Phiên ngoại: TCMĐYT 2
Sau hôm đó ta phát hiện toàn bộ nhà giam đều thay người, chỉ có ta, một cai ngục tận tâm với nghề, là vẫn giữ nguyên vị trí và nhiệm vụ. Còn có một điều đáng mừng hơn là đồ ăn đã quay trở lại! Ngoài ra trong một lần dạo chợ, khi đôi mắt ta thấy quầy quà vặt, chợt ta nhớ đến y, nếu ta lén mang vài món quà vặt cho y, y liệu sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc hay không? Kể từ đó trong mâm cơm y luôn có một hai cái bánh hay kẹo mứt nhỏ.
Dần dần, y từ một đứa nhỏ gầy gò ốm yếu râu tóc xuề xoà, dưới sự chăm sóc tận tuỵ của ta, biến đổi thành một đứa nhỏ hơi tròn râu tóc xuề xoà.
Có một lần vì ta không thể chịu nổi bộ dạng lôi thôi của y, liền lén mang nước vào để tút tát cho hắn, nhưng cái vận may chó táp của ta, gặp ai không gặp, lại gặp ngay hoàng đế không biết vì lí do gì đứng trước buồng giam. Ta run rẩy xém chút đánh đổ bồn nước xuống đất. Đâm lao phải theo lao, ta làm như không thấy hắn, bước vào buồng giam của y. Trong đầu ta nghĩ cho dù có chết ta cũng phải tắm cho sạch đứa bé này.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu ta vẫn còn trên cổ, ngoài ra trên lồng giam còn treo một con dao cạo, ta liền biết hắn ngầm cho phép.
Cuối cùng, y từ đứa nhỏ hơi tròn râu tóc xuề xoà hoá thành đứa nhỏ hơi tròn.
Vì sao ta lại kêu y là đứa nhỏ? Dù công nhận y đã hai mươi mấy tuổi, nhưng so với một nam nhân đã đi qua nửa cuộc đời như ta, y chẳng chỉ là một đứa trẻ con hay sao? Ngoài ra do đã khôi phục lại cân nặng, hai má y nộn nộn như cặp bánh bao, ta đã không thể dừng tay bóp nó. Nếu không phải y đã quá lớn, ta còn muốn cắn má y.
Dù sao thì, thời gian này thật sự rất hạnh phúc với ta. Dù lâu lâu gặp phải vị trên vạn người kia khiến ta xém bay mấy cái hồn, nhưng ta nghe bảo có tin đồn vị đó sẽ chuẩn bị thả y ra, hay cả tin đồn Liễu nhị công tử đang xoay sở tìm cách chứng minh y vô tội, nhưng trên tất cả, ta thật sự đã hiểu, có một đứa nhỏ để mình quan tâm là một điều hạnh phúc.
Nhưng nơi ta và y gặp không phải là ngoài kia, y vẫn chưa được ra ngoài, y vẫn ở trong buồng giam. Buồng giam thì như ổ chó, ổ chó dù cho có trang hoàng vẫn là ổ chó.
Chuột lại xuất hiện, thật ra trong buồng giam có chuột là lẽ đương nhiên. Nhưng ta cảm thấy y không nên phải ngủ với chuột như thế. Nên ta đã nghĩ ta nên làm một con mèo bông, như cách người ta dùng bù nhìn để đuổi quạ, doạ lũ chuột cho y, cho dù không đuổi được, ít nhất nó có thể ôm đưa y vào giấc ngủ. Đứa trẻ đó rất ngoan, không một lời càm ràm, càng khiến ta đau lòng.
Nhưng càng nhiều hơn là hối hận.
Đến khi ta biết được y bị chuột cắn đã là chuyện của nhiều ngày sau. Vào lúc ấy, khi đột nhiên y lại sợ sấm và nước hay thỉnh thoảng khi ta đến gần y cũng hốt hoảng bỏ chạy, nếu ta thông minh hơn, nếu ta cẩn thận hơn, nếu không phải do ta nghĩ đó chỉ là y đang làm nũng đáng yêu, có phải y đã ....?
Cho đến khi ta thấy sau một cơn sốt thập tử nhất sinh, y run rẩy và trốn tránh tất cả, mọi chuyện đã quá muộn.
Khi biết tin y bị bệnh, người phản ứng mạnh nhất ngoài dự kiến lại là Liễu nhị công tử. Ta thấy cậu ta hoảng loạn chạy đến bên lồng giam, lớn tiếng chất vấn y, người đang run rẩy trốn trong buồng giam. Cho dù cậu ta khàn cả giọng hay đỏ hoe mắt gọi anh, y cũng chưa từng một lần nhìn cậu.
Người thứ hai phản ứng mạnh lại là người nằm trong dự đoán, hoàng đế hiện tại, ngay khi cậu vừa đi, hắn liền ùa vào. Tuy nhiên khác với Liễu nhị công tử, nếu dùng từ tan vỡ để miêu tả cậu, thì hắn lại như điên cuồng. Hắn từ đe doạ, hăm he chuyển dần thành cầu xin, van nài, nhưng chỉ cần hắn càng lại gần, y sẽ không kiềm được bật khóc.
Người thứ ba là ta, ta chỉ thấy ông trời sao lại bất công quá, ta cảm thấy mọi thứ chỉ một chút thôi. Một chút thôi là đứa trẻ đó sẽ được ra ngoài, một chút thôi cậu sẽ đón nhận ánh sáng đã lâu không tiếp xúc, một chút thôi, biết đâu ta sẽ được danh chính ngôn thuận lo cho y, ta sẽ có thể nuôi chiều y như người thân, biến y trở thành đứa nhỏ hạnh phúc nhất.
Ngày đó ta đi lấy con mèo bông ta đã nhờ phường thêu dệt làm giúp, khi trở lại đã thấy hoàng đế và Liễu nhị công tử dẫn theo một vị y sĩ già. Nghe bảo người đó là thần y khó khắn lắm mới mời được xuống núi, có thể trị được bách bệnh. Lòng ta chợt loé lên hi vọng.
Thế nên khi y gào thét xé tâm can vươn tay về phía ta, khi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt y hướng ta cầu cứu, khi cơ thể y run rẩy cố gắng với tới ta.
Ta,
Ta đã,
Ta đã không dám nhìn y.
Đến khi âm thanh nhiễu loạn dần biến mất, lòng bàn tay đã bị móng tay bấm đầy máu.
Chỉ là vị thần y kia cũng tiếc nuối lắc đầu, ông có thể chữa bách bệnh, nhưng không thể gạch tên người đã đóng dấu vào sổ tử của ma vương.
Khuya đó, y như tỉnh lại từ cơn mê, đôi tay y run rẩy vươn lên cầm lấy vạt áo ta, nhưng đôi mắt lại thanh tỉnh đến lạ thường, lần đầu tiên y cất giọng cầu xin một thứ từ ta.
Y xin ta hãy lập giúp y hai ngôi mộ.
Một ngôi mộ cho Liễu công tử.
Một ngôi mộ không tên.
Khoảnh khắc đó trên mắt chảy ra một giọt lệ, thật ra những người làm nghề cai ngục như ta cảnh đau buồn nào cũng từng chứng kiến rồi, có đôi khi chúng ta còn bị chai lì cảm xúc. Nam nhân đổ máu không đổ lệ, nhưng ta lại đổ lệ vì một người nam nhân.
Sau đó, y nhắm mắt, vị Liễu công tử đó chìm vào hôn mê sâu.
Hai ngày sau, y không bao giờ mở mắt nữa.
Điều lạ kỳ là y không phải người đầu tiên ta cai quản, nhưng y sẽ là người cuối. Biết làm sao được, ta là một cai ngục tận tuỵ, ta đã nhận nhiệm vụ chăm sóc y, ta đành phải dành phần cuộc đời còn lại hoàn thành nhiệm vụ đó.
Ngày đó ta xin từ chức về quê làm thầy đồ, trước khi đi ta gặp phải một thứ kỳ lạ, nó không phải con người, cũng không phải ma quỷ, thứ đó tự kêu nó là " hệ thống ", nó hỏi ta vì người được uỷ thác nhiệm vụ đã rời đi trước khi nhiệm vụ hoàn thành, nên nó sẽ tìm ba người mà người kia quan tâm nhất để thực hiện nguyện vọng của họ. Ta cái hiểu cái không, đại khái là ta sẽ được một điều ước, không phải đánh đổi gì cả. Ta dõng dạc nói với nó,
Ta muốn " y " được hạnh phúc.
Nó im lặng rồi nói điều đó là bất khả thi, tuy nhiên nếu cả ba đều chung một nguyện vọng, nó sẽ xem xét sau đó rời đi.
Giật mình ta tỉnh dậy, ta nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là một giấc mộng hay ta thật sự đã nói chuyện với thứ kỳ quái đó. Là ta mơ thấy điệp, hay điệp mơ thấy ta?
Trong đầu ta chỉ nghĩ, tiếc quá, không thể nghe y gọi ta hai chữ " cha ơi "
Rất nhiều năm về sau, ta đã trở thành một lão già rụng răng, ngồi trên bàn cờ bên cạnh cái cây mà ta trồng. Một đứa bé gái hàng xóm thường xuyên chơi với ta chạy qua tò mò hỏi, ngôi mộ dưới tán cây là của ai, vì sao lại không có tên.
Ta cười khà khà rồi bảo đó là của con trai ta, dù ta chưa chính thức được nghe y cất tiếng gọi cha, nhưng ai bảo y đã đi rồi, muốn phản kháng cũng không thể làm được gì ta cả! Không có cai ngục nào tốt hơn ta đâu!
Vào cái khoảnh khắc cuối cùng, ta nhắm mắt lại, một làn sương trắng bao trùm lấy ta, mở ra con đường mơ hồ trước mặt. Lần theo con đường mãi ta mới thấy được lối ra. Một ánh sáng trắng chợt loé lên.
Đến khi ta hồi thần lại, ta đã phát hiện mình trở lại thành một đứa trẻ sơ sinh!
Ha hả, canh mạnh bà của ta đâu? Cầu nại hà đâu mất rồi? Tại sao đột nhiên ta lại hoá thành trẻ con thấy này?
Dù sao thì vất vả mãi mới trưởng thành, ta làm một cái ngành mang tên " cảnh sát ", chủ yếu thì là do ngành này khá giống với nghề kiếp trước ta đã làm. Bỗng một ngày nọ, khi đang đi tuần tra, ta chợt nhận thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng nhỏ bé hơn rất nhiều, ngồi co quắp trong con hẻm tối.
Dù khuôn mặt khác xa so với kiếp trước, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của nó, ta liền biết đây chính là đứa trẻ đó.
Ta bế bổng nó lên, không ngại bụi bẩn và mùi hương từ người nó, đứa nhỏ trong lòng ta chắc khoảng năm tuổi, vẫn bầy hầy như cũ nhưng đáng yêu hơn lần trước rất nhiều. đôi tay nhỏ bé run rẩy nắm cổ áo ta, giọng nói non nớt lắp bắp hỏi ta là ai.
Ta nở một nụ cười mãn nguyện, dõng dạc nói với nó,
Ta ư? Ta là cha mi! Người cha tuyệt vời tận tâm nhất!
Lần này ta phải chăm cho nó béo tròn trăng trắng, sau đó vừa nghe nó gọi cha vừa cắn nó!
----------------------------------------------------
Đôi lời lảm nhảm: Đầu tiên thì phiên ngoại này khác hoàn toàn với hướng ban đầu mình định viết, hướng đi gốc sẽ là kể về quá trình đau khổ hối hận của tướng quân aka hoàng đế hiện tại. Nhưng sau mình quyết định quay xe vì những lí do sau:
1. Nó khá là nhàm và phổ biến ấyyyyy, tra công đau khổ nhiều người viết hay lắm rồi, đột nhiên không có hứng viết theo mô típ đó nữa.
2. Như tên truyện: " Ta chỉ muốn được yêu thương ", dù biết là đam mỹ nhưng mình chợt thấy em nó làm tất cả để được người công nhận, yêu thương em, tội quá! Nên có thể xem như là về mặt gia đình thì bé nó đã có một ông cha oách xà lách rùi, coi như HE, nhưng về mặt tình cảm thì.... OE? Dù sao hoàng đế cho dù được trùng sinh gặp lại em đi nữa, mình cũng sẽ không cho hắn đến với em dễ dàng.
Phản bội là rất xấu, cho dù hối hận cũng sẽ khó được tha thứ! Các bé ngoan xinh yêu không nên học tập các tra công trong đây.
3. Thật ra lúc đầu nhân vật cai ngục sẽ là nhân vật si tình em, nhưng càng viết càng thấy nhân vật cai ngục hợp với vai người cha hơn, ngoài ra cũng sẽ đúng với nguyện vọng của em hơn. Dù sao sau tất cả, yêu mình nhất chỉ có gia đình mình, bằng cách này hay cách khác.
4. Về nhân vật Liễu nhị công tử aka em trai của em bé, lúc đầu mình tính viết thành cái bùng bình, kiểu cuối cùng lòi ra bạn này cũng thích em, nhưng route đó nên để cho tuyển tập HE trong tương lai, ngoài ra như vậy sẽ bị coi là loạn luân vì em và bạn cùng huyết thống. Nên có thể nói trong câu chuyện này, bạn và em chỉ tới thế thôi, anh em trai, nếu có kiếp sau cũng sẽ không liên quan đến em sau này.
Ngoài ra mình rất xin lỗi nếu một phút yếu lòng của mình làm các bạn khó chịu, vì suy cho cùng đây cũng là tuyển tập SE/OE/BE. Nhưng thật sự mình cảm thấy em bé làm tất cả chỉ để được cảm nhận tình yêu, và những bé ngoan thì xứng đáng cảm nhận được hạnh phúc. Mình cũng sẽ cố gắng tiết chế sự mềm lòng này, nếu có thời gian mình sẽ làm thêm một tuyển tập ngược nhưng HE hoặc thuần ngọt HE.
Chân thành cám ơn sự quan tâm, ủng hộ và thông cảm từ các bạn!
Câu chuyện tiếp theo là mạt thế nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro