó má. Nếu trong quá trình điều trị mà có sơ suất dẫn đến tử vong thì vẫn có thể làm thịt, không sợ bị kiện, cũng không phải bồi thường nhiều!
Vậy là tôi nghe lời ông chú, đăng ký theo học. Sau 6 năm vất vả đèn sách, thi cử, cuối cùng, tôi cũng hoàn thành hệ trung cấp thú y. Ra trường, cầm tấm bằng Trung Bình Yếu trên tay, tôi loay hoay không biết phải làm gì với nó, bởi xin được công việc phù hợp với chuyên ngành của tôi là rất khó.
Trong thời gian chờ tìm việc, tôi vẫn nhận lời đi hoạn lợn, hoạn gà, hoạn chó cho bà con quanh khu. Mỗi lần hoạn cũng kiếm được vài ba chục nghìn. Ngày nào nhiều việc thì được vài ba con, dạo ít việc thì vài ba ngày mới hoạn được một con. Nghe qua thì tưởng là ngon nhưng thực tế thì không hẳn thế. Bởi hoạn là một công việc chứa khá nhiều rủi ro. Có nhiều con lợn dái rất to, nếu mình đưa dao cắt theo thói quen thì sẽ bỏ sót lại một ít dái trong bụng. Chỗ dái sót lại ấy sau hai ngày sẽ viêm nhiễm, hoại tử, khiến cho lợn bị sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, rồi yếu dần mà chết. Ngược lại, có những con dái bé, mình cắt không lựa khéo thì dễ cắt vào ống dẫn tinh khiến tinh dịch tràn vào cuống phổi và lập tức làm lợn tử vong.
Công việc rủi ro là thế, lại chưa có kinh nghiệm do mới ra trường, nên từ lúc làm thêm nghề hoạn này, nhà tôi chẳng mấy khi phải mua thức ăn. Bởi cứ vài hôm người ta lại vác đến một con lợn, hoặc chó, hoặc gà, vứt xuống giữa nhà tôi để bắt đền. Đương nhiên, bố mẹ tôi lại phải bỏ tiền ra bồi thường cho họ, rồi lại lẳng lặng đi đun nước, vặt lông, làm thịt cái con vật xấu số ấy. Bữa cơm, nhìn bố mẹ trệu trạo nhai những miếng thịt có được từ thành quả lao động của mình, tôi cũng thấy như được an ủi, coi như là một cách tôi báo hiếu, trả ơn ba mẹ đã nuôi tôi ăn học, cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
Và rồi lại là ông chú tôi xuất hiện để vạch ra hướng đi cho tôi. Ông bảo, các bệnh viện đang quá tải nên nhu cầu làm xét nghiệm của nhân dân đang rất cao, vì thế, ông ấy sẽ mua một máy xét nghiệm đa năng về, mở một phòng xét nghiệm tư nhân trên huyện cho tôi làm. Khi tôi tỏ ra lo lắng vì mình chỉ học thú y, làm sao khám xét cho người được thì ông ấy bảo là không sao, tôi chẳng phải khám xét gì cả, chỉ việc lấy mẫu máu, nước tiểu, nước bọt, hoặc phân của bệnh nhân rồi cho vào máy để máy tự phân tích, đợi máy báo trả kết quả, thế là xong!
Đang thất nghiệp, tự nhiên có cơ hội tốt như thế, đương nhiên là tôi ưng. Những ngày đầu mới mở, phòng xét nghiệm vắng lắm, khách lèo tèo, có khi cả ngày chả được mống nào. Thế rồi một hôm, có một cụ ông lụ khụ bước vào với một vẻ mặt khá mệt mỏi, chán chường...
– Chào cụ! Con giúp gì được cụ ạ?
– Tôi vừa đi khám ở bệnh viện về, bác sĩ bảo tôi bị huyết áp cao và tiểu đường rất nặng, phải kiêng rượu, kiêng gái. Cả đời tôi chỉ có hai thứ đó là niềm đam mê lớn nhất. Vậy mà giờ bắt tôi kiêng thì tôi chẳng biết mình sống vì cái gì nữa?! Tôi muốn anh xét nghiệm lại giúp tôi xem liệu có nhầm lẫn gì không?!
Tôi lễ phép mời cụ theo tôi vào phòng trong, rồi tự tay tôi lấy máu, phân, nước tiểu và tinh trùng của cụ, trộn lẫn vào ống nghiệm rồi đưa hỗn hợp mẫu ấy vào máy phân tích. Đúng 5 giây sau, tôi đã cầm trên tay kết quả xét nghiệm của cụ...
– Báo cho cụ tin mừng là huyết áp của cụ hoàn toàn bình thường, lượng đường và lipid trong máu cũng rất lý tưởng!
– Thật không anh? Nghĩa là tôi khỏi bệnh rồi hả?
– Dạ vâng!
– Tôi có thể uống rượu và chơi gái chứ?
– Cụ cứ thoải mái!
– Cảm ơn anh rất nhiều! Trước giờ, mỗi lần tôi uống rượu hay đi chơi gái là vợ tôi lại vịn vào mấy cái lời dặn của thằng bác sĩ đó để làu bàu, ngăn cấm. Giờ có tờ kết quả này rồi, mụ ấy mà cằn nhằn là tôi đập tờ kết quả này vào mặt mụ, để xem mụ ấy còn cớ gì mà mắng tôi nữa?!
Mấy ngày sau, ông cụ đó lại đưa thêm một nhóm khoảng chục cụ khác đến chỗ tôi xét nghiệm. Và hầu hết các cụ đều bị bệnh về thận, tim mạch, huyết áp, tiểu đường, phải kiêng rượu bia, thịt cá, gái gú, nên đến khi nhận được kết quả xét nghiệm mà tôi đưa thì cụ nào cũng hớn hở, phấn khởi vì bỗng dưng khỏi bệnh, không phải kiêng khem gì nữa.
Tiếng lành đồn xa, từ sau đợt ấy, phòng xét nghiệm của tôi khách kéo đến đông ngùn ngụt, chen chúc, xếp hàng dài tới tận cuối phố. Khách phải đến từ tờ mờ sớm đợi lấy số thứ tự mới được vào khám. Nhiều người chờ từ 6 giờ sáng đến tận 8 giờ tối mà vẫn chưa tới lượt. Nói vậy để thấy, phòng xét nghiệm của tôi bây giờ đông khách và uy tín đến nhường nào. Và vì thế, tôi phải bàn với ông chú...
– Chúng ta phải mua thêm vài máy nữa chú ạ! Chỉ một máy như hiện tại thì không thể đáp ứng nổi nhu cầu của bệnh nhân!
– Chú biết! Nhưng cái máy này không phải thích là mua được đâu! Phải có dịp, phải đợi!
– Đây là máy xét nghiệm đa năng của Đức mà, cháu thấy nó bán đầy trên mạng ấy, khó gì đâu chú?
– Là vỏ và nhãn mác của Đức thôi, còn ruột và linh kiện là đồ Tàu, nhập lậu về rồi lắp ráp lại mới được vậy đấy! Đợt này hải quan làm gắt nên chưa có hàng.
Và vì vậy, phòng xét nghiệm chỗ tôi vẫn cứ nhung nhúc khách, từ sớm đến tối, đông đúc, bon chen, chật chội vô cùng.
Chiều nay, đúng lúc đang bận mải cuống cuồng, làm không kịp nghỉ tay thì tôi cùng một số nhân viên khác thấy ở bên ngoài có tiếng kèn trống ầm ĩ, rồi khói hương nghi ngút, rồi cả tiếng khóc lóc, tiếng gào thét, chửi bới om sòm. Tôi lập tức chạy ra thì thấy một toán khoảng hai ba chục người, khiêng theo 5 cái quan tài đặt ngay trước cửa ra vào. Đám người đó rất hung hăng, giận dữ, vì thế, tôi phải xuống giọng thật nhẹ nhàng:
– Có chuyện gì vậy ạ? Có chuyện gì xin mọi người cứ từ từ nói!
– Chuyện gì à? Bố chúng tao bị tiểu đường, huyết áp cao, vậy mà mày xét nghiệm xong thì bảo là không sao, cứ rượu bia, chơi gái thoải mái! Đêm qua, các ông ấy rủ nhau nốc rượu say rồi gọi gái về chơi. Kết quả là nhóm có 10 ông thì 5 ông đang cấp cứu ở viện, còn 5 ông đang nằm trong hòm đây. Mày phải chịu trách nhiệm! Phải đền mạng! Phải bồi thường!
Dứt lời, cả đám ấy lại gào khóc, lại nhao nhao xông lên như muốn đập nát cái phòng xét nghiệm của tôi...
– Mọi người bình tĩnh! Chỗ chúng tôi làm việc dựa trên máy móc, thiết bị hiện đại, không làm bậy! Nếu không tin, mọi người hãy đưa năm cái xác chết vào đây, chúng tôi sẽ làm xét nghiệm lại, đảm bảo kết quả vẫn y như lần trước: huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường, lượng đường và lipid trong máu lý tưởng.
– Nhưng bố chúng tao chết rồi, làm sao lấy máu, lấy phân, lấy nước tiểu và tinh trùng để xét nghiệm lại được?
– Không sao! Chỗ chúng tôi làm việc dựa trên máy móc, thiết bị hiện đại, cho phép lấy máu, phân, nước tiểu và tinh trùng của người thân để thay thế. Người thân có thể là anh em, con cái, hoặc vợ. Đảm bảo, dù là ai thì kết quả vẫn y như lần trước: huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường, lượng đường và lipid trong máu lý tưởng.
Cái đám đông này quả là một lũ hung hãn và điên loạn. Tôi nói nhẹ nhàng, phân tích, giải thích cụ thể, kỹ càng như vậy mà chúng không thèm nghe hết câu đã ồ ạt xông lên. Rồi chúng đập, chúng phá, vớ thứ gì là chúng quăng, chúng ném. Chỉ trong vài phút, cái phòng xét nghiệm của tôi đã tan hoang, tanh bành hết cả. Chưa đủ, chúng còn hành hung, đánh đập mấy nhân viên của tôi. Cũng may, tôi nhanh chân chạy kịp, chứ nếu không thì giờ cũng đang nằm viện cấp cứu giống như 5 ông trong nhóm tiểu đường, huyết áp cao, nặng hơn nữa là nằm trong hòm, như 5 ông còn lại.
Giờ, tôi đã về nhà, ngày ngày đi hoạn lợn, hoạn gà, chấp nhận cuộc sống lam lũ vất vả với mấy thửa ruộng chua phèn, vài mét vườn còi cọc, dù biết rằng sẽ thật nhiều khó nhọc. Thôi thì khó nhọc một chút nhưng mà an toàn, chứ nếu vẫn làm ở cái phòng xét nghiệm ấy thì chẳng khác nào bịt mắt mà đi xe máy, chẳng biết đâm chết người ta lúc nào, và cũng chẳng biết lúc nào sẽ bị người ta đâm chết.


~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
TRẮC NGHIỆM


Một nhà hiền triết phương Tây có một câu ca dao rất hay:

"Khoai to bưởi lớn dễ dò.
Bố ai lấy thước mà đo lòng người".

Nói vậy để thấy muốn đánh giá lòng dạ một con người không phải là điều dễ, và lòng dạ đàn ông lại càng khó để đánh giá hơn. Thế nhưng, bạn có tin là chỉ với một vài câu hỏi trắc nghiệm nhỏ, mình đã có thể đưa ra kết luận chính xác bạn là người đàn ông như thế nào không?
Hãy trả lời những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây, để rồi sau khi nghe mình phân tích và đưa ra đánh giá thông qua câu trả lời mà bạn chọn, thì bạn chắc chắn sẽ phải gật gù: "Công nhận, thằng này nói phét mà đúng phết!".

Câu hỏi thứ nhất: Bạn đi trên đường và nhặt được 100 triệu, bạn sẽ làm gì với số tiền đó?

A: Gửi ngân hàng lấy lãi ăn dần.
B: Mua Iphone, xe đẹp để tặng cô gái mà bạn đang tán tỉnh.
C: Phang lô

Nếu câu trả lời là A, chứng tỏ bạn thuộc tuýp người cẩn thận, ăn chắc mặc bền, thích tích cóp. Trong tình yêu, bạn là người đàn ông truyền thống, thích để dành cho đêm tân hôn, không muốn xơi bạn gái khi mà hai người chưa cưới. Cũng giống như gửi ngân hàng, bạn không dám tiêu vào tiền gốc mà mỗi tháng chỉ lấy vài đồng lãi nhỏ giọt để tiêu xài thì với người yêu bạn cũng vậy, bạn không dám xâm phạm vào người cô ấy mà chỉ le ve, hưởng thụ mấy cái thứ phát sinh nhỏ giọt. Cách này tưởng là ăn chắc nhưng thực ra lại rất mạo hiểm. Bởi nguy cơ bạn mất cả vốn lẫn lãi là hoàn toàn có thể xảy ra nếu bạn gặp phải cái ngân hàng đểu, hay thay lòng đổi dạ. Ngược lại, nhiều người lại rất thích xơi luôn vốn, xơi càng sớm càng tốt. Cách này nhiều lúc mang đến hiệu quả không ngờ, lợi nhuận tăng chóng mặt, từ một vạch có thể tăng lên hai vạch, sang tháng thứ 3, lãi phình to trông thấy, đến tháng thứ 9 là bạn có thể bế cục lãi trên tay mà nâng nịu rồi thay tã, thay bỉm.

Nếu bạn chọn B thì bạn thuộc loại dại gái, hay nói phũ ra là ngu. Một đứa con gái đàng hoàng và có lòng tự trọng thì khi chưa nhận lời yêu bạn (hoặc thậm chí là nhận lời rồi), nó sẽ không dám nhận những món quà quá đắt tiền như thế từ bạn. Thế mà bạn vẫn mua, bạn mang đến tặng, rồi bị nó từ chối, bạn có thấy tủi thân, thấy buồn không? Còn nếu cô gái ấy nhận (trường hợp này phải hơn 96%), thì chứng tỏ cô gái này thuộc dạng ham tiền, thích quà. Cô ấy nhận của bạn được thì cũng sẽ nhận của thằng khác được. Sau này có thằng nào tặng quà xịn hơn, đắt hơn, cô ấy sẽ theo thằng đó. Lúc ấy, bạn không chỉ tủi, không chỉ buồn, mà còn nhục nữa cơ! Tóm lại, chọn B là ngu!

Nếu chọn C (tức là cách phang lô), bạn quả là người sáng suốt, có đầu óc làm ăn, và biết sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận cao và nhanh nhất. Hãy thử tưởng tượng, với 100 triệu phang lô, nếu trúng, bạn sẽ được gần 400 triệu. Từ lúc bạn ghi lô đến khi biết kết quả rồi lĩnh tiền có thể chỉ trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Thử hỏi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ai đủ sức kiếm ra số tiền lãi gần 3 trăm triệu? Họa chăng là có Bill Gates, hoặc bầu Đức, Bầu Kiên? Trường hợp bạn trúng hai nháy, hoặc ba nháy, thì số tiền lãi đã là gần 1 tỷ. Lúc này thì Bill Gates, bầu Đức, hay bầu Kiên cũng đều phải nể bạn một đôi phần. Chưa hết, nếu bạn trúng đề, bạn sẽ có trong tay 7 tỉ. Một tiếng đồng hồ mà bạn làm ra 7 tỉ thì rõ ràng mấy người vừa được kể tên trên đây đều phải gọi bạn bằng cụ hết!

Và thử hỏi, nếu bạn gửi ngân hàng thì bao giờ bạn mới lãi được 7 tỉ? Nếu được thì chắc khi ấy, con bạn cũng phải lên chức cụ rồi. Mặt khác, khi đã có 7 tỉ trong tay, thì bạn không cần phải tán gái nữa, gái sẽ xếp hàng cho bạn chọn! Cái khó của bạn là phải tìm ra được một cô yêu bạn thật lòng trong cái hàng dài dằng dặc ấy.

Câu hỏi thứ hai: Em gái của người yêu bạn năm nay 17 tuổi, rất xinh xắn. Khi bạn đến nhà chơi, em ấy tỏ ra rất quý và gần gũi với bạn. Thế rồi một hôm, em ấy nhắn tin cho bạn rằng: "Anh ơi, em vừa cãi nhau với người yêu! Em chán đời, bỏ nhà ra đi rồi! Giờ em đang thuê nhà nghỉ ở một mình, buồn lắm, anh đến với em nhé!". Bạn sẽ làm thế nào?

A: Gọi điện báo cho bố mẹ đến đón em ấy về.
B: Mặc kệ em ấy, không thèm trả lời tin nhắn!
C: Mua một hộp Ba Con Sói (hộp 10 chiếc) và đến chỗ em ấy ngay!

Nếu câu trả lời là A, thì bạn là người vô lương tâm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Bạn có nghĩ, khi biết con gái mình mới 17 tuổi đã trốn đi thuê nhà nghỉ rồi nhắn tin rủ trai đến thì bố mẹ em ấy sẽ đau lòng thế nào không? Là cha mẹ, ai chẳng mong, chẳng hi vọng con mình ngoan ngoãn, tử tế? Vậy mà tại sao bạn lại nỡ làm tan nát cái hi vọng ấy của họ? Còn về phía em ấy, khi bố mẹ bắt được chắc chắn sẽ chửi bới, đánh đập, thậm chí là bị khóa cửa giam em ấy trong nhà. Một cô bé mới 17 tuổi, còn trong trắng, non nớt, ngoan ngoãn và ngây thơ như vậy, làm sao chịu nổi những điều khủng khiếp ấy?

Nếu chọn B (tức là mặc kệ em ấy), thì bạn là người đàn ông thật tàn nhẫn. Để một cô gái non trẻ, ngon nghẻ và đang buồn tình như vậy ở nhà nghỉ một mình mà bạn cũng có thể làm được sao? Bạn không thấy day dứt trong lòng sao? Bởi một người đàn ông tốt thì phải luôn coi em gái người yêu như là người yêu của mình vậy. Bạn bỏ mặc em ấy thì nghĩa là sẽ có lúc bạn dám bỏ mặc người yêu mình như vậy. Liệu sau này bạn lấy chị gái của em ấy, trở thành người một nhà, rồi cái chuyện này bị lộ ra, liệu bạn còn mặt mũi nào mà nhìn mặt những người bên nhà vợ nữa? Con người sống không nên chỉ biết hiện tại, mà còn phải nghĩ cho lâu dài. Sống hững hờ, vô tâm với mọi người, thì rồi sẽ đến lúc bạn nhận lại sự xa lánh, ghẻ lạnh của người khác thôi.

Nếu bạn chọn C (mà mình nghĩ là phải 96% thanh niên chọn phương án này) thì xin chúc mừng người yêu của bạn, bởi cô ấy đã tìm được một người đàn ông tuyệt vời để yêu. Bạn là một người sống rất công bằng, có trách nhiệm, và cẩn thận. Công bằng thể hiện ở chỗ bạn không hề có sự phân biệt đối xử giữa người yêu và em gái của người yêu, dù là ai, chỉ cần gọi là bạn tới. Sự trách nhiệm và cẩn thận của bạn thể hiện ở việc dù rất vội đi nhưng bạn vẫn nhớ mua Ba Con Sói. Bởi em gái người yêu bạn mới 17 tuổi, chẳng may có bầu bây giờ thì dang dở hết chuyện học hành; rồi lại phải đi phá thai, đau đớn và tốn kém đã đành, việc phá thai còn gây nên cú sốc về tâm lý và tinh thần, làm cho em ấy có cảm giác sợ phá thai, khiến những lần sau bạn có muốn thuyết phục em ấy đi phá cũng khó.

Có được một người đàn ông sống công bằng, cẩn thận, và có trách nhiệm như bạn quả thực là niềm ao ước của tất cả các cô gái. Thật may là hiện nay, hầu hết các nam thanh niên chúng ta đều là những người sống có trách nhiệm như thế. Mình thực sự rất vui và tự hào về các bạn. Chờ mình tí nhé, điện thoại mình có tin nhắn. Ai nhắn vậy nhỉ? À, là tin nhắn của em gái người yêu mình: "Anh ơi, em vừa thử que xong, 2 vạch rồi! Cả nhà em cũng biết hết rồi! Anh đến ngay nhé!".

– Ôi đệt! Chết tôi rồi!


~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
CÁCH DIỆT KIẾN BA KHOANG


Tháng 7, tháng 8 âm lịch là thời điểm mà kiến ba khoang sinh sôi và phát triển mạnh. Sự nguy hiểm và đáng sợ của kiến ba khoang thì chắc ai cũng biết rồi. Nếu để chất độc của nó dính vào da thịt thì sẽ gây phồng rộp, đau rát và vết thương ngày càng lan rộng.

Để tiêu diệt kiến ba khoang, bạn có thể mua bình xịt trực tiếp lên kiến, hoặc phun hóa chất xung quanh nhà. Nếu không thích xịt hoặc phun thì bạn có thể dùng thuốc tiêm hoặc thuốc uống. Chú ý, nếu tiêm thuốc thì ta phải chọc mũi tiêm ngược từ đít lên đầu kiến, rồi chích một lượng thuốc vừa đủ, tránh tham lam mà chích nhiều sẽ gây nên hiện tượng kiến bị sốc thuốc. Với phương pháp uống thuốc cũng vậy, ta phải vật ngửa kiến ra, lấy cái thìa cậy miệng kiến rồi đổ thuốc vào. Phải đổ từ từ vào hai bên khoang miệng, tránh đổ trực diện vào cuống họng, kiến sẽ bị sặc.
Tuy nhiên, các phương pháp nêu trên đều rất tốn kém, mất thời gian, và có hại cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp diệt kiến ba khoang hoàn toàn mới, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm hơn rất nhiều. Cách này tôi cũng mới tình cờ phát hiện ra tối qua thôi.
Chả là tối qua, tôi thấy một con kiến ba khoang bò lổm nhổm trên tường. Tôi lấy giấy lót tay rồi bắt nó thả ngay vào bồn cầu. Đang định giật cần xả nước để cho con kiến ba khoang đi chơi công viên nước miễn phí thì tôi bỗng khựng người lại rồi suy ngẫm: "Có mỗi con kiến ba khoang bé tí tẹo mà mình giật cả một vại nước thế này liệu có lãng phí quá không? Tại sao mình không tiện thể đái luôn, rồi xả luôn một lần? Dù rằng bây giờ mình chưa buồn đái lắm, nhưng nếu cố thì vẫn có thể đái được. Chứ đằng nào cũng mất công một lần giật nước mà chỉ để xả một con kiến thì rõ ràng đó là sự hoang phí khủng khiếp".
Vậy là tôi quyết định đái. Và điều kỳ diệu đã xảy ra: con kiến ba khoang đang hăng hái bơi vào bờ, bám vào mép bồn cầu định thoát thân, thế nhưng khi gặp dòng nước nóng hổi của tôi phun từ trên xuống thì nó lập tức lăn đùng ngã ngửa, mắt trợn ngược, lưỡi lè ra, chết tươi đành đạch. Trời ạ! Hóa ra nước đái có thể tiêu diệt được kiến ba khoang. Vậy mà trước giờ tôi cứ phí tiền mua bình xịt, hóa chất, rồi thuốc tiêm, thuốc uống.
Giờ thì yên tâm rồi nhé! Nhà bạn nào có kiến ba khoang thì hãy cứ làm theo cách của tôi. Tất nhiên là không việc gì phải mất công bắt kiến thả vào bồn cầu rồi mới đái mà thấy kiến bò ở đâu thì ta đái ở đó. Các bạn lưu ý là kiến ba khoang rất nhỏ nên nó không chỉ bò trên nền nhà, trên tường, trên giường, mà còn có thể chui vào các ngóc ngách như góc tủ, chạn bát, khe ghế sofa, bàn uống trà. Nói chung, phải tìm thật kỹ, thấy kiến là đái luôn.
Một lưu ý quan trọng nữa, đó là sau khi đái vào kiến, bạn không được lau dọn ngay mà phải để nguyên hiện trường đó từ 5 đến 7 ngày, vì khi bị chết bởi nước đái, kiến ba khoang sẽ tiết ra một loại chất cực độc. Nếu bạn lau chùi ngay lúc đó thì khả năng bạn bị ngộ độc là rất cao. Hãy đợi khoảng một tuần cho vũng nước khô và keo lại rồi lúc ấy hẵng dọn dẹp.
Nếu nhà bạn thỉnh thoảng xuất hiện một vài con thì không sao, nhưng nếu có cả đàn, cả bầy kiến ba khoang bò chi chít khắp nhà thì chắc chắn một mình bạn đái không xuể. Lúc ấy, hãy huy động cả nhà bạn cùng tham gia đái, nếu vẫn không xuể, hãy gọi cả hàng xóm sang đái giúp. Chú ý, với những con kiến bò trên trần nhà thì đương nhiên bạn phải bắc ghế, bắc thang lên cao thì mới đái được. Trong trường hợp ấy, bạn phải nhắc nhở người nhà chịu khó để ý quan sát, không đi lại lung tung bên dưới kẻo nước đái bắn vào đầu.
Để tăng độ sát thương của nước đái, bạn nên ăn nhiều các loại trái cây có nhiều axit như chanh, cam, nho Mỹ, táo Mỹ. Đạm có thể giúp trung hòa chất độc do kiến ba khoang tiết ra, vì thế bạn cũng cần bổ sung đạm cho nước đái bằng cách ăn nhiều thịt bò, cá hồi. Nếu dị ứng hoặc không thích hương vị của thịt bò, cá hồi, bạn có thể thay bằng tôm hùm, bào ngư, hoặc rùa biển cũng rất tốt.
Và cũng vì thế, bạn nên nhớ là không được phép đái bừa bãi như trước, không phải cứ đi đâu, và lúc nào thích đái là đái. Giờ bạn phải tiết kiệm, chắt chiu, có buồn cũng phải để dành, phải nhịn, chứ nếu bạn đái vớ vẩn hết thì đến lúc gặp kiến ba khoang biết lấy gì mà đái?
Thôi chết, tôi lại nhìn thấy hai con kiến ba khoang đang bò trên giường, mà tôi thì vừa mới đái xong, không thể đái tiếp được nữa. Tôi phải sang hàng xóm nhờ đái giúp vậy. Hàng xóm nhà tôi là hai em gái sinh viên năm thứ nhất, mới thuê nhà được mấy hôm, chuẩn bị nhập học, các em ấy còn trẻ nên chắc sẽ nhiệt tình giúp đỡ thôi.


~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
THẰNG BIẾN THÁI


Độ này, cứ vào lúc đêm khuya, vắng vẻ, người dân khu tôi lại thi thoảng giật mình bởi tiếng phụ nữ la hét, kêu cứu thất thanh, rồi tiếng chân chạy rầm rập, tiếng khóc nức nở, tiếng cười khả ố, tất cả quyện vào nhau tạo nên một cảm giác hoang mang, lo sợ, bao trùm cả khu phố nhỏ.
Khi dân trong phố chạy bổ ra xem sự tình thế nào thì hung thủ đã lủi mất, chỉ còn thấy nạn nhân – thường là một cô gái, vẫn đứng đấy, run như cầy sấy, khóc lóc, mếu máo, mặt không còn giọt máu.
Theo lời kể của những cô gái ấy thì trong lúc họ đứng đợi xe buýt, có một gã đàn ông biến thái lân la lại gần rồi bất ngờ tụt quần khoe hàng, tay hắn đưa lên đưa xuống, vuốt ve nhẹ nhàng. Các cô ấy sợ quá hét lên và bỏ chạy thì gã đó lủng lẳng đuổi theo, vừa chạy vừa cười rất bệnh hoạn. Khi thấy bà con quanh đó đổ ra thì hắn nhanh như cắt lẩn vào khu vườn hoang rồi chuồn mất.
Với tư cách là tổ trưởng của khu, tôi nung nấu quyết tâm tìm ra hung thủ để trấn an lòng dân, đập tan những hoang mang lo lắng trong dư luận, trả lại cho con đường nhịp sống bình yên, để các em sinh viên thong thả đến trường, để những đôi uyên ương tha hồ hú hí...
Vậy là tối hôm sau, tôi hì hụi cải trang thành một người đàn bà xinh đẹp với chiếc váy mềm mại thướt tha, vai choàng khăn voan óng ánh rất điệu đà. Với vẻ đẹp này, tôi tin là thằng biến thái sớm muộn cũng sẽ xuất hiện và sa vào cái bẫy của tôi giăng ra mà thôi.
Chưa đến 10 giờ đêm nhưng con phố ở khu tôi đã vắng lắm rồi, ít người qua lại! Sự nhộn nhịp chỉ đến bởi những tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng đàn chuột hoang đuổi nhau chin chít trong những lỗ cống bên đường, sau những lùm cây dại, và dưới ánh đèn vàng nhờ nhợ, hiu hắt, liêu trai. Tôi ưỡn ẹo trong bộ dạng của một thiếu nữ đài trang, hở hang, dịu dàng lang thang trên phố, rồi đi về chỗ bến xe buýt, nơi mà thằng biến thái thường xuất hiện để giở trò đê tiện. Bến xe buýt cũng vắng hoe, chỉ có tôi cùng với một cô gái khá trẻ đang bế đứa con nhỏ trên tay...
– Khuya rồi mà hai mẹ con vẫn đi đâu? – tôi hỏi với vẻ ân cần dù đang phải ép cái cổ họng lại để cho cái giọng nói nó the thé và chua lóe giống giọng đàn bà.
– Dạ chào chị! Mẹ con em về thị trấn!
– Trời! Về thị trấn sao lại bắt xe ở đây? Ra ngoài đường to kia nhiều xe hơn chứ!
– Em biết! Nhưng em nghe nói khu này có thằng biến thái thường hay xuất hiện rồi tụt quần khoe hàng, vậy nên em mới phải lặn lội vào tận đây bắt xe, hi vọng là sẽ được gặp nó. Nhưng số em đen quá chị à! Cả tuần nay em đợi bắt xe ở đây mà có thấy nó lần nào đâu? Em nản quá rồi, chắc cố đợi nốt tuần sau nữa, nếu nó vẫn không xuất hiện thì có lẽ em bỏ cuộc thôi!
Cô gái vừa kể vừa thở dài ngao ngán. Tôi đang định nói một vài lời an ủi thì đột nhiên thấy cô ấy quay sang rồi đưa đứa bé cho tôi:
– Chị bế cháu hộ em tí, em chỉnh lại cái coóc-sê, sáng đi vội nên mặc ngược đằng trước ra đằng sau, giờ nó cứ cồm cộm ở lưng, còn đằng trước thì lại cứ tưng tưng, khó chịu quá!
Tôi đón lấy đứa bé mà tay run run, mồm há hốc, miệng khô khốc. Còn cô gái ấy, chắc vì tôi cải trang khéo quá nên không hề mảy may nghi ngờ mà cứ hồn nhiên tốc áo lên chỉnh lại coóc-sê. Tôi đang lặng người đi để tận hưởng thứ cảm giác mê ly thì bất chợt nghe giọng cô gái kêu lên thảng thốt:
– Kìa chị! Chị bế con em cẩn thận! Chị đang dốc ngược đầu nó xuống kìa!
Tôi cuống cuồng đưa đứa bé trở về vị trí cân bằng. Tưởng thế là được yên ổn xem tiếp, ai ngờ, vài giây sau lại bị cô ấy nhắc nhở:
– Kìa chị! Cẩn thận không nước dãi của chị nhỏ vào mặt con em giờ!
Nhưng không kịp thật rồi, bởi mớ nước dãi đã ròng ròng tuôn ra từ miệng tôi và rơi thẳng vào mồm, vào mũi đứa bé. Nó bị sặc, ho khùng khục rồi khóc ré lên. Kể cả khi mẹ nó đã bế, đã vỗ về, nâng nịu trên tay thì tiếng khóc của nó vẫn không ngớt. Tôi thấy đứa bé khóc thì xót quá nên liền mách nước:
– Hay em cho con bú đi! Biết đâu nó cũng đang thèm ti!
Ấy vậy mà hiệu quả thật, mẹ vừa nhét ti vào mồm là đứa bé nín bặt. Cái mặt nó hớn hở, miệng mút chùn chụt, tay thì đưa lên khua khoắng, xoa nắn, rờ rờ cái ti còn lại. Nhìn cảnh đó, tự nhiên tôi lại phì cười...
– Chị cười gì vậy? – Cô gái vừa cho con bú vừa thắc mắc.
– À, chị cười vì thấy cái kiểu ti của đứa bé giống chị quá!
– Ý chị là ngày xưa chị cũng ti như thế?
– Không chỉ ngày xưa đâu, mà giờ cũng vẫn vậy!
Thế rồi xe buýt đến, hai mẹ con cô gái vội vàng lên xe, đồng thời, một bà cụ khoảng gần 60 tuổi lật đật bước xuống bến. Bà cụ ngồi xuống ghế chờ ngay cạnh tôi, mắt hững hờ nhìn ngó xa xôi...
– Giờ này, bà vẫn định đi đâu vậy ạ? – Tôi hỏi bà bằng giọng lễ phép.
– Chào chị! Tôi có chút việc!
– Khu này có một thằng biến thái nó hay quanh quẩn rồi làm bậy. Bà nên cẩn thận ạ!
– Cảm ơn chị! Tôi biết rồi! Tôi cũng đã bị nó giở trò một lần ở đây rồi!
– Trời đất! Thế mà bà vẫn dám một mình quay lại đây sao?
– Thì tại lần trước tôi không mang kính theo nên nhìn không có rõ. Hôm nay, tôi đeo kính sẵn rồi! Yên tâm lắm!
Tôi đứng dậy chào bà cụ rồi rảo bước đi, bởi ngồi lại với bà cụ thì tôi cũng chẳng biết nói thêm gì. Hơn nữa, cứ ngồi ở bến xe buýt ấy chưa chắc đã phải cách hay vì thỉnh thoảng lại có người lên xuống, thằng biến thái sẽ sợ, không dám chui ra. Biết đâu thấy tôi đi lang thang một mình, nó lại xuất hiện thì sao?
Có vẻ như suy luận của tôi là đúng, bởi chỉ mới đi được một đoạn, tôi đã thấy có bóng đàn ông bám theo phía sau mình. Bước chân của hắn ngày một nhanh, vội vàng, và áp sát gần tôi hơn. Tôi run run, hồi hộp, vừa đi vừa đánh mắt, cố gắng theo dõi và kiểm soát mọi hành động của hắn. Khoảng cách giữa tôi và hắn đã gần lắm rồi, gần đến nỗi, tôi nghe rõ được tiếng hắn đang cởi dây lưng leng keng, rồi tiếng khóa quần kéo rèng rẹc.
Nếu theo đúng những gì mà các cô gái bị hại đã kể lại thì bước tiếp theo chắc chắn hắn sẽ gọi tôi quay lại rồi tụt quần xuống luôn. "Được rồi! Thằng biến thái, mày chết với ông!".
Ấy nhưng không, tôi đợi mãi chẳng thấy tiếng gọi nào, thằng đó cũng không áp sát tôi nữa mà hình như nó đã đứng lại. Có lẽ nào nó đã phát hiện ra tôi không phải đàn bà? Tôi lập tức quay ngoắt lại thì thấy thằng đó đang đứng úp mặt vào gốc cây, mặt ngây ngây. Đù! Hóa ra là thằng đái bậy! Không phải thằng biến thái! Bực thật! Một cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng bởi đã có giây phút tôi ngỡ như mình sắp thành công, sắp tóm được hắn đến nơi rồi, vậy mà giờ đây, tất cả lại về con số không.
Nhưng cũng may, cảm giác hụt hẫng ấy không kéo dài quá lâu, bởi lại một bóng đàn ông nữa vừa xuất hiện và tiến về phía tôi. Hi vọng lần này là nó. Tôi bước dập dừng, cầm chừng để thăm dò. Thằng đó thì ngược lại, bước rất gấp gáp, chỉ tích tắc nó đã đứng gần sát bên tôi. Chỉ cần nó cất tiếng gọi tôi nữa thôi thì khả năng nó là thằng biến thái gần như là trăm phần trăm rồi...
– Em ơi! Quay lại đây anh bảo!
Đúng là nó vừa gọi tôi! Cái giọng nghe rất sở khanh và đểu cáng. Lần này để xem mày thoát bằng cách nào! Đồ bệnh hoạn! Tôi nhanh như cắt xoay người lại trong tư thế sẵn sàng đối phó. Thế nhưng lạ quá! Bởi nếu theo kịch bản thì nó phải tụt quần ra rồi lấy tay xoa xoa chứ nhỉ? Vậy mà không, nó cứ nhìn tôi trơ trơ như thằng bị đơ. Đang băn khoăn chưa biết sự việc sẽ tiếp diễn ra sao thì lại nghe cái giọng sở khanh của nó cất lên:
– Đi không em?
– Đi đâu anh? – Tôi hỏi với giọng đã có phần thất vọng.
– Đù! Em cứ đùa! Ăn mặc như con cave, đêm khuya lang thang đứng đường thế này thì chỉ có đi khách chứ còn đi đâu nữa? Qua đêm giá bao nhiêu em?
– Miễn phí anh ạ! Em bị SIDA, giai đoạn cuối rồi, chuẩn bị đi chết đây, nên tiền bạc không quan trọng nữa, em chiêu đãi cuộc đời luôn! Đi nào anh!
Thằng đó sững người, lẳng lặng bước vội đi, mồm lẩm bẩm câu gì đó, tôi nghe không rõ, chỉ thấy loáng thoáng hình như có từ điên hay khùng gì đấy. Tôi cũng mặc, bởi tôi nản lắm rồi! "Thôi, về nghỉ thôi! Coi như hôm nay thằng biến thái ấy gặp may. Nhưng trước sau gì tao cũng sẽ bắt được mày!".
Tôi gỡ mái tóc giả, tháo khăn, cởi váy ra, rồi thất thểu quay về nhà. Tới cổng, nhìn thấy con Vespa dựng ở cạnh chậu hoa thì tôi biết con gái tôi đã đi chơi về. Nghe tiếng mở cổng lạch cạch, nó ghé cửa phòng, rồi thò đầu ra chào bố. Tôi nhìn thoáng qua là đã hiểu vấn đề nhưng vẫn cố tình hỏi nó:
– Thằng nào ở trong phòng con đấy?
– Bạn trai mới của con!
– Thế cái thằng đi SH, người như con chuột nhắt ấy đâu?
– Bọn con chia tay sáng nay rồi!
Dứt lời, nó đóng sầm cửa lại. Tôi cũng chả buồn nói gì thêm mà đi luôn vào nhà tắm tẩy trang cho sạch sẽ. Vừa bước từ nhà tắm ra thì cũng là lúc vợ tôi đi đòi nợ ở mấy nhà đầu phố về. Hình như không đòi được tiền thì phải, bởi tôi thấy mặt vợ tôi hằm hằm, bước qua tôi mà chẳng thèm nói câu nào. Chắc vợ tôi không biết là con gái tôi đang ở với bạn trai mới trong phòng nên mụ cứ hồn nhiên đẩy cửa phòng con gái mà đi vào. Và gần như ngay lập tức, tôi nghe tiếng mụ vợ tôi la hét, gào thét, chửi bới té tát:
– Thằng biến thái! Cút ngay! Cút ngay ra khỏi phòng con gái tao không tao đập chết mày giờ! Đồ bệnh hoạn!
Vừa nói, vợ tôi vừa vớ lấy cái cán chổi phang tới tấp. Thằng bạn trai mới của con gái tôi sợ quá phi ra khỏi phòng rồi lao vù ra phía cổng, chạy mất tích. Con gái tôi thì vừa giữ tay mẹ, vừa khóc lóc, giải thích:
– Không phải biến thái đâu mẹ ơi! Mẹ hiểu lầm rồi!
– Hiểu lầm sao được? Rõ ràng mẹ bắt quả tang nó đang làm trò biến thái, bệnh hoạn trong phòng con. Tại sao con không kêu lên mà lại còn giúp nó, vào hùa với nó? Ngu ơi là ngu!
Tôi cũng đã định lao tới, giải thích cho vợ, nhưng thôi, mụ ấy đang bị kích động, có giải thích cũng chẳng ích gì. Đợi đến khi hai vợ chồng tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, và cũng là lúc cơn giận của vợ đã nguôi, tôi mới ôm vợ, giọng nhẹ nhàng:
– Có vẻ như em chưa hiểu thế nào là biến thái thì phải?! Biến thái hay không nó còn tùy vào hoàn cảnh em ạ! Cùng hành động đó, làm ở chỗ này thì là biến thái, nhưng làm ở chỗ khác thì lại không. Em hiểu chưa?
– Dạ chưa!
– Đệt! Ví dụ nhé, nếu vợ chồng mình quan hệ trong phòng này, trên cái giường này, thì đó là chuyện thiêng liêng, sự thăng hoa của tình yêu. Nhưng nếu đưa nhau ra ngoài đường, ra cổng trường mà quan hệ thì sẽ bị chửi là biến thái, hiểu chưa?
– Dạ chưa!
– Đệt! Vậy phải nói thế nào thì em mới hiểu?
– Đừng nói nữa, làm thật đi, là em sẽ hiểu ngay!
– Thôi cũng được! Nhưng ra chốt cửa lại đã!
– Sao phải chốt?
– Anh sợ con gái xông vào, bắt quả tang, rồi nó lại nghĩ bố nó là thằng biến thái. Haizzz. Nếu cứ theo cái suy nghĩ của em, thì ở Việt Nam mình, chỉ có mấy thằng FA là không biến thái.


~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
RƯỢU ỰC


Mấy hôm nay, cái làng này cứ loạn cả lên. Mà không chỉ làng này thôi đâu, những làng bên cũng loạn, cả cái tổng này cũng loạn, tất cả chỉ bởi cái lệnh mà bọn quan Pháp vừa đưa xuống, ấy là cấm dân chúng nấu và bán rượu. Lý do có cái lệnh oái oăm này là bởi nghe đâu bọn Pháp muốn độc quyền về rượu, muốn dân ta phải mua và uống rượu ngoại do chúng sản xuất.

Những nhà trước nay làm nghề nấu rượu thì hẳn phải lo lắng rồi, nhưng còn đầy kẻ khác nữa cũng lo lắng không kém, ấy là mấy tay bợm rượu, thích la cà quán xá. Trước đây, rượu của người làng nấu, chỉ có xu rưỡi một xị, nhậu ngoắc cần câu. Giờ, rượu của bọn Pháp ấy là 14 xu một lít, mua lẻ chúng không bán. Mà giả sử có bán thì thử hỏi một xu rưỡi ấy đong ra được mấy cái chén con? Ực ba ngụm là hết, chưa đủ ngấm dạ dày, chẳng đủ thấm hơi cay. Mà cái giống rượu nó y hệt với giống đàn bà, phải đi tới cùng mới đã, chứ liếm mép thòm thèm thì khó chịu lắm! Vậy nên, tình hình rất là căng!

Trong lúc mấy tay lý trưởng, phó lý, cường hào hăm hổ đến từng nhà lùng sục, kiểm tra, thanh sát; trong lúc đám bợm rượu còn đang hoảng loạn, tan tác, thì người ta thấy một phụ nữ bụng bầu lang thang, lấm lét đi lại quanh làng. Ả mà thấy bóng bọn lý trưởng, phó lý cùng mấy anh cai quần xắn, gậy dài là lập tức lủi đi. Để rồi khi bóng mấy người đó vừa khuất, ả lại lò dò đi ra, tay đưa lên cái bụng bầu căng phưỡn xoa xoa. Rồi ả dùng con mắt lành nghề của mình quan sát, thấy gã nào có tướng bợm nhậu đang vật vã vì thèm rượu là ả mon men tiếp cận...

– Mua rượu không anh? Rượu em tự nấu đấy, đảm bảo ngon bá chấy!

– Không sợ bọn phó lý, không sợ mấy anh cai sao?

– Mình mua bán kín đáo, nhanh chóng, sao họ biết được! Mà có biết thì em sợ chứ anh sợ gì? Họ bắt người bán chứ có bắt người mua đâu!

– Ừ, nhưng rượu đâu, và mua bán thế nào?

– Rượu đây!

Ả trả lời tỉnh queo rồi lấy tay chỉ chỉ lên cái bụng bầu kễnh cạng. Thì ra, ả chẳng có bầu bí gì sất! Cái bụng phình ra ấy chính là cái bịch rượu được ả buộc rất khéo trước bụng. Dưới cái bịch ấy có một cái vòi thò ra để cho khách hút. Vì là bán vụng trộm, chớp nhoáng nên không có chai đong, cốc đếm, mà khách sẽ ngậm vào vòi để mút, còn ả sẽ giữ tay mình dưới cổ họng của khách. Mỗi lần rượu trôi xuống họng nghe đánh "ực" thì ả tính là một ngụm, năm ngụm giá một xu, cứ thế mà tính tiền, bất kể ngụm to hay nhỏ.

Thống nhất xong về giá cả, ả lôi gã khách vào chân đống rơm, phía sau bụi lau um tùm. Một loáng sau, cả hai trở ra, mặt lão bợm nhậu đầy vẻ khoan khoái, còn ả bán rượu cũng cười tủm tỉm, chỉnh lại cái bụng bầu cho đỡ xộc xệch, dắt lại cái túi vải đựng xu cẩn thận trong chun quần, rồi lại lững thững, ưỡn ẹo đi tiếp về phía cuối làng.

Lén lút là vậy, thế nhưng mỗi ngày ả cũng bán được một hai cái bụng bầu ấy đấy! Giờ, có những chỗ khách quen, ả chỉ cần đi qua, nháy mắt một cái rồi chui vào bụi chuối ngồi đợi, chưa đầy một phút, khách sẽ rón rén lẻn vào sau. Nhiều khách hiền lành, thật thà, và hay mua nhiều thì ả sẵn sàng khuyến mại thêm cho một hai ực, rồi lúc khách bí tiền, ả có thể tin tưởng bán chịu cho, hôm sau có thì trả. Thế nhưng với những thằng bẩn tính và cù nhầy thì đừng hòng, đúng một xu là năm ực. Hết năm ực là ả bóp chặt cổ họng, thở còn chả được chứ nói gì là uống.

Cái trò buôn bán gian lận, vụng ngầm của ả vẫn cứ diễn ra tốt đẹp, âm thầm, cho đến một ngày. Ấy là ngày mà không hiểu có ai báo tin đến tai ông phó lý, hoặc do ông đã nghi ngờ nên bỏ công rình rập từ lâu, nên đúng lúc gã khách đang say sưa mút rượu từ cái vòi dưới bụng ả thì ông phó lý ập tới bắt quả tang. Gã khách sợ quá xin xỏ rối rít rồi chạy mất, chỉ còn ả và ông phó lý trong ruộng ngô rậm rạp, giữa cánh đồng bao la...

– To gan nhỉ! Biết lệnh cấm rồi mà vẫn dám bán rượu lậu? Ông cho mày đi tù mọt gông!

– Ông ơi, ông thương con! Con cũng vì túng quá nên mới làm liều! Con phải nuôi mẹ già, phải chăm con nhỏ, không đi bán rượu thế này thì chỉ còn nước chết đói cả nhà thôi ông ơi!

– Bậy nào! Túng thì dân làng này đầy người túng, nhưng họ đâu có làm liều? Ai túng quá cũng làm liều như mày thì cái làng, cái tổng này loạn à? Thì quan Pháp, quan Tây xuống cắt cổ bọn ông à?

– Vâng! Con biết tội rồi, con không dám nữa! Xin ông tha cho!

Ả quỳ xụp xuống rãnh ngô lô nhô, nhơm nhớp, lầy lội bởi trận mưa rào đầu vụ. Tay ả bám chặt lấy đôi giầy vải thơm nồng của ông phó lý, đầu dập xuống đất, van lạy liên hồi. Phó lý lúc này vẻ đã xuôi xuôi, ông chầm chậm ngồi xuống, dịu dàng vuốt mớ tóc rối bù của ả, giọng nhẹ nhàng:

– Còn rượu không? Bán cho ông 2 xu!

– Dạ! Con không dám ạ!

– Ông mua ông trả tiền, sợ ông quỵt à?

Ả bán rượu cũng chẳng còn cách nào khác là ngoan ngoãn làm theo lời phó lý. Ả run run vén bụng lên, lôi ra cái vòi dắt sau cạp quần rồi đưa lên miệng ông phó. Ông phó nhè nhẹ ngậm cái đầu vòi rồi nuốt vào ừng ực. Nhưng chỉ được vài miếng, ông phó đã nhổ phì cái vòi ra rồi đưa cái miệng ướt át, nhớp nháp của mình leo dần lên eo, lên bụng, rồi lên ngực của ả bán rượu...

– Ơ kìa ông phó! Cái vòi ở dưới cơ mà, không phải ở đấy...!

– Yên nào! Ngoan thì lát ông tha, rồi còn cho thêm 2 xu! Láo thì ông cho đi tù!

Biết là chẳng thể chống cự, ả bán rượu lại đành nhắm mắt, buông xuôi. Ông phó giờ như một con chó bị bỏ đói lâu ngày được người ta dâng lên mồm đĩa thức ăn ngon lành, nóng hổi. Ông vồ vập, rối rít, hùng hục, cuống quýt, như thể có ai đó đang ăn tranh, đang giành giật miếng ăn cùng với ông vậy, dù rõ ràng là chẳng có ai, chỉ có ông, ả bán rượu, và cánh đồng ngô bao la đương mùa trổ hoa.

Sau hôm ấy, ông phó lý vẫn lờ đi để cho ả âm thầm tiếp tục cái trò buôn gian bán lận. Nhưng giờ, chỉ cần ông phó lý nháy mắt một cái thì ả phải hiểu rằng ông ấy chuẩn bị đi ra ruộng ngô đợi ả...

Bẵng đi một thời gian, độ gần đây, người ta không thấy ả bán rượu lang thang, lượn lờ quanh làng nữa. Ả đã nghỉ bán rồi. Lý do vì sao ả nghỉ bán thì cũng không ai rõ, chỉ nghe đồn là ả đang có bầu, mà là bầu thật. Cái bụng to lắm, nên ả chẳng còn chỗ nào để buộc thêm cái bịch rượu vào được nữa.


~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
NGHỀ HIẾN TINH TRÙNG


Khi được hỏi về nghề nghiệp, hẳn sẽ có nhiều người tự hào mà trả lời rằng họ làm giáo viên, làm bác sĩ. Tôi cũng thế, nếu được hỏi, tôi cũng sẽ vênh mặt lên, dõng dạc mà đáp rằng: Tôi làm nghề hiến tinh trùng.
Mà không phải hiến ở bệnh viện, trong phòng thí nghiệm đâu, mà là hiến trực tiếp tại nhà, tại giường, bằng phương pháp tự nhiên chứ không sử dụng bất kì phương tiện, thiết bị khoa học kỹ thuật nào!
Tôi luôn coi đây là một nghề cao quý, bởi nó tạo ra con người, mà con người là vốn quý nhất. Mấy nghề như bác sĩ, giáo viên cũng chỉ nhằm mục đích chăm sóc, giáo dục con người, và nhiều những ngành nghề khác nữa, nếu không phải để phục vụ con người thì hẳn nó chẳng có lý do gì để tồn tại trên đời, hoặc nếu có tồn tại thì cũng bị thiên hạ khinh rẻ, chê cười. Bạn giết người, bạn đánh người thì bạn phải đi tù, thậm chí bị tử hình, vậy thì tôi đây, làm cái công việc tạo ra người, hẳn phải được tôn vinh, phải là một nghề cao quý rồi?!
Người ta thường ghen tỵ với cầu thủ, với ca sĩ, bởi trong khi người khác phải mất tiền để thuê sân đá bóng, để thuê phòng hát karaoke thì cầu thủ và ca sĩ lại được trả tiền để đá bóng, để hát hò. Cũng theo lẽ đó, sẽ có rất nhiều người ghen tỵ với nghề nghiệp của tôi, nhất là những anh dâm dâm, yêu biển và yêu đặc sản Quất Lâm.
Nhưng đó là nhìn bề ngoài thôi, chứ với người trong cuộc thì không hẳn đã ngọt ngào đến thế! Bạn đi đá bóng và đi hát karaoke để giải trí thì bạn thích đi lúc nào thì đi, mệt thì ở nhà nằm nghỉ. Bạn đá ngu, bạn hát dở cũng chẳng ai chửi, ngược lại, bạn vẫn được vỗ tay khích lệ. Nhưng với cầu thủ và ca sĩ thì không. Họ phải luyện tập mỗi ngày, dù nắng hay mưa, họ vẫn phải đá, vẫn phải lên sân khấu; họ không thể hủy trận đấu, không thể bỏ show bởi khán giả đã ngồi chật kín chờ họ từ lâu; họ đá phản lưới nhà thì sẽ bị nghi bán độ, công an vào cuộc điều tra, họ hát phô, hát hỏng thì sẽ ăn no gạch đá...
Cái nghề của tôi cũng vậy, không hẳn đã sướng như mấy anh vẫn đi chơi cave tưởng tượng đâu. Bởi nhiều lúc yếu người, mỏi mệt, nhưng đã đặt lịch với khách rồi thì vẫn phải gắng bò dậy mà đi. Khách cũng có nhiều loại, có cô trẻ, cô xinh, nhưng cũng có nhiều bà U50, béo như heo, da nhăn nheo, mặt héo như táo mèo, ngực như dưa leo, nhưng hợp đồng đã trót ký, tiền ứng đã nhận, nên vẫn phải theo. Và cũng bởi thế nên khu tôi có khoảng chục người làm nghề này thì đã có tới 5 người chết vì tai nạn lao động Thượng Mã Phong, 3 người bán thân bất toại, cả ngày nằm liệt trong phòng, chỉ còn tôi và một lão nữa vẫn trụ lại được với nghề, dù vậy lúc nào cũng thấy lo lắng phập phồng, không yên trong lòng.
Tôi nhớ như in thuở mới vào nghề, với nhiều háo hức, đam mê. Thật may mắn khi chị khách đầu tiên của tôi lại là một phụ nữ còn khá trẻ, xinh xắn, vui vẻ, chứ nếu mà là một bà U50 như tôi vừa nói ở trên thì chắc tôi cũng chẳng đủ tự tin mà theo nghề được đến tận bây giờ.
Hôm ấy, đúng giờ hẹn, tôi đến nhà chị. Hai vợ chồng chị cùng rất nhiều bà con, cô bác, anh em và bạn bè xa gần đã ngồi phòng khách đợi sẵn. Tôi thắc mắc thì anh chị giải thích rằng, vì biết tin hôm nay chị được hiến tinh nên bà con họ hàng kéo đến để cổ vũ, động viên, chia vui, chúc mừng. Ánh mắt chị đầy vẻ hân hoan, háo hức. Nhưng anh chồng ngồi cạnh thì dường như hơi ấm ức, thi thoảng lại nấc lên, giọng rưng rức:
– Chẳng có người chồng nào lại muốn tinh trùng của thằng khác phun vào người vợ mình cả em à! Nhưng tại không có tiền đi bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo, nên mới đành phải nhờ em đến đây!
– Dạ! Em hiểu! Thôi, xin phép anh cho em với chị vào trong tiến hành luôn!
Nghe vậy, chị vợ lập tức đứng lên đi vào buồng. Tôi toan bước theo nhưng anh chồng đã cầm tay níu lại, dặn dò:
– Vợ anh bị giãn dây chằng ở đùi nên chân trái không thể gập cao được. Với cả, chị ấy còn bị thoát vị đĩa đệm, nên vùng hông phải tránh xoay lắc mạnh! Em chú ý cẩn thận giúp anh nhé?
– Anh yên tâm! Em sẽ coi vợ anh như vợ mình!
Tôi vào phòng theo chị rồi đóng chặt cửa lại. Bên ngoài, chồng chị cùng mọi người hồi hộp không yên, nhấp nhổm đợi chờ. Nhiều người sốt ruột quá còn ghé mắt, áp tai vào khe cửa để nghe ngóng tình hình bên trong. Khoảng 15 phút sau, cửa buồng hé mở, chị tươi cười bước ra trước, tôi uể oải lết ra sau, bởi còn bận đóng thùng, chỉnh lại thắt lưng...
Thấy vợ ra, anh chồng nhao tới, những người khác cũng lao theo, hỏi han ríu rít...
– Sao rồi em? Tình hình thế nào?
– Tuyệt vời anh ạ! Hôm nay em mới biết thế nào là tột đỉnh của sự thăng hoa! Em rất mãn nguyện!
Mọi người nghe vậy thì tất cả đều thở phào. Anh chồng lại nắm tay tôi, giọng đầy biết ơn:
– Cảm ơn em nhiều lắm!
Tôi chưa kịp đáp lời thì một em gái chừng khoảng 18 tuổi, trẻ măng, xinh tươi chạy tới, rồi em ấy cũng nắm lấy tay tôi, giọng cũng không kém phần nghẹn ngào:
– Em cũng cảm ơn anh rất nhiều! Không có anh thì chị dâu em không thể có được niềm vui như hôm nay!
– Ơ, vậy em là...?
– Đây là em gái anh! – Chồng chị cười rồi niềm nở giới thiệu!
– Dạ! Em gái anh có chồng chưa?
– Chưa! Em nó mới học lớp 12 thôi!
– Dạ! Vậy nếu sau này em gái anh lấy chồng mà gặp khó khăn vê chuyện sinh đẻ, muốn mua tinh trùng thì cứ bảo em nhé! Chỗ quen biết, giá sẽ khác đấy! Em có lấy danh thiếp của anh không?
– Dạ! Gì cơ ạ?
– Anh nói danh thiếp, cặc visit ấy! Đây, cầm lấy! Lúc nào cần thì alo, nhé!
Từ hôm ấy, cứ vài ngày là chị lại gọi tôi đến, và khi chị gọi thì đương nhiên là tôi phải đến, bởi hợp đồng là như vậy. Hợp đồng cũng quy định rằng chỉ khi nào tôi làm cho chị có bầu thì lúc ấy tôi mới được nhận nốt số tiền còn lại. Thành ra, cái nghề này, cũng chửa biết thế nào. Có chỗ chỉ một hai lần là có bầu luôn, có chỗ vài tháng, có chỗ phải đi lại vài năm, và cuối cùng đành bỏ cuộc, chịu mất sức, mất tiền.
Còn chị, tôi nhớ không nhầm thì phải sau khoảng 6 tháng tôi liên tục qua lại thì chị mới có bầu. Mãi về sau tôi mới biết lý do chị lâu có bầu là bởi sau mỗi lần tôi đến hiến, chị đều lén lút uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Chỉ đến khi anh chồng sốt ruột quá đòi đổi người khác thì chị mới ngừng uống thuốc, và đương nhiên, ngừng uống phát là chị có luôn.
Thấm thoắt đã mấy chục năm tôi theo nghề rồi đấy. Giờ già rồi, sức cũng yếu, không còn dai dẳng như xưa, cũng muốn về hưu cho nhàn người, nhưng một là tham tiền, hai là nhớ nghề, thành ra dùng dằng mãi mà chưa về hưu nổi. Cái nghề này cho tôi nhiều, nhưng cũng lấy đi của tôi không ít. Thứ mà nó lấy đi rõ nhất chính là sự hư hỏng, đua đòi của thằng con trai tôi. Nó lười học, suốt ngày chỉ thích lang lang, la cà quán xá, lêu lổng, chơi bời. Tôi bực quá, quát mắng nó thì nó cự lại:
– Học làm gì? Sau này con sẽ theo nghề bố! Chả cần trình độ bằng cấp mà vẫn sướng, vẫn có tiền!
Nó nói thế thì tôi còn biết chửi vào đâu được nữa? Bởi nếu chửi nó thì khác gì tôi tự chửi mình? Vì thế nên tôi bàn với vợ là cho nó lập gia đình sớm, có vợ con rồi, hi vọng nó sẽ tu chí, lo lắng cho tương lai, bớt tụ tập, đàn đúm hơn. Ngay khi biết tin bố mẹ cho phép lấy vợ, nó đưa bạn gái về ra mắt luôn. Vợ chồng tôi thấy con bé xinh xắn và có vẻ là con nhà khá giả thì cũng ưng lắm. Nhưng đến khi hỏi quê quán, nhà cửa rồi tên tuổi của bố mẹ con bé thì tôi mới tái mặt và ngã ngửa khi biết rằng nó là con gái ruột của tôi. Đương nhiên là sau đó tôi nhiệt liệt phản đối, bởi làm sao để hai anh em chúng nó lấy nhau được?
Bị bố mẹ ngăn cản, thằng con tôi suy sụp và thực sự tuyệt vọng. Nó tối ngày giam mình trong phòng uống rượu, khóc lóc, rồi còn dọa tự tử. Vợ tôi cũng lo lắng, dằn vặt, rồi xót con mà hốc hác, héo mòn theo. Để rồi, dường như không thể chịu đựng thêm nữa, vợ tôi mới lại gần tôi, giọng ngập ngừng:
– Mình cứ cho chúng nó lấy nhau đi anh ạ! Em đã định không nói ra để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng nghĩ cho cùng, hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất, vì vậy em sẽ nói!
– Có chuyện gì? Sao úp mở thế?
– Anh có nhớ ngày em chính thức nhận lời yêu anh là ngày bao nhiêu không?
– 30-4, ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước!
– Vậy anh có nhớ ngày em chính thức nhận lời vào nhà nghỉ với anh là ngày bao nhiêu không?
– Mùng 1 tháng 5, Ngày quốc tế Lao động!
– Phải rồi! Sau đó hai tuần, em báo tin có thai và mình làm đám cưới. Anh có nhớ ngày cưới của mình là ngày nào không?
– Quốc tế thiếu nhi, 1-6!
– Vậy ngày con trai mình chào đời là ngày bao nhiêu?
– Mùng 1 tháng 12, ngày quốc tế phòng chống AIDS.
– Từ ngày vào nhà nghỉ đến ngày đẻ chỉ vẻn vẹn 7 tháng, anh không thấy có gì bất thường sao?
– Anh tưởng em đẻ non mà?
– Đẻ non gì mà con nặng bốn cân hai, răng mọc dài, tóc chờm mang tai?
– Vậy là con thằng khác à? Nói mau, là con thằng nào?
– Anh có nhớ được anh đã hiến tinh cho bao nhiêu người không?
– Không! Làm sao mà nhớ nổi!
– Vậy thì em cũng làm sao nhớ được bố thằng bé là ai! Nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa, em quyết định cho hai đứa nó lấy nhau! Nó không phải là con anh, nên anh không có quyền can thiệp!
Thôi, xong! Tôi gục xuống đau đớn tưởng như chết luôn được! Không ngờ, già rồi, sắp về hưu rồi mà tôi còn bị một cú ê chề như thế! Suốt cuộc đời đi hiến tinh cho người, bao nhiêu đứa con ruột của mình thì gọi thằng khác là bố, còn đứa con duy nhất gọi mình là bố thì cuối cùng lại là con thằng khác! Thà tôi chết vì tai nạn lao động Thượng Mã Phong, hoặc bán thân bất toại nằm liệt trong phòng, thế có khi lại bớt đau hơn...


~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
ANH TRAI


Anh trai hắn hơn hắn 5 tuổi, nhưng hai anh em hắn với nhau rất thân và vui vẻ! Anh chỉ cho hắn nhiều điều hay và mới mẻ. Nhớ hồi bé, lúc tắm sông, anh thường rủ hắn thi xem ai tè xa và lâu hơn.
Đương nhiên là lần nào hắn cũng thua. Và lần nào hắn cũng bào chữa cho thất bại của mình bằng cái điệp khúc rằng là vì anh hắn lớn hơn hắn, vòi bơm to hơn, dài hơn, công suất mạnh hơn, đương nhiên anh hắn phải thắng rồi. Anh hắn nghe vậy thì chỉ cười, rồi vuốt tóc hắn giảng giải:
– Không phải đâu em trai! To và dài đôi khi không nói lên điều gì cả! Quan trọng là em phải có chiến thuật! Phải biết điều tiết, lấy hơi, tập trung và dồn toàn bộ lực vào khu vực vòi bơm, luyện cách điều khiển và kiểm soát được tốc độ và lưu lượng dòng chảy. Phải thế thì em mới có thể thành công!
Quả thật, những lời dạy của anh là cực kỳ chính xác và vô cùng bổ ích. Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của anh trai cùng với nỗ lực luyện tập của hắn nên chỉ một thời gian ngắn sau, hắn đã tiến bộ vượt bậc và luôn vững vàng trong top 3 người tè xa và khỏe nhất xóm.
Rồi cả những lần hai anh em đi ăn trộm ổi, anh hắn luôn là người khích lệ, động viên, lên tinh thần cho hắn để hắn có dũng khí trèo tường vào trong vườn. Hắn có hỏi là tại sao anh không trèo vào mà lần nào cũng bắt hắn trèo thì anh hắn trả lời rằng vì hắn bé hơn, nhẹ cân hơn, nên trèo dễ hơn, còn anh lớn rồi, cao hơn, mắt tinh hơn nên phải đứng ở ngoài canh chừng. Hắn thấy anh nói cũng đúng nên từ đó, mỗi lần anh rủ đi ăn trộm thì mặc nhiên hắn là người trèo vào, còn người đứng ngoài luôn luôn là anh. Sau mỗi phi vụ vặt trộm ổi thành công, trót lọt thì hai anh em hắn chia theo tỉ lệ 50/50: anh hắn 5 quả, hắn 5 quả.
Nghe qua thì tưởng là công bằng nhưng thực ra cũng không hẳn, bởi anh hắn thường chọn trước và lấy hết những quả ngon, quả chín, quả to, còn mấy quả xanh, bé và méo mó thì là của hắn. Hắn thắc mắc thì anh giải thích là vì hắn còn bé nên bụng hắn cũng bé, không nên ăn những quả to quá, sẽ gây chướng bụng, hại dạ dày. Tất nhiên, cũng có những lần không trót lọt và hắn bị lão chủ vườn ổi bắt quả tang. Lão ấy túm tóc hắn rồi mang hắn cùng với đống tang vật tới nhà gặp bố hắn để bắt đền. Lạ một điều là những lần như thế hắn thường không thấy anh hắn đâu. Từ lúc bị túm tóc lôi ra khỏi vườn ổi cho tới khi về đến nhà, quỳ trước mặt bố, hắn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng anh ấy. Chỉ mãi đến chiều tối, lúc mà những vết roi mây của bố vẫn hằn trên mông hắn sưng vều, bỏng rát, thì anh ấy mới xuất hiện, rồi lân la lại gần hắn hỏi thăm, an ủi:
– Đau không? Thôi, lần này nhường em ăn hết ổi đấy! Không phải chia cho anh đâu!
Đó không phải là lần đầu tiên anh ấy nhường đồ ăn cho hắn. Còn một lần nữa, ấy là vào một buổi trưa, mẹ hắn bắt nồi canh rau đay nóng hổi để gọn vào góc bếp, đợi lát nữa nguội thì cả nhà ăn cơm. Hai anh em hắn lúc đó đói bụng quá, nên rình lúc mẹ ra chạy ra ngoài thì lao đến chỗ nồi canh xì xụp ăn vụng. Anh hắn khua khua cái thìa múc canh thì không hiểu sao lại vớt được một miếng thịt to bằng nắm tay. Anh hắn vồ ngay lấy miếng thịt, đưa lên mồm nhai nghiến ngáu. Nhai được một hai miếng, dường như phát hiện thấy điều gì không ổn, nên anh ấy nhè chỗ thịt đang nhai trong mồm vào nồi canh, rồi đưa cái cục thịt ăn dở ấy cho hắn, bảo là cho em hết đấy, ăn đi!
Nhìn anh ăn hắn đã thèm nhỏ dãi rồi, giờ tự nhiên anh nhường cho mình cả miếng, sướng không để đâu cho hết, hắn ăn roàm roạp như sợ anh sẽ đổi ý và đòi lại. Ăn được một nửa thì mẹ hắn về. Thấy hắn cầm miếng thịt nhai nhồm nhoàm bên nồi canh, mẹ hắn lao tới rồi hét lên, khóc lóc ầm ĩ, gào gọi bố hắn về chở hắn đi bệnh viện cấp cứu. Hắn cũng không biết là mình vừa ăn cái gì, chỉ nghe mang máng mọi người nói đó là một con cóc xấu số, nó nhảy vào nồi canh nóng, bị luộc chín, và bị hắn ăn mất cái đầu cùng toàn bộ phần ngực và hai chi trên.
Không chỉ nhường đồ ăn cho hắn, anh trai còn bênh vực, xin xỏ, và nói đỡ cho hắn nữa. Đó là lần mà anh bảo hắn cạy tủ của bố, rồi rút cho anh ấy mấy cái tờ giấy bố giấu trong tủ. Bố hắn buộc đám giấy ấy thành một tập dày, hắn hỏi anh là có lấy hết không thì anh bảo là không, chỉ rút một ít thôi. Anh hắn cầm mấy tờ giấy đó rồi chạy đi luôn, không quên dặn đi dặn lại hắn rằng nếu bố mẹ có hỏi thì không được nói là lấy cho anh ấy.
Chiều về, chả hiểu tự nhiên bố hắn đùng đùng nổi giận, bắt cả hai anh em úp mặt vào tường, cầm roi mây dọa đánh, rồi bố hỏi đứa nào lấy tiền của bố ở trong tủ thì khai mau. Hắn nói là hắn lấy, và tất nhiên, nhớ lời anh dặn, hắn không nói là lấy cho anh hắn. Bố hắn gầm lên, quật cái roi vào mông hắn túi bụi. Hắn đau quá khóc lóc, van xin ầm ĩ nhưng bố hắn vẫn không dừng tay. Mãi tới khi anh hắn nhao tới, giữ tay bố lại rồi năn nỉ, nói đỡ một hồi thì bố mới chịu tha. Hắn biết ơn anh lắm! Không có anh thì không biết hắn còn ăn thêm bao cái roi gớm ghiếc của bố nữa.
Mấy ngày sau đó, mông hắn vẫn đau ê ẩm. Anh hắn thấy hắn nhăn nhó thì lại động viên, an ủi:
– Thôi em ạ! Hãy coi đây là một bài học! Lần sau, ta sẽ chỉ rút một hoặc hai tờ thôi, bố sẽ khó mà phát hiện được!
Còn một chuyện nữa, chuyện này xảy ra lúc hắn chưa chào đời, và mãi sau này, anh hắn kể lại thì hắn mới biết. Và cũng vì chuyện này mà hắn coi anh là ân nhân của cuộc đời mình. Chuyện xảy ra vào cái hôm giỗ ông nội hắn. Bố mẹ hắn đi lo công việc cả ngày nên khóa cửa, nhốt anh trai hắn ở trong nhà, vừa để anh khỏi lang thang, la cà, vừa kết hợp canh trộm. Bị giam lỏng như đi tù thì anh hắn khó chịu lắm! Quanh quẩn trong nhà một hồi chả có gì chơi, anh hắn mới mở cửa sổ hóng ra đường. Thấy mấy thằng bạn trong xóm đi qua, anh hắn liền gọi chúng lại:
– Ê chúng mày! Vào đây chơi với tao cho vui!
– Mày như thằng tội phạm đang bị bắt giam, chơi với mày thì có gì vui?
– Có chứ! Vào đây, tao cho ăn giò!
Thế là anh trai hắn chạy vào buồng ôm cân giò lụa ra, cả bọn chia nhau, vừa ăn vừa cười sảng khoái. Nhưng mấy thằng đó thật quá đáng, ăn xong giò rồi, thấy không còn gì ăn tiếp nữa, chúng lập tức đứng dậy, phủi đít bỏ đi. Anh hắn lại phải gọi giật chúng lại:
– Đừng đi, tao có nhiều đồ chơi lắm, để tao mang ra đây mình cùng chơi!
Vậy là anh hắn lại chạy vào buồng ôm ra một đống xe máy, ô tô, nhà cửa, và cả một con búp bê có hình một người đàn ông mặc chiếc áo rất dài, kim sa óng ánh. Nhưng cũng như lần trước, sau khi đã chán chê mấy thứ đồ chơi ấy, bọn chúng lại bỏ đi. Và anh hắn lại phải năn nỉ:
– Đừng đi, tao có nhiều bóng bay lắm! Đợi tao mang ra đây cho chúng mày chơi!
Rồi anh hắn lại chạy vào trong, lật cái gối chỗ giường ngủ của bố mẹ lên và lôi ra một xấp những bóng bay được đóng gói rất cẩn thận trong những cái túi nhỏ nhỏ, hình vuông. Cả lũ thi nhau phùng mang trợn má lên thổi. Chúng nó khen là bóng bay đẹp, bền, mùi thơm dễ chịu, và đặc biệt là rất lạ, bởi chúng chưa gặp loại bóng bay nào mà có gai sần trang trí nhìn rất vui mắt như vậy. Tuy nhiên, cũng có đứa phàn nàn là bóng bay hơi trơn và ướt khiến mồm đứa nào đứa nấy bóng nhẫy, nhờn nhờn như vừa ăn bánh rán.
Đến đây, chắc các bạn cũng thừa biết bóng bay đó nó là cái gì rồi. Còn cân giò là bố mẹ hắn mua để tối sắp cỗ cúng giỗ ông nội; búp bê cùng với đống ôtô, xe máy đồ chơi ấy là đồ vàng mã để cúng xong thì đốt. Thế nên, lúc về, thấy tất cả tan tành hết thì bố mẹ hắn lại lôi anh trai hắn ra đánh cho một trận nhừ tử. Tất nhiên, lúc ấy, bố mẹ hắn đánh anh ấy chỉ vì tội ăn hết giò và phá hoại đồ mã thôi, chứ còn cái vụ lấy bao cao su làm bóng bay thì phải mãi đến tối khuya hôm ấy bố mẹ hắn mới biết. Ấy là cái lúc mà bố mẹ hắn tưởng anh hắn đã ngủ nhưng thực ra anh ấy chỉ giả vờ ngủ...
Và cũng bởi giả vờ ngủ nên anh trai hắn mới nghe thấy từ bên giường bố mẹ phát ra những thứ âm thanh mà bình thường sẽ không bao giờ anh trai hắn có thể nghe thấy. Đó là những âm thanh rất khác lạ, chẳng biết khóc hay cười, chẳng biết buồn hay vui, có chút gì tức tưởi, nhưng cũng có chút gì hứng khởi. Tóm lại là rất lạ và khó tả. Đã vậy, cái giường cũ lại không chịu nằm im mà cứ cót két, cọt kẹt hòa âm theo nhịp, khiến cho mớ âm thanh ấy vốn đã rất da diết, thống thiết lại càng thêm phần khốc liệt. Thế rồi, anh hắn nghe thấy tiếng bố hắn hoảng hốt:
– Chết rồi! Đống bao cao su để dưới gối đâu rồi?
– Ai biết! Thôi kệ đi! Không dùng một lần chắc cũng chả sao đâu! Nhanh nào!
– Ừ! Thôi thì liều một phen vậy!
Và rồi 9 tháng sau, hắn chào đời! Sau này hắn mới biết là bố mẹ hắn hồi ấy chỉ định đẻ một mình anh trai hắn thôi, vì mẹ hắn bị cái bệnh gì ấy, sinh thêm thì rất nguy hiểm. Nhưng vì trót có bầu hắn rồi, không nỡ lòng phá bỏ nên đành bất chấp rủi ro mà đẻ hắn ra.
Thế mới nói, anh trai hắn chính là ân nhân, là người đã ban cho hắn cuộc sống này. Nhiều lần bị anh trai bắt nạt, chèn ép, hắn muốn phản kháng, muốn đấm cho anh một phát, nhưng cứ nghĩ đến cái ơn nặng như núi ấy là hắn lại dằn được lòng lại và bỏ qua cho anh tất cả. Bởi đúng như anh hắn vẫn thường nói, rằng cha mẹ chỉ có công sinh thành và nuôi dưỡng hắn thôi, còn anh hắn mới chính là người mang đến cho hắn cuộc sống này. Nếu không có anh thì hôm ấy chắc hắn đã chết ngạt trong cái bao cao su, rồi bị vứt chỏng chơ ngoài bãi rác, hoặc bị quẳng một phát ra sông, nổi lềnh phềnh trên dòng nước mênh mông".


~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
THƯƠNG BỐ


Sau một hồi rung lên phành phạch bởi con đường gồ ghề, lô nhô đá gạch, chiếc xe khách đã dịu dàng trở lại. Giờ thì nó chạy rì rì, trên con đường êm êm, mềm mại. Thế nhưng vợ hắn thì chưa yên, bởi hắn vẫn nghe thấy tiếng mụ càu nhàu, lạu bạu bên tai:

– Bao nhiêu ngày thì không sao? Chọn đúng ngày rằm mà sinh sự! Mất toi mấy con lợn!
Vợ chồng hắn đang trên xe về quê thăm bố. Bố hắn ốm liệt giường đã mấy tháng nay rồi! Vợ và hắn làm ăn xa trên thành phố, bận túi bụi, nên cũng ít về. Việc ăn uống, tắm rửa, vệ sinh của cụ thì đã có các chú, các thím, các cô ở quê lo. Cũng có đợt hắn thấy ngại với các cô chú ấy quá nên nói khéo vợ cố thu xếp công việc để về thăm thì vợ hắn gắt lên: "Lợn giết rồi, về thì ai bán? Nghỉ một ngày là mất cả mớ tiền. Bố ở nhà đã có người chăm rồi, mình về chỉ tổ vướng chân chứ ích gì?!".
Mà ngẫm, vợ hắn nói cũng đúng! Bố hắn giờ nằm liệt giường, nói năng thều thào, nặng nhọc, về thì cũng chỉ nhìn nhau chứ có hàn huyên, tâm sự được gì đâu?! Trong khi nghỉ một ngày bán hàng, mất tiền đã đành, lại còn mất khách nữa! Họ tới hàng hắn, không thấy hắn bán thì họ phải quay sang hàng bên cạnh. Mà sang hàng bên cạnh thì mấy con mụ đó sẽ không bỏ lỡ thời cơ chèo kéo khách, nói xấu hắn. Nào là nhà đó toàn cân điêu đấy, toàn thịt ế, để mấy hôm rồi, với cả nó toàn mua lợn chết, lợn bệnh, ăn vào mang tật!
Lần sau, đừng mua hàng nó nữa, cứ qua đây, em để phần cho miếng tươi, miếng ngon!
Cái trò buôn bán kèn cựa, hèn bựa ấy, hắn còn lạ gì?! Bởi nếu phải hôm cái hàng thịt bên cạnh nghỉ bán, mà khách quen của họ sang hàng hắn thì hắn cũng nói y chang như thế!
Ấy vậy nhưng vợ chồng hắn bán khá lắm! Ngày thường thì cứ hết veo một con lợn hơn tạ, ngày rằm, mồng một, người ta sắp cỗ nhiều thì vài ba con vẫn không đủ. Nay là rằm nên tối qua nhà hắn đã giết sẵn sàng 3 con rồi. Nhưng sáng nay, chuẩn bị khiêng ra chợ thì nhận được tin bố ở nhà yếu lắm, về nhanh kẻo không kịp! Vợ hắn ngẫm ngợi một hồi rồi mở giọng rụt rè:
– Hay anh về trước đi, em bán hết thịt rồi về sau. Chứ về giờ mà bố chưa mất luôn thì có phải phí ba con lợn?
– Bố yếu lắm rồi! Chắc là sẽ mất trong sáng nay thôi! Em về luôn cùng anh đi, kẻo bà con biết chuyện lại bảo mình coi mấy con lợn hơn bố!
Đó là lý do vợ hắn vùng vằng, cáu cẳn liên hồi. Hắn cũng chả buồn nói gì! Kệ! Giỏi lắm cũng chỉ cằn nhằn được một lúc, mệt là sẽ nghỉ thôi! Ấy nhưng không, bắt đầu từ lúc lên xe, mụ lẩm bẩm suốt, và cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc: "Bao nhiêu ngày thì không sao? Chọn đúng ngày rằm mà sinh sự! Mất toi mấy con lợn!". Chỉ khi về đến cổng nhà, thấy bà con họ hàng qua hỏi thăm đông đúc, lúc ấy, cái mồm của vợ hắn mới chịu ngậm lại.
Bố hắn nằm đó, da bợt bạt, môi nhợt nhạt, nhìn như người chết rồi. Nếu cái mắt không còn hấp háy, cái môi không còn mấp máy, cái đầu không thỉnh thoảng cựa quậy thì chả ai tin là cụ còn sống. Người ta bảo, cụ chưa muốn đi là bởi cụ còn đương đợi vợ chồng thằng cả về...
Thấy bố như thế, hắn chẳng kịp thay quần áo, chẳng kịp rửa mặt mũi chân tay, chỉ kịp cất cái ba lô vào trong ngăn tủ, cuống cuồng khóa cánh lại, rồi chạy ùa tới, quỳ sụp bên giường bố, gào lên nức nở. Mấy người em trai, em gái, em dâu, em rể hắn ngồi quanh bố nãy giờ được thể cũng nấc lên theo, tất cả tạo thành một mớ âm thanh nhộn nhạo và hỗn độn, vừa kịch tính, cao trào vừa nghẹn ngào, bi thảm...
Bà con lối xóm sang thăm, thấy cảnh đó, không ít người phải đưa vạt áo lên lau mặt, sụt sùi. Vậy nhưng khi quay lại, hắn thấy vợ hắn vẫn ngồi trơ trơ, môi mím chặt, mặt lạnh tanh, mắt chẳng chảy ra giọt lệ nào...
– Kìa em! Khóc đi! Mọi người đều khóc cả mà em cứ ngây ra vậy sao được?
– Nước mắt nó không chảy ra thì khóc thế nào hả anh?
– Cứ gào lên là được, không cần nước mắt! Em ngồi im thế, bà con láng giềng lại nghĩ là em không thương bố!
Nói xong, hắn lại tiếp tục nắm chặt lấy tay bố rồi lắc lắc, gào khóc. Vừa khóc, hắn vừa phải để ý xem biểu hiện của vợ thế nào. May quá, hắn đã nghe thấy tiếng mụ hức hức sau lưng. Dù là chưa thực sự nức nở, nhưng thôi, như thế cũng là khóc rồi, người ngoài chả còn cớ mà xì xào nữa...
Bất chợt, bố hắn run run, vẩy vẩy cái bàn tay gầy guộc với những đường gân xanh lè, loằng ngoằng như rễ tre, ý muốn gọi con cháu lại gần. Lập tức, hắn cùng mọi người xúm lại...
– Huhu! Bố ơi! Bố ơi! Bố muốn dặn dò gì chúng con ạ?
Ông cụ chầm chậm nâng cái mí mắt nặng trĩu lên, hai bờ môi khô khốc, trắng bệch từ từ tách ra, cái lưỡi bên trong khẽ ngọ nguậy, nhả từng lời khó nhọc...
– Bố...Bố có chôn một cây vàng ở góc buồng, dưới cái chum gạo...Bố cho vợ chồng con út để sửa lại cái nhà cho tử tế. Còn thằng hai, bố dành dụm cho vợ chồng mày được dăm chục triệu, hãy dùng tiền đó mà tu chí làm ăn. Bố nghèo nên chẳng có mà cho chúng mày nhiều...
– Thế còn vợ chồng con thì sao? – Vợ hắn gào lên rồi từ phía sau nhào đến bên ông cụ.
– Vợ chồng anh cả...dạo này bận mải, chắc làm ăn khấm khá...thôi thì...nhường...cho...các em...
Giọng bố hắn chậm và yếu dần, mắt đờ đi, đầu giật giật mấy cái rồi lịm hẳn. Tức thì vợ hắn chồm lên, bấu chặt lấy bờ vai ông cụ rồi lắc, rồi giật mạnh, liên hồi ...
– Không được, bố ơi! Không thể như thế được! Bố ơi là bố ơi!
Giờ thì vợ hắn khóc thật rồi, giọng nghẹn đi, và nước mắt giàn giụa. Mụ khóc to đến nỗi mấy người ở ngoài sân tưởng có chuyện gì phải chạy thộc vào; mụ khóc át cả tiếng hắn và tiếng của vợ chồng cô út, chú hai. Đấy, thế mà vừa rồi hắn lại cứ lo là vợ hắn không khóc được thì sẽ bị bà con xóm giềng dị nghị. Giờ thì rõ rồi nhé! Nhìn vợ hắn khóc như thế này, còn ai dám bảo vợ hắn không thương bố?


~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
HAI MẶT


Cuộc đời này có đầy rẫy những thứ không như ý bạn, và đương nhiên, những thứ đó sẽ khiến bạn thấy phiền lòng, thấy bực mình...
Ví như, bạn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng toát, thơm tho, chuẩn bị cho buổi đầu tiên hẹn hò thì bất ngờ phía sau có tiếng xe máy rú ga ầm ĩ, bấm còi inh ỏi. Bạn còn chưa kịp nép vào bên đường thì bỗng nghe cái "xòa!!!", một chiếc Honda chở ga lao vù qua, bắn tung vũng nước bẩn lên cái áo trắng
của bạn, tạo thành những vệt loang lổ như hoa, thêm cả mấy vết đen đen, nhơm nhớp, nhìn như cứt gà.
Tất nhiên là bạn sẽ phát điên lên, rồi bạn chửi: "ĐKM thằng chở ga!". Mình thì mình không dám khuyên các bạn đừng chửi, bởi vì ở trong hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ chửi thôi! Chỉ có điều, hãy đợi thằng chở ga ấy phóng đi xa một chút đã, rồi muốn chửi gì thì chửi. Bởi hầu hết những thằng chở ga kiểu đó đều là người quanh khu ấy, và cũng bởi người đời có câu "Cún cậy gần nhà!", nếu bạn chửi trong phạm vi nghe thấy của nó, thì mình sợ rằng không chỉ áo bạn mà cả miệng bạn cũng sẽ choe choét cứt gà!
Hoặc giả, bạn đang chầm chậm chạy xe thong thả, bâng khuâng ngắm lá rơi trong ánh chiều hoàng hôn êm ả, thì bất ngờ một con ô tô 20 chỗ ngồi (và khoảng 60 chỗ đứng) vọt lên, ép đầu xe bạn vào vỉa hè. Bạn phanh két xe rồi từ từ lùi lại, bẻ lái để cua ra. Nhưng đúng lúc lượn qua chỗ đít cái xe ấy thì "Phạch! Phạch! Phạch!", chiếc xe rung lên từng tràng bần bật như một ông lão bị ho lao rồi khạc đám khói đen sì, khét lẹt thẳng vào mặt bạn.
Tất nhiên là bạn sẽ phát điên lên, rồi bạn chửi: "ĐKM thằng xe buýt!". Trường hợp này thì không lo, bạn cứ chửi thoải mái, bởi bác tài xế xe buýt ấy còn đang mải lạng lách, đánh võng, chèn xe và cướp đường, hơi đâu mà đứng đó nghe bạn chửi! Mà kể cả bác ấy có nghe thấy, có nhảy xuống gây gổ với bạn thì bạn cũng không việc gì phải hoảng, bởi mình tin là tất cả những người đi đường sẽ đứng về phía bạn!
Nhưng mà, nếu cứ như vậy, thì chẳng lẽ chúng ta cứ phải chửi suốt ngày? Bởi những điều khó chịu ấy là đầy rẫy! Chẳng lẽ bạn FA, bạn ra đường và thấy mấy đứa yêu nhau, chúng nó ôm hôn, quắn lấy nhau thắm thiết, bạn sẽ lại gần chỗ chúng nó rồi chửi: "ĐKM thằng có gấu!"?
Đã có lúc nào bạn dừng lại và nhìn vấn đề theo một hướng khác đi chưa? Bởi một sự việc, một con người, dù xấu đến đâu, nếu ta suy kĩ, xét sâu, thì cũng vẫn thấy ít nhiều điều tích cực, hoặc chí ít cũng hiểu được lý do tại sao nó lại như thế!
Thử tưởng tượng, bạn đang luộc rau dền, nước vừa sôi, bạn bỏ rau vào chưa được vài giây thì hết ga, bếp tắt ngóm! Nếu cứ để như thế thì nguy cơ nồi rau luộc bị hỏng là rất cao, bởi rau dền khi luộc chưa đủ lửa sẽ rất dai, ngọn rau có màu tai tái, rồi mùi ngai ngái. Lúc đó, đương nhiên bạn phải gọi ga ngay lập tức, phải mang đến thật nhanh cho anh trước khi quá muộn! Và đó là lí do vì sao thằng chở ga phải phóng như điên, réo còi ầm ĩ. Nó đâu phải là thằng khùng thích thể hiện đâu? Nó đang bất chấp sự nguy hiểm của bản thân, bất chấp tính mạng của người đi đường vì khách hàng đó chứ? Một người yêu nghề và sẵn sàng tử vì nghiệp như thế, liệu có đáng bị bạn chửi?
Hoặc giả, sáng nay bạn phải đi thi, mà lại là thi lại lần hai, rất quan trọng, bởi nếu không qua, bạn sẽ phải học lại. Thế nhưng đêm qua bạn trót cày game muộn quá nên bạn ngủ quên, sáng dậy bạn cuống cuồng lao ra bến xe buýt để bắt xe đến trường. Lúc đợi xe buýt ấy, bạn mới thấy quý giá từng giây phút, bạn chỉ mong bác tài xế lái thật nhanh, phóng thật ẩu để bạn kịp giờ thi. Vậy thì tại sao bạn lại chửi xe buýt khi mà họ đang làm điều đó chỉ vì hành khách thân yêu của mình?
Bạn đọc báo, có thấy các vụ đánh đập, giết người, tự tử vì bị cắm sừng, vì bị người yêu phản bội? Có thấy các đôi lôi nhau lên báo chửi bới, nói xấu, đòi quà? Nhưng đó là chuyện của người ta, bởi bạn đang FA mà! Vậy thì tại sao bạn lại chửi và ghen tỵ với những thằng có gấu khi mà chúng nó lúc nào cũng có nguy cơ bị cắm sừng, bị lợi dụng moi tiền, bị đánh ghen? Đáng ra, bạn phải vui mừng chứ? Bởi bạn đã được tiêm thứ vắc-xin FA đặc chủng, miễn nhiễm hoàn toàn với những phiền phức kể trên?
Tóm lại, qua bài viết này, tôi muốn nói với các bạn một điều, đừng có hơi tí là chửi, là than vãn, bởi cái gì cũng có hai mặt của nó, cũng đều có ưu, có nhược, có tốt, có xấu cả. Nhớ đấy, đừng có hơi tí là chửi! Đợi mình tí nhé, hình như vợ đang gọi mình:
– Gì thế vợ ơi? Anh đang bận viết lách mà!
– Suốt ngày viết mấy cái vớ va vớ vẩn! Phi xe ra cây xăng đổ đầy bình nhanh lên! Đúng 12h đêm nay xăng sẽ tăng thêm 690 đồng/lít đấy!
– Lại tăng? ĐKM thằng xăng!


~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
KHẢO SÁT


Chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 100 nam thanh niên FA (tuổi từ mười sáu đến sáu mươi) với câu hỏi là: "Công việc gì trong ngày khiến bạn thấy hứng thú nhất?". Kết quả thu được khá bất ngờ khi có tới 3 người trả lời là "đọc sách", 2 người trả lời là "đá bóng", còn lại 95 người trả lời là "quay tay". Nói vậy để thấy phong trào quay tay của thanh niên FA hiện nay đang ở mức thực sự đáng báo động.

Tác hại của quay tay ra sao thì chắc các thanh niên FA chúng ta đều rõ, bởi báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng đã, đang và sẽ vẫn nói ra rả suốt ngày. Thế nhưng không hiểu do đãng trí, nghe đấy rồi lại quên ngay, hay là vì bí quá làm liều mà chúng ta vẫn nhắm mắt đưa tay, mặc cho những nguy cơ, rủi ro vẫn chờ đợi, rình rập chúng ta từng ngày.
Trong bài viết này, tôi không hề có ý định muốn khuyên các bạn từ bỏ việc quay tay, bởi có khuyên thì các bạn cũng éo nghe. Và cũng bởi, ngay chính bản thân tôi đây còn chả bỏ được, ngày nào không quay được một vài lần là ngày ấy ngứa ngáy chân tay. Vậy nên, tôi viết bài này chỉ nhằm mục đích đưa đến cho các bạn những thông tin, những lời khuyên, những kinh nghiệm bổ ích (kết quả của nhiều năm dài quay tay) để hạn chế tối đa những tác hại, giảm thiểu thấp nhất những rủi ro, giúp chúng ta quay tay đạt kết quả cao mà không ảnh hưởng đến sức khỏe hay khả năng sinh lý sau này.
Thứ nhất: Thời điểm quay
Đa số thanh niên FA của chúng ta hiện nay mắc bệnh quay vô tội vạ, tức là hứng lúc nào quay lúc đó! Đây là một thói quen cực kỳ tai hại bởi không phải lúc nào cơ thể chúng ta cũng sẵn sàng cho công việc thiêng liêng ấy. Thời điểm quay lý tưởng nhất là trước khi đi ngủ, bởi cảm giác êm ái, lâng lâng sau khi quay sẽ dễ dàng đưa bạn vào giấc ngủ nồng say . Thời điểm ngay sau khi ngủ dậy cũng khá thích hợp, bởi lúc ấy cơ thể bạn đang ở trạng thái sung sức, tràn trề sinh lực. Tránh quay trong lúc đang ngủ, đặc biệt là khi bạn ngủ cùng với bố mẹ, bạn bè, hoặc người thân, bởi khi ngủ mê, bạn không thể điều chỉnh được hòn tên mũi đạn, nếu để đạn lạc lung tung thì sẽ gây nên những hậu quả khôn lường.
Tránh quay trước, trong và sau bữa ăn bởi nếu quay trước khi ăn, cảm giác mệt mỏi sẽ khiến bạn chán ăn, ăn không ngon. Nếu quay trong bữa ăn sẽ khiến bạn mất tập trung, nhai không kỹ, dẫn đến đau dạ dày và một số bệnh về đường tiêu hóa. Sau bữa ăn thì càng không nên, bởi lúc ấy bụng bạn đang no căng, nếu có tác động mạnh và liên tục ở khu vực gần bụng sẽ gây cảm giác đau tức ở vùng hạ vị, thủng bao tử, nếu nặng có thể dẫn đến hiện tượng nhồi máu cơ chim.
Khi bạn ở trạng thái mỏi mệt, mới ốm dậy thì không nên quay, bởi điều đó là cực kỳ nguy hiểm. Mới đây, tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội có trường hợp một bệnh nhân nam phải phẫu thuật ung thư dương vật giai đoạn cuối. Tám ngày sau phẫu thuật, anh ấy vẫn hôn mê bất tỉnh. Đến sáng ngày thứ 9, người nhà mừng rỡ báo tin là anh ấy đã tỉnh lại, thế nhưng đến chiều, người đàn ông này đã tử vong. Nguyên nhân chết không phải do phẫu thuật mà bởi anh ấy đã lợi dụng lúc bác sĩ và người nhà không để ý rồi lén lút quay tay.
Thứ hai: Địa điểm quay và công cụ hỗ trợ.
Địa điểm lý tưởng nhất là nhà vệ sinh, phòng ngủ hay những chỗ kín đáo. Tránh quay ở công viên, ngoài đường, hay những nơi công cộng có đông dân cư qua lại nếu không người ta sẽ hiểu lầm bạn là thằng biến thái. Cũng không nên quay trong lớp học bởi nó sẽ khiến bạn không thể tập trung nghe cô giáo giảng bài, dẫn đến việc không hiểu bài, ảnh hưởng đến kết quả học tập. Hơn nữa, vì lớp học đông, ngồi gần sát nhau, nên quay trong lớp học rất dễ gây nên cãi cọ, ẩu đả. Bởi chẳng ai có thể vui vẻ khi mà cái quần mới mua, cái áo trắng đồng phục mới giặt lại tự nhiên bị mấy vệt tròn tròn, loang lổ, nhìn như pháo hoa.
Nhiều người khi quay vẫn thích dùng thêm các thiết bị hỗ trợ như ba con sói, găng tay, Sunlight, hoặc Castrol Power 1. Tuy nhiên, điều đó là không cần thiết, lãng phí, và hiệu quả cũng không cao. Bàn tay ta làm nên tất cả! Thành công từ bàn tay không, ấy mới đáng quý, đáng tự hào!
Nói thì nói vậy thôi chứ nếu bỏ được quay tay là tốt nhất, nếu không thể bỏ thì cũng nên hạn chế! Bởi theo nghiên cứu của các nhà quay tay học thì cơ thể người đàn ông trong cuộc đời chỉ có thể sản xuất được tối đa 69 triệu lít tinh trùng. Và càng về sau chất lượng, số lượng càng giảm sút. Vì thế, quay tay nghĩa là bạn đang lãng phí nguồn tài nguyên tinh túy của quốc gia. Đừng để thế hệ con em chúng ta sau này được sinh ra bởi những con tinh trùng tật nguyền, kém cỏi, còn những con giỏi, những con xuất sắc thì lại chết sặc trong bồn cầu, bẹp đầu trong khăn giấy!
Để chào đón ngày 6-9 (Ngày thế giới không quay tay), Trung ương đoàn thanh niên FA quốc gia sẽ tổ chức đêm gala với chủ đề: "Một phút thăng hoa, cả ngày rệu rã". Mục đích của đêm gala này là để giúp các thanh niên nhận thức được tác hại của việc quay tay, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để tránh tai nạn khi quay, lập ra các nhóm để cùng nhau sinh hoạt, giao lưu, phối hợp (hay còn gọi là giao phối) để cùng giúp nhau cai nghiện quay tay, xây dựng đời sống thanh niên FA mới lành mạnh, trong sáng.
Đặc biệt, đêm gala còn có sự tham gia biểu diễn của các khách mời nổi tiếng là Bà Tưng, Elly Trần và Ngọc Trinh.
Bà Tưng sẽ thả rông và trình diễn vũ điệu "Cưỡi ngựa trên thảo nguyên". Ngọc Trinh cũng không kém cạnh với màn múa cột trong khi miệng vẫn ngậm chuối hột. Còn Elly Trần sẽ có phần trình diễn áo tắm trên cạn, hứa hẹn mang đến cho bạn những giây phút thăng hoa không giới hạn. Đặc biệt, sẽ có chương trình bốc thăm để chọn ra thanh niên FA may mắn nhất của đêm gala. Thanh niên may mắn này sẽ được Bà Tưng bóp lưng, Elly Trần bóp chân, còn Ngọc Trinh sẽ bóp những chỗ linh tinh. Rất mong các bạn tham gia hưởng ứng nhiệt tình để đêm gala đạt kết quả cao!
Chi tiết liên hệ qua email: loayhoayquaytay@muốivừng.cơm hoặc website: loayhoayquaytay.com.vkl.


~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: