1
Tôi lặng yên co mình vào một góc. Căn phòng tôi đen mịt một màu âm u.
Nhìn chú chó vàng vẫy đuôi mừng mà lòng tôi quặn thắt lại.
Nhớ lại những ngày tháng cũ, tôi trầm lặng.
Năm nay tôi mười tám, hôm nay tôi mười tám. Cái ngày trời mưa tầm tã này là cái ngày mà tôi chào đời vào mười tám năm trước tức là giờ đây tôi đã bước qua cái tuổi mười bảy thơ ngây mà bước vào cái thời gian kết thúc của một năm học sắp đi qua.
Nhưng... có lẽ...
Mười tám sẽ mãi là mười tám mất thôi.
.
Trường Trung Học Phổ Thông Lưu Vĩnh đã tồn tại được bốn mươi năm rồi, tôi là thế hệ học sinh niên khóa 2022 - 2025 của trường.
Nhớ lại cái ngày đầu khi mới đặt chân trước cổng trường, lòng tôi rạo rực biết mấy.
Có bồn chồn cũng có lo lắng nhưng nhiều hơn là sự mong chờ hồi hộp.
Tôi lo lắng vì tôi chả quen ai, thời cấp hai tôi nhiều sóng gió lắm. Mẹ tôi là dì bán cá ngoài chợ, rong ruổi suốt ngày mà chả kiếm được mấy đồng mấy cắc còn bố tôi thì một lời khó nói... Ông suốt ngày say xỉn, sáng nhậu tối nhậu chả thấy làm ăn cái gì đã thế còn suốt ngày đánh đập mẹ con tôi, lắm lúc tôi cũng muốn phản kháng nhưng mẹ lại ngăn tôi lại, mẹ luôn miệng nói: "Vì chữ hiếu mà nhịn nhục con ạ.". Ở nhà thì không nói làm gì, chuyện nhà có gì hay ho mà kể thế nhưng trường lớp cũng không tốt đẹp cho cam... Thời đó, tôi bị bắt nạt nhiều lắm, xuyên suốt bốn năm học chúng nó luôn bừa ra cả đống lí do để bắt nạt tôi, thậm chí còn có cả ý định cưỡng gian tôi để quay video đăng lên mạng... Thế nhưng chúng nó không làm vì không dám, không dám không có nghĩa là về sau cũng sẽ như vậy, cũng không đồng nghĩa với hai từ "không có"...
Cấp 3 của tôi, một màu đen tối.
Khi nhận lớp, tôi bàng hoàng khi thấy một cô bạn ngồi ở bàn cuối dãy hai, cô ấy đang cười nhìn tôi - một nụ cười "thân thiện". Tôi sợ hãi khi phải đối mặt với nó, nó - đứa chuyên gia bày trò bắt nạt tôi vào những năm cấp hai.
Tôi thầm nhủ lòng rằng sẽ không có chuyện gì đâu, chắc lên cấp ba nó cũng phải chín chắn rồi... Lòng tự an ủi lòng là vậy nhưng tôi biết, sâu trong tôi vẫn luôn tiềm tàng nỗi sợ hãi như thể có một con sâu đang mải miết ngọ nguậy gặm cắn từng tế bào nội tạng làm chúng khuyết thiếu đi chút một vậy.
Đã thế, chỗ chống duy nhất trong lớp, lại là bàn trên, cái bàn trước mặt nó ấy.
Nó cười nhìn tôi, một điệu cười giả nai đến cùng cực.
Và từ đây địa ngục đã mở sẵn cánh cửa để chào đón tôi chìm vào trong cái ôm máu lạnh.
Nó đồn, một lời đồn vô căn cứ, không ai chứng thực. Nhưng những lời đồn đó của nó lại đang đẩy tôi vào bóng tối.
Rằng tôi, đã bắt nạt nó.
Buồn cười làm sao, kẻ bắt nạt lại đang giả làm nạn nhân. Con sói dữ đội lốt cừu non để lấy lòng thương hại nhằm cắn nuốt con cừu.
Những đứa khác ngu ngơ dại khờ, lấy trí thông minh ít ỏi, ngây thơ của những đứa học sinh tuổi học trò để tiếp nhận lời nói dụ hoặc của sói già nham hiểm mà không có một chút chọn lọc.
Cái nhìn cái nghe của chúng, chả khác nào lũ cừu non tơ ngờ nghệch.
Thế là, tôi bị xa lánh.
Xa lánh ừ thì xa lánh, xa lánh không nói làm gì vì tôi quen rồi nhưng thà rằng chúng nó cứ như vậy mà lơ lỏng tôi đi chứ đừng quay sang châm biếm, khinh thường.
Tôi không làm gái, nhưng lại có tiếng làm gái trong trường và tôi cũng chả biết ai đồn. Tiếng oan tiếng thán của tôi không nói ra, nhưng tôi thấy uất nghẹn trong lòng.
Thử hỏi, nếu lời đồn này lan truyền đến xóm tôi ở thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mấy bà hàng xóm quanh tôi kiểu gì cũng sẽ bép xép tôi mà.
Thậm chí, nó còn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi.
Chúng nó không có đầu óc để nghĩ à?
A ha, cũng phải. Gió chiều nào thì theo chiều đó thôi, đời tôi là bánh răng ngược vòng, sao chúng nó xoay theo chiều tôi được.
Không dừng lại ở đây, không những đám con gái dị nghị mà đến lũ con trai trong lớp tôi cũng muốn "mặc" váy mà.
Chúng nó ghép ảnh tôi vào hình diễn viên người lớn rồi bêu riếu tôi này kia, thậm chí có thằng còn không biết ngại tới "gạ" tình tôi với vẻ mặt đáng đòn như thể trong mắt nó - tôi - là một con đ.ĩ chơi free vậy.
Cái lũ hèn hẹ chúng nó, ngày một ngày hai muốn gây áp lực lên tôi.
Đã thể về nhà áp lực lại chồng áp lực.
Bố tôi, một tên bợm nhậu. Say xỉn từ sáng đến tối, về tới nhà là lại lôi đầu tôi ra đánh bầm giập, đánh đến khi tôi hộc máu rồi ổng cũng chưa tha mà còn vớ được đồ nào gần đó là lại lao vào đập tôi một trận.
Có lần, tôi còn suýt chết. Nếu lúc đó không phải mẹ tôi về thì có lẽ giờ đây cái ngày tôi chết đã đến gần với ngày giỗ rồi.
Tôi lê lết cái thân mình tàn tạ, xơ xác vào căn phòng nhỏ, chật chội. Nhìn cái điện thoại nhỏ xíu với những hàng tin dài thườn, và tôi biết rằng trong đó có những bài đăng lăng mạ tôi thậm tệ.
Tôi ôm gối ngã nhào xuống nệm, chiếc nệm mềm ôm lấy người tôi, sưởi ấm cả linh hồn tôi.
Tôi đảo mắt nhìn trần nhà, bỗng tôi nghe được tiếng chửi rủa của bố tôi, có lẽ ổng đang chửi tôi. Tôi yên lặng, lòng tôi đau xót như có ai đó xát muối vào tim.
Tôi không hiểu, tại sao con người ta lại phải làm vậy. Con người sinh ra để làm gì? Là để làm người chứ không phải để hành hạ nhau, tranh nhau từng miếng cơm manh áo.
Con người với nhau mà tôi tưởng đâu là thù là địch, gì cũng nói, gì cũng đồn...
Tôi cũng là người mà, cũng có những cơ quan, bộ phận họ có chứ tôi đâu phải con chó con mèo mặc họ giày xéo đâu? Tôi cũng có quyền được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc mà?
Nhưng... Tại sao... Cuộc đời lại luôn bất công như vậy?
Có lẽ, tôi không khóc vì do tôi đã quá quen rồi, chịu đựng nhiều chút là chuyện tốt mà...
Tôi, một con người đã dự tính sẽ làm vậy nhưng cuộc đời lại không cho phép.
Lúc này, cô ấy xuất hiện. Người con gái làm trái tim tôi rung động.
Cái ngày cô ấy tới là vào mùa thu của đầu năm học lớp mười hai.
Cô ấy cao, ước chừng phải hơn mét bảy lăm, mái tóc ngắn đen tuyền óng ả của cổ rũ xuống tới vai, ngoan ngoãn nằm yêu.
Đôi mắt cổ sắc lẹm, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng nhợt.
Có thể nói, cổ là một cô nàng cá tính trầm lặng.
Lúc cô ấy tới tôi không để ý vì tôi tự ti, chỉ co ro một góc trong lớp.
Cô xếp chỗ cổ ngồi xa tôi lắm, phải nói là tôi cuối dãy một cổ đầu dãy ba.
Ấn tượng của tôi với cô ấy không phải lúc này mà là khi cổ bảo vệ tôi khỏi lũ bắt nạt
Năm học này tôi bị đánh, bị nạt rất nhiều. Giờ đây, những cái áp lực đó không còn là vô hình nữa mà nó còn hiện hữu một cách rõ ràng, chúng nó đã chán ngắt những lời chửi rủa tôi rồi mà quay sang đánh đập, bắt nạt tôi.
Tôi không báo giáo viên, vì tôi biết, họ chỉ coi đây là một trò đùa mà thôi.
Vâng, đó là một trò đùa... tai hại.
Tôi bị kéo vào nhà vệ sinh, bị chúng nó ấn quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, một con cầm đầu con một dẫm đạp tôi. Có thể hình dung, tôi lúc này chả khác gì một con chó voi lực bị chúng nó chê bai, hành hạ cả.
Tôi yếu đuối, ừ tôi yếu đuối nhưng tôi không dám phản kháng sao? Không phải thế, tôi đã từng phản kháng rồi nhưng chúng nó có coi tôi là gì trong mắt à? Tôi báo giáo viên nhưng thầy cô lại coi đó như một trò chơi trẻ con.
Tôi chán, tôi chả còn phản kháng nữa. Cả người tôi là một con rối mặc người điều khiển.
Chúng nó cười đùa, đổ hết sách vở đồ đạc của tôi ra khắp sàn.
Có đứa mở miệng, phát ra cái giọng điệu chua ngoa nói: "Ôi trời, lỡ làm đổ đồ của bạn rồi này. Giờ sao nhỉ? Hay, mình giúp bạn đốt hết chúng nhé?!"
Tôi chán ngấy cái điệu bộ ghê tởm của nó rồi.
Nhưng đó là sách vở của tôi, là tương lai của tôi, tôi bắt đầu co rúm người lại, cháp tay vào nhau khó lóc, van xin chúng nó: "Không, đừng mà... Cầu xin các cầu đừng làm như thế... Hức..."
Thế nhưng càng nghe tôi cầu xin chúng nó lại càng cười to hơn, chông hả hê vô cùng.
Một con khác lại cầm lấy tay tôi lên, nhếch mày: "Mày chỉ cần đặt đôi bàn tay hôi tanh mùi cá này của mày xuống dưới cái sàn kia rồi để bọn tao giẫm đạp lên nó thôi là đống sách đó của mày sẽ an toàn mà vẹn nguyên nằm ngay trong cái nhà vệ sinh bẩn thỉu này, hahaha!" nói rồi nó còn siết chặt lấy tay tôi cười to lên như một con điên.
Nó cố ấn tay tôi xuống, tôi giãy giụa không chịu nó liên cáu tát thẳng vào mặt tôi một cái rồi luôn mồm chửi tôi.
"Con khốn, mày có ngoan ngoãn không thì bảo!"
Đương lúc chúng nó sắp giẫm lên tay tôi thì cánh cửa nhà vệ sinh giật phăng ra, cô ấy đi vào.
Tôi chả nhớ dáng vẻ thảm thương của tôi lúc đó chông ra sao nó, chắc phải thảm hại lắm.
Cổ đứng ngoài cửa, nhìn chúng nó rồi nhìn tôi.
Cổ chau mày, bật ra tiếng chửi khiếm nhã: "Mẹ, tao không ngờ ở cái trường này cũng có bạo lực học đường đấy?! Lũ con gái chúng mày hèn hạ lắm à mà đi hội đồng một đứa khác vậy!"
Chúng nó nghe vậy chau mày lại, một con đứng một bên cáu, chỉ thẳng mặt cô ấy nói: "Liên quan chó gì đến mày, tốt nhất là mày mau cút khỏi đây trước khi bọn tao cáu đi con đ.ĩ."
Cổ mặc kệ lời nói của nó mà bước tới, hất tay đứa đang cầm tay tôi rồi đẩy đứa chắn trước mặt tôi ra, kéo tôi đứng dậy đi thẳng một mạch ra khỏi đấy.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cổ, đây là lần đầu tiên có người đứng lên bảo vệ cho tôi, đã thế còn là người mà tôi không ngờ tới nhất nữa.
Sự ngỡ ngàng này làn tôi quên cả đống đồ dùng còn đang rải rác trên sàn nhà vệ sinh kia của tôi.
Từ đây tôi bắt đầu làm bạn với cô ấy, hằng ngày hằng ngày bám riết lấy cổ. Rồi... tôi phát hiện, bàn thân thích cổ lúc nào không hay.
Nhưng, chính sự yêu thích này của tôi đã làm cô ấy ra đi mãi mãi.
Cái hôm chủ nhật, trời mưa tầm mưa tã. Chúng nó "hẹn" tôi ra sau nhà kho trường học, chúng nó bắt ép tôi quỳ xuống đất bùn đất nhão rồi cười cợt giật phăng điện thoại tôi mà gọi cho cô ấy.
Tôi muốn cướp lại nhưng lực ít không địch lại thế nhiều.
Thế là chúng nó gọi cô, kêu cô ra mà đón tôi về.
Tôi biết, cô nghe xong kiểu gì cũng hoảng mà chạy vội tới cứu tôi. Thế nhưng, lòng tôi thấy bất an lắm, tôi sợ...
Chờ mãi chả thấy cô đâu, chúng nó chán, cáu lên đá tôi xuống nền đất rồi lăng mạ xỉ nhục tôi đủ điều.
Lúc này chúng nó bỏ về, tôi cứ ngỡ mình ổn rồi mà đâu biết có thằng hèn lởn vởn theo sau, lôi tôi vào nhà kho rồi giở trò đồi bại với tôi.
Nó, cưỡng hiếp tôi.
Từng cái chạm cái hôn của nó làm tôi ghê sợ, sao trên đời này lại có thứ tởm lợm đến mức này có chứ.
Con người chả khác nào con quỷ.
Chúng nó là một lũ hèn hạ, lũ súc sinh mất nhân tính người.
Tôi vô lực, tuyệt vọng. Tôi nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi tôi vớ được cái ghế gần đó đập phăng vào đầu thằng hèn kia mà không có lấy một tia do dự.
Do dự là khi tôi chưa điên, chưa tuyệt vọng.
Lúc này đây tôi đã quá chán nản trần thế này rồi, thứ khiến tôi lưu luyến lúc này chắc hẳn chỉ còn lại cái gia đình không hòa thuận cùng với cô ấy mà thôi.
Nó chưa chết, còn thở nhưng nó ngất lịm đi rồi. Tôi biết nó, nó là thằng chuyên trêu chọc tôi, gọi tôi là gái bán hoa xuyên suốt ba năm học này, nó là một con quỷ ghê rợn đội lốt con người.
Nhìn cái thân thể trần trụi với cái đầu máu me đang nằm sấp trên người tôi mà tôi thấy buồn nôn, đẩy nó phăng ra rồi mặc lại quần áo.
Chắc rằng, đây là một ngày sinh nhật mà tôi không mong đợi nhất.
Tôi nghĩ, chắc giờ cô không tới đâu.
Mà tôi đâu biết, hôm đó, cô đã vội vã đi cứu tôi mà không may gặp tai nạn rồi...
Hôm sau, tôi nghe tin.
Tim tôi như ngừng lại khi nhìn thấy cô, nhìn thấy... thi thể cô.
Người cô lạnh lẽo, chùm khăn trắng đầu.
Cô... chẳng còn rồi.
Tôi tuyệt vọng, rơi từng giọt nước mắt trong đám tang của cô.
Ôi người tôi yêu ơi, sao lại bỏ tôi lại, bỏ lại một nốt nhạc trầm bỗng cô đơn giữa dòng đại dương này. Ôi, hãy mang tôi đi, mang tôi vào một miền cổ tích, nơi mà có tôi có cô cùng chung một thế giới, cùng một bản nhạc tấu hài hòa giữa bản nhạc vang ca.
Quá đỗi muộn phiền rồi. Cuộc sống này chả giống người ta nói, nó không có màu hồng cho tôi mà nó lại là một màu xanh trầm.
Một màu xanh của nỗi buồn u uất của nỗi hận chia lia.
Ôm xác cô vào lòng, người cô cứng nhắc lạnh lẽo nhưng trong tôi cô vẫn là đóa hoa hướng dương mạnh mẽ nở rộ dù cho cả khi cô không còn thở.
Người con gái kiêu sa như cô lại phải rời xa trần thế chỉ vì một lũ người vô tâm, một lũ quỷ không có tính người.
Tôi trao cô nụ hôn nồng thắm, chỉ mong rằng cô sẽ khắc ghi, khắc ghi nụ hôn ngọt ngào này đến lúc sánh bước cùng tôi.
Kết thúc lễ tang, tôi bơ phờ bước vờ.
Bước vào nhà một mùi rượu thoang thoảng xoonc vào mũi tôi. Người bố tôi, lại nhậu say rồi.
Ông thấy tôi, tính lao vào đánh. Nhưng lúc này tôi chả còn tâm trạng gì để nhẫn nhịn sự nhục nhã này nữa rồi, tôi đẩy ông ra rồi bỗng chốc tôi gào lên, từng giọt nước mắt theo đó mà chảy ròng.
"Bố có biết không, con chán lắm rồi. Chán cái cuộc sống đày đọa khổ sợ này rồi! Thân con con lo chưa xong, về nhà đến lớp dăm ba ngày hai bữa lại chịu mấy trận đòn... hức... Nó quá đủ rồi bố ạ...hu... Bố đã không làm gì ra tiền để nuôi mẹ nuôi con, nuôi cái nhà này thì tốt nhất... ức... bố cũng biết điều đi, mẹ hiền nên mẹ không nói, mẹ nhẫn mẹ nhịn đâu có nghĩa mẹ là người phụ nữ bần tiện đâu. Mẹ thương bố, con cũng thương bố nên con mới không phản kháng, nhưng! Con nghĩ, con đã sai rồi, càng nhẫn nhịn đủ điều mọi thứ nó lại càng quá lên, nó đã đạt đến cái mức độ mà còn không chịu nổi nữa rồi... huhu, bố có biết không...? Đời con ấy, nó tàn tạ xơ xác như hoa héo rồi bố ạ, con chỉ xin rằng bố đừng đạy đọa mẹ của con nữa, mẹ quá khổ rồi... hức... Coi như con xin bố, làm ơn đó..."
Làm ơn hãy mang con đi, mang con đi xa thật xa, đến nơi không còn khói lửa tạp trần này nữa. Làm ơn...
.
Nút nhạc hụt hẫng, lạc lõng giữa bản nhạc hòa ca vang dội. Nó chìm đắm, chìm sâu vào lòng đại dương sâu thẳm rồi nó hòa mình vào với biển sâu, hội nhập với bản tình ca ngân vang giai điệu của làn sóng dập dìu. Nó nhắm mắt, lặng im chờ đợi giấc mơ ban mai đến với nó, chờ đợi một người đến đón nó đi, đưa nó về để nó có một mái nhà ấm áp, một vòng tay sưởi ấm nói mỗi ngày.
Trong giấc mộng vĩnh hằng kia, nó là nhân vật chính, là nút nhạc của sự tự do ngân vang khắp trốn trần gian vô niệm.
.
Hợp tác cùng tác giả Tử Đình giấu tên :))
Văn phong: Tôi + Tử Đình.
Cốt: Tôi + Tử Đình.
Ý tưởng: Từ một bài nhạc 3 phút. (Phải nhạc không nhể, hình như là radio ngắn á).
- Chờ TĐ ra truyện ngắn này bên acc bả nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro