Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuỵ An

Rất nhiều người khó hiểu vì sao một người ưu tú như Hào Thiên lại chấp nhận một kẻ đáng chết như Thuỵ An làm đồng đội, dù sao cũng nhờ có anh mà một loại thuốc khiến cho người sử dụng có siêu năng lực ra đời, giúp nâng cao độ sống sót của nhân loại trong giai đoạn này. Nên dù ai cũng mong cậu chết không tử tế, cũng không ai thật sự dám giết cậu, chỉ có thể trách là do Hào Thiên quá tử tế và vị tha, là đấng cứu thế hoàn hảo trong lòng dân chúng.

Ít ai biết rằng Thuỵ An và Hào Thiên từ khi còn nhỏ đã luôn có nhau, là một cặp không thể dính rời. Hay nói đúng hơn là cậu luôn không thể rời khỏi anh. Hạo Thiên lớn hơn cậu hai tuổi, vì ở chung một tầng chung cư nên anh thường hay được mẹ dẫn qua chơi, khi cậu nhìn thấy anh vào lần đầu tiên, đã xác định cậu không thể không có anh sau này. 

Dù đôi khi khuôn mặt anh thể hiện rõ sự không kiên nhẫn hoặc phiền phức, nhưng anh chưa bao giờ đẩy cậu ra, hoặc nói đúng hơn là anh không thể. Cha mẹ Hào Thiên đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, thủ phạm dù sau đó đã bị bắt nhưng cũng không thể trả lại mạng cho nạn nhân. Kể từ đó, anh sống chung với gia đình cậu. 

Sự bám dính của cậu từ đó cũng trở nên quá đáng hơn, ban đầu chỉ là đòi anh ngủ chung, dần dần đến cả khi đi vệ sinh cậu cũng đòi anh phải cho theo cùng. 

Năm anh 16 tuổi, vào ngày anh tỏ tình với một bạn nữ anh thầm thích, dù tỏ tình thất bại nhưng Thuỵ An vẫn sẵn sàng cầm kéo cắt nát tóc cô gái đó như một lời cảnh cáo. Khiến cho ai cũng không dám lại gần anh. Chỉ cần mỗi khi anh lại gần, họ sẽ tự động né tránh anh từ rất xa. Cho nên anh rất hận cậu, nhưng gia đình Thụy An là gia đình khá giả nhất trong khu vực, anh chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hào Thiên cuối cùng không chịu nổi sự điên cuồng và phiền nhiễu của Thuỵ An nữa, vào năm anh 18, anh đã xin phép bố mẹ cậu cho mình lên thành phố để học. Dù cậu kịch liệt phản đối, nhưng dưới lời hứa rằng anh sẽ gọi cậu mỗi ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt nước mắt đồng ý.

Khi anh đã bước lên được chuyến xe đi đến vùng đất mới, điều đầu tiên anh làm đó chính là đổi một số điện thoại mới. 

Năm đầu tiên anh đi, anh đã không về thăm nhà.

Nhưng thực tế không như là mơ, dù cậu là một tên điên, nhưng cậu là một tên điên có học thức. Khi đi học, tất cả bài tập đều là cậu làm cho anh, nên dù đi thi điểm có tệ đi chăng nữa, điểm trong lớp vẫn đủ để anh thong thả qua. Thế nên, sau khi anh tách khỏi cậu, không có ai làm bài tập hộ cả, dẫn đến anh rớt rất nhiều môn, cộng thêm thói quen chi tiêu muốn gì đều được cậu đáp ứng khiến anh sa vào vòng xoáy nợ nần.

Do đó, vào năm thứ hai, anh đã phải quay về thăm, Thuỵ An luôn cảm thấy đó là do lỗi của bản thân khiến anh rời đi như vậy, do đó dù cậu vẫn bám dính như cũ, nhưng lại rất nghe lời anh khiến Hào Thiên cảm thấy nhẹ nhõm không ít, chỉ cần anh cấm, cậu sẽ không làm.

Sau khi anh trở lại đây anh mới biết, thì ra sự làm phiền quá mức vô lý của cậu xuất phát từ tình yêu. Nhưng điều đó càng khiến anh bài xích cậu hơn. Trong lòng anh cậu từ tên phiền phức, trở thành tên đồng tính phiền phức. Dù cho là vậy, anh vẫn phải phụ thuộc vào chu cấp của cậu, vì thế không còn cách nào khác, anh chấp nhận lời tỏ tình và trở thành người yêu của cậu.

Anh dụ dỗ cậu nhập học vào cùng chuyên ngành mình đang học, để cậu có thể giải quyết đống bài tập đáng ghét kia. Bản thân anh thì sẽ đi ăn chơi tận hưởng khoản lạc ngoài kia. Ngoài ra anh cũng cấm cậu ra đường hay giao tiếp với bất kỳ ai, miễn cho có kẻ nào phát hiện ra sự thật. Không ít lần anh còn lỡ buột miệng than trách về cậu. Khiến dần dà cậu càng bị người bài xích. còn anh thì lại càng nổi tiếng hơn.

Dù ban đầu khi phát hiện cậu thích anh có chút ghê tởm, nhưng dần anh lại biết cách lợi dụng việc đó để hoàn thành lợi ích cho bản thân. Khi có việc cần cậu giúp đỡ, chỉ cần bố thí một nụ hôn lên má, cậu sẽ cun cút hoàn thiện ngay. Cho đến một hôm, khi việc anh ngủ qua đêm với nhiều người bị cậu phát hiện, để không phải để nghe cậu càm ràm, anh đã trực tiếp đâm phân thân của mình vào trong cậu. Tất nhiên là không dạo đầu, cứ thế lột đồ rồi đâm mạnh vào. Dù khi đó sắc mặt Thuỵ An tái mét, phía dưới rách chảy máu, thế nhưng nghe anh nói đây là cách anh yêu cậu, cậu liền nở một nụ cười miễn cưỡng.

Từ đó trở về sau, thỉnh thoảng hắn lại đè cậu ra để thể hiện yêu thương. Dù sao thì, khi anh không thể tìm được người qua đêm, sử dụng cậu tạm cũng không phải chấp nhận được. 

Khi cậu đã lên đây được hai năm, cha mẹ cậu bất ngờ phá sản,  dù đã bán nhà để trả nợ, nhưng vẫn không thể trả hết, cuối cùng bị người ta đánh tới chết, điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc anh tiêu xài. Bởi lẽ, ngay khi anh biết tin, anh đã bắt cậu phải ra ngoài kiếm tiền. 

Dù cho Thuỵ An cật lực làm bốn công việc cùng một lúc, cũng không đủ để cho anh tiêu xài bằng một phần mười trước đây khiến tâm trạng anh không ổn. Khi đó, anh bắt đầu đánh cậu.

Tất nhiên sẽ không đánh vào mặt, anh không thể người ngoài biết.

Thông qua một người bạn, anh biết có thể quay lại những cảnh đó rồi đăng lên web đen kiếm được rất nhiều tiền, anh đã cưỡng ép cậu phải quay, để thoả mãn nhu cầu tiêu xài cùa anh. Dần dần những video cậu trở nên nổi tiếng, những yêu cầu kỳ lạ càng xuất hiện. Có khi sẽ kêu dùng cả cánh tay thúc vào trong cậu, cũng sẽ có khi yêu cầu cậu giao phối với động vật, lắm lúc lại muốn cậu khoả thân bò như chó ngoài công cộng. Ngoài ra sau lưng  ngay phần xương cụt anh còn xăm cho cậu một hình xăm dăm dục, chủ yếu để gia tăng lượng người xem. Chỉ cần cậu phản kháng, anh sẽ đánh cậu không thương tiếc.

Không biết bằng cách nào, mọi người trong trường phát hiện ra những video của cậu, khiến cậu bị đình chỉ đuổi học. Từ đó, Hào Thiên lại mở một dịch vụ mới, chỉ cần trả một khoản tiền khủng, có thể qua đêm và làm bất kỳ điều gì với cậu. Có đôi khi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc trong trường, anh còn hào phóng giảm giá cho họ.

Tất nhiên anh cũng đã không còn quan hệ với cậu. Đơn giản vì chạm vào cậu làm anh thấy buồn nôn, trải qua bao nhiêu người như thế, ai biết cậu có mắc phải bệnh gì hay không? Anh sẽ ra ngoài quan hệ, những khi tâm trạng không tốt, anh sẽ trói cậu lại một bên và bắt cậu chứng kiến màn giao hợp của anh, như một sự trừng phạt.

Khi anh cuối cùng cũng tốt nghiệp và xin vào được một công ty dược phẩm nổi tiếng, mỗi khi tâm trạng hoặc công việc không ổn, anh lại lôi cậu ra đánh một trận, không quên lăng mạ cậu dở bẩn, ngu dốt, thấp kém đến mức nào. Sau đó dĩ nhiên sẽ để cậu giải quyết giúp mình. Khi loại thuốc có thể chữa bách bệnh được anh ra mắt có phản ứng tiêu cực, một lần nữa, anh đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cậu, sau cùng, thuốc là do cậu sáng chế ra. Anh hoàn toàn vô tội.

Mạt thế xảy đến, anh thành lập căn cứ, xây dựng quân đội, hình thành một quốc gia tự trị, bây giờ người yêu của anh xếp đầy ở phía sau. Nhưng anh vẫn tốt tính để cậu ở lại, khi có ai đó hỏi cậu là gì của anh, anh sẽ nói cậu là con chó của anh. Người trong căn cứ ngầm gây chuyện với Thuỵ An, Hào Thiên đều biết nhưng sẽ không ngăn cản, dù sao chẳng có ai ưa cậu, cũng sẽ không ai rảnh đứng ra bảo vệ cậu.

Cứ như vậy, dưới sự phát triển bền vững của vùng đất nơi anh đang cai trị, thêm với loại thuốc tạo dị năng do anh sai cậu nghiên cứu, anh càng trở nên nổi tiếng, có người vinh danh anh làm chúa, làm đấng của họ. Anh khịt mũi cười thầm, dĩ nhiên, anh đã phải hi sinh rất nhiều.

Ngày căn cứ đột nhiên bị đột kích, không một chút do dự, để cứu lấy một người mà anh mới quen gần đây, anh đẩy cậu ra khỏi xe, về phía bầy tang thi phía trước. Đây không phải là lần đầu anh làm vậy, dù sao thì dù anh có đối xử thế nào, cậu cũng sẽ hèn mọn quay trở lại và quỳ xuống liếm chân anh, cho nên khoảnh khắc Hào Thiên đẩy Thuỵ An ra, anh đã suy nghĩ, nếu lần này cậu ta có thể trở về, anh sẽ nhẫn nhịn từ bi mà chiều chuộng cậu ta một chút.

Thế nhưng Thuỵ An đã không thể trở về.

Một thời gian dài sau, khi Hào Thiên đang đi thăm dò địa hình, anh chợt thấy một con tang thi có bóng dáng quen thuộc, một chiếc tay bẻ ngược cùng nửa phần sọ đã mất, cùng với hình xăm sau lưng năm xưa ấy. Con tang thi đang chập chững lết từng bước đi xa dần khỏi anh, có vẻ chân nó đã gãy, không biết là do năm đó anh đẩy cậu ra, hay do những lần chiến đấu với những con tang thi khác. Anh cũng không bận tâm quá lâu, quay lưng lên xe rồi tiếp tục công việc.

Lần nữa gặp lại con tang thi đó, là khi anh quay trở về căn cứ cũ, bóng dáng đó vẫn như thế, vẫn lướt từng bước khập khễnh đi quanh trước cửa căn cứ, như canh giữ, cũng như chờ đợi điều gì đó.

Đột ngột như phát hiện thấy có người xâm nhập địa bàn, con tang thi lết từng bước thật chậm đi về phía anh, Hào Thiên lôi cây súng lục luôn bên mình ra, anh biết mình nên bấm cò, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng nhưng vẫn nhìn ra được của người từng bám lấy anh trước kia khiến đôi tay anh run rẩy không kiểm soát được. Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn đếm bằng bước chân, một tiếng đoàng vang lên. Cơ thể anh tự phản xạ để sinh tồn, trên đầu tang thi nọ bỗng có một vết lõm cháy đen, kèm theo tiếng xèo xèo của thịt nướng và làn khói trắng bốc ra. Viên đạn bắn xuyên qua đầu nó và bay về phía sau, tạo thành một tiếng động vang dội.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy nó từ từ ngã xuống, trong đầu anh chợt hiện về hình ảnh rất nhiều năm về trước, đã từng có một Thuỵ An bẽn lẽn nở nụ cười nói với anh,

" Anh Hào Thiên ơi, em rất thích anh! "

----------------------------------------------------

Kẻ vô ơn đến cuối vẫn là kẻ vô ơn thôi. 

Các bé ngoan không nên như vậy nhé!

Yên tâm em bé sẽ được hạnh phúc, nhưng không phải trong tuyển tập này, hẹn các bạn gặp lại  em trong tuyển tập khác. 

Câu chuyện tiếp theo: Hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro