Gia sư kì lạ 4 - kết
Y ngồi trầm ngâm nhìn cửa sổ, đầu suy nghĩ không ngừng . Vậy... Đó là thích ư, nếu y thích cô ấy, có nên thổ lộ với Ngự Soạn Tân, vò đầu một lúc, y khoác áo ra ngoài đi dạo cho thoáng . Tại sao cảm giác thích một người lại gây cho y nhiều rắc rối như vậy ? Y như chẳng còn là Hoang ban đầu nữa, ngay chính bản thân y lúc này mới nhận ra sự thay đổi của mình. Mải suy nghĩ mà chẳng để ý, y đã đi luôn vào một con hẻm, hay thật, đang định đi ra thì gặp mấy tên nghiện hút, mặt sẹo chặn lại cướp tiền.
"Giao tiền ra đây, bọn tao sẽ thả mày đi, nhìn vẻ ngoài của mày thì chắc chắn mày là cậu ấm nhà nào nhỉ"
Không giao, biến đi
Y đảo mắt, mấy thằng đầu gấu trong trường còn bị y giải quyết nhanh gọn, mấy tên này tuyệt nhiên không phải đối thủ của y, y chẳng muốn động tay vào mấy thứ dơ bẩn, cũng chẳng có hứng đánh nhau bây giờ. Bọn chúng cau mặt rút dao trong túi quần ra kề cổ y gằn giọng đe doạ.
" Giao tiền ra đây hoặc bọn tao cho mày chết tại đây"
"Bỏ dao xuống ! Để cậu ấy yên"
Y nghe thấy giọng cô, sao cô lại ở đây ?
Tìm y hay là trùng hợp. Cô chạy đến gần hơn, trán lấm tấm mồ hôi, có thể thấy cô đã chạy rất lâu. Bọn chúng nhìn cô mà lăn ra cười " Coi kìa, trẻ nhà ai đi lạc đây, ha ha , này cô bé, lượn đi cho nước nó trong". Bọn chúng ấn đầu cô xoa mạnh, vẻ mặt khinh thường
Bỏ tay..
Y khó chịu định thủ thế để cho chúng một bài học, chưa nói hết câu khì tên vừa xoa đầu cô đã bị cô quật ngã, cô vớ lấy ống nhựa bị vất gần đó ra đáng từng tên, chưa đầy 1 phút chúng đã bị giải quyết gọn lẹ, còn y thì đứng trơ người ra nhìn. Y chợt nhận ra y vẫn chưa biết nhiều lắm về gia sư này, chung quy, nếu phải xét cô và các gia sư khác thì cô đúng là một gia sư kì lạ.
"Tôi tìm em suốt đấy, quên rằng hôm nay có tiết hả"
Cô chống hông, giọng răn đe nhưng trong mắt y nó lại như hành động của sự đáng yêu. Y không nói, chỉ cười một cái, cô hơi ngây người chút khi thấy y cười như vậy.
"Về thôi, hay cô tính bỏ tiết ?"
"Lỡ rồi thì bỏ luôn đi, ghé quán nào đó ăn, hôm nay cô đãi"
Cô nói xong liền nằm tay y vui vẻ kéo đi, y không ngạc nhiên lắm về câu trả lời nên để cô kéo đi.
"Hôm nay,để tôi đãi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro