Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU

Chương 5.1 Cuộc sống mới (phần 1)

Ran POV

Tỉnh giấc, tôi giật mình thấy khuôn mặt cậu. Trong đêm tối tôi không nhìn rõ nhưng tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi. Sự lo lắng trong đôi mắt cậu tôi không sao giải thích được.

- Cậu không ngủ sao? Sao lại nhìn tôi như vậy?

Cậu ấy vẫn không ngừng nhìn tôi, như sợ tôi tan biết mất vậy.

- Tớ chưa buồn ngủ, nhìn cậu như vậy có làm cậu sợ không?

Tôi hơi bối rối trước câu hỏi của cậu ấy. Tôi có sợ không? Thật lạ vì câu trả lời là không. Cậu ấy cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp. Tôi lắc đầu và mỉm cười. Cậu ây cũng mỉm cười. Ánh mắt xanh thẳm như đại dương khiến tôi như bị đắm chìm trong đó.

- Cậu cười đẹp hơn rất nhiều. Đừng lo lắng, tớ sẽ không bốc hơi được đâu.

Khuôn mặt cậu lại trở nên nghiêm túc, dường như tôi đã động chạm vào điều gì đó mà cậu không muốn nhắc đến. Cậu sợ tôi biến mất thật sao? Tôi ngạc nhiên với thái độ của cậu. Tôi là người, người làm sao biến mất được. Chắc chắn cậu ấy đã suy nghĩ quá nhiều.

- Ran, xin lỗi. Tớ sợ khi nhắm mắt lại rồi, tất cả sẽ biến mất như một giấc mơ. Nếu đây là giấc mơ thì tớ nguyện sẽ ở mãi trong giấc mơ, không bao giờ tỉnh lại.

Ánh mắt cậu nhìn tôi như bầu trời bao la, như biển cả mênh mông, tôi không biết làm sao để đáp trả lại tình cảm ấy. Tôi không nhớ, không nhớ gì, kí ức của tôi chỉ là một màu trắng. Tôi thực sự bối rối. Tôi đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu. Tôi véo má cậu khiến ai đó phải thét lên.

- Cậu thấy đấy, không phải là mơ.

Chúng tôi cùng cười.

- Tớ không ngủ được nếu cậu cứ nhìn tớ như thế. Nằm cạnh tớ, chúng ta sẽ cùng ngủ.

Tôi đỏ mặt, cúi xuống nhìn tấm chăn đang che ngang bụng. Cậu ấy sẽ nghĩ tôi dễ dãi chăng? Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy.

Cậu ấy cầm tay tôi, buộc tôi phải nhìn lên. Tôi thấy cậu ấy cười, tôi thấy mặt cậu ấy cũng đỏ. Tôi bật cười trước thái độ của tôi và cậu.

- Tớ sẽ không làm gì đến khi cậu thực sự sẵn sàng, mặc dù tớ rất muốn.

Cậu ấy nháy mắt với tôi. Tôi có thể tưởng tượng được mặt tôi lúc này chẳng khác gì quả cà chua.

Cậu ấy nằm ngay cạnh tôi nhưng không chạm vào người tôi trừ việc vẫn không chịu bỏ tay tôi ra. Cậu ấy nói hãy để cậu ấy cầm tay tôi thêm 1 lúc nữa. Tôi im lặng, lắng nghe tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Tôi không nhớ cậu ấy nhưng cảm giác ở bên cậu ấy thật đặc biệt. Cậu ấy kể tôi nghe về cuộc sống hiện tại, về trường đại học, về nhóm thám tử, về mọi thứ trong cuộc sống của cậu ấy,... trừ tôi. Không hiểu sao cậu ấy không nói về quá khứ giữa tôi và cậu. Tôi không hiểu, nhưng tôi tin cậu. Cậu sẽ có lý do chính đáng cho việc đó. Tôi lại thấy một sự khác biệt nữa, tại sao tôi lại tin cậu đến vậy, tin vô điều kiện. Dường như đó là điều hiển nhiên vậy, có lẽ từ trong tiềm thức, tôi đã luôn như thế.

Rồi tôi ngủ lúc nào cũng không biết, mở mắt ra đã không thấy cậu bên cạnh. Hơi ấm vẫn còn ngay đây, có lẽ cậu mới dậy. Mùi của cậu ấy thật dễ chịu. Tôi luyến tiếc hít hà chiếc gối bên cạnh thêm vài giây trước khi bước ra khỏi giường. Tôi phải tranh thủ đi lại, cậu ấy mà trở về nhất định lại bắt tôi nằm trên giường. Người tôi đã mỏi lắm rồi khi phải nằm mãi như thế mặc dù chiếc giường rất êm. Tôi mỉm cười đến bên khung cửa sổ. Tấm rèm trắng được kéo ra cho ánh nắng ùa vào, lung linh mờ ảo. Căn phòng trở lên rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi nhìn xuống khu vườn phía dưới. Cây cối có vẻ rậm rạp quá, có lẽ tôi nên đi xuống dọn dẹp một chút.

Những bậc cầu thang được phủ một màu vàng của gỗ, bức tường màu trắng bên cạnh được trang trí bởi những bức ảnh gia đình ấm áp. Trong số ấy, tôi thấy bức ảnh tôi và cậu với nụ cười tươi rói trên môi được treo ngay phía trên bậc thang cuối cùng. Trong bức ảnh, tôi không khác lúc này nhiều, nhưng cậu thì như một con người hoàn toàn khác vậy. Thực ra cũng không hoàn toàn như vậy. Phải nói thế nào nhỉ, là ánh mắt. Nếu như trong ảnh là một bầu trời trong xanh không một gợn mây thì hiện tại lại ẩn hiện cả một khoảng không u ám, không lối thoát. Tôi tự hỏi, 3 năm qua cậu ấy đã trải qua những gì? Tôi không biết nhưng chắc hẳn nó đã rất tồi tệ. Và cậu sẽ không bao giờ nhắc đến dù tôi có hỏi. Tôi lại một lần nữa ngạc nhiên, tại sao tôi hiểu rõ cậu như thế? Lắc đầu, tôi đến bên những khóm hoa mọc lộn xộn trong khu vườn.

" Á", một giọt máu rơi ra, tôi đưa tay lên miệng. Khi tay tôi gần như chạm vào môi thì bị một vật gì đó cản lại và giật mạnh về phía khác. Tôi sững người trước hành động bất ngờ ấy. Tại sao cậu lại trở nên đáng sợ như thế, ánh mắt cậu ấy, giận dữ, đau đớn. Rồi không nói không rằng, cậu bế tôi lên, đi thẳng lên lầu, đặt tôi nằm lên giường. Cậu ấy nhìn tôi, đưa tay tôi lên miệng cậu. Tôi cảm thấy có chút xót, có chút ngọt ngào, có chút ấm áp.

- Tại sao máu lại không ngừng chảy, tại sao??? Cậu ấy quát lên với ngón tay của tôi. Tôi không biết, tôi lấy khăn giấy lau đi, nhưng máu đúng là không ngừng chảy. Tôi sợ, không phải sợ máu mà sợ cậu ấy. Cảm giác mất kiểm soát hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy. Cả sự hoảng hốt, hỗn loạn. Sau một hồi vò đầu bứt tai, cậu ấy đút tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại có treo hình 1 con cá heo. Cậu ấy bấm loạn bàn phím (cậu ấy bấm nhanh quá khiến tôi có cảm giác là cậu ấy đang bấm loạn)

- Haibara, mau qua đây. Cô ấy không ngừng chảy máu.

Cậu ấy gập máy, ánh mắt cậu ấy vô hồn, đau đớn, như xoáy sâu vào tay tôi, vào cơ thể tôi.

- Xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu sợ. Tớ chỉ muốn dọn dẹp 1 chút, tớ không nghĩ sẽ ra cơ sự này. Xin lỗi. Làm ơn hãy nhìn tớ, Conan.

Cậu ấy nhìn tôi, nói như thét lên bên tai tôi

- Nằm xuống, không cho phép rời khỏi giường, cậu đã nghe rõ chưa.

Tôi bàng hoàng, lần đầu tiên cậu ấy to tiếng với tôi. Tôi quay lưng về phía cậu, tôi giận cậu. Cậu ấy lao đến ôm tôi, ôm chặt hơn và chặt hơn. Mắt tôi mở to, không hiểu hành động của cậu ấy. Nó thay đổi nhanh như một cái chớp mắt. Cậu ấy thì thầm bên tai tôi.

- Máu của cậu làm tim tớ ngừng đập. Đừng để tớ nhìn thấy một lần nữa. Hãy hứa với tớ.

Máu của tôi, nó khác gì máu của những người khác. Cậu là thám tử, nhìn thấy tử thi, thấy máu hẳn là việc bình thường đi, sao lại sợ máu của tôi. Phải chăng nó có liên quan đến điều tồi tệ cậu phải chịu trong quá khứ.

Tôi không nói gì cho đến khi cánh cửa bật mở, Haibara bước vào với một hộp y tế. Cô ấy tiến đến, mở hộp lấy ra 1 lọ thuốc màu trắng. Cô ấy im lặng làm việc như không biết có sự tồn tại của 2 con người là tôi và Conan.

- Tôi đã nói với cậu rồi, dù vết thương nhỏ cũng trở nên nghiêm trọng. Cơ thể cô ấy chưa hoàn toàn phục hồi. Còn 10 ngày nữa. Đừng để điều gì tương tự xảy ra.

Cô ấy lạnh lùng nhìn Conan trong khi đang thu dọn đống dụng cụ mà cô ấy mang đến.

- Yên tâm, sẽ không bao giờ có điều tương tự.

Vẻ mặt cậu ấy nghiêm túc hơn bao giờ hết. 10 ngày tới nhất định sẽ là địa ngục với tôi đây. Tôi đau đớn tự nhủ.

Haibara bước đến cánh cửa, trước khi đóng lại cô ấy nói

- Tớ biết điều đó.

Tiếng đóng cửa đưa căn phòng trờ về trạng thái im lặng vốn có. Chúng tôi không ai nói gì, sự kiện đến quá bất ngờ, không biết phải đối mặt như thế nào. Giận cậu ư, tôi có. Trách cậu ư, không, chắc chắn không. Nhưng tôi không muốn bị giam trong 4 bức tường, tôi muốn hít thở không khí bên ngoài, muốn được làm việc, muốn được nấu những món mình thích, tôi quá chán thức ăn nấu sẵn. Tôi không biết phải nói gì với cậu vào lúc này.

- Ran, nhìn tớ. Tớ biết cậu đang giận tớ, nhưng tớ không biết phải như thế nào mới là tốt cho cậu. Tớ cảm giác, chỉ rời mắt khỏi cậu 1 giây thôi cũng mang đến nguy hiểm cho cậu.

- Conan, tớ không còn bé nữa. Lần này chỉ là tai nạn, lần sau tớ sẽ chú ý. Đừng tự trách mình, cậu đã chăm sóc tớ rất tốt.

- Không, không tốt, bằng chứng là những gì vừa xảy ra. Từ giờ cậu không được phép rời tớ nửa bước.

Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, như cảnh cáo rằng "Ran, lời tớ nói cậu không thể thay đổi".

- Nhưng cậu còn công việc, còn việc học nữa.

- Cậu sẽ đi cùng tớ, mọi lúc mọi nơi. Ok?

- yatta, tớ có thể ra ngoài sao, thật tuyệt.

Tôi vui vẻ cầm tay cậu, cười với cậu. Điều này thật tuyệt, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cậu ấy cũng cười.

- Tớ sẽ giới thiệu cậu với các thành viên đội thám tử vào bữa trưa.

Cậu ấy nhìn đồng hồ, đứng dậy ra khỏi phòng để lại 1 lời nói

- Mau thay đồ đi, còn 15ph nữa đến giờ hẹn rồi.

Tôi vui mừng chạy lại tủ quần áo. Những bộ váy lộng lẫy, tôi khá bất ngờ và có cảm giác nó không hợp với tôi, tôi không cảm thấy quen thuộc với những bộ cánh đắt tiền này. Tôi lựa mãi mới được 1 bộ giản dị nhất. Chiếc váy liền, dài đến gối, màu xanh da trời với những bông hoa cúc trắng li ti. Tiếp đến tôi lại phải chọn các phụ kiện khác, 15 ph trôi nhanh hơn tôi tưởng, tôi cảm giác như bị ngập trong cửa hàng quần áo.

Bất lực, tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy cậu đang đứng trước cửa quan sát tôi đánh vật với đống đồ trang sức.

- Tôi không tin tất cả chúng là của tôi Conan.

" Tất nhiên chúng không phải của cậu Ran, nó là của mẹ tớ, mà cậu biết đấy, mẹ tớ là diễn viên nổi tiếng mà" Tôi không biết cậu đang nghĩ gì với nụ cười nửa miệng trên môi. Cậu tiến đến, lấy một chuỗi vòng có điềm những viên đá màu trắng rất đẹp đeo lên cổ tôi. Khi tay cậu chạm vào, một dòng điện chạy thẳng vào tim tôi. Chân tôi run như không đứng vững nổi. Lúc tôi tỉnh táo lại thì chúng tôi đã ở bên ngoài căn nhà và cậu ấy đang cầm tay tôi.

Tại Poirot

- Conan, cậu đến muộn. Chúng tớ sắp chết vì đói.

Một cậu con trai tương đối to lớn nói như hét lên khi nhìn thấy chúng tôi. Sau đó, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn tôi. Tôi bối rối, tại sao họ lại nhìn tôi như thế. Họ quen tôi sao. Có lẽ vậy, vì tôi là bạn của Conan, mà họ cũng là bạn của Conan, có khi chúng tôi là bạn. Kí ức về họ trong tôi hoàn toàn là con số không.

- Ran neechan?
( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shinran