12-1-25
Hối hận quá...
Sao tôi có thể là một người mẹ tồi tệ như vậy...
Tội nghiệp đứa trẻ...nó còn quá nhỏ để chịu cảnh xa mẹ.
Không biết giờ đứa con bé bỏng của tôi thế nào rồi?
Thằng chồng cứ liên tục trách tôi dù nó cũng đáng trách.
Thật dễ điên người, đúng là thằng chó chết.
Nằm trên chiếc giường, một cảm giác lạnh lẽo ùa vào tâm trí, thật khó diễn tả.
Tôi không thể chợp mắt, chỉ có thể vừa nằm vừa cầm tấm ảnh con...
Kì lạ thay...tôi không thấy buồn, chỉ thấy có lỗi, liệu đấy có phải cảm giác đúng của một người mẹ lạc mất con không?
Không mong mỏi, không chờ đợi, không khóc, không cầu nguyện, không lo lắng...
thật đáng thương...
Nằm trằng trọc cả đêm mà không thể chợp mắt, tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt tôi lảo đảo tìm đường đến đồn cảnh sát.
Tôi chỉ ngồi trên hàng ghế, cầm tấm ảnh con và im lặng. Tôi không khóc, không la hét, chỉ im lặng, im lặng, và im lặng.
Một nữ cảnh sát bước đến gần người mẹ tội nghiệp này, cô ấy cũng im lặng mà ngồi kế tôi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
-"Chị đừng buồn, chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại cháu bé"
Tôi nhìn cô ấy, nhẹ gật đầu rồi lại nhìn tấm ảnh trên tay.
Cô ấy thở dài một hơi nhẹ, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương rồi quay đi.
Thật ra tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy, cô ấy nghĩ rằng tôi là người mẹ đáng thương, đang tự trách bản thân vì lạc mất con đến nỗi không còn sức để đau buồn.
Nhưng tâm trí tôi chỉ toàn sự bối rối, không biết tại sao nữa? Chỉ cảm thấy vậy...
Hôm nay là ngày thứ 12 đứa con tôi biến mất, một bữa sáng bình dị chỉ toàn sự yên bình. Đang nhâm nhi tách cà phê thì có tiếng gõ cửa rộn ràng, tôi chau mày khó chịu, kiểu gì cũng là thằng khốn nạn ấy.
Tính làm lơ rồi, nhưng tên điên kia bắt đầu to mồm chửi rủa. Thằng chết tiệt...
Vì sợ hàng xóm khó chịu mà tôi đành ra mở cửa. Nhìn thấy bộ dạng say xỉn, loạng choạng của nó mà tôi coi thường.
-"Tiền..." nó bắt đầu lải nhải
Tôi đảo mắt.
-"Biến đi thằng chó, tao đéo có tiền cho mày nữa đâu"
Nó nhìn tôi, im lặng chút rồi gào lên
-"CON ĐIẾM NÀY"
Nó lao tới, nhưng vấp ngã mà té xuống. Nằm ngọ ngoạy dưới đất rồi tiếp tục lải nhải trong họng.
Nói thật thì tôi hơi mất bình tĩnh khi gặp tên khốn này, vì quá khứ...
Thấy khó chịu nên tôi lặp tức đóng cửa vào nhà. Tiếng nói của nó cứ vang vảng phía sau cánh cửa làm tôi chẳng thấy cà phê ngon lành nữa, chỉ đành chuẩn bị tươm tất để ra ngoài.
Bước ra ngoài, cảm thấy hơi nực cười vì bản thân là chủ nhà mà phải lén lút đi cửa sau như mấy tên trộm, tôi bước chậm rải ra gara xe, chậm chạp lái chiếc xe xanh cũ kĩ của bản thân để đến nơi mỗi ngày tôi vẫn đến.
Khi vừa bước đến đồn cảnh sát, mắt tôi đã dán vào hình ảnh một cặp vợ chồng đang khóc rôm rả ở hàng ghế mình vẫn ngồi. Im lặng, ngồi không quá xa họ, không phải tôi tò mò chỉ đơn giản là hàng ghế này quá ngắn, và tôi có thể nghe họ nói chuyện dù đã ngồi chiếc ghế ngoài cùng.
Đang trầm tư thì cô nàng cảnh sát ấy lại đến gần, cô ấy mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng chào tôi một cách lịch sự, tôi cũng chào lại cô nàng ấy.
Lần nào cũng vậy, đó là người duy nhất trong đồn cảnh sát này chào tôi thường xuyên, có lẽ là đồng cảm...Tôi nghe nói rằng cô cảnh sát ấy cũng "từng" có cho mình một đứa trẻ nhưng nó đã bỏ lại cô và chịu thua trước căn bệnh hiểm nghèo tàn ác, một gia đình hạnh phúc lập tức tan vỡ...Phải nhấn mạnh lại rằng tôi không phải là người có tính tò mò nhưng căn bệnh "tai nhạy" này đã theo tôi từ nhỏ rồi.
Quay lại thực tại, vẫn là tôi cùng tấm ảnh nhưng lại có thêm tiếng mếu máo không rõ ràng của người mẹ khi nói chuyện với cô nàng cảnh sát.
Nôm na câu chuyện thì đứa con 5 tuổi của cô ấy đã đi lạc vào tối hôm qua, và cô ấy đến đây để tìm sự trợ giúp từ cảnh sát.
Nhìn người mẹ vừa gào khóc vừa kể lại làm tôi phải so sánh bản thân với người phụ nữ ấy...
Cùng là một người mẹ, sao cô ấy lại khác tôi xa đến vậy?
Sao cô ấy lại đau đớn? Lại nhớ nhung? Lại bật khóc? Tất cả đều tạo cho tôi sự băng khoăn, trong tôi hiện giờ chỉ là một khoảnh trống trong cảm xúc, như thể khoảng trống ấy sẽ không bao giờ nói với tôi rằng nó là cảm xúc gì, và tôi sẽ không biết nó là ai...thật khó để miêu tả.
Cô cảnh sát lại bất ngờ quay qua nhìn tôi, đôi mắt cô ấy đầy thương cảm cho số phận hai người phụ nữ nhớ con.
Đừng, đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy
Đôi mắt cô ấy đầy sự chân thành, tôi chỉ là một bà mẹ tồi tệ, không càm xúc, đừng dành đôi mắt ấy cho tôi.
Tôi hoảng sợ mà quay đầu về hướng khác,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro