Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Trans) SAO NAM NÀO ĐÓ KHÔNG DÁM LỘ EO

📌 *Đây chỉ là SẢN PHẨM được tạo ra do SỞ THÍCH CÁ NHÂN của một khứa ship YUNLU. ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM. Nếu bạn KHÔNG THÍCH CP NÀY CÓ THỂ BỎ QUA, xin cảm ơn!
* Đây chỉ là FANFIC, tất cả những gì diễn ra trong fic ĐỀU LÀ GIẢ, LÀ GIẢ, LÀ GIẢ. . . . Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, đề nghị KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGƯỜI THẬT,xin cảm ơn.
* Sản phẩm này KHÔNG PHẢI LÀ HINT, xin hãy PHÂN BIỆT giữa ĐỜI THẬT và FIC

➫ KHÔNG YY QUÁ ĐÀ, ĐỂ TRÁNH GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN 2 DIỄN VIÊN: LA VÂN HI - BẠCH LỘC và FANDOM YUNLU.

*****

Thời gian trang điểm của Bạch Lộc hôm nay có hơi sớm, cô híp mắt ngủ gật. Nhân viên trong phòng hóa trang đều là những cô gái trẻ có mối quan hệ của họ tốt, lúc này họ đang nhỏ giọng trò chuyện mấy tin đồn gần đây.

"Này, cậu xem hot search chưa? Là cái: Người mà giới truyền thông ghét nhất năm đó."

"Có xem! Tâm hồn của một người làm công như tôi đã thức tỉnh rồi, ghét nhất là kiểu bản thân chính mình không đúng giờ, sửa thời gian, đùa giỡn chúng ta những người làm công nhỏ này cho vui!"

"Tôi biết đó là ai ! Này, ai là người không dám chụp eo lộ chân?"

Cô gái nhỏ kia liếc nhìn Bạch Lộc nhắm mắt một cái, nhỏ giọng nói: "Phim cổ trang nổi tiếng? Tôi đoán đó là La Vân Hi...."

"Có vẻ như Thầy La thực sự là người thống trị cổ trang, nên vừa nói đến cổ trang người đầu tiên được nghĩ đến chính là anh ấy." Bạch Lộc, người vẫn nhắm mắt lại đột nhiên lên tiếng, không có chút trách móc nào, nhưng giọng nói có chút cứng rắn.

Cô bé thấy cô đã nghe thấy, đi tới hỏi: "Chị Lộc, chị không phải rất thân với thầy La sao? Hot search đó có phải đang nói về anh ấy không?"

He He ở một bên nghe được, vội vàng ngắt lời: "Ôi trời, làm sao có thể chứ? Thầy La không phải người như vậy!" Cô vừa nói vừa liếc nhìn vẻ mặt Bạch Lộc, sợ rằng vị tiểu tổ tông này không nhịn được thật sự tức giận lại đứng lên tranh luận, làm lộ ra chuyện tình cảm.

Bạch Lộc cũng không tức giận, cô mở mắt ra quay đầu nhìn cô bé, nghiêm túc nói: "Ừ, La Vân Hi không phải người như vậy, anh ấy rất chuyên nghiệp, đối xử với tất cả mọi người cũng rất tốt."

"Vậy còn ai nữa, nam chính phim cổ trang bạo đỏ năm ngoái còn có ai nữa?" Tiểu cô nương không nghe ra cái gì bất thường, hiển nhiên đối với chuyện bát quái của bản thân cảm thấy hứng thú hơn, lại đi nghiên cứu.

Sau khi trang điểm xong, những người khác rời đi trước, để lại Bạch Lộc và He He ở trong phòng chờ đến lượt diễn.

Bạch Lộc ngồi ở chỗ đó chăm chú vuốt tới vuốt lui màn hình di động, He He đi tới ngồi ở bên cạnh cô, đẩy đẩy bả vai của cô nói: "Này, cậu không tức giận chứ?"

"Không có."

He he đưa tay đè lại màn hình điện thoại của Bạch Lộc: "Quả thật rất nhiều người đều đang đoán là thầy La, chủ yếu nói nam chính cổ trang đương nhiên là nghĩ đến anh ấy đầu tiên, nhưng đó đều là đoán mò, qua mấy ngày nữa thì sẽ không còn ai nhắc tới."

Bạch Lộc nhịn không được bĩu môi: "Cũng không biết anh ấy có thể chất gì! Toàn gọi người ta tới bắt nạt...."

Ha hả cười ranh mãnh: "Đúng vậy! Nếu không làm sao lại 'gọi' đến cậu được!"

Bạch Lộc tức giận đánh cô một cái: "Gọi mình cái gì chứ? Mình bắt nạt anh ấy chỗ nào? Mình đối với anh ấy tốt như vậy!"

"Đúng đúng đúng! Người hâm mộ số một của thầy La!" He He giơ tay đầu hàng: "Nhưng mình phải nhắc nhở cậu ha! Không nên ở trước mặt người khác giữ gìn thầy La quá mức, cẩn thận lộ ra gian tình!"

Bạch Lộc nghe vậy, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn miễn cưỡng gật gật đầu.

Mặc dù cô không nói nữa, nhưng trong lòng lại không nhịn được nghĩ đến chuyện này.

Cô chỉ là có chút tức giận vì những chuyện lộn xộn này sao lúc nào cũng tìm đến La Vân Hi, anh rõ ràng là người tốt như vậy, Phong Quang Tế Nguyệt*, không nên dính một chút bụi bặm nào!

(Phong quang nguyệt tế, thành ngữ Hán ngữ, ý là cảnh tượng trong vắt tươi mát sau cơn mưa trời lại sáng; Cũng có nghĩa là tấm lòng rộng lượng và thẳng thắn. Xuất phát từ 'Kê minh ngẫu ký'.)

Những người này! Suốt gày chỉ biết tự biên tự diễn bôi nhọ người khác! Dáng người La Vân Hi thì sao phải sợ bị chụp hình?! Từ đầu đến chân, điểm nào mà không khiến người ta yêu thích chứ?! Còn rụt đầu? Cùng anh ấy quay phim chính mình còn sợ lộ ra mặt to kìa! Chê rằng anh ấy quá gầy không dám cho người khác nhìn thấy? Nhưng người mỗi ngày mặc quần đùi rộng lộ ra hai chân đi quay phim cũng là anh ấy đó! Lại nói, vòng eo kia của anh bọc trong tầng tầng trang phục cổ trang cũng sẽ bị fan cắt xuống liếm liên tục! Anh thì sợ bị chụp cái gì chứ?!

Bạch Lộc nghĩ nghĩ, tâm tư lại bay ra xa.

Kỳ thật, sợ bị chụp ảnh, là suy nghĩ tùy hứng mà cô không chịu nói ra! Là thành viên giấu mặt trong nhóm fan của La Vân Hi, Bạch Lộc thường thấy mọi người đăng những bức ảnh đẹp của La Vân Hi trong nhóm. Ban đầu cô chỉ là vì muốn an ủi nỗi khổ tương tư khi hai người yêu xa, nhưng dần dần cô bị các chị em trong nhóm hấp dẫn. Mọi người cùng đùa giỡn, mê trai, buôn chuyện, rất thú vị.

Tất nhiên, hoạt động phổ biến nhất trong nhóm là lan truyền và tôn thờ những bức ảnh đẹp của La Vân Hi. Trên Internet, mọi người càng không kiềm chế được, việc họ phóng to và liên tục liếm màn hình, nói những lời táo bạo là điều bình thường.

Nghĩ tới đây Bạch Lộc lại đỏ mặt.

'Sợ anh bị chụp hình, là tôi có được hay không!' Bạch Lộc ở trong lòng phàn nàn. Tên xấu xa này, anh có biết vòng eo được thắt lưng quấn chặt đã bị fan YY bao nhiêu lần không? Anh có biết, khi anh ngẩng đầu lên với đuôi mắt đỏ hoe cùng yết hầu khẽ chuyển động của anh đã bị các fan dùng ánh mắt liếm qua bao nhiêu lần không?

Bạch Lộc là một cô gái phóng khoáng, nhưng là ai cũng không thể tránh khỏi những suy nghĩ nhỏ nhặt về tình yêu. Đương nhiên, trong lòng cô cũng có một ham muốn chiếm hữu nhỏ bé không ảnh hưởng đến đại cục, càng giống mang theo sự tự hào cùng vui sướng khi người yêu được chào đón.

Ghen tuông là gia vị tuyệt vời nhất của tình yêu.

Buổi tối, sau một ngày quay phim, Bạch Lộc cuối cùng cũng trở về khách sạn, tắm rửa rồi gọi video cho La Vân Hi.

"Lu Lu, em tan làm rồi à?" La Vân Hi nhanh chóng trả lời video. Trông anh như vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô. Anh nhét điện thoại vào giá đỡ, điều chỉnh góc quay về phía mình rồi dùng tay còn lại ném chiếc khăn lên tóc và xoa.

Bạch Lộc không khỏi mỉm cười, nhìn anh giống như một chú chó săn lông vàng, cực kỳ đáng yêu: "Tan làm rồi, hôm nay anh thế nào?"

"Hả? Rất tốt. Hôm nay tiến độ của anh rất nhanh." La Vân Hi lau tóc xong, tiến lại gần nhìn kỹ Bạch Lộc trên màn hình: "Sao trước đây anh chưa từng nhìn thấy bộ đồ ngủ của em nhỉ?"

Bạch Lộc hai má ửng hồng, nghiêng đầu liếc nhìn anh: "Anh nhìn thấy bao nhiêu bộ đồ ngủ của em rồi?"

La Vân Hi nhướng mày cười khẽ, trong mắt hiện lên một chút ranh mãnh: "Ừm, quả thật là ít thấy, sau này phải nhanh chóng kiểm duyệt một lần "

"Đừng nói bậy!" Bạch Lộ hờn dỗi nói: "Em muốn hỏi về chuyện hot search hôm nay, điều mà giới truyền thông ghét nhất ở nghệ sĩ."

La Vân Hi hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, tùy ý nói: "Ồ, chuyện đó sao, qua hai ngày mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi." Có lẽ như anh đã từng nói, trái tim anh bây giờ đã mạnh mẽ đến mức không ai có thể tổn thương anh.

Tuy nhiên, con người không thể sinh ra đã mạnh mẽ và cởi mở như vậy.

Bạch Lộc nhìn anh, ánh mắt càng thêm dịu dàng, còn có chút đau lòng, nhưng cuối cùng cũng không thuyết phục nữa mà nói đùa: "Vậy thầy La có bằng lòng chụp vòng eo và chân cho em không? "

La Vân Hi mỉm cười trìu mến, phối hợp cùng cô tiếp tục diễn: "Đương nhiên có thể! Anh rất sẵn lòng."

Đôi mắt anh hơi cụp xuống, hàng mi dày như những chiếc quạt nhỏ. Anh rất phối hợp trêu chọc Bạch Lộc, lại càng tỏ ra quyến rũ hơn: "Cô Bạch muốn chụp như thế nào?"

Hai má Bạch Lộc hơi nóng lên, lại dương dương tự đắc nói: "Trước tiên xem cơ bụng."

La Vân Hi vốn đang mặc áo choàng tắm, dây buộc lỏng lẻo, nghe vậy không thèm để ý liền đưa tay kéo thắt lưng bên hông ra. Vòng eo săn chắc có những đường cơ bụng rõ ràng, biến mất ở mép màn hình điện thoại di động.

Bạch Lộc cảm thấy được mặt mình đang nóng lên. Tuy rằng không phải chưa từng xem qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô đều cảm thấy xấu hổ. Cô đang muốn kết thúc trò đùa không thành lại bị đùa giỡn ngược lại này, nhưng thoáng nhìn La Vân Hi vẫn ung dung nhàn nhã, nở nụ cười giống như nắm rõ mọi chuyện trong tay, cô liền dấy lên khao khát chiến thắng kỳ lạ.

Giống như cho tới nay, hai người tiếp xúc thân mật đều là anh chiếm thế chủ động. Lần này, nhất định phải để cho anh nếm mùi thất bại!

Bạch Lộc lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt La Vân Hi: "Vẫn chưa đủ, thầy La, xin anh cởi áo ra một chút."

La Vân Hi kinh ngạc nhướng mày, hơi giật mình, lại không chút sợ hãi đem vạt áo choàng tắm kéo ra càng rộng: "Có được không? Đây là loại phỏng vấn gì vậy? Thật sự nghiêm túc hả?"

Bạch Lộc không chịu thua, tiếp tục nói: "Phỏng vấn của bạn gái! Chưa đủ đâu, thầy La, ngón tay lướt trên cơ bụng, biểu cảm quyến rũ hơn một chút...."

La Vân Hi không khỏi bật cười. Nhìn Lu Lu bày ra dáng vẻ hái hoa tặc, khác hẳn dáng vẻ ngượng ngùng run rẩy khi nằm bên dưới anh. Anh nằm ngửa trên ghế sô pha, lòng bàn tay trượt từ ngực xuống dưới, đầu ngón tay mơ hồ vẽ ra đường nét cơ bụng, cuối cùng biến mất khỏi phạm vi của ống kính.

Giọng anh khàn khàn: "Ừm.... phỏng vấn của bạn gái.... đúng là không thể nghiêm túc hơn được nữa...."

Bạch Lộc nhìn anh nằm trên ghế sô pha tối màu. Ánh mắt Bạch Lộc không khỏi dừng trên người anh, trái tim cô run rẩy khi thấy yết hầu của anh khẽ chuyển động.

La Vân Hi nhắm mắt lại nhỏ giọng nói: "Lu Lu, tay của em, có hơi nóng...."

Bạch Lộc tựa hồ bị mê hoặc, cũng nhẹ giọng đáp lại anh: "Nóng chỗ nào? Vậy em không cử động được không?"

"Ừm.... không tốt...." La Vân Hi không biết chạm phải chỗ nào, lông mày hơi nhíu lại: "Lu Lu, siết chặt hơn một chút...."

Chỉ riêng giọng nói của anh đã khiến trái tim Bạch Lộc run rẩy, hơi thở của cô trở nên dồn dập, ánh mắt vô tình bị thu hút bởi cánh tay lộ ra ngoài của La Vân Hi. Dù mắt cô không thể chạm tới được, nhưng những chuyển động của cơ bắp lại khiến cô phác họa ra động tác mà tay anh đang làm.

Anh ấy đang....

Bạch Lộc chưa bao giờ nóng lòng muốn gặp La Vân Hi như vậy, chưa bao giờ nóng lòng muốn được chạm vào da thịt anh như vậy, chưa bao giờ nóng lòng muốn cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt mình như lúc này....

Hô hấp của La Vân Hi càng ngày càng dồn dập, anh thì thầm gọi tên cô: "Lu Lu.... Anh thật sự rất nhớ em.... Ưm a...." Anh đột nhiên thở dốc.

"Vân Hi.... Em cũng nhớ anh..." Bạch Lộc nhịn không được ghé sát vào điện thoại, thành kính nhắm mắt lại, cách màn hình hôn lên người anh.

"Vậy, ngày mai anh sẽ tới tìm em." Giọng nói của La Vân Hi từ trong di động truyền đến, ánh mắt sáng rực nhìn Bạch Lộc nhắm mắt đưa lên một nụ hôn.

Bạch Lộc nghe vậy mở mắt ra, nhìn anh đưa tay cách màn hình miêu tả đường nét của cô. Bàn tay kia, sạch sẽ....

"Ừm, anh.... anh không...."

La Vân Hi mỉm cười, giống như biết được cô đang suy nghĩ điều gì, nghiêng người nói: "Ừ, anh đã thử, nhưng.... có lẽ do đã nếm được ngon ngọt...."

Giọng nói của anh càng lúc càng chậm, mang theo một sức quyến rũ khó cưỡng: "Chắc là vì anh đã nếm được ngon ngọt nên bạn gái của anh phải đích thân đến phỏng vấn, mới có thể cứu anh khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro