Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ CÔ BẠN THÂN

Chapter 1 : Chúng ta cùng chăm sóc nó nhé!

Sau một buổi chiều luyện tập hăng say với trái bóng.Kudo Shinichi đang nghỉ mệt ở băng ghế đá sau trường, cậu lau mồ hôi trên mặt bằng chiếc khăn đã nhúng nước mà Ran mới đưa cho.Cậu đang cố gắng luyện tập hết mình với đội bóng đá của trường để tham gia thi đấu vào tháng sau.Giờ chắc cũng khoảng 5 giờ chiều,những người trong đội bóng lần lượt rời khỏi sân trường để về nhà nghỉ ngơi.Chỉ riêng Shinichi là ở lại sau cùng, đôi lúc cậu có ý định một mình tập tăng bóng thêm vài lần nữa trước khi ra về nhưng hôm nay cậu đã tập đến hết cả hơi rồi, không còn sức đâu mà đứng dậy nữa.Ran Mori từ phía căn tin trường đang bước lại, trên tay cầm chai nước suối lạnh vừa mới mua.Cô đứng trước mặt Shinichi, đưa chai nước về phía cậu rồi nói :

-Nước đây, uống lấy sức đi rồi chúng ta đi về.

-Ừ, cảm ơn cậu.Shinichi cầm lấy chai nước từ tay Ran, khuôn mặt vẫn còn lừ đừ vì mệt mỏi.

-Mệt lắm rồi đúng không? ai bảo hôm nay cậu sung sức tập luyện mãi rồi để giờ đứng lên không nổi.Nhớ hồi tuần trước cậu cũng đi về trễ để ở lại đây luyện bóng một mình đến mức khi về nhà thì phát sốt , nằm một đống trên giường.Ran cằn nhằn với Shinichi khi thấy cậu dốc hết sức luyện tập bóng hăng say mỗi ngày, không biết cô đang lo lắng cho cậu hay trách móc cậu nữa.

Shinichi mở nắp chai nước rồi đưa lên miệng uống một hơi đến gần hết.Cậu thở phào một cái rồi quay sang nhìn Ran đang ngồi xuống kế bên với bộ đồ Karate được gói gọn và chiếc cặp quen thuộc.Cậu im lặng khá lâu mặc cho Ran trách móc mình, nhưng chắc giờ cũng đã hết mệt rồi.Shinichi kéo chiếc ba-lô đựng đồ của mình ở dưới ghế ra rồi từ từ đứng dậy để cùng Ran đi về nhà.

-Ấy, Ơ...có con chó con ở đây nè, dễ thương quá! Ran đang lấy tay xoa đầu một chú cún nhỏ có bộ lông dày và trắng đang ngồi vẫy đuôi trước mặt.Cô liền tỏ ra thích thú với chú cún."Không biết nó từ đâu chui vào đây được nhỉ?" ran hỏi.

-Ồ, là giống chó Puppy đấy.Chắc chủ của nó ở gần đây thôi.Shinichi nhìn vào chú cún đang được Ran nựng.

-Dễ cưng ghê, chúng ta làm gì với nó bây giờ?.Ran vẫn không ngừng rời mắt khỏi chú cún, miệng thì hỏi Shinichi.

-Nhìn nó không giống đi lạc, chắc nó đã chui vào một lỗ nhỏ nào đó ở quanh hàng rào này.Cứ để ở đây, nó sẽ tự tìm được đường về nhà thôi.

-Ừ, vậy chúng ta về thôi.Ran đứng dậy, tay cầm chiếc cặp với bộ đồ võ."Cưng nhớ về nhà nhé, ở đây ban đêm không có gì đâu!" Ran mỉm cười nhìn chú cún đang vẫy đuôi trước khi ra về.

-Yêu động vật quá nhỉ? Shinichi tỏ ra hơi "ngờ nghệch" trước lời nói của Ran với con chó.Đúng là con gái rất dễ bị lay động bởi những con vật nhỏ nhắn, đáng yêu .Nếu mà Ran dễ tiếp cận hơn như vậy thì tốt biết mấy =))))

Sau khi đã về đến được ngôi nhà của mình, Shinichi vẫy tay chào tạm biệt Ran rồi mở khóa cửa bước vào trong.Căn nhà im hơi lặng tiếng khi vừa bước chân vào.Bố mẹ Shinichi đã đi qua Mỹ định cư để cậu ở nhà một mình, tất nhiên không thể thiếu cái đống truyện trinh thám cao như núi bầu bàn với cậu .Hằng ngày Ran phải qua nấu ăn cho cậu từ bữa sáng đến bữa tối.Shinichi đặt mình xuống chiếc ghế sofa một cách mệt mỏi, đợi 1 tiếng sau Ran sẽ mang đồ ăn tối sang.Chắc cậu phải chợp mắt một lát, hôm nay đã quá mệt mỏi với cậu rồi.Những vụ án do chính tay cậu giải quyết cách đây mấy hôm trước càng nhận được sự tin tưởng từ phía cảnh sát, đặc biệt là thanh tra Megure.Cậu đã nổi tiếng trên khắp các mặt báo với cái tên gọi "Thám tử lừng danh cấp 3 – Kudo Shinichi".Có lẽ những ngày sắp tới cậu phải dành ra thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn...

***************************************************************************************
Sau những tiết học dài trôi qua, Shinichi và Ran lại cùng nhau đi về chung.Qua những con phố quen thuộc, không thể thiếu cuộc nói chuyện giữa 2 người.

-Sao không thấy cậu tham gia phá án nữa Shinichi, cảnh sát không cho cậu đến hiện trường vụ án nữa à? Ran lên tiếng thắc mắc hỏi khi thấy Shinichi không phải cúp vài tiết học để đi phá án nữa.

-Đâu phải vụ án nào cũng có sự góp mặt của tớ đâu.Chỉ những phi vụ nào gặp nhiều khó khăn,cản trở thì họ sẽ nhờ đến Shinichi này để dễ truy tìm ra tung tích của hung thủ hơn.Còn giờ là lúc để tớ có thời gian luyện tập với trái bóng.

-Ờ, vậy mà tớ cứ tưởng Shinichi suốt ngày bị nghiện tiểu thuyết trinh thám, mãi bám riết theo mấy cái vụ án giết người để rồi bị cho là "Đi đến đâu có người chết đến đó" chứ.Ran nói với giọng có vẻ hơi...mỉa mai nhẹ anh chàng nghiện thám tử này.

-Làm gì có, tớ đi theo bác thanh tra Megure chứ bộ, bác ấy bây giờ tin tưởng tớ lắm.Shinichi cười tươi, bỏ qua những lời nói khi nãy của Ran."À mà Ran nè..." Shinichi bỗng dưng nói nhỏ giọng lại.

-Hả, gì? Ran nhìn cậu bạn đang ấp úng với khuôn mặt hơi đỏ."Có gì thì nói nhanh" Ran lườm Shinichi vẫn còn đang...ngại ngùng,tay thì co lại thành nắm đấm."Thì là...ừm... nếu cậu có rãnh thì chủ nhật tuần này đi công viên với tớ nhé.Tớ sẽ mua vé." Cuối cùng Shinichi cũng nói ra được, chứ không lại no đòn."Sao...cơ?" Khuôn mặt của Ran khi nghe xong lập tức đỏ bừng lên.Cô buông lỏng tay ra, mắt nhìn chằm chằm vào Shinichi.

-Sao, đồng ý không.Yên tâm, tớ sẽ khao hết.

-Ờ, ừ...nếu cậu khao thì được thôi.Vậy lúc đó mấy giờ đi?

-8h30 sáng, được không? Cậu cứ lại nhà tớ, tớ đợi.Shinichi để một tay vào túi quần, vừa đi vừa nhìn Ran.Tất nhiên là vẫn chưa hết đỏ mặt.

-Ừ được...A! con chó con trong trường hồi chiều hôm qua kìa.Ran reo lên, tay chỉ về phía chú chó với bộ lông trắng mà 2 người đã thấy ở trong sân trường.Ran hí hửng chạy lại chỗ con chó đang đứng, Shinichi cũng chậm chạp đi theo sau.

-Mày ở đây à? Ran cúi mình xuống, giơ tay ra nựng bộ lông trắng của chú cún.

-Coi bộ em thích con chó đó quá nhỉ? Một giọng nữ bỗng dưng cất lên.

Shinichi và Ran đều ngước đầu lên nhìn, một chị gái với mái tóc đen dài ngang vai đang bước ra từ cánh cổng của căn biệt thự phía trước.Cô mỉm cười khi nhìn thấy Ran đang nựng nịu chú cún kia...
-Em chào chị.Ran ngước mặt lên, mỉm cười chào hỏi người này.

-Ừ chào em, em thích chú cún này lắm hả? Cô ấy tiến lại chỗ Ran và Shinichi đang đứng. trên miệng vẫn giữ một nụ cười thân thiện.

-Vâng, tại tụi em đã thấy nó ở sân bóng trường Teitan hồi chiều hôm qua.Mà chị...có phải là chủ của chú cún này không ạ?

-Hì...ừ đúng rồi đó.Chị chính là là chủ của nó, hôm qua không thấy ở nhà nên chị đi tìm quá chừng.Ra là đến chỗ sân bóng.

-Vậy ạ...Thế bé chó này tên là gì vậy chị? Ran lập tức hào hứng hỏi.

-Tên là Ichi đó em.

-Cái tên đáng yêu quá.Phải không Shinichi? Cô quay sang hỏi Shinichi khi thấy cậu đang đứng ngẩn người ra từ nãy đến giờ."Ờ ừ" Cậu lắp bắp trả lời lại."Nè nè, nếu 2 em đã thích chú cun này đến vậy thì cứ đến chiều chị sẽ cho em đến thăm nó nhé, được không em gái?" Chị ấy liền nháy mắt với Ran.

-Thật hả chị? Vậy mỗi lần đi học về em sẽ ghé sáng để thăm Ichi nhé <3.À mà em quên giới thiệu.Em tên là Mori Ran, còn kế bên là Kudo Shinichi bạn của em.Rất vui được làm quen với chị.

-Ừ, còn chị là Michino Hana.Rất vui được gặp 2 em ^^.

-Vâng ạ, này Shinichi.Nựng Ichi một tí đi.Ran bế con chó lên trước mặt Shinichi.Không còn cách nào khác, cậu mỉm cười rồi lấy tay vuốt nhẹ lên bộ lông của chú cún."Ngoan đấy chứ!"Shinichi nhe răng cười tinh nghịch.

Vậy là mỗi ngày đi học về, Ran và Shinichi sẽ phải ghé thăm chú cún dễ thương này.Vì được thả ra ngoài nên cứ đi qua đoạn đường này sẽ lập tức thấy Ichi ngồi gần đó vẫy đuôi đợi 2 người đến...

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shinran