Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếc nuối?

Tiếng cánh cửa trượt được kéo ra, nối tiếp là từng bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn ngày càng rõ hơn, như thể là tiếng bước chân của 1 cậu con trai nào đó đang lại gần. "Mày tới rồi đó hả?" Chàng trai ngồi trên giường cất tiếng hỏi.

Không một lời đáp nào hết, chỉ có tiếng của một vật nặng nào đó để gần bên trái anh. Có lẽ là để lên bàn nhỏ đầu giường chăng? Anh không rõ nữa.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh đó, tiếp tục nỡ nụ cười mà nói với âm điệu mang hướng đùa giỡn: "Mày tới thì cũng nên nói câu gì đi chứ? Không là người khác tới ám sát tao thì sao mà tao biết chứ."

"..."

"Này nói gì đi chứ, đừng để tao bơ vơ 1 mình vậy chứ, buồn lắm" Anh chu môi lên làm nũng với đối phương.

Tưởng chừng như sự im lặng sẽ kéo dài một lúc lâu nữa, thì có tiếng thở dài chen ngang. Là giọng của 1 đứa con trai khác, thanh trong và nhẹ nhàng hơn của anh nhiều. Có điều, giọng ấy không lấy 1 tí ấm áp nào, mà chỉ là sự nhẹ tênh, trả lời như có lệ.

"Mày cũng biết là tao tới rồi, cần nói chi nữa?"

Anh làm ngơ cái sự lạnh lùng ấy, vẫn tiếp tục nhây nhởn đáp lại lời cậu: "Tao có thấy đường được đâu, sao mày bảo tao biết được đó là mày hay ai chứ nè?"

Cậu không thèm đôi co chi cho mệt. Vươn tay ra kéo ghế lại ngồi kế bên giường rồi với tay lấy tảo mà cắt. Cậu không nói gì, anh cũng chả biết phải mở chuyện bằng cách nào. Kì lạ thiệt chứ, trước kia hai người còn rất thân mà. Thân đến mức chuyện gì cũng kể nhau nghe, có cái gì cũng san sẻ với nhau, thậm chí còn đến mức ngủ cùn-

"Bác sĩ bảo" Cậu con trai đó lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của anh "mày không thể thấy là do bị trấn thương não đó gây nên 1 cục máu đè lên thần kinh quan sát của mày. Để dần 1 thời gian là sẽ thấy được lại thôi."

Anh vội vui mừng, hơn hở như 1 đứa trẻ: "Thế hả? Vậy thì tốt quá. Có khả năng sau hè này là tao bình phục lại rồi đúng chứ?"

"... Ừ"

"Hơi tiếc mùa hè tí vì bị mất thời gian đi chơi, nhưng mà tao lành trước khoảng thời gian vào học là không bị ảnh hưởng gì rồi haha"

...

"Tao... Vì tao mà mày bị thế này nên... cho đến khi mày nhìn thấy lại được rồi thì tao sẽ ở đây chăm sóc mày"

"T-thật hả??"

Cậu gật đầu như 1 lời xác nhận, nhưng lại nhớ ra anh không thể thấy được mà nhanh chóng đáp "Ừ" một cái. "Mày cần gì thì nói tao, để tao lấy cho mày"

"Haha tất nhiên rồi, người của tao mà không chăm tao sao được"

"..."

Cậu dúi vào tay anh dĩa táo đã cắt xong gọn gàng, cùng với nĩa để anh tự ăn. Song, anh không chịu. Anh bắt đầu tỏ ra cái tính nhõng nhẽo của mình, đòi hỏi cậu đút anh ăn.

Cậu nhìn về phía anh, hơi cau lại mày. Sau đó chậm rãi nhắm mắt, thở dài một hơi lắc đầu."Bữa bạn gái mày tới, không phải mày tự cầm nĩa ăn táo hay sao?"

Anh há miệng trơ mắt nhìn về phía giọng nói, muốn giải thích nhưng không thể. Rồi anh nghe tiếng cười nhẹ, mang đầy sự tiếc nuối, đau khổ, và... buông bỏ. Anh cúi đầu, nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Những lúc hai người có vô vàn khoảng khắc vui vẻ, rồi đến lúc anh dẫn bạn gái về nhà.

Cậu thấy cảnh đó đã trầm lặng 1 lúc. Anh đã rất lo không biết cậu có đang khó chịu gì không. Tính lại gần hỏi cậu, thì trong chớp mắt, cậu lại cười và chào hỏi bạn gái anh hết sức bình thường.

Anh cứ ngỡ như sự khó chịu trong cậu chỉ là ảo giác mình tự tạo ra. Nên anh đã quên đi, anh đã bỏ nó qua 1 góc, coi như nó không quan trọng. Đúng vậy, anh đã nghĩ nó không phải thật rồi. Cho đến một hôm...

"Tao đi tí, có gì gấp thì bấm nút này gọi tao." Cậu bắt đầu dọn đống vỏ táo đã gọt vô 1 cái bịch, cũng như soạn lại đồ cho gọn gàng. Tiếng soạt soạt liên tục vang bên tai.

Anh ngạc nhiên, quay sang trái vươn tay ra cố nắm lấy cánh tay cậu, nhưng lại hụt mất. Lòng dần dâng lên nỗi sót xa, nhói đau. Song, anh lại lựa chọn việc lơ nó đi và tiếp tục nói những gì đang trong đầu mình.

"Mày muốn đi đâu?"

"... Hả? Tao đi đâu quyền tao chứ?"

"Không được, mày bỏ mặt tao lại 1 mình. Tao sợ ở trong phòng bệnh viện 1 mình lắm!"

Cậu ngước nhìn đồng hồ phía trên tivi, đối diện giường."Gần 4 giờ chiều rồi, bạn gái mày cũng sắp tới rồi. Tao ở lại làm bóng đèn cho hai người chắc" và kèm theo tiếng cười khinh bỉ của cậu "Mày cũng không nhẫn tâm đến độ để đứa độc thân như tao ăn cơm chó đâu ha?"

"À... thì..."

"Vậy nhé, tao đi đây." Nói rồi cậu không đợi anh nói 1 lời nào mà đã xách bịch rác đi ra khỏi phòng.

Anh. Nhìn về phía anh nghĩ đó là cánh cửa. Tay thì đưa ra như cố níu giữ điều gì đó. Môi cũng nhấp nháy từ "đợi đã".

Cậu. Đứng bên kia cánh cửa. Dựa vào nó. Tay phải đưa tay lên trán. Gương mặt đầy sự đau khổ, khinh thường, gục ngã. Cố gắng gượng ép bản thân "chỉ 1 thời gian nữa thôi".

"Ê mày, tao nghĩ tao đang thấy dần trở lại rồi nè" - Anh háo hức báo với thằng bạn thân ngay lúc cậu vừa đẩy cửa bước vào.

Anh quay qua nhìn bóng lờ mờ phía cửa cười thật tươi. Chỉ thiếu điều nhảy cẩn lên nữa thôi. Trong thoáng chốc, anh cảm nhận được bước đi của cậu bỗng khự lại. Anh chưa thể nhìn rõ, chỉ là nhìn được loáng thoáng thôi. Nên anh không thể nào nhìn thấy được biểu cảm của cậu khi đó.

"Sao thế mày?"

...

Tiếng đóng cửa, cậu bình thường trở lại, bước lại chỗ anh. "Hôm nay là nước cam" Cậu đặt 1 chai nước cam trên tủ bên giường, 2 chai còn lại cậu cất trong tủ lạnh.

Mặt anh nhăn nheo lại ngay lúc cậu vừa nói xong, chê tới chê lui món cậu đưa tới. "Nữa hả? Tao ngán nó lắm rồi, chua lắm"

"Mày... đã uống khi nào mà biết nó chua?"

"Hôm qua á, bạn gái tao mang tới. Chua lắm, nhưng tao không dám làm nhỏ buồn nên cố 1 hơi uống cạn cho rồi" Anh lơ ngơ kể lại chuyện hôm qua mà không rõ được sự xao động trong lòng ai kia.

Im lặng một lúc, rồi một tiếng hít hơi vô rất nhỏ, tưởng chừng như không có thật nữa. Và tiếng cười chậm vang lên. Anh khó hiểu quay qua nhìn cậu.

"Đừng lo, nước cam này ngọt lắm, sẽ không chua đâu".

"Mày bỏ đường vô hay sao mà ngọt? Tao nói rồi, tao không thích uống có đường đâu".

"Tao biết mày mà, tao không có bỏ đường, là ngọt tự nhiên đó".

"Thiệt hả? Vậy thì tốt quá, nhanh đưa tao đi." Anh giơ tay ra như đang đòi món quà vậy.

"Ủa mà, sao mày biết nó ngọt mà chắc chắn vậy?"

Cậu đưa cho anh chai nước cam. Nghe được câu hỏi của anh thì giật mình, nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Cậu nói thật nhỏ, nhỏ đến mức như chỉ để mình cậu nghe: "... Là do tao vắt cho mày mà..."

"Mày nói gì cơ?"

"Không có gì! Mày uống đi! Tao nói gì thì mày cũng phải tin tao!"

"Haha được rồi được rồi. Nghe mày hết đó. Tao phải uống nhiều để mà còn nhìn thấy mày lại nữa mà đúng chứ?" Anh vui vẻ nhận chai nước từ tay cậu rồi nhâm nhi từng chút một, không muốn lãng phí một giọt nào từ đó.

Gương mặt cậu đỏ lên bởi câu nói của anh. Nhưng thật hên làm sao vì anh không thể thấy được nó. Cậu quay người vội vàng xếp dọn lại sạch sẽ mọi thứ.

"Để tao đi gọi bác sĩ, xem thử mày... khi nào sẽ thấy rõ lại".

"Ấy được đó, đi đi. Tao mong quá rồi đây nè".

.

.

.

"Tình hình của cậu nếu cứ tiếp tục duy trì chăm sóc tốt như mấy ngày qua thì cỡ 3 ngày nữa thôi là có thể nhìn rõ rồi đó." Bác sĩ tắt cái đèn soi đi rồi quay qua phía cả hai người cùng nói.

"Thật vậy sao bác sĩ? Vậy là con sắp hết phải nằm viện rồi đúng không ạ?"

Không chỉ anh, mà cậu cũng cảm thấy mừng. Nhưng mừng thì mừng vậy thôi, chứ sâu đâu đó trong cậu vẫn có một nỗi đau không tên liên tục đâm vào tim cậu.

"Mơ đi cậu bé, cậu vẫn phải ở lại bệnh viện vài ngày nữa để theo dõi. Chỉ khi nào cậu chắc chắn ổn định thì chúng tôi mới cho cậu xuất viện được".

"Ơ-"

Cậu lại gần xoa lưng anh. "Không sao, chỉ ở lại xem xét vài ngày thôi mà"

Anh quay qua nhìn cậu, rồi cũng chấp nhận gật đầu. "Nếu mày đã nói vậy thì không sao rồi. Dù sao cũng có mày ở đây với tao mà".

"... Ờ"

Anh mở mắt ra. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. Có thể nói, tầm nhìn anh đã trở lại ban đầu rồi ấy chứ.

Anh mừng lắm.

Cuối cùng.

Cuối cùng thì đã ổn rồi.

Không còn phải sống trong bóng tối nữa.

Dù anh là con người lạc quan thiệt đó. Nhưng cái cảm giác sống gần 2 tháng bao vây bởi bóng tối cũng phần nào đó đã rút cạn năng lượng của anh. Nhưng thật may mắn làm sao, anh có thằng bạn thân ở bên nên không cảm thấy lẻ loi nhiều nữa.

Đúng rồi, nó đâu rồi?

"Mày ơi?!"

Anh ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Song, không có ai cả. Quanh anh không 1 bóng người, chỉ có những vật dụng của bệnh viện và 4 bức từng trắng xóa.

Nó đi đâu rồi?

Anh nhìn thấy đồng hồ. 7 giờ sáng.

Chắc nó đi mua đồ ăn sáng rồi đây. Thằng này, thật là, đồng hồ sinh hoạt của nó sớm thiệt chứ.

Anh bật cười bởi cái suy nghĩ đó. Và thế là anh dành thời gian để xem kĩ lại mọi thứ xung quanh anh.

Đối diện anh, trên tường treo cái đồng hồ nãy anh xem giờ. Dưới nó là thùng tivi từ thập kỉ 90 cũ kĩ. Gì vậy chứ. Thời đại nào rồi mà còn dùng cái loại đồ cổ này nữa hahaha.

Anh tiếp tục quay qua bên phải. Là cửa sổ kính chiếm 2/3 bức tường. Quan cảnh bên ngoài thật sự đẹp đấy chứ.

Anh nhớ lại bữa nào đó cậu có nhắc đến phong cảnh bên ngoài. Có lẽ đây là cảnh cậu nói đến lúc đó sao? Anh thấy thật ấm áp trong lòng.

Bên trái anh thì sao nhỉ? Hình như có tủ đầu giường nhỉ?Trên nó có tờ giấy kìa. Là ai để vậy?

Anh vươn người tới cầm lên đọc.

"Mày đọc được bức thư này nghĩa là mày đã nhìn rõ lại được rồi nhỉ? Chúc mừng mày nha. Mày đang tự hỏi tại sao tao không chúc trực tiếp với mày luôn, mà phải viết ra thế này đúng không?

Tao... tao thích mày. Không phải kiểu bạn bè thân thiết bình thường, mà là kiểu mối quan hệ khăng khít hơn. Tao biết mày đã có bạn gái, mày cũng rất yêu thương nhỏ. Tao nói điều này cũng không phải để có sự thương cảm của mày. Hay mà muốn mày đáp lại cảm xúc của tao.

Tao quyết định sẽ chặt mất mối quan hệ này. Tao không muốn bọn mình tiếp tục làm bạn nữa.

Ở bên mày sẽ vui đấy, vì tao được ở bên người tao thương mà. Nhưng đồng thời, ở bên mày cũng là 1 cực hình với tao. Việc mày luôn đối xử tốt với tao, coi tao như đứa bạn thân nhất mà đụng tao thật nhiều. Những lúc đó thật sự rất khó xử cho tao. Tao không biết tao phải làm sao để kiềm nén cảm xúc ấy nữa. Nó cứ dần trỗi dậy, xâm chiếm đầu óc tao.

Nhưng tao không muốn phá mối quan hệ bọn mình. Và thế là tao cứ nhịn. Tao nghĩ tao đã làm được.

Cho đến khi...

Mày dẫn bạn gái mày tới gặp tao. Nó vượt qua sức chịu đựng của tao. Sự ham muốn tao càng nhiều, tao càng ích kỷ, tao càng muốn mày của riêng tao hơn. Nó dằn vặt tao... trong 1 thời gian dài. Và giờ, có lẽ nên kết thúc thiệt rồi.

Cảm ơn mày đã luôn ở bên tao, luôn cho tao những kỉ niệm đẹp nhất ở tuổi thanh xuân ấy. Cho tao biết, thế nào là yêu 1 người sâu đậm.

Vĩnh biệt.

P/s: Và nếu mày muốn làm cho tao 1 điều gì đó. Hãy đừng đi tìm tao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boy#love